Chương 94: An Niên Thân Ái
Từ Liên minh đến đảo thành sau đó về nhà mất khoảng 3 ngày, Tiểu Tước không có nhiều hành lý, cậu bé chỉ có món đồ chơi mới mua ở đây, An Niên gói lại cẩn thận cho cậu bé, chiều ngày rời đi, đúng vào ngày 10 tháng 1, nhiệt độ khoảng 10 độ, không quá lạnh, nhưng cũng không nóng, An Niên mặc một chiếc áo khoác của Kỷ Ương Nam bên ngoài áo len, gió trong không khí lành lạnh, Tiểu Tước đã ngồi vào chiếc xe Alpha sắp xếp sẵn.
"Hay là anh đừng tiễn bọn em nữa." An Niên nghĩ đi nghĩ lại vẫn nói: "Anh đi thẳng đến đón Tư Du đi."
Mặt trời hôm nay trốn trong những đám mây dày đặc, bầu trời trông xám xịt, Kỷ Ương Nam vuốt lọn tóc bên thái dương cậu nói: "Anh đi đón nó phải đi qua đảo thành, không thiếu hai ngày này, anh đã viết thư cho Tô Diệp, Kỷ Tư Du biết anh sẽ đến đón nó."
"Vậy không cần em đi cùng anh sao?" An Niên vẫn có hơi lo lắng cho sức khỏe của anh.
"Không cần." Kỷ Ương Nam hôn lên trán cậu bên cạnh xe, "Ngày nhập học của Tiểu Tước sắp đến rồi, đừng chậm trễ."
An Niên thất vọng cụp mắt xuống, Kỷ Ương Nam nói: "Đợi anh về là được."
"Vâng."
Họ thực ra không có gì cần mang đi từ Liên minh, chỉ có cây gậy của Kỷ Ương Nam là thừa ra.
Sáng sớm 3 ngày sau, Sophia chuẩn bị xong bữa sáng đã thấy Tiểu Tước chạy đến trước cửa nhà.
"Tước!" Cô đã lâu không gặp Tiểu Tước, phấn khích muốn ôm cậu bé, Tiểu Tước sau khi ôm cô đơn giản một cái, bắt đầu khoe đồ chơi của mình với cô.
"Ai mua cho cháu vậy?" Sophia hỏi.
"Tiền của chú ấy."
"Chú ấy là ai?" Sophia biết rõ mà vẫn hỏi.
"Aiya, dì biết rõ mà." Tiểu Tước bắt đầu chuyển chủ đề, cậu bé nói: "Sophia, cháu sắp đi học rồi."
Sophia trêu chọc: "Đi học thì tốt quá rồi."
Cô thấy Kỷ Ương Nam và An Niên phía sau Tiểu Tước, hai người nắm tay nhau, là tư thế của một cặp tình nhân rất thân mật, má Omega ửng hồng dựa vào bên cạnh Alpha, như thể đã yêu nhau nhiều năm, Sophia ra vẻ hiểu rõ mọi chuyện, cô kéo Tiểu Tước nói: "Cháu qua đây, dì gần đây mới làm rất nhiều bánh quy, còn có bánh ngọt nhỏ, cháu có muốn ăn không?"
"Ăn!"
Nơi ở của Tô Diệp không thể lái xe đến được, cần phải đi thuyền, Kỷ Ương Nam nhanh nhất cũng chỉ mua được vé tàu 3 ngày sau, anh liền ở lại đây cùng An Niên và Tiểu Tước 3 ngày.
Hạt giống hoa hồng trồng trước khi đi trông có vẻ không có nhiều thay đổi lớn, Kỷ Ương Nam ngày thứ hai mua một cái bình tưới nước tưới cho chúng từ đầu đến cuối một lượt, Tiểu Tước còn sốt ruột hơn cả anh về việc khi nào hoa hồng sẽ nở, nhưng Kỷ Ương Nam không thể nói cho cậu bé ngày tháng chính xác, chỉ bảo cậu bé kiên nhẫn chờ đợi.
"Phải đợi bao lâu." Tiểu Tước ngồi xổm trên bãi đất bên cạnh, hai tay chống cằm, không ngừng thở dài: "Mẹ nói hoa hồng rất đẹp, khi nào cháu mới được thấy đây?"
Kỷ Ương Nam phủi đi lớp bùn đất bẩn thỉu trên người, nói: "Sẽ thấy thôi, đừng vội."
Một ngày trước khi đến đảo thành, Kỷ Ương Nam không biết từ đâu kiếm được một chiếc xe tải nhỏ, phía sau chở đầy những cây giống xanh um, Tiểu Tước chưa từng thấy, kinh ngạc không ngớt, "Đây là gì vậy?"
"Cây hoa hồng con."
Anh dùng xẻng đào hố, sau đó trồng từng cây từng cây hoa hồng con xuống.
"Cái này sẽ lớn nhanh hơn hạt giống chứ?" Tiểu Tước cẩn thận và đầy tò mò sờ vào cành lá của những cây giống hoa hồng đó, có mấy cây trên đó còn treo những nụ hoa xanh non chưa nở.
"Chắc vậy." Kỷ Ương Nam nói.
Thực ra ấn tượng về cây hoa hồng con của An Niên đã rất mờ nhạt, cậu vốn dĩ cũng không giỏi trồng những thứ này, ngược lại Kỷ Ương Nam lại dặn cậu không cần phải đặc biệt chăm sóc, bây giờ thời tiết lạnh, đợi nhiệt độ từ từ ấm lên, đến mùa xuân chắc là có thể nở được hoa.
Kể từ khi anh nói vậy, An Niên trở nên giống như Tiểu Tước, bắt đầu mong chờ ngày hoa hồng nở.
Kỷ Ương Nam cũng là lần đầu tiên trồng loại cây này, những cây hoa hồng con trồng xong trông có hơi lộn xộn, khá nhiều cành lá bị đè cong, trong nhà chỉ có một cây kéo mà An Niên thường dùng để làm đồ thủ công, anh nghĩ một lúc vẫn không dùng, liền đi gõ cửa nhà Sophia.
Sophia lại cãi nhau với Giản, nhưng vẫn cứng miệng nói: "Anh nhìn nhầm rồi, chúng tôi chưa từng làm hòa, đúng rồi, anh cần gì? Kéo à?"
"Ừ, dùng để cắt tỉa cây hoa hồng con."
"Anh đợi tôi một lát."
Cô quay người đi vào nhà, Kỷ Ương Nam đợi cô rất lâu, có thể là gần 10 phút, cô vẫn chưa ra, cho đến khi nghe thấy một tiếng đóng cửa chói tai dữ dội, Sophia mới đưa kéo cho anh.
Mái tóc vốn đã búi gọn bị bung ra một chút, rớt vài lọn bên má, cô thở hổn hển rất rõ ràng, trông có vẻ như lại vừa cãi nhau to với người bên trong, quả nhiên, chưa đầy vài giây Giản đã từ bên trong đi ra, đứng sau lưng cô, vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhưng vì có Kỷ Ương Nam ở đó, những lời đã chuẩn bị sẵn liền nuốt vào trong.
"Sophia." Anh ta cứ gọi tên Sophia, đưa tay về phía cô: "Pls... pls forgive me." (tha thứ cho anh với sophia ới)
Sophia hoàn toàn không nghe thấy, đóng sầm cửa lại, Giản bị cô cách ở trong cửa, Kỷ Ương Nam thấy cô lén lau khóe mắt.
"Cô..." Kỷ Ương Nam không có kinh nghiệm an ủi phụ nữ, ngôn từ rất nghèo nàn, Sophia trông rất đau lòng, giống như giây tiếp theo sẽ rơi nước mắt, anh nói: "An Niên ở nhà, cô cũng có thể đi tìm Tiểu Tước."
Sophia cười với anh, rất ra dáng thục nữ sửa sang váy và tóc nói: "Cảm ơn, nhưng không sao, tôi lát nữa sẽ ổn thôi."
Kỷ Ương Nam không nói gì thêm, cây kéo trong tay có chút gỉ, nhưng chắc là không ảnh hưởng đến việc anh cắt cành lá.
"Anh ta vừa nãy, nói gì vậy?" Kỷ Ương Nam hỏi.
Sophia liếc nhìn anh, trong đôi mắt xanh biếc sáng ngời có thứ gì đó đang lóe lên, cô nói: "Anh ta đang tỏ tình với tôi."
Kỷ Ương Nam nhíu mày, có hơi không hiểu ý của Sophia, anh còn tưởng Giản dù sao cũng nên xin lỗi cô.
Sophia đột nhiên bật cười, khóe miệng cong lên quét sạch đi sự u ám của cô.
"Sau khi làm sai chuyện, thấy người ta không vui thì nên nói thẳng là anh yêu em chứ, nói những thứ linh tinh, chẳng ai nghe đâu." Sophia nhẹ giọng nói: "Bày tỏ tình cảm rất quan trọng, không thì ai mà biết được."
Kỷ Ương Nam im lặng vài giây, hỏi cô: "Vậy anh ta vừa nãy là đang nói yêu cô?"
"Ừ, đương nhiên."
Giản trực tiếp mở cửa ra từ bên trong, sau đó kéo cô vào trước vẻ mặt kinh ngạc của Sophia, Kỷ Ương Nam không có thói quen nghe lén người khác tâm sự tình cảm, cầm kéo đi tỉa lá cho cây hoa hồng con của mình.
Làm xong những việc này, cơ thể vẫn có hơi không chịu nổi, anh ngồi xổm nghỉ một lúc, trước khi về định trả lại kéo cho Sophia, nhưng người mở cửa lại là Giản.
"Sao vậy?"
Kỷ Ương Nam im lặng đưa kéo cho anh ta, anh ta liền nhận lấy.
"Tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh." Kỷ Ương Nam nói.
Giản ngơ ngác, "Cái gì?"
"Câu nói vừa nãy anh nói với Sophia, câu tiếng Anh đó có thể viết cho tôi không?"
Giản tuy cảm thấy người này rất kỳ lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn viết dòng chữ tiếng Anh đó lên giấy đưa cho anh.
