Chương 80: Giao Dịch

Tiểu Tước buổi trưa ăn cơm cùng Sophia, trong nhà trọ có bánh mì và giăm bông, Sophia làm thành sandwich chia cùng Tiểu Tước, hai người ngồi song song trong phòng, tuyết ngoài cửa sổ vẫn đang rơi, Tiểu Tước cảm thấy giăm bông mặn, tự mình rót một ly nước, sau khi uống một ngụm liền đưa đến trước mặt Sophia, bảo cô cũng uống một chút, Sophia thấy cậu bé gần đây trở nên ngoan hơn rất nhiều, không nhịn được liền muốn hôn cậu bé, Tiểu Tước ngửa người ra sau từ chối.

"Không đưa cho Alpha của dì một chút à?" Tiểu Tước hỏi.

"Quan tâm anh ta làm gì?" Sophia nói: "Anh ta còn sợ không có gì ăn chắc?"

"Được thôi, chú ấy đang làm gì vậy?"

"Làm việc chứ sao." Sophia phàn nàn: "Chê dì ồn ào, thật là, dì còn không muốn ở cùng anh ta nữa đấy."

"Sao ở bên ngoài cũng phải làm việc?" Tiểu Tước nghi hoặc.

"Anh ta có một cây bút là có thể làm việc."

"Ồ." Tiểu Tước thầm nghĩ Giản cũng khá lợi hại, sau khi ăn xong chiếc bánh sandwich trong tay, cậu bé không yên phận mà chạy quanh lò sưởi trong phòng mấy vòng, Sophia hỏi cậu bé An Niên đi đâu, khi nào về, Tiểu Tước sờ sờ đầu nói cậu bé cũng không biết.

Lúc Kỷ Ương Nam cõng người vào phòng, Tiểu Tước đang giơ tay sưởi ấm bên cạnh lò sưởi, Sophia che miệng kinh ngạc nói: "Là anh?"

An Niên đã ngủ thiếp đi trên lưng anh, Tiểu Tước không nói hai lời định chạy qua, bị Sophia kéo lại, "Nhỏ tiếng chút."

Sophia nhìn Omega được người đó cẩn thận đặt xuống giường, động tác gần như có thể gọi là dịu dàng, anh vẫn đeo găng tay, giúp An Niên vuốt lại mái tóc rối trước trán.

Sophia để ý thấy, mặt của An Niên ướt, lông mi nghiêm trọng nhất, mí mắt hơi đỏ sưng, xem ra rất giống đã khóc, không biết đã xảy ra chuyện gì, cô cũng hơi lo lắng, mở miệng định hỏi gì đó, liền thấy Alpha trong tay nắm một chiếc khăn tay, rất nhẹ nhàng lau đi vết ẩm ướt trên mặt An Niên.

Màu xanh lá cây, quá dễ thấy, Sophia thầm nghĩ, hóa ra còn có Alpha dùng khăn tay màu này?

Tiểu Tước lạch bạch chạy qua nằm sấp bên mép giường nhìn khuôn mặt đang ngủ của An Niên, quay đầu lại hỏi Kỷ Ương Nam: "Chú mang mẹ tôi đi đâu vậy?"

Alpha rất im lặng, như thể hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hai người khác trong phòng, Tiểu Tước không vui, hừ một tiếng từ trong mũi.

Hồi lâu, Kỷ Ương Nam đặt tay An Niên vào trong chăn, đứng dậy định đi, Tiểu Tước đi theo sau anh đến đóng cửa, lúc này Alpha quay người lại, bóng dáng cao lớn lập tức che khuất cậu bé, Tiểu Tước ngẩng đầu lên cũng cảm thấy cổ mỏi, người đó vĩnh viễn không có biểu cảm thừa nào, trông rất lạnh lùng, ánh mắt của cậu bé luôn bị mái tóc trắng của đối phương thu hút.

"Làm gì?" Tiểu Tước như gặp phải kẻ thù.

"Lát nữa tôi sẽ cho người mang chút đồ ăn qua, tỉnh dậy thì bảo em ấy ăn."

Tiểu Tước im lặng, "Cần chú nói."

Kỷ Ương Nam không thèm để ý đến cậu bé, Tiểu Tước cảnh cáo nói: "Sau này chú đừng đến tìm mẹ tôi nữa."

Kỷ Ương Nam nhíu mày, "Lý do."

Alpha nói một cách hiển nhiên, Tiểu Tước liền không vui, "Đó là mẹ của tôi, chú và mẹ có thân lắm không? Mỗi lần chú đến mẹ đều không vui..."

Giọng điệu của cậu bé rất nhẹ, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa, "Hơn nữa... hơn nữa, chuyện làm vỡ kính xe rõ ràng là chính chú nói không để ý, thế mà lén lút mách lẻo, mẹ đã đi tìm chú xin lỗi, tại sao cứ mãi không buông tha vậy."

Ánh mắt của Alpha rất trầm, Tiểu Tước luôn có cảm giác sắp bị cuốn vào cảm giác ngạt thở.

"Tôi mách lẻo?"

"Nếu không thì là tôi chắc?"

"Vậy thì cậu đừng lúc nào cũng gây họa." Kỷ Ương Nam không tranh cãi với cậu bé về những chuyện linh tinh này, anh đối với những đứa trẻ khác trước giờ không có nhiều kiên nhẫn, chỉ là thấy Tiểu Tước vẫn rất không phục, nói: "Nếu không phải vì cậu trông giống em ấy, tôi đã sớm đánh chết cậu."

Trong giọng nói có ý uy hiếp, Tiểu Tước trực tiếp đóng cửa lại nhốt anh ở ngoài, Sophia ngồi một bên nhìn Tiểu Tước tức giận dậm chân.

An Niên đã lâu không mơ, trong mơ, ngọn lửa ngút trời bị tuyết lớn bao phủ, cậu nhớ mình đã chạy ra từ hầm trú ẩn, cơ thể mang thai lúc nào cũng rất yếu ớt, không có gì để ăn, cũng không có chỗ ở, bụng ngày càng lớn, cậu bắt đầu đi lại khó khăn, thỉnh thoảng sẽ như một linh hồn lang thang, trở về mùa hè của khu quân nhân, tình yêu của cậu, hận thù của cậu, và cả hy vọng từ năm 10 tuổi của cậu đều bị chôn vùi trong căn gác xép đó.

Sự gay gắt của mùa hè biến thành ánh sáng không thể xuyên thấu được ẩn giấu sâu trong những đám mây, lúc An Niên tỉnh dậy đã đổ một ít mồ hôi lạnh, cậu nằm trên giường khó khăn thở hổn hển.

"Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi ạ?"

Tiểu Tước nằm sấp bên giường cậu, mở to hai con mắt tròn xoe nhìn cậu, khóe miệng còn sót vụn bánh quy, An Niên đưa tay lau giúp cậu bé.

"Mẹ ngủ lâu không?" Giọng cậu rất nhẹ, như đang bay vậy, lúc nói chuyện, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết trên bệ cửa sổ dày đặc gần như che đi một nửa cửa sổ kính, trên trời vẫn còn có tuyết đang nhỏ bay, không có ý định tạnh.

"Không có, mẹ ơi, mẹ có muốn ăn gì không?" Tiểu Tước chỉ vào thức ăn trên bàn, suy nghĩ hồi lâu vẫn thành thật nói: "Là ông chú đó mang đến."

Pheromone trên người An Niên trở nên mềm mại và dịu dàng hơn bao giờ hết, cậu cụp mi xuống không trả lời, trong lòng biết rõ người mà Tiểu Tước nói là ai.

Tiểu Tước bĩu môi nói: "Con không muốn ở đây nữa, khi nào chúng ta có thể về nhà?"

An Niên cũng không thể cho cậu bé một câu trả lời chính xác, "Chắc là sắp."

Cậu lại nhớ đến Thời Xuân đã gặp mặt ngắn ngủi, hốc mắt không tự chủ mà khẽ đỏ, Tiểu Tước nhìn thấy, vội vàng ghé vào hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sao vậy?"

"Không có gì." An Niên nói: "Mẹ cũng muốn về nhà."

"Vậy chúng ta về đi được không?" Tiểu Tước chui vào lòng An Niên, làm nũng như thể: "Không có xe, chúng ta có thể đi bộ về nhà không, có phải đi rất lâu không?"

An Niên xoa đầu cậu bé, "Ừm, phải đi rất lâu rất lâu, sẽ rất mệt."

"Con không sợ mệt."

Tiểu Tước định nói cho cậu biết, mình có thể chạy rất xa rất nhanh, cậu bé là một Alpha rất có tinh lực, nhưng lời nói đến miệng nhìn thấy đôi mắt như bị sương mù che phủ của An Niên liền cứng rắn nuốt xuống.

Cậu bé không ngại mệt, không có nghĩa là mẹ không mệt, mẹ là Omega, vẫn không thể đi bộ quá nhiều.

"Vậy chúng ta ở lại thêm mấy ngày nữa đi." Tiểu Tước đổi giọng nói: "Con cũng không muốn về nhà lắm."

Đầu ngón tay ấm áp của An Niên từ lông mày của Tiểu Tước sờ đến chóp mũi cao của cậu bé, nhẹ giọng nói: "Nói dối."

Gò má Tiểu Tước đỏ bừng, cứng miệng nói: "Không có, dù sao mẹ ở đâu thì con đến đó, con không nói dối."

Tiểu Tước từ trong lòng An Niên ló ra khuôn mặt trắng nõn hồng hào, "Mẹ ơi."

"Hửm."

"Ông chú đó nói lát nữa sẽ đến nữa."

An Niên sững sờ, khẽ nói: "Biết rồi."

"Ông chú đó đáng ghét thật." Tiểu Tước bắt đầu mách lẻo: "Đừng để ý đến ông chú đó, ông chú đó là đồ xấu xa."

Tay An Niên cứng đờ mấy giây, khẽ hỏi: "Con không thích người đó?"

"Vâng, không thích."

An Niên không nói gì nữa.

Tuyết vào ban đêm trở nên đặc biệt lớn, gió thổi đập vào cửa sổ kính mỏng manh, Tiểu Tước luôn tưởng có quái vật hoang dã xuất hiện, An Niên ôm cậu bé dỗ dành, chính cậu lại mãi không ngủ được, đêm đó Kỷ Ương Nam không xuất hiện.

Gió tuyết ở đảo thành vẫn như cũ, họ gặp nhau một lần nữa, là 3 ngày sau khi trở về từ đồn trị an, sau khi ăn trưa xong, Tiểu Tước buồn ngủ, cậu bé tự mình cởi quần áo nằm trên giường nghỉ ngơi, vừa nói chuyện với An Niên vừa ngáp, chưa nói được mấy câu đã ngủ thiếp đi, An Niên sờ lên khuôn mặt ấm áp của cậu bé ngẩn người, suy nghĩ không biết đã bay đi đâu.

Có người đang gõ cửa, An Niên không động, bên ngoài khẽ gõ hai lần nữa mới dừng lại, lòng bàn tay đột nhiên đổ một ít mồ hôi, An Niên chậm rãi đi qua, cậu từ khe cửa hé mở nhìn thấy Kỷ Ương Nam vẫn mặc một bộ đồ đen.

"Tỉnh rồi?"

An Niên đột nhiên cảm thấy anh có hơi xa lạ, liếm liếm môi, "Ừ."

"Vậy thì em mở cửa ra."

An Niên đứng yên không động, "Tiểu Tước đang ngủ trưa, có chuyện gì sao?"

"Tôi không có chuyện gì thì không được đến tìm em ư."

Kỷ Ương Nam nhìn hàng mi của Omega run rẩy với một biên độ rất nhỏ, anh trước giờ không giỏi dỗ người, im lặng lùi lại một bước, "Mang một người đến."

An Niên sững sờ nhìn Omega từ phía sau Kỷ Ương Nam đi ra, nhất thời trong tai có tiếng ù tai, để nhìn rõ hơn mắt cũng không tự chủ mà nheo lại, những nốt tàn nhang hai bên cánh mũi rơi vào trong mắt, trái tim An Niên đột nhiên chùng xuống, lẩm bẩm: "Thời Xuân..."

Cửa bị đóng lại rất nhẹ, Kỷ Ương Nam không vào, không biết là đã đi, hay là đang đứng ngoài cửa, An Niên lúc này chỉ một lòng một dạ lo lắng cho Thời Xuân bất ngờ ghé thăm.

"Cậu, sao cậu lại đến đây?" Cậu nói chuyện vẫn còn có hơi không kìm được mà run rẩy.

Thời Xuân vẫn mặc chiếc áo khoác màu xám ở đồn trị an hôm đó, tóc được cậu ta buộc lại sau gáy, để lộ ra khuôn mặt gầy gò, hôm nay cậu ta đã tự do, không nói hai lời ôm chặt lấy An Niên, nước mắt và nhịp tim còn nặng nề hơn cả lời nói, An Niên dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, như dỗ trẻ con an ủi.

An Niên lẩm bẩm: "Hóa ra thật sự có lần sau."

Tiểu Tước trên giường lẩm bẩm nói mê hai câu rồi lật người, Thời Xuân bị đóng đinh tại chỗ, những tia máu đỏ trong mắt như sắp chạy ra quấn lấy cậu ta.

"Nó... nó là..."

An Niên kéo tay cậu ta, "Nó tên Tiểu Tước, là con của tôi."

"À, vậy à." Sau sự thất vọng ngắn ngủi, Thời Xuân liền vực dậy tinh thần, cậu ta cười nói: "Tiếc quá, vẫn không được ăn kẹo cưới của cậu."

"Không tiếc, có cơ hội ăn."

An Niên dẫn cậu ta ngồi xuống chiếc ghế bên giường, hết lần này đến lần khác vuốt ve mặt cậu ta.

Thời gian sẽ rửa trôi rất nhiều thứ, An Niên luôn cảm thấy mình đang từ từ quên đi dáng vẻ của mẹ và em trai, kể cả Thời Xuân.

"Tôi không ở lại lâu được." Thời Xuân hơi gò bó, tay cậu ta vẫn còn run, "Hôm nay đến, là cầu xin Kiều Diên, sau đó anh ta đã tìm thiếu gia Kỷ, liền đưa tôi qua đây."

An Niên biết ý nghĩa của chữ "cầu xin", cậu lo lắng cho Thời Xuân, "Cậu có sao không?"

"Tôi không sao." Thời Xuân cười cười, "Tôi nhớ cậu lắm mà, thật đấy."

Lòng An Niên chua xót khó tả, trong mắt chứa đầy nước mắt mãi không rơi, Thời Xuân ngoài gầy đi một chút, tính cách dường như không khác gì 5 năm trước, cậu ta đầu tiên là tò mò đánh giá căn phòng này, niềm vui phát ra từ tận đáy lòng, "Tốt quá, Tiểu Du, cậu sống thật tốt."

"Cậu vẫn luôn ở đảo thành sao?" Nụ cười của An Niên gượng gạo hỏi.

"Không có." Thời Xuân thở dài nói: "Sau khi tôi ra khỏi liên minh thì lang thang khắp nơi, anh trai tôi là lính đào ngũ mà, còn vượt ngục, không có thân phận đàng hoàng, hai chúng tôi cứ đi khắp nơi, dù sao ở đâu có ăn thì đến đó."

An Niên nghe xong lòng đều thắt lại, "Vậy các cậu..."

"Lúc gặp được cậu vừa hay là ngày thứ 4 tôi đến đảo thành, anh trai tôi đến kỳ mẫn cảm, đâu cũng không đi được, tôi nghe người ta nói công đoàn đang phát tiền cứu trợ, tôi liền nghĩ vậy thì mình chắc có thể lĩnh được, liền đi qua đó." Nói đến chuyện này, Thời Xuân không hề buồn bã, cậu ta lắc lư tay An Niên trách móc: "Lĩnh một khoản tiền cứu trợ phiền phức như vậy, nếu tôi là người đàng hoàng thì sao có thể đến mức phải đến đó chứ, nhưng tôi không bỏ mấy đồng tiền đó được, liền... lấy rồi chạy."

Cậu ta có hơi ngại ngùng, "Cái... cái này có tính là trộm không?"

An Niên an ủi cậu ta: "Không tính, là họ không đúng, tiền cứu trợ vốn dĩ nên cho những Omega có nhu cầu."

"Chính là vậy mà."

"Tiểu Du." Thời Xuân liếm đôi môi khô khốc, ngập ngừng nói: "Cậu có gặp con của tôi không? Nó... nó có khỏe không?"

Sự mong đợi trong mắt cậu ta quá nồng, nhưng An Niên không dám nhìn thẳng, cậu nuốt nước bọt nghĩ xem nên nói cho Thời Xuân những điều này như thế nào, cuối cùng uyển chuyển nói: "Xin lỗi, tôi rời khỏi liên minh lâu lắm rồi, không gặp lại nó nữa."

Thời Xuân ngây người, hồi lâu mới có chút phản ứng, "Vậy cậu đã chịu rất nhiều đau khổ phải không?"

An Niên lắc đầu, nói không có.

"Vậy thì tốt." Thời Xuân thở phào nhẹ nhõm, nhìn An Niên nói: "Cậu và thiếu gia Kỷ chia tay rồi phải không?"

Sự im lặng của An Niên thay cho câu trả lời, Thời Xuân lại lặng lẽ quay mặt sang nhìn Tiểu Tước đang ngủ say trên giường, cậu ta từ trước đến nay khá thông minh, không ngốc, nếu Tiểu Du nói cậu đã sớm rời khỏi liên minh, vậy thì ngoài việc chia tay với Kỷ Ương Nam ra, cũng không còn lý do nào khác.

Thời gian sẽ thay đổi rất nhiều thứ, điều này rất bình thường.

"Cậu đừng trách tôi." Thời Xuân áy náy nói: "Hôm nay đến không phải chỉ để hỏi chuyện con cái, thực ra cũng là muốn gặp cậu."

Điều này có gì đáng để trách móc, An Niên không hiểu.

"Đứa trẻ, chắc là ở nhà họ Kiều."

"Tôi biết, ở nhà họ Kiều còn hơn là theo tôi, ngay cả cơm cũng không ăn no..." Câu cuối cùng nói rất mơ hồ, ngoài chính mình ra không ai nghe rõ.

Tiếng thở của Tiểu Tước nhẹ nhàng, nhưng đầu óc của An Niên thì rất rối loạn, cậu nắm chặt lấy tay Thời Xuân, đã được 5 năm, vẫn còn hