Chương 9: Nhớ Anh
Trăng lên giữa trời, đêm tối dịu dàng, lúc Bạch Du dọn dẹp quần áo cho Kỷ Ương Nam thì phát hiện chiếc cúc trên áo sơ mi của anh sắp rơi ra, bèn cầm kim chỉ ngồi bên cửa sổ, nương theo ánh đèn trên đầu mà khâu lại cho anh.
Kỷ Ương Nam về muộn, Bạch Du đợi anh đến đêm, thức ăn hâm đi hâm lại mấy lần, lúc này đợi người đi tắm cậu mới rảnh rỗi.
Kỷ Ương Nam từ phòng tắm bước ra vừa hay nhìn thấy Bạch Du kéo dài kim chỉ, cúi đầu cắn đứt nút thắt đã thắt xong ở cuối, đầu mũi lướt qua áo sơ mi của anh, cả người dưới ánh đèn tạo thành một cái bóng ảo dịu dàng.
"Anh tắm xong rồi ạ?" Cậu nhìn về phía mình, cẩn thận cất cây kim trong tay đi, tiện thể treo áo sơ mi lên.
Dây buộc ở eo áo choàng tắm của Kỷ Ương Nam rất lỏng lẻo, như thể giây tiếp theo sẽ rơi xuống, Bạch Du tiến lên thắt chặt cho anh, ngón tay vô tình chạm vào cơ bụng cứng rắn ẩm ướt của anh, hơi nóng trực tiếp bốc lên từ lòng bàn chân.
Cậu cụp mắt xuống để ý thấy Kỷ Ương Nam cử động cổ tay phải, nhìn kỹ mới phát hiện mu bàn tay đã bị rách da, tim cậu đập thình thịch, nâng tay người lên xem.
"Sao lại bị thương vậy? Có đau không?"
Kỷ Ương Nam rút tay về, mình cũng nhìn chằm chằm mấy lần, nhàn nhạt nói: "Tôi không nhớ."
Có thể là vô tình bị quẹt phải, anh không để ý, nhưng Bạch Du rất coi trọng, nhấc chân lên định xuống lầu tìm hộp thuốc cho anh.
"Muộn thế này cậu còn định làm phiền ai." Kỷ Ương Nam kéo cậu về, không cho cậu đi.
Bạch Du vẻ mặt lo lắng nói: "Em sẽ đi thật khẽ, không ồn ào đâu ạ."
"Không cần." Kỷ Ương Nam kiên quyết nói.
Bạch Du không còn cách nào khác, cắn môi nói: "Anh có mệt không? Em xoa bóp cho anh."
Lúc cậu mới chuyển vào phòng ngủ này, tình trạng của Kỷ Ương Nam rất tệ, gần như không xuống giường được, rất nhiều lúc trong mơ đều thở dốc, nói không khỏe, cậu sẽ ở bên cạnh vuốt lưng cho người ta, Alpha vì thời gian dài không thể ra ngoài, cậu liền học cách xoa bóp gân cốt cho người ta.
Lúc đầu không có kinh nghiệm, ra tay hơi nặng, thiếu gia sẽ tức giận mắng cậu, nói cậu sao lại ngu như vậy, định ấn chết anh à.
Cậu ngoài việc nói xin lỗi, còn sẽ đảm bảo lần sau tuyệt đối không dùng sức như vậy.
"Tôi không tin cậu."
"Em thề."
Kỷ Ương Nam nằm sấp trên gối, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn như bị rút đi linh hồn, anh nói: "Lời thề của cậu cũng không có giá trị, ông trời không nhận đâu."
Bạch Du miệng lưỡi vụng về, không biết phản bác, chỉ biết lắp bắp cầu xin anh: "Tin em đi, em nhất định sẽ làm được, được không ạ?"
Thiếu gia của cậu không có bạn bè, họ ngày nào cũng ở bên nhau, Bạch Du thích chăm sóc anh, cậu không biết chữ, thiếu gia đã dạy cậu viết tên của mình.
Bao nhiêu năm trôi qua, kỹ năng chăm sóc người khác của Bạch Du ngày càng thành thạo, với tư cách là Omega của Kỷ Ương Nam, cậu vẫn luôn làm rất tốt.
Cậu xoa bóp cẳng tay của Kỷ Ương Nam, làm dịu đi cơn đau nhức cơ bắp của anh, trong lòng đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ, nhớ những ngày gần như hình với bóng cùng Kỷ Ương Nam.
Cậu càng lớn lên một chút, dường như thiếu gia càng xa cậu hơn một chút.
Hàng mi rậm của Bạch Du rũ xuống, không biết đang nghĩ gì, động tác trên tay cũng dừng lại, vành tai mềm mại như chú thỏ xám xịt, trong một khoảnh khắc nào đó Kỷ Ương Nam cảm thấy cậu dường như đang buồn.
"Ngày mai đi ra phố với tôi." Anh nói.
Bạch Du lúc này mới có phản ứng, "Để làm gì ạ?"
"Chọn quà, đến nhà họ Kiều."
Bạch Du ngẩn người một lúc lâu, trong đầu hiện lên hình ảnh Omega gặp ở công đoàn.
Lồng ngực cậu căng tức, bị cậu mạnh mẽ đè nén xuống, cười với Kỷ Ương Nam: "Là đến thăm tam phu nhân Kiều sao?"
"Ừ."
Bạch Du bắt đầu xoa bóp tiếp cho anh, "Vâng, vậy là tặng cho tam phu nhân hay là cho em bé của phu nhân ạ?"
"Cậu thấy thế nào?"
Bạch Du nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng trả lời: "Lần trước em và phu nhân đã tặng quà cho em bé của phu nhân, lần này tặng cho tam phu nhân đi, phu nhân vừa mới sinh xong, nhận được quà chắc chắn sẽ rất vui."
Kỷ Ương Nam rất im lặng, Bạch Du tưởng mình đã nói sai, lo lắng bất an nhìn khuôn mặt của Alpha, lại rơi vào trong đôi mắt sâu không thấy đáy của đối phương.
Cậu muốn nói lại thôi, Kỷ Ương Nam vuốt tóc nói tắt đèn đi ngủ, Bạch Du rối rắm, nỗi không nỡ trong lòng càng tăng lên, cuối cùng vẫn lựa chọn ôm lấy anh.
"Làm gì?" Kỷ Ương Nam bóp lấy cổ cậu từ phía sau, mùi pheromone của Alpha xộc thẳng vào mũi cậu.
Bạch Du mặt đỏ bừng hôn lên khóe môi anh, sau đó nhát gan không dám đối mặt với anh.
"Anh ở nhà bao lâu ạ?" Giọng cậu run rẩy, muộn màng nói một câu, "Em nhớ anh lắm."
Rèm cửa trong phòng có một lớp voan trắng mỏng, Bạch Du quên kéo chặt, cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ làm lay động tấm rèm voan, bóng người trên tấm thảm trải sàn bên giường chồng lên nhau lay động, thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên rỉ yếu ớt.
(......)
Tay của Kỷ Ương Nam luồn qua mái tóc của Bạch Du, vuốt ve chân tóc ướt đẫm của cậu, không nặng không nhẹ mà kéo cậu, tầm mắt rơi trên cái gáy cúi thấp của Bạch Du.
Vị trí tuyến thể của Omega dán một miếng băng keo, dán không được phẳng lắm, mép hơi nhăn, anh đưa tay sờ lên chỗ đó, cơ thể Omega đều cứng đờ, vội vàng ngẩng mặt lên, "Sao, sao vậy anh?"
"Dán lên từ khi nào?" Kỷ Ương Nam hỏi.
Toàn thân Bạch Du nóng ran, đặc biệt là tuyến thể, lòng bàn tay của Alpha bao trọn lấy gáy cậu, động tác này cậu căn bản không thể thoát ra.
"Ngày thứ hai sau khi anh về." Khóe mắt Bạch Du ướt át, "Bây giờ anh chắc không ngửi thấy mùi của em được nữa."
Khuôn mặt tuấn tú thâm thúy của Kỷ Ương Nam in trong con ngươi sáng ngời của cậu, Bạch Du cảm nhận được trái tim đang đập loạn xạ của mình, cậu không tiếp tục, mà nắm lấy tay Kỷ Ương Nam áp chặt lên mặt mình, cọ cọ như lấy lòng.
"Hôm nay... có thể nào..."
"Có thể gì?"
Cậu luôn không đoán được tâm tư của Alpha, bây giờ cũng vậy.
Cậu được Kỷ Ương Nam ôm lên ngồi trên đùi, cậu cứng người đến gần Kỷ Ương Nam, hôn anh từng chút một.
"Hôm nay đánh dấu em có được không ạ?" Cậu cuối cùng cũng nói ra.
Kỷ Ương Nam véo má cậu, chân mày hơi nhướng lên, hỏi cậu: "Cố chấp như vậy làm gì?"
Kỷ Ương Nam tự nhận mình là người không có nhiều kiên nhẫn, nhưng đối với Bạch Du đã ở bên cạnh anh từ nhỏ thì cũng coi như là được.
Nhưng Omega 3 lần 7 lượt đều vì chuyện mang thai mà hỏi anh có thể đánh dấu không, anh khó mà kiềm chế được cảm giác phiền phức.
Bất kể là đứa trẻ hay là đánh dấu, đối với anh mà nói đều là một loại ràng buộc, anh ghét tất cả những gánh nặng không tự do.
"Đánh dấu cậu, là phải cắn rách tuyến thể của cậu." Ngón tay anh lướt qua sợi dây đỏ trên cổ Bạch Du, "Cậu không sợ đau?"
Bạch Du liều mạng lắc đầu, hốc mắt đong đầy nước mắt, "Em không sợ, anh Ương Nam, anh cắn em đi, em biết mùi của em không dễ ngửi, nhưng, cắn xong em sẽ dán băng keo lên, anh sẽ không ngửi thấy đâu..."
Cậu muốn được đánh dấu, không chỉ là muốn mang thai, cậu cũng muốn làm Omega hoàn chỉnh của Kỷ Ương Nam.
(......)
"Cậu lúc nào cũng không nghe lời." Kỷ Ương Nam trừng phạt cậu, Bạch Du khóc lóc lắc đầu, nói không có.
Cậu rất nghe lời, cậu rõ ràng vẫn luôn rất nghe lời.
"Xin lỗi anh." Nước mắt Bạch Du nhòe đi, không nhìn rõ mặt Kỷ Ương Nam nữa, "Em nghe lời, nhưng Omega nên sinh con, sổ tay giáo điều, Omega đều như vậy..."
"Thật?" Kỷ Ương Nam nói: "Cậu chỉ biết điều thứ nhất của giáo điều, vậy cậu còn nhớ điều thứ hai là gì không?"
Cậu không nói được gì cả, chỉ im lặng ôm chặt lấy Kỷ Ương Nam.
______________________________________
【Tác giả có lời muốn nói】
Quy tắc giáo điều Omega điều thứ hai: Phục tùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top