Đêm trước khi rời đi, An Niên có hơi không nỡ, Tiểu Tước sớm đã lên giường đi ngủ, họ ngồi trên ghế dài trong phòng khách, An Niên được Kỷ Ương Nam ôm trong lòng, hai người cũng không biết đã nói những gì, An Niên không để tâm bất cứ điều gì nữa, cậu sờ vào chiếc kính trên sống mũi, đột nhiên nhớ đến Thời Xuân, liền hỏi: "Anh có biết Thời Xuân về Liên minh không? Cậu ấy lại đi rồi."
Kỷ Ương Nam dùng mũi cọ vào tai cậu, "Không cần lo lắng, Kiều Diên sẽ tìm được cậu ta."
Tuy Kỷ Ương Nam không nói rõ, nhưng An Niên cũng đoán được phần nào, mối quan hệ giữa Thời Xuân và Kiều Diên không đơn giản như cậu nghĩ.
"Vâng."
Kỷ Ương Nam luôn chê chiếc kính vướng víu lúc hôn nhau, lần nào cũng phải giúp An Niên tháo kính ra mới hôn cậu, hai người ôm nhau dưới ánh đèn mờ ảo, An Niên rúc trong lòng anh, run rẩy lông mi nói bên tai anh: "Sớm về nhé."
Kỷ Ương Nam đi vào lúc rạng sáng, An Niên biết, nhưng cậu giả vờ chưa tỉnh, sợ không nỡ, cảm thấy mình như trẻ con, có hơi mất mặt.
Tiếng động cơ ô tô xa xa vọng đến từ ngoài nhà, An Niên từ từ mở mắt, ngoài cửa sổ phòng ngủ trời tối sầm, cậu không nhìn thấy bóng lưng Kỷ Ương Nam rời đi.
Mùa đông năm nay sắp qua rồi, An Niên nghĩ, cậu phải tìm thời gian nói cho Tiểu Tước một chuyện rất quan trọng.
Cậu không ngủ được liền dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, nhưng lại thấy một lá thư trên bàn phòng khách, ký tên từ Kỷ Ương Nam.
「 An Niên thân ái, thời tiết gần đây rất tốt, không cần chăm sóc đặc biệt cho cây giống hoa hồng, trước khi đi anh đã tưới nước cho chúng, sẽ lớn tốt thôi.
Sophia nói với anh, bày tỏ tình cảm rất quan trọng, anh thấy cô ấy nói đúng, nên mới có lá thư này.
Đây là mùa đông cuối cùng của anh không có em, cũng là mùa đông đầu tiên của anh có em.
Những ngày anh không ở đây, hãy chăm sóc tốt cho bản thân và Tiểu Tước.
Ngoài ra, táo để trong túi trên bàn, tổng cộng 12 quả, không nhiều không ít, trước khi ăn hết anh nhất định sẽ về, nên đừng sợ không có, dưới đáy còn có một khoản tiền, không phải nói Tiểu Tước thiếu một bộ quần áo sao, nếu không vội, có thể đợi anh về cùng đi mua, đừng nghĩ đến việc tự làm, đặc biệt là vào ban đêm, nếu bị anh phát hiện thị lực của em giảm, em biết anh sẽ có hình phạt.
Anh gần đây sẽ không quay về Liên minh nữa, đã tạm thời từ chức một số chức vụ, nhưng không cần lo lắng, nhà có tiền, đợi qua nửa mùa xuân, anh sẽ tìm vài người thợ xây một ngôi nhà bên bờ sông sau ngọn đồi nhỏ, chỗ ở hiện tại quá nhỏ, ngủ không thoải mái, còn một chuyện nữa, nếu em không phiền, đợi Kỷ Tư Du về, hãy để nó gọi em một tiếng mẹ nhé.
Những việc khác tạm thời không có gì để nói, anh sẽ rất nhớ em.
Còn nữa, An Niên
Please forgive me 」
An Niên không hiểu câu nói cuối cùng Kỷ Ương Nam viết, cậu đến cả bữa sáng cũng chưa làm xong đã muốn đi hỏi Sophia, đáng tiếc Sophia chưa tỉnh, ngược lại Giản thì bất ngờ dậy sớm.
"An Niên? Có chuyện gì sao?"
An Niên do dự đưa lá thư trong tay cho Giản xem, "Cái này, có ý gì vậy?"
Giản vịn vào kính, có hơi kỳ lạ nói: "Sao vậy, anh ta làm cậu giận à?"
"Hả?" An Niên không hiểu: "Không có mà."
Giản dùng ngón tay chỉ vào cuối lá thư, nói với cậu: "Là ý xin tha thứ, thảo nào, hóa ra là cũng làm sai chuyện."
Anh ta lẩm bẩm gì đó An Niên không nghe rõ, cậu lắc đầu: "Không có gì, câu này chỉ có nghĩa là, xin hãy tha thứ cho tôi."
An Niên mắt nóng lên, gật đầu rất nhẹ rất nhẹ, nói: "Biết rồi, cảm ơn."
Cậu cất lá thư này đi, cùng với số tiền trong nhà để vào trong tủ.
_________________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Chương tiếp theo là kết thúc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top