Chương 81: Phải Nói Lời Tạm Biệt

Tuyết ở đảo thành đã rơi liên tục suốt 5 ngày, An Niên và Tiểu Tước đã trải qua những ngày cuối tháng 11 ở đây, ngày đầu tiên của tháng 12, tuyết đã tạnh từ buổi sáng, Sophia nói muốn ra ngoài dạo chơi, hỏi An Niên có muốn đi cùng không, Tiểu Tước nóng lòng vô cùng từ lâu, An Niên liền đồng ý, cậu sờ sờ số tiền trong túi, trong lòng có hơi áy náy với Tiểu Tước, trước đây đã hứa với cậu bé đợi mùa đông qua đi sẽ cho cậu bé mặc quần áo mới, sau khi đưa tiền cứu trợ cho Thời Xuân, lời hứa với Tiểu Tước e là phải hoãn lại.

"Hôm nay có muốn mua đồ chơi không?" An Niên chủ động hỏi.

Tiểu Tước vui mừng nhảy múa, "Có ạ!"

Họ đi bộ qua bưu điện của đảo thành, vì có tuyết nên người đưa thư đều đi bộ gửi thư, người đi đường bên đường đều vội vã, thỉnh thoảng sẽ có một hai gánh hàng rong rao bán đồ ăn, Tiểu Tước đã ăn no mới ra ngoài, nhưng An Niên vẫn mua cho cậu bé và Sophia mỗi người một miếng bánh gạo nếp.

"Đi thẳng về phía trước là đến bến tàu." Sophia vừa ăn vừa nói: "Mặt biển chắc đóng băng hết rồi nhỉ."

Ngư dân không thể ra khơi, tàu thuyền đều neo đậu ở bến tàu, từ năm nay, thuế ở đảo thành đã cao hơn 2 năm trước một chút, mọi người đều sống rất khó khăn.

"Vậy về thôi?" An Niên đề nghị.

Tiểu Tước không có ý kiến gì, một miếng bánh gạo nếp ăn đầy miệng, 3 người không đi được quá xa, đi vòng quanh cũng không tìm thấy chỗ bán đồ chơi, Tiểu Tước không thất vọng lắm, vì bánh gạo nếp rất ngon, cậu bé rất hài lòng.

Trên đường trở về nhà trọ, An Niên mua thêm mấy viên kẹo.

Sophia hỏi cậu: "Sao lại nghĩ đến việc mua cái này vậy?"

"Thèm ăn."

Cậu đưa cho Tiểu Tước một viên, lập tức bị bóc ra ăn, lớp vỏ kẹo trong suốt tan trong miệng, ngọt đến mức cả người cậu bé như đang nổi bong bóng.

An Niên nhét kẹo vào túi, lòng đầy tâm sự, không biết trước khi rời khỏi đảo thành còn có thể gặp lại Thời Xuân không, nếu còn có cơ hội, sẽ tặng mấy viên kẹo này cho Thời Xuân.

Trên đường đi, váy của Sophia bị đá móc rách một lỗ, cô buồn bực hồi lâu, An Niên an ủi cô: "Đợi về nhà, tôi vá lại cho cậu."

"Không sao, dù sao cũng mặc lâu rồi." Sophia nói: "Vốn dĩ đã định hết năm nay sẽ không mặc nữa."

Sophia thích các loại váy dài đủ màu sắc, 2 năm trước Tiểu Tước tuổi còn nhỏ, tiêu tốn nhiều tiền, sau này cậu tìm được việc ở nhà máy dệt, vốn tưởng sẽ dư dả hơn một chút, kết quả lại gặp phải thiên tai tuyết, vốn dĩ cậu đã quyết định vào sinh nhật tiếp theo của Sophia sẽ may một chiếc váy mới tặng cô.

"Sophia, sao dì lúc nào cũng thích mặc váy vậy?" Tiểu Tước ngẩng đầu lên hỏi cô.

"Đương nhiên là vì đẹp."

Hôm nay tâm trạng Sophia tốt, vì một tay còn cầm bánh gạo nếp, chỉ có thể dùng tay còn lại xách váy, sau đó chân phải lùi về sau nửa bước, hai đầu gối hơi khuỵu xuống, đầu hơi cúi, cô làm bộ động tác này rất thành thạo và đẹp mắt, mái tóc vàng buông xuống trước ngực, lúc ngẩng đầu lên, khóe mắt đầu mày đều là vẻ kiêu ngạo.

"Cháu học cho tốt vào, chỉ biết đánh nhau."

Tiểu Tước trợn mắt, nhớ lại trước đây Sophia đã nói với cậu bé, nhà cô là một gia đình quý tộc nào đó, phải học rất nhiều lễ nghi, cậu bé nghe cũng không hiểu, càng sẽ không đi học những thứ này, Sophia luôn nói cậu bé rất thô lỗ, bây giờ lại nói, cậu bé tức không chịu được, cãi bướng một câu: "Thế mà còn không phải ăn bánh gạo nếp giống như cháu à."

Sophia chạy qua đuổi theo cậu bé, Tiểu Tước nhấc chân bỏ chạy.

"Cháu đứng lại!"

Cô còn líu lo nói rất nhiều ngôn ngữ mà Tiểu Tước không hiểu, Tiểu Tước mặc kệ, ai bảo Sophia lúc nào cũng đối đầu với cậu bé.

Sophia không chạy sánh được Tiểu Tước, mặc váy cũng sợ ngã, không bao lâu đã dừng lại, An Niên kéo cô bảo cô nghỉ một lát, hai người liền đi từ từ phía sau mông Tiểu Tước.

"Niên, nếu ngày mai cũng không có tuyết, chúng ta sẽ đi." Sophia quay mặt lại nhìn cậu, "Còn cậu thì sao, có muốn đi cùng không?"

An Niên sững sờ một lát, do dự nói: "Cậu không muốn tôi đi cùng hai người sao?"

"Đương nhiên là không phải! Tôi nói sai." Sophia giải thích với cậu, "Sợ cậu còn phải ở lại với ba của honey thêm mấy ngày nữa."

Cô đến bây giờ cũng không biết tên của Alpha, chỉ có thể gọi anh là ba của honey.

An Niên nhìn chằm chằm vào những cái hố tuyết mà cậu đã giẫm xuống, nhẹ giọng nói: "Không có, tôi ở lại đây với người đó làm gì?"

Cậu không thể ở lại đảo thành mãi được, nhà của cậu cũng không ở đây, còn về phần Kỷ Ương Nam, bây giờ cậu chỉ chắc chắn một điều là họ không thể quay trở về như trước đây được nữa, cậu cũng không muốn làm lại Bạch Du.

Tiểu Tước đi trước một bước đến nhà trọ, vẫy hai tay bảo họ mau quay lại, vẻ mặt của một người chiến thắng, Sophia không thèm để ý đến cậu bé, Tiểu Tước như đang vểnh đuôi, nhắm mắt bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, "Cháu thắng."

Sophia véo một cái vào má của cậu bé, mặt của Tiểu Tước rất nhanh đã đỏ bừng lên.

"Đồ đáng ghét!"

Sophia đắc ý chạy lên lầu, Tiểu Tước không cam tâm định đuổi theo cô, kết quả là Sophia đã dừng lại ở đầu cầu thang, nhà trọ ở đảo thành đặc biệt vào thời tiết khắc nghiệt như năm nay, tỷ lệ khách ở không cao, có lúc cả một ngày cũng không gặp được ai, Tiểu Tước từ phía sau nắm lấy váy của Sophia không buông, nghe thấy Sophia hơi kinh ngạc hét lên một tiếng: "Honey?"

Kỷ Tư Du được quấn chặt, trên đầu đội một chiếc mũ len trắng, gò má hồng hào, nhỏ nhẹ nói với Sophia và Tiểu Tước: "Chào buổi sáng ạ."

Sophia sửa lại: "Bây giờ sắp trưa rồi, phải nói là chào buổi trưa."

Kỷ Tư Du liền ngoan ngoãn nói: "Chào buổi trưa ạ."

An Niên đi ở phía sau cùng, lúc từ từ đến gần, mắt Kỷ Tư Du sáng ngời nhìn cậu, ôn tồn gọi: "Chú ơi."

Tiểu Tước quay một vòng tại chỗ, không nhìn thấy người thứ hai, hỏi: "Ba cậu đâu? Sao chỉ có một mình cậu?"

Kỷ Tư Du mím môi, đôi mày tinh xảo xinh đẹp nhíu lại, trông có vẻ hơi buồn bã, nhưng cậu bé che giấu rất giỏi, giải thích: "Ba ở trong phòng."

"Vậy sao cháu lại một mình đến đây?" Sophia trước giờ luôn rất kiên nhẫn với cậu bé, cô thích tất cả những thứ xinh đẹp.

"Cháu không phải một mình, còn có chú Kiều nữa, cháu đến đây là có đồ muốn..."

Lúc cậu bé nói chuyện, mắt tha thiết nhìn về phía An Niên đang đứng ở phía sau cùng, nhưng rất nhút nhát cũng rất căng thẳng, cậu bé lấy ra một con chim được đan thủ công từ trong túi quần áo của mình, có mỏ nhọn và đuôi dài, màu xanh ngọc, mắt được điểm xuyết lên, vừa bằng một lòng bàn tay của Kỷ Tư Du, cậu bé ôm trong tay đưa cho Tiểu Tước.

"Tặng cho cậu."

Tiểu Tước còn chưa nhận được quà của người khác bao giờ, nói năng cũng lắp bắp, "Vì, tại sao? Tại sao, tại sao lại cho tôi?"

"Ba mua hai cái." Kỷ Tư Du nói: "Là đồ kỷ niệm, tặng cậu một cái."

"Cậu vẫn chưa nói tại sao lại tặng cho tôi mà?"

Tiểu Tước không chịu nhận, Kỷ Tư Du lúng túng không biết phải làm sao, An Niên không thể lạnh lùng từ chối lòng tốt của một đứa trẻ, cho nên liền tiến lên ngồi xổm trước mặt Kỷ Tư Du, thay cậu bé nhận lấy con chim, "Cảm ơn nhé."

"Không có gì đâu ạ." Kỷ Tư Du lí nhí nói.

An Niên luôn cảm thấy trong mắt Kỷ Tư Du có sự không nỡ, nhưng không hiểu tại sao, cậu gần như là theo bản năng đưa tay ra xoa tóc của Kỷ Tư Du, lúc nhận ra hành động của mình liền cứng đờ người rút về.

Kẹo trong túi cậu chia hai viên cho Kỷ Tư Du, "Cho cháu ăn."

Sau khi Kỷ Tư Du do dự mấy giây, cẩn thận nhận lấy, "Cảm ơn chú ạ."

Ở cuối hành lang tầng hai có một Alpha đi ra, cách ăn mặc của anh An Niên rất quen thuộc, lúc đối phương đến gần, An Niên mới nhìn rõ mặt.

"Anh Kiều Diên."

Kỷ Tư Du đi đến bên cạnh Kiều Diên, nhungw mắt vẫn nhìn chằm chằm An Niên.

"Ủa, là cậu à, thật trùng hợp?" Quân phục của Kiều Diên vẫn mặc chỉnh tề, anh cử động cổ tay, đeo một đôi găng tay da tương tự như của Kỷ Ương Nam ngày thường, quay lại đã nhìn thấy Sophia tóc vàng mắt xanh bên cạnh, từ trong cổ họng bật ra một tiếng cười.

"Cô gái xinh đẹp này, trước đây chưa từng gặp cô, là bạn sao?"

"Tôi và anh đâu phải là bạn." Sophia nói.

"Ý của tôi là cô và cậu ấy là bạn, hay là và Kỷ Ương Nam là bạn?" Giọng điệu của Kiều Diên đều là giọng cao, "Sao không nghe anh ta nhắc đến, váy của cô đẹp thật, cô tên gì?"

Có người khen váy của cô như vậy, Sophia khó tránh khỏi vui mừng, liền nói: "Sophia."

Kiều Diên "ồ" một tiếng dài, "Tên cũng rất đẹp."

Sophia được khen đến mức vui mừng khôn xiết, kết quả là cửa phòng phía sau bị mở mạnh ra, Giản mặt đen thùi gọi Sophia vào nhà, "Làm gì vậy, sao về muộn thế?"

Tâm trạng tốt của Sophia đều không còn, "Không phải anh bảo em đừng làm phiền anh sao, bây giờ lại thúc giục."

Kiều Diên im lặng lùi lại mấy bước, tiếc nuối nói: "Cô gái xinh đẹp hóa ra đã có chủ."

Sophia còn chưa nói gì, Giản đã có cảm giác vợ mình bị người khác nhòm ngó không vui, nói với Alpha vô duyên: "Người này sao lại tùy tiện như vậy."

Nói xong kéo Sophia vào nhà sau đó "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Tiểu Tước lén lút hỏi An Niên: "Sao Giản lại tức giận vậy?"

An Niên nhìn về phía kẻ đầu sỏ, nhất thời không biết nên giải thích thế nào với Tiểu Tước.

Kiều Diên định đưa Kỷ Tư Du đi, An Niên suy nghĩ xong liền gọi anh lại, "Đợi đã."

Alpha quay người lại, "Sao vậy? Còn có chuyện gì?"

"Thời Xuân, cậu ấy còn ở đảo thành không?"

"Thời Xuân?" Kiều Diên suy nghĩ một lát, "À, cậu nói đến Omega trộm tiền cứu trợ à?"

An Niên định nói phải, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, cậu lấy ra viên kẹo vừa mới mua từ trong túi áo, lấy một viên cho Kiều Diên.

"Có thể phiền anh, mang cái này cho Thời Xuân được không?" An Niên nói: "Đã sớm muốn cho cậu ấy, bây giờ mới có cơ hội."

Viên kẹo đó rất nhỏ, bên ngoài là một lớp giấy bóng màu sắc, Kiều Diên nhận lấy.

"Cậu thân với Omega của anh trai tôi đến thế à?"

An Niên ngẩn người nói: "Chúng tôi là bạn."

"Vậy sao." Kiều Diên cười cười, "Kẹo sẽ đưa cho cậu ta."

"Cảm ơn."

...

Tuyết không rơi nữa, sáng sớm hôm sau, các con đường của đảo thành bắt đầu có người quét tuyết, trước cửa nhà trọ có một chiếc xe quân dụng đỗ, sau khi An Niên dọn dẹp xong đồ đạc liền đi cùng Sophia xuống lầu, Giản đỡ kính hiếm khi nói chuyện rất nhiều với An Niên.

"Cậu quen biết Alpha từ đâu vậy, chính là người họ Kỷ đó, thế mà là người của liên minh, cậu có mối quan hệ này sao không nói sớm."

Sắc mặt An Niên tái nhợt không thể trả lời, "Tôi và người đó... không thân lắm."

"Không thân?" Giản không tin cậu, "Vậy là đang theo đuổi cậu à, cậu suy nghĩ kỹ đi, đừng bỏ lỡ một Alpha có điều kiện tốt như vậy, nhưng hôm nay đều phải đi rồi, sao anh ta lại không xuất hiện?"

Sophia từ phía sau đẩy anh ta một cái, Giản suýt ngã, tức giận đến mức kính cũng lệch, "Em làm gì vậy?"

"Về nhà."

Tiểu Tước tự mình trèo lên xe, ghế lái là người do Kỷ Ương Nam sắp xếp, lái xe đưa họ trở về, Sophia ngồi bên cạnh Tiểu Tước, bảo An Niên mau lên xe, bên ngoài gió lớn, đừng để bị cảm.

An Niên vịn vào cửa xe, quay đầu lại nhìn nhà trọ đã ở mấy hôm nay phía sau, bên trong cánh cổng lớn hé mở là ánh đèn sáng trưng, thỉnh thoảng có bóng người lay động, An Niên cúi đầu ngồi vào trong xe.

20 phút sau khi xe rời đi, một chiếc xe khác đã đỗ trên những vết bánh xe lăn đầy, Kỷ Tư Du từ ghế sau xuống, sau đó lễ phép nói với Kiều Diên trong xe: "Chú Kiều, chú đợi cháu một lát, cháu đi tạm biệt ba xong sẽ xuống."

"Biết rồi, đi nhanh đi."

Hôm nay là ngày cậu bé rời khỏi đảo thành, cậu bé sắp trở về liên minh, ba nói sẽ sớm trở về thăm cậu bé, nhưng cậu bé không biết thời gian cụ thể, cậu bé một chút cũng không muốn đi, nhưng cậu bé không muốn làm một Omega không nghe lời.

Trong túi quần áo có món đồ chơi đan mà Kỷ Ương Nam đã mua cho cậu bé, và viên kẹo mà chú đã tặng, cậu bé rất trân trọng, đợi đến khi về nhà của liên minh, cậu bé sẽ cất đi cho tốt, trên đường đến nhà trọ, cậu bé đã quyết định, lát nữa rời đi cậu bé sẽ ăn một viên, cậu bé rất ít khi ăn kẹo, không biết có ngọt không.

Phòng của Kỷ Ương Nam ở trong cùng hành lang, Kỷ Tư Du gõ cửa hai lần, bên trong mãi không có ai trả lời, trước đây cậu bé nhiều nhất gõ 3 lần, ba sẽ gọi cậu bé vào, có lẽ cậu bé đến muộn nên ba không có nhà, cậu bé đợi thêm gần 5 phút mới gõ cửa lần nữa, vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

Cậu bé có hơi không cam tâm, tạm biệt đối với cậu bé rất quan trọng, cho nên hôm nay cậu bé đã tự ý mở cửa phòng của Alpha mà không có sự cho phép.

Khoảnh khắc khe cửa hé mở, cậu bé đã ngửi thấy một mùi tanh ngọt, là một mùi rất quen thuộc, trước đây ở nhà trọ nhỏ đó, cậu bé đã ngửi thấy, cậu bé mở toang cửa, sau đó từ từ đi vào.

Rèm cửa trong phòng kéo một nửa, ánh sáng không đủ, Kỷ Tư Du đi về phía trước thêm mấy bước, mép dưới của rèm voan trắng có dính những vết đỏ mơ hồ, mắt có một khoảnh khắc đau nhói, trong đầu bị một mùi hương xa lạ mà quen thuộc lấp đầy, tim đột nhiên đập nhanh hơn, cậu bé ra sức dùng mũi xác nhận mùi hương, nhưng không ngửi thấy một chút pheromone nào của Alpha, cậu bé đã rất lâu rất lâu không ngửi thấy mùi của ba.

Nỗi sợ hãi từ lòng bàn chân đột ngột dâng lên, cậu bé đi theo mùi tanh ngọt tìm thấy Kỷ Ương Nam ở phía sau ghế sofa trong phòng.

Alpha trong tư thế quỳ bò ngã xuống đất, anh cúi đầu, cả cổ như bị gãy từ giữa, máu từ chóp mũi chảy ra tụ lại trên sàn nhà, một vũng nhỏ, nhưng có một ít đã chảy vào trong khe hở màu xám của sàn nhà, thậm chí trên mái tóc bạc trước trán cũng dính máu.

Cậu bé vô cùng cố gắng dùng hai tay chống đỡ nửa thân trên, nhưng cơ thể cứng đờ chỉ có thể không ngừng run rẩy.

Bộ dạng thảm hại của Alpha khiến Kỷ Tư Du trực tiếp suy sụp, khóc lóc định chạy qua đỡ anh.

"Đừng động."

Kỷ Ương Nam kìm nén giọng nói cấm cậu bé qua, dây thanh quản đều căng cứng, kìm nén sự run rẩy, anh dùng hết sức lực toàn thân để không hoàn toàn ngã xuống đất, máu mũi đã ngừng chảy từ lâu, nhưng không cần nhìn cũng biết bộ dạng của mình bây giờ sẽ đáng sợ đến mức nào.

"Quay đi." Anh dùng khí âm nói: "Đừng nhìn ba."

Kỷ Tư Du khóc đến hoa cả mặt, tay chân lúng túng đứng tại chỗ, Kỷ Ương Nam ra lệnh một lần nữa: "Kỷ Tư Du, quay đi."

Tầm nhìn của Kỷ Tư Du mờ đi đến mức hoàn toàn không nhìn rõ, nhưng cậu bé trước giờ luôn là một đứa trẻ ngoan, nghe lời Kỷ Ương Nam, từng chút một nhích cơ thể quay lưng lại.

Trong phòng kèm theo tiếng thở nặng nề và tiếng khóc, Kỷ Tư Du cố gắng kìm nén hết lần này đến lần khác, nước mắt quá mặn, cậu bé dùng nước bọt không ngừng nuốt xuống, dùng ống tay áo lau nước mắt, nhưng quần áo trước ngực đã sớm trở nên ẩm ướt, cậu bé nức nở nói: "Đi khám bác sĩ đi ba, bị bệnh phải đi khám bác sĩ."

Cậu bé cầu xin Kỷ Ương Nam: "Đi khám bác sĩ đi..."

Đã một thời gian rất lâu, sau lưng Kỷ Tư Du không còn bất kỳ âm thanh nào nữa, dường như cả căn phòng ngoài cậu bé ra không còn một người nào khác, cậu bé khóc đến thiếu oxy, bất lực đáng thương để mặc nước mắt nhấn chìm mình.

Hồi lâu sau tai mới muộn màng nghe thấy Alpha nói chuyện với mình.

"Tư Du, ở bên cạnh ba thêm một thời gian nữa nhé."

Kỷ Tư Du định nói được, nhưng mở miệng ra là tiếng nấc, cậu bé không thể nói rõ được một chữ nào nữa, chỉ có thể liều mạng gật đầu.

_______________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Không phải là anh không muốn khám, mà là trước đây không khám được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top