Chương 93: Lệch Lạc

Chắc là đã đến tháng 1, An Niên không rõ, gác xép không có lịch, ô cửa sổ kính nhỏ kia được mở ra một khe, bên ngoài có tiếng chim ríu rít, cậu đã mấy ngày không rời khỏi gác xép, Kỷ Ương Nam mỗi tối đều ôm cậu vào lòng, cậu đều sẽ tỉnh giấc trong ánh nắng ban mai.

Pheromone trong gác xép vẫn còn rất nồng nàn, cậu mơ hồ nhìn thấy Alpha ngồi bên bàn trước cửa sổ viết gì đó, cán bút kim loại lay động ánh lên vẻ bóng loáng chói mắt, An Niên lại nhắm mắt lại, không bao lâu sau Kỷ Ương Nam đến ôm lấy cậu, cậu liền thuận thế rúc vào lòng Alpha, cơ thể không một mảnh vải che thân đầy những dấu vết, hai chân không dùng được sức, mềm oặt trốn trong chăn.

"Anh đỡ hơn chút nào chưa?" Giọng nói rất dính, cậu cọ vào cổ Kỷ Ương Nam, theo thói quen thử ngửi xem có pheromone không.

Kỷ Ương Nam hôn lên trán cậu, "Ừm, em nghỉ thêm một lát đi."

An Niên đưa tay ra định lấy kính, Kỷ Ương Nam nhanh hơn một bước lấy qua đeo cho cậu, cậu chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi: "Khi nào đi đón Tư Du vậy? Đón cậu bé về đi."

Ngày được chị Tô Diệp đưa đi, Kỷ Tư Du nước mắt không ngừng, An Niên không nỡ nhìn trẻ con khóc, huống hồ cậu thật sự không hề không thích Kỷ Tư Du.

"Đợi anh đưa em và Tiểu Tước về."

An Niên vẻ mặt ngẩn ngơ, "Anh... không ở lại đây sao?"

Kỷ Ương Nam không hiểu, nói với cậu: "Tại sao anh phải ở lại nơi không có em?"

An Niên sẽ không đưa Tiểu Tước ở lại Liên minh, nơi này bất kể là đối với Omega hay chính mình, đều không phải là một nơi tốt.

Tai bắt đầu nóng lên, chắc là má cũng đỏ, An Niên ngại ngùng không dám nhìn anh, cảm giác tim đập thình thịch kéo dài không dứt, trước khi Kỷ Ương Nam rời đi, họ lại hôn nhau rất lâu, cây gậy màu đen bên cạnh chiếc bàn nhỏ được Kỷ Ương Nam mang đi, An Niên ngủ thêm một giấc nữa.

Tiểu Tước đang chơi món đồ chơi mới mua ở cửa, Omega trong nhà hỏi cậu bé muốn ăn gì, cậu bé không quay đầu lại nói gì cũng được, nói xong lại lập tức quay đầu lại, nhăn mặt hỏi: "Mẹ cháu sao còn chưa xuống lầu vậy? Mẹ bị bệnh rồi sao? Có cần đi khám bác sĩ không?"

Omega có hơi lúng túng sửa lại tóc mai, cười cười nói: "Không có, hôm nay chắc là cháu có thể gặp mẹ rồi."

"Thật không?" Tiểu Tước vẫn không tin, cậu bé đặt đồ chơi xuống đất, sau đó đứng dậy, bẻ ngón tay nói: "Đã 7 ngày rồi! Ở đây chán quá, cháu muốn mẹ dẫn cháu đi chơi."

Omega kiên nhẫn dỗ dành cậu bé: "Hay là thế này, cô lại dẫn cháu đến nhà ngài Kiều một chuyến, để bạn nhỏ nhà họ chơi cùng cháu nhé?"

"Thôi không cần đâu." Tiểu Tước từ chối: "Đứa trẻ nhà đó cứ khóc mãi thôi."

"Đứa nào? Nhà họ có 3 đứa trẻ lận."

Tiểu Tước suy nghĩ kỹ, "Quên mất rồi, thôi bỏ đi, cháu vẫn nên ở đây thôi, là cô nói đó nhé, mẹ cháu hôm nay sẽ xuống."

Omega nụ cười cứng đờ gật đầu, "Chắc là, chắc là..."

Lúc Kỷ Ương Nam từ trên lầu xuống tay cầm một lá thư, Omega nhận lấy, nghe anh nói: "Đưa cho người đưa thư."

"Vâng ạ."

