Chương 88: Khăn Tay Màu Xanh Lá Cây

Tháng 12 đã qua được hơn một nửa, mặt sông đóng băng bắt đầu tan vỡ, thỉnh thoảng có trẻ con từ trong đó đào cá, Tiểu Tước mấy lần nhìn thấy Đồng Nghiêu, nhưng đối phương ngay cả nhìn thẳng vào cậu bé cũng không dám, vớt được mấy con cá tạp nhỏ cho vào thùng liền định chạy, xem ra sợ cậu bé lắm, Tiểu Tước lén lút che bụng cười, còn phải thầm nói Đồng Nghiêu đúng là một kẻ nhát gan.

Con đường từ cửa nhà đến bờ sông nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, gần đây Alpha luôn đến, còn có hai Omega nữ kia, họ cùng mẹ làm đồ thủ công trò chuyện, mẹ trông rất vui vẻ, cậu bé liền chơi với Kỷ Tư Du, có lúc Kỷ Tư Du chơi mệt sẽ ngủ, cậu bé liền tự chơi một mình.

Hôm nay cũng vậy, Kỷ Tư Du được Omega cõng về nhà trọ, chỉ còn Alpha ở đây, Alpha từ sáng sớm đã quét sạch tuyết trên con đường từ cửa nhà đến con sông nhỏ, Tiểu Tước thầm nghĩ có lẽ mấy hôm nữa là sẽ có nắng, đến lúc đó đợi tuyết tan hết cậu bé sẽ không chơi cầu tuyết được nữa, như vậy thật đáng tiếc, cho nên cậu bé quyết định trước khi mùa đông qua đi phải chơi cho đã.

Những quả cầu tuyết nhỏ bằng lòng bàn tay được cậu bé xếp hàng ngay ngắn, Sophia không biết ở nhà lại đang cãi nhau với Alpha của mình chuyện gì, Tiểu Tước mặc kệ, cậu bé nhìn Alpha dùng xẻng đào một hàng hố trong lớp đất bùn đã được dọn sạch tuyết, sau đó lại từ trong chiếc túi vải bố không biết lấy từ đâu ra lấy ra một nắm đồ vật rắc vào trong những lớp bùn còn ẩm ướt đó.

"Chú làm gì vậy?" Trán Tiểu Tước đổ một ít mồ hôi, không nhịn được tò mò đến gần, "Gieo hạt à?"

Kỷ Ương Nam nhìn xuống cậu bé, giọng điệu nhẹ bẫng, "Cháu nói xem?"

"Trồng gì vậy?"

Kỷ Ương Nam đặt chiếc túi xuống, phủi phủi bàn tay bẩn thỉu nói: "Hoa hồng."

Tiểu Tước có hơi nghi hoặc, "Không phải đều là mùa xuân gieo hạt sao? Ai lại trồng vào mùa đông chứ, có trồng sống được không, có chết không?"

Hàng mi của Kỷ Ương Nam cụp xuống, nhìn khuôn mặt ngây thơ của Tiểu Tước, "Chắc là vậy, thử xem sao, bây giờ không tìm được cây hoa hồng con nào phù hợp."

"Cây hoa hồng con là cái gì nữa?"

"Sao cháu cái gì cũng không biết vậy?"

Tiểu Tước bắt đầu xù lông, "Chính là vì không biết mới hỏi chứ."

Kỷ Ương Nam cong môi cười cười, Tiểu Tước luôn cảm thấy nụ cười của anh không có ý tốt, liền cầm quả cầu tuyết mà cậu bé đã chất đống ở một bên ném vào anh, lúc ném cái đầu tiên đã bị né được, cậu bé không phục liền bắt đầu ném cái thứ 2 thứ 3, lúc ném đến cái thứ 4, Alpha trực tiếp ngã xuống, có hơi thảm hại nằm sấp trên mặt đất.

"Ê!" Tiểu Tước hoảng hốt, lo lắng chạy qua, lúng túng tay chân, "Cháu, cháu cũng không ném mạnh lắm mà."

Kỷ Ương Nam hai tay chống trên mặt đất, có một ít tuyết chưa quét sạch dính vào lòng bàn tay anh, kẹp theo những viên sỏi nhỏ, vừa lạnh vừa đau, anh nghiêng đầu khó khăn nhìn về phía Tiểu Tước.

"Chú, chú..."

Tiểu Tước luống cuống tay chân định đỡ anh dậy, Kỷ Ương Nam dứt khoát nằm thẳng xuống, bầu trời xám xịt, ánh sáng mờ ảo, Tiểu Tước trông như sắp khóc đến nơi, Kỷ Ương Nam mới nói: "Chú không sao, mệt rồi, nằm nghỉ một lát."

Mắt Tiểu Tước đỏ hoe, sợ là mình đã dùng sức quá mạnh làm người ta bị thương, thế mà Kỷ Ương Nam còn cười được, cậu bé tức không chịu nổi, dậm chân nói: "Sao lại lừa cháu! Không bao giờ chơi với chú nữa!"

Cậu bé vừa chạy vừa nói muốn về nhà, Sophia vừa hay ra ngoài, hét lên với cậu bé: "Tước! Đến ăn đồ đi, có bánh quy!"

Tiểu Tước sờ bụng vẫn quyết định đi ăn bánh quy trước.

Kỷ Ương Nam nằm trên mặt đất, con ngươi khẽ giãn ra, gió lạnh thổi cứng mặt anh, đầu óc cũng vậy, tuyến thể sau gáy gần như không có cảm giác gì, anh nghĩ nằm thêm một lát nữa chắc sẽ dậy được, nhắm mắt lại không bao lâu đã cảm nhận được một bóng người nhỏ bé, liền từ từ mở mắt ra.

An Niên ở vị trí phía trên đầu anh hơi cúi người, lông mày cũng nhíu lại.

"Không dậy à? Anh vừa mới bắt nạt Tiểu Tước?" Cậu hỏi rất nhỏ, như thể không chắc chắn.

Kỷ Ương Nam trả lời cậu: "Tôi bắt nạt nó làm gì?"

An Niên không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ nói: "Đứng dậy đi, trên đất bẩn, cũng rất lạnh."

Kỷ Ương Nam thì muốn đứng dậy, nhưng thực sự không có sức lực.

"An Niên." Anh nói: "Hôm đó có người kết hôn, tôi rất muốn hỏi em, em có trách tôi đã không cho em một đám cưới đàng hoàng không?"

Không biết anh tại sao đột nhiên nhắc đến chuyện này, An Niên im lặng hồi lâu, ngón tay không tự nhiên mà co lại.

"Chuyện đó không quan trọng."

"Thật sao?"

Vốn dĩ đã không quan trọng, cậu chỉ là một đứa con dâu nuôi từ bé mà thôi, cần đám cưới gì chứ? Nhưng cậu bỗng nhớ lại Kiều Phàm Ninh suýt nữa thì đính hôn với Kỷ Ương Nam 5 năm trước, Omega xinh đẹp đó đã tặng cho Kỷ Ương Nam một chiếc nhẫn, được bọc trong chiếc khăn tay mà cậu đã tặng cho Alpha, cũng không biết chiếc nhẫn đó cuối cùng đã đi đâu.

Thực ra cậu từng nghĩ, cho dù Kỷ Ương Nam không kết hôn với Kiều Phàm Ninh, có lẽ cũng sẽ có Omega khác, dù sao cũng không phải là mình, cậu không có quyền cũng không có tư cách ngăn cản Alpha lựa chọn một người bạn đời phù hợp hơn, tất cả những điều này đều biến thành nguồn gốc đau khổ của cậu.

Cảm xúc trào dâng rất dễ khiến Kỷ Ương Nam chú ý, con ngươi trong veo của An Niên trở nên có đôi chút ảm đạm.

"Qua đây."

An Niên sững sờ, sau đó từ từ ngồi xổm xuống.

Tóc của Kỷ Ương Nam rất trắng, những sợi tóc đen lẫn vào rất ít rất ít, mũi chân vừa hay đối diện với đỉnh đầu của Alpha, những sợi tóc trắng vương trên mu giày cậu, khoảnh khắc bị gió thổi qua như đang cào vào tim cậu, cậu thất thần nhìn vầng trán đầy đặn lộ ra của Kỷ Ương Nam, lẩm bẩm một câu: "Tóc..."

Góc độ nằm chỉ có thể nhìn thấy lông mày và đôi mắt lộn ngược của An Niên, tay của Kỷ Ương Nam khó khăn lắm mới hồi phục được một chút cảm giác, liền thử đưa ra ngoài vuốt nhẹ gọng kính mỏng của An Niên.

"Sau khi em đi, đã như vậy." Kỷ Ương Nam nói nhẹ bẫng, nhưng mắt thì rất sâu và trầm.

Chính anh cũng không nhớ từ lúc nào bắt đầu có tóc bạc, hình như là chuyện trong phút chốc, đợi đến khi anh nhận ra thì đã đầy đầu từ lâu, anh đội một đầu tóc bạc đến viện phúc lợi mang Kỷ Tư Du về nhà, sau đó ngày qua ngày nuôi nấng Kỷ Tư Du lớn lên, Kỷ Tư Du lúc còn nhỏ không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng thích dùng ngón tay quấn lấy tóc anh lúc ngủ, sau này đợi Kỷ Tư Du lớn lên, anh phát hiện ra tóc đen đã không còn bao nhiêu nữa.

Anh đôi khi cũng lo lắng, nếu một ngày nào đó cứ thế mà chết đi, bị Bạch Du nhìn thấy có làm người ta sợ hãi không, nhưng hình như là anh đã lo xa.

Mỗi đêm ở lại liên minh, anh đều hối hận, mỗi một chuyện hối hận đều là dấu ấn trên người anh, lau cũng không lau được, đã thế dung mạo của Bạch Du còn sắp mờ đi, trí nhớ của anh trở nên rất kém, ngoài bức ảnh hồi nhỏ đó ra, anh không có gì cả.

An Niên không tự chủ mà dùng đầu ngón tay sờ lên mái tóc trắng của anh, không có gì đặc biệt, nhưng lại cảm thấy khẽ nhói đau, khó chịu thu tay về, tay của Kỷ Ương Nam không biết từ lúc nào đã từ trước mặt cậu vòng ra sau gáy, giữ lấy cổ cậu kéo xuống.

"Ưm..."

Vị trí không đúng, trán cậu đập vào lồng ngực của Alpha, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương đang phả lên cằm mình, chóp mũi cao thẳng, đâm vào tim cậu, An Niên run rẩy hàng mi, hốc mắt bắt đầu ẩm ướt.

Nụ hôn của Kỷ Ương Nam rất nhẹ, sau một lần tiếp xúc đơn giản mới có thể coi là cẩn thận ngậm lấy nửa dưới môi cậu.

Nụ hôn này không kéo dài quá lâu, An Niên hai tay chống lên ngực anh, độ cong lên xuống dường như giống hệt mình, cậu không nhìn thấy mặt của Kỷ Ương Nam, liền nhìn chằm chằm vào yết hầu đang lăn của anh.

"Không biết tại sao em lại không tin tôi, nhưng cũng không lạ."

Kỷ Ương Nam nói: "Nhưng tôi thực sự không định kết hôn với người khác, tôi xin lỗi em, việc đính hôn với Kiều Phàm Ninh là giả, tôi đã làm tổn thương em."

Kỷ Ương Nam không biết nước mắt của An Niên đã làm ướt đẫm vải áo khoác trước ngực anh, anh dùng ngón tay vuốt ve mái tóc sau gáy của An Niên nói: "Tôi không thích cậu ta, em không phải không biết."

An Niên nước mắt trào ra, định chất vấn Kỷ Ương Nam: Tôi làm sao biết được? Tôi làm sao biết được chứ? Anh chưa bao giờ nói cho tôi biết, thì tôi làm sao mà biết được?

Nước mắt và dịch vị chua làm nghẹn đắng cổ họng cậu, An Niên cảm thấy mình lại mất kiểm soát, thảm hại cũng không ra thể thống gì, cậu lén lút dùng ống tay áo ra sức lau mắt, cặp kính bị cậu làm cho hơi lệch, sau đó tiện tay đỡ lên, trước khi đứng dậy lại bị Kỷ Ương Nam giữ lấy hôn.

Lần này nụ hôn là mặn, là đắng, rất kỳ lạ, cậu rõ ràng đã lau sạch, là có chỗ nào bị sót sao?

Tiểu Tước ăn no từ nhà Sophia ra ngoài, chưa đi được mấy bước đã bị Sophia ôm lấy kéo lại, cậu bé mắt tinh nhìn thấy mẹ, vừa định gọi lớn, Sophia đã bịt miệng cậu bé bảo cậu bé đừng nói chuyện.

"Dì làm gì vậy!" Tiểu Tước mặt đỏ bừng, chỉ về phía trước, "Sao chú ấy lại cắn người? Dì thả cháu qua!"

"Cháu hiểu gì cái chứ?" Sức lực của Sophia lớn vô cùng, chính là không cho Tiểu Tước đi, "Vào đây cho dì."

Buổi chiều 2 giờ, Kỷ Ương Nam về nhà trọ một chuyến, An Niên dẫn Tiểu Tước về nhà ngủ trưa, bên ngoài yên tĩnh, chỉ có một chút tiếng gió, Tiểu Tước tỉ mỉ nhìn mặt An Niên, cuối cùng xác nhận miệng của mẹ chỉ có một chút đỏ mới yên tâm ngủ.

An Niên không ngủ được, Tiểu Tước nằm bên cạnh cậu, hơi thở trầm ổn, cậu nhìn chằm chằm vào bầu trời âm u ngoài cửa sổ, tay vỗ lưng Tiểu Tước từng cái một.

Kỷ Ương Nam vào lúc 3 giờ lại đến, An Niên mặc áo khoác ra mở cửa, Alpha tay vẫn ôm một chiếc túi da bò, bên trong đầy ắp những quả táo đỏ tươi.

"Nhiều thế?" An Niên nói: "Ăn không hết đâu."

"Em và Tiểu Tước mỗi ngày một quả còn sợ ăn không hết?"

Kỷ Ương Nam đặt chiếc túi lên bàn, sau đó quay người đối diện với An Niên, từ trong túi bên trong áo khoác lấy ra một lá thư.

"Cầm lấy."

An Niên nghi hoặc đứng đó, không đưa tay ra, Kỷ Ương Nam liền nói: "Là thư nhập học của Tiểu Tước, đợi hết mùa đông năm nay, sau khi sang xuân, em sẽ đưa nó đến trường học, em biết ở đâu rồi, ngày cụ thể trong thư có, nếu có lỡ cũng không sao, muộn mấy ngày cũng không sao."

An Niên vẫn còn ngơ ngác, vẻ mặt mờ mịt, Kỷ Ương Nam đặt phong bì lên bàn, nhắc nhở: "Đừng quên."

Trong nhà không bật đèn, khuôn mặt của Kỷ Ương Nam đều xám xịt, An Niên chỉ có thể nhìn thấy đường nét và đường nét rõ ràng trên quai hàm của anh qua ánh sáng từ ngoài cửa.

"Gần đây tôi..."

Giọng điệu của Kỷ Ương Nam rất nhẹ cũng rất chậm, ngập ngừng, nhưng cuối cùng chỉ lăn yết hầu, nói với An Niên: "Em nghỉ ngơi đi."

An Niên đối diện với anh một cái, sau đó cúi đầu, "Anh sắp đi sao?"

"Ừm."

"Ừ."

Kỷ Ương Nam rời đi trong gió lạnh của buổi chiều mùa đông, An Niên nhìn thấy vạt áo bay trong gió của anh, Tiểu Tước dụi dụi mắt từ trong phòng đi ra, mơ màng hỏi An Niên có phải Alpha lại đến không.

An Niên đi đến trước mặt cậu bé ngồi xổm xuống, xoa xoa mái tóc rối tung của cậu bé nói: "Phải."

An Niên đã đưa ra một quyết định: "Tiểu Tước, đợi lần sau chú ấy lại đến, giữ chú ấy ở lại đây ăn một bữa cơm nhé."

Tất cả những gì mẹ muốn làm cậu bé đều ủng hộ, cho nên gật đầu nói: "Vâng ạ."

...

Nửa giờ sau Kỷ Ương Nam mới về nhà trọ, Tô Diệp ngồi bên cạnh giường, bên cạnh là Kỷ Tư Du đang ngủ, Du Du vốn dĩ ở trước cửa sổ, thấy anh vào liền nhường chỗ ngồi, nói đi ra ngoài lấy một ấm nước, sau đó liền nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đèn trong phòng nhà trọ hai hôm nay không biết có phải bị hỏng không, lúc nào cũng rất tối, có lúc nhấp nháy, ánh sáng loang lổ chiếu lên mặt Tô Diệp và Kỷ Ương Nam.

Tô Diệp nói: "Tư Du có tỉnh một lần, thấy cậu không có ở đây, tôi liền dỗ nó ngủ."

Kỷ Ương Nam ừ một tiếng từ trong cổ họng, trên bàn bên cửa sổ còn đặt bình rượu của anh, vốn định mở ra uống một ngụm, nhưng vì một số lý do mà chính mình cũng không biết mà từ bỏ.

"Cô và Du Du có thể ở lại thêm hai ngày nữa, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp xe đưa hai người rời đi."

Tô Diệp liếc nhìn Kỷ Tư Du trên giường, không yên tâm hỏi: "Đứa trẻ thì sao? Chắc chắn để nó đi cùng tôi?"

Kỷ Ương Nam cứng đờ người hồi lâu, "Ừ."

"Cậu đã nói với Tư Du chuyện này chưa?"

Hơi thở trầm đục của Kỷ Ương Nam trong phòng đặc biệt rõ ràng, anh nói: "Đợi nó tỉnh dậy tôi sẽ nói."

"Thiếu gia." Tô Diệp hai tay nắm chặt lại, mặt đầy lo lắng, "Không chữa được sao?"

Kỷ Ương Nam ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt lại rồi lại mở ra, trầm trầm nói: "Bệnh của tôi cô biết rõ mà."

"Vậy... vậy lần này về liên minh, cậu một mình ai đến chăm sóc cậu? Hay là tôi..."

"Không cần." Kỷ Ương Nam từ chối: "Cô giúp tôi chăm sóc tốt cho Kỷ Tư Du."

Hốc mắt Tô Diệp đỏ hoe, "Khó khăn lắm mới tìm được Tiểu Du, sao lại thành ra thế này chứ? Bệnh viện quân khu họ có cách không? Nếu không có cách nào thì sao phải chịu khổ như vậy?"

"Tô Diệp."

Kỷ Ương Nam ngửa người ra sau ghế, nguồn sáng trên đỉnh đầu lại đang chớp nháy.

"Tôi không có cách nào." Anh kéo dài giọng cuối: "Đừng lo cho tôi."

Tô Diệp cúi đầu, im lặng lau nước mắt, nói một tiếng: "Ừm."

Cô không ở trong phòng lâu lắm, sắp đến giờ ăn cơm, nghĩ đến việc đi tìm thứ gì đó ăn, sau khi cửa đóng lại, lập tức trở nên rất yên tĩnh, Kỷ Ương Nam vẫn uống một ngụm rượu, cồn làm tê liệt thần kinh của anh, từ cổ họng anh đốt cháy đến dạ dày, máu trong người như sống lại, cuối cùng anh cảm thấy đỡ hơn một chút.

Trên giường có tiếng sột soạt, Kỷ Tư Du từ trên giường bò dậy, một mình im lặng mặc quần áo, sau đó là giày, làm xong tất cả những điều này vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường.

"Ba ơi."

Khuôn mặt cậu bé dưới ánh đèn vàng mờ ảo trông vô cùng mềm mại, có thể nhìn rõ những sợi lông tơ nhỏ trên da, cậu bé đặt hai tay lên đùi, khẽ bất an mà xoắn lại, Alpha trông không khác gì ngày thường, nhưng tim cậu bé lại thắt chặt.

"Ba ơi." Cậu bé gọi thêm một tiếng nữa.

Kỷ Ương Nam trả lời cậu bé: "Sao vậy?"

"Ba không cần con nữa ạ?"

Kỷ Tư Du hỏi rất dứt khoát, mắt lập tức đỏ hoe, cậu bé nhìn Alpha hơi cứng đờ người đặt bình rượu xuống bên chân, sau đó nói với cậu bé: "Ba muốn con đi cùng Tô Diệp một thời gian."

Nước mắt của Kỷ Tư Du rơi xuống, cậu bé không hề cử động, hai mắt mờ mịt hỏi: "Tại sao vậy?"

Kỷ Ương Nam cúi người lại, trông có vẻ khá mệt mỏi, "Ba phải về liên minh, trong thời gian ở bệnh viện không có cách nào chăm sóc con."

"Ba định về chữa bệnh ạ?"

"Phải." Kỷ Ương Nam không giấu giếm mà nói: "Tô Diệp sẽ chăm sóc tốt cho con."

"Con không muốn đi."

Kỷ Tư Du chưa bao giờ đòi hỏi gì ở anh, đến mức nói ra câu này, Kỷ Ương Nam cũng có hơi sững sờ, anh nhìn đứa trẻ ngồi ngay ngắn, nước mắt đã làm ướt đẫm gò má cậu bé, mí mắt và chóp mũi đều đỏ hoe, nhưng cứ bướng bỉnh nhìn anh.

"Con không đi." Kỷ Tư Du khóc lóc nói: "Con không đi."

"Kỷ Tư Du." Kỷ Ương Nam mang theo sự bất đắc dĩ gọi tên cậu bé.

Kỷ Tư Du khóc rất dữ dội, không ngừng lặp lại mình không muốn đi, Kỷ Ương Nam trầm trầm thở dài, định an ủi cậu bé trước, nhưng Kỷ Tư Du giống như một con vật bị bỏ rơi kích động.

"Là vì Kỷ Tư Du không phải là con của ba, cho nên mới muốn con đi cùng dì Tô Diệp sao?"

Kỷ Ương Nam sững sờ, "Con nói cái gì?"

"Ba thực ra căn bản không phải là đi tìm nhà máy, là để tìm dì Tô Diệp đưa con đi phải không?" Kỷ Tư Du khóc lóc nói.

"Kỷ Tư Du!"

Kỷ Ương Nam run giọng ngắt lời cậu bé, những tia máu đỏ trong mắt sắp lan ra cả mặt, anh thở hổn hển hỏi: "Ai dạy con nói như vậy?"

Kỷ Tư Du mặt đầy nước mắt, không nhìn rõ gì cả.

"Bệnh của ba căn bản không khỏi được phải không?" Cậu bé có hơi tuyệt vọng hỏi.

Kỷ Ương Nam trong một khoảnh khắc cảm thấy tai khẽ ù đi, không nghe thấy gì cả, anh luôn cho rằng Kỷ Tư Du là một Omega rất nghe lời, vừa thông minh vừa hiểu chuyện, nhưng Kỷ Tư Du chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ thích bám lấy anh, thích gọi anh là ba.

Chính anh cũng sắp quên mất, lúc đầu tại sao lại mang đứa trẻ này về nhaf từ viện phúc lợi, và cả tại sao lại đặt tên cho cậu bé là Kỷ Tư Du.

"Tư Du." Kỷ Ương Nam kiệt sức nói: "Qua đây."

Kỷ Tư Du nước mắt lưng tròng đi đến trước mặt Kỷ Ương Nam, cậu bé nức nở đến không nói được nữa, nhìn thấy Alpha lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh lá cây từ trong túi quần áo.

Cậu bé nhớ thứ này, trên đó có tên của ba, cũng biết là mẹ tặng, giống như bức ảnh trong ví, được bảo quản rất quý giá.

Kỷ Ương Nam đưa chiếc khăn tay cho Kỷ Tư Du, xoa đầu cậu bé.

"Là màu của mùa xuân."

Kỷ Tư Du cố nén tiếng khóc, nhận ra mình không nên không nghe lời như vậy, ra sức lau nước mắt của mình.

"Vậy đợi đến mùa xuân, ba sẽ đến đón con chứ?"

Kỷ Ương Nam im lặng vài giây, sau đó nói với cậu bé: "Sẽ."

Anh đã bỏ đi hai chữ "chắc là", anh cũng không muốn dùng lời nói dối để lừa dối, nhưng không làm như vậy Kỷ Tư Du chắc chắn sẽ lại rơi rất nhiều nước mắt.

_________________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Lúc Kỷ Tư Du lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp chung của Kỷ Ương Nam và Bạch Du đã rất kỳ lạ, tại sao mình trông không giống ba, cũng không giống mẹ nhỉ?

Cậu bé cảm thấy có lẽ là vì mình còn quá nhỏ, đợi lớn lên là được.

Sau đó đợi rồi lại đợi, đến 5 tuổi, cậu bé phát hiện mình vẫn trông không giống ba cũng không giống mẹ.

Sau đó cậu bé đã học được cách cầu nguyện, mỗi đêm trước khi ngủ cậu bé đều sẽ cầu nguyện.

"Chúa ơi, có thể nào phù hộ cho Kỷ Tư Du lớn lên sau này có thể giống ba mẹ một chút không ạ? Cầu xin ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top