Tiểu Tước vẫn đang ngồi xổm trước cửa chơi món đồ chơi mới mua, Kỷ Ương Nam bảo cậu bé vào ăn sáng, Tiểu Tước buồn bã, Kỷ Ương Nam biết cậu bé nhớ An Niên, an ủi: "Ngoan chờ nhé, mẹ ngủ dậy sẽ đến tìm cháu."

Tiểu Tước mắt sáng rực, "Chú không lừa cháu chứ."

"Chú lừa cháu có lợi gì."

Tiểu Tước lúc này mới vui vẻ trở lại, "Vậy cháu tin chú một lần."

Kỷ Ương Nam gọi cậu bé cùng ăn sáng, Tiểu Tước hôm nay khá nghe lời, hai người ngồi cùng một bàn ăn bánh mì nướng, còn có một ly sữa, Tiểu Tước ăn rất ngon lành, Kỷ Ương Nam đưa phần của mình cho cậu bé, Tiểu Tước ban đầu không dám nhận, Kỷ Ương Nam giúp cậu bé phết mứt vào giữa bánh mì đặt vào đĩa của cậu bé, nói: "Chú không thích ăn bánh mì lát."

"Hả?" Tiểu Tước khó hiểu nhìn anh, lúc này trong lòng không còn gánh nặng gì nữa, cầm miếng bánh mì phết đầy mứt lên, vừa cắn vừa nói: "Chú cũng thật là, kén ăn."

Kỷ Ương Nam cụp mắt cười cười, Tiểu Tước không hiểu anh lại đang cười cái gì, mình là đang giúp anh giải quyết thức ăn, có gì đáng cười đâu.

Kỳ lạ chết đi được.

Tiểu Tước quyết định hôm nay cả ngày sẽ không thèm để ý đến anh.

Sau khi ăn sáng xong Kỷ Ương Nam ra ngoài, Tiểu Tước đợi đến trưa, An Niên vẫn chưa xuống lầu, cậu bé mấy ngày nay ngày nào cũng dậy sớm, ăn trưa xong liền buồn ngủ, chạy vào phòng ngủ trưa, còn không quên dặn Omega nếu mẹ tỉnh dậy nhất định phải gọi cậu bé.

Chiều chưa đến 3 giờ, có người đưa thư đến, Omega tiện thể đưa lá thư Kỷ Ương Nam dặn cho anh, An Niên sau khi người đưa thư đi mới xuống lầu, lúc Omega chuẩn bị đồ ăn cho cậu nói Tiểu Tước mấy ngày nay rất nhớ cậu, An Niên có hơi ngại ngùng gật đầu, nói với Omega: "Biết rồi, lát nữa tôi sẽ đi tìm nó, mấy ngày nay làm phiền cô rồi."

"Không phiền đâu ạ."

Đồng hồ quả lắc trong phòng khách đúng 4 giờ điểm chuông, Omega đang dọn dẹp nhà bếp, An Niên chuẩn bị vào phòng ngủ tìm Tiểu Tước, thì trong nhà lại có một vị khách không mời mà đến.

Hàng rào bên vườn hoa chưa từng có ai sửa chữa, xiêu vẹo đổ rạp một mảng, đám cỏ dại lộn xộn bên trong qua cả mùa đông gần như đã khô héo hoàn toàn.

4 giờ đã gần chạng vạng, ánh nắng mặt trời lờ mờ sắp biến mất, khi chiếc bóng ngắn ngủn mờ ảo đứng bên cạnh những hàng rào đó, An Niên đang vịn vào kính chậm rãi đi về phía trước.

Người đó trông có vẻ là một Omega, mặc một chiếc áo khoác màu nhạt, tóc hơi dài, che qua cổ, khuôn mặt lộ ra bên ngoài trông có phần u ám, nhưng những nốt tàn nhang hai bên cánh mũi thì đặc biệt nổi bật.

"Thời Xuân..."

An Niên kinh ngạc sững sờ nhanh chóng đi về phía cậu ta, Thời Xuân thấy cậu liền chạy tới.

"Lại gặp nhau rồi, Tiểu Du."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Xuân lại gầy đi không ít, hai mắt trống rỗng hõm sâu trên mặt, con ngươi đen trong veo sáng ngời, cậu ta cười cười nói: "Mấy hôm trước tôi ở nhà họ Kiều thấy con của cậu rồi, tôi đoán cậu nhất định ở Liên minh, thế là tôi đến tìm cậu, chỗ của cậu không dễ vào, còn phải nhờ người khác đưa tôi đến."

An Niên không hỏi cậu ta nhờ ai, cậu đoán chắc là Kiều Diên, muốn kéo Thời Xuân đưa cậu ta vào nhà, nhưng Thời Xuân không chịu, cậu ta lắc đầu nói: "Lát nữa tôi phải đi rồi."

"Cậu lại đi đâu vậy?" An Niên hỏi: "Cậu rời khỏi Đảo Thành, là đến đây sao?"

Thời Xuân chớp mắt hai cái, dùng lòng bàn tay chạm vào mu bàn tay An Niên, nói: "Cũng gần như vậy, nhưng bây giờ tôi không muốn ở đây nữa, may mà, còn có thể đến chào tạm biệt cậu một lần nữa."

An Niên nhíu mày, có hơi mông lung nhìn khuôn mặt của Thời Xuân, "Cậu... vậy có phải cậu, cậu có gặp..."

"Gặp rồi." Thời Xuân biết cậu muốn hỏi gì, nụ cười trên mặt đơn giản mà thuần khiết, "Bảo bảo tôi sinh ra đã lớn thành một đứa trẻ lớn rồi, rất đáng yêu."

"Vậy nó thì sao? Cậu có định đưa nó đi không?"

Thời Xuân buồn bã lắc đầu, "Không đâu, tôi không đưa nó đi được, huống hồ, nó ở nhà họ Kiều sống rất tốt, tôi không thể để nó theo tôi chịu khổ được, cậu nói có đúng không?"

Là đúng, nhưng cũng không đúng, Thời Xuân là mẹ của đứa trẻ, cậu ta nên ở bên con mình.

"Tiểu Du." Thời Xuân vỗ vỗ cậu, cho cậu một cái ôm: "Thực ra cũng không có gì để nói nữa, chỉ là rất muốn đến gặp cậu."

An Niên vành mắt nóng lên, "Cậu bây giờ phải đi sao?"

"Ừm." Thời Xuân nói: "Tôi phải ra bến tàu, anh trai tôi vẫn đang ở đó, lần này thật sự phải rời khỏi Liên minh hoàn toàn rồi."

An Niên ngửi thấy một mùi pheromone từ trên người Thời Xuân, có hơi giống mùi hoa, nhưng cậu chắc chắn pheromone là đến từ Alpha, cậu tinh ý phát hiện quanh tuyến thể sau gáy của Thời Xuân có vết sưng đỏ, nhưng cậu không chắc có phải là vết đánh dấu không, vì cái ôm quá ngắn ngủi, Thời Xuân rất nhanh đã tách ra khỏi cậu.

"Thời Xuân?"

Thời Xuân lắc lắc tay cậu, một lần nữa nói lời tạm biệt với cậu.

Cậu ta đi xe đến, là một chiếc xe riêng rất bình thường, An Niên tiễn cậu ta đến con đường sỏi trước vườn hoa, nhìn cậu ta lên xe.

An Niên đứng ở ngã tư đến mỏi cả chân, cuối cùng được Tiểu Tước gọi về.

Tiểu Tước không được vui cho lắm, bĩu môi hỏi cậu tại sao ngủ dậy mà không tìm mình, An Niên trong lòng áy náy, ngồi xổm xuống ôm cậu bé, "Xin lỗi, tha lỗi cho mẹ nhé, con muốn ăn gì, hôm nay mẹ làm cho con."

Tiểu Tước đâu có thật sự giận cậu, một chút đồ ăn là dỗ được ngay, cậu bé còn chia sẻ với An Niên những món đồ chơi mới trong mấy ngày nay, hai người ở phòng khách nói chuyện rất lâu.

Kỷ Ương Nam gần 6 giờ mới về, An Niên vốn định hỏi anh có biết chuyện Thời Xuân về Liên minh không, nhưng trong vòng chưa đầy 5 phút sau khi Kỷ Ương Nam vừa xuống xe, trước cửa nhà lại có một chiếc xe khác dừng lại, thậm chí động cơ còn chưa kịp tắt, An Niên nhìn rõ người xuống từ ghế lái, là Kiều Diên.

Kiều Diên cửa xe cũng không đóng, chạy thẳng về phía Kỷ Ương Nam.

Kỷ Ương Nam vẫn đang chống gậy, bệnh nặng mới khỏi, hành động đâu thể so được với Alpha cường tráng như anh, An Niên nhìn Kỷ Ương Nam bị Kiều Diên đẩy ngã xuống đất, sau đó bị người ta túm cổ áo lôi lên.

"Sao chú ấy lại đánh người vậy?" Tiểu Tước nhảy từ trên ghế sofa xuống, An Niên vội vàng chạy theo ra ngoài.

Kiều Diên trông như phát điên, huy hiệu trên quân phục cũng rơi xuống đất, anh hung hăng lôi Kỷ Ương Nam đè lên người anh, gầm lên: "Sao cả anh cũng lừa tôi?"

Kỷ Ương Nam ngơ ngác, cổ áo bị túm chặt, đè lên tuyến thể sau gáy, anh có hơi đau đớn nhíu mày: "Cút đi."

Mắt Kiều Diên đỏ ngầu: "Anh năm đó đưa Thời Xuân ra khỏi Liên minh, tại sao không nói cho tôi biết? Kiều Ảnh là con trai tôi, sao anh cũng không nói!"

An Niên muốn kéo Kiều Diên ra khỏi người Kỷ Ương Nam, nhưng đã bị Alpha ngăn cản, Kỷ Ương Nam lắc đầu ra hiệu cậu đừng qua đây, An Niên lo lắng không biết phải làm sao.

Kỷ Ương Nam thật sự cảm thấy anh bị bệnh không nhẹ, dùng đầu gối thúc vào anh, "Anh con mẹ nó bị bệnh gì vậy, tôi làm sao biết anh và chị dâu anh còn có một chân."

Toàn thân Kiều Diên cứng đờ, màu đỏ trong mắt gần như lan ra khắp mặt anh, Kỷ Ương Nam còn tưởng giây tiếp theo anh sẽ vung nắm đấm về phía mình, kết quả người này trực tiếp buông anh ra.

Cây gậy bị văng ra chỗ anh không với tới được, An Niên chạy qua đỡ anh dậy, lo lắng nói: "Có sao không?"

Kỷ Ương Nam lắc đầu rất nhẹ, quay mặt sang nhìn Kiều Diên.

Kiều Diên trông rất thảm hại, mái tóc vốn gọn gàng giờ cũng rối bù, anh dùng sức đá vào cửa xe sau lưng, nói với Kỷ Ương Nam: "Kiều Ảnh gọi tôi là chú 3 năm, từ lúc nó biết nói đã gọi tôi như vậy."

An Niên hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, hoang mang nhìn Kỷ Ương Nam, Kiều Diên rất nhanh đã lái xe đi, chỉ để lại một vệt lốp xe trên mặt đất.

"Anh ấy... anh ấy sao vậy?" An Niên lúng túng hỏi.

"Không sao."

Kỷ Ương Nam đưa An Niên vào nhà trước.

Kiều Diên không ra tay nặng, Kỷ Ương Nam không bị thương, hai ngày liên tiếp anh cũng không xuất hiện.

Một ngày trước khi rời Liên minh, Tiểu Tước rất phấn khích, cậu bé nóng lòng muốn về nhà, trưa hôm đó sau khi ăn cơm xong, Kỷ Ương Nam đang ở phòng khách dạy Tiểu Tước đọc sách, xe của Kiều Diên lại dừng ở cửa, An Niên không yên tâm lắm, nhưng Kỷ Ương Nam nhiều lần đảm bảo nói không có chuyện gì, cậu mới thấp thỏm bất an ngồi lại bên cạnh Tiểu Tước.

Cậu không biết Kiều Diên và Kỷ Ương Nam đã nói gì, chỉ là Kiều Diên trông tinh thần rất kém, bộ quân phục dường như nhiều ngày chưa thay, toàn thân bẩn thỉu, họ không nói chuyện lâu, Kiều Diên liền đi.

Kỷ Ương Nam chống gậy đi vẫn rất chậm, An Niên dìu anh vào.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" An Niên hỏi: "Anh ấy trông không ổn lắm."

Cậu nói rất uyển chuyển, ngược lại Kỷ Ương Nam thẳng thắn: "Anh ta đào mộ của Kiều Trọng lên, còn đem tro cốt đi rắc."

An Niên kinh ngạc che miệng, "Hả? Sao, sao lại..."

Kỷ Ương Nam nhẹ nhàng nói: "Cái này phải hỏi người bạn tốt của em."

An Niên nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra rốt cuộc nên hỏi Thời Xuân cái gì.

____________________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Cảm giác có thể cập nhật hàng ngày đến khi hoàn thành, như vậy thì không cần phải đợi đến tuần sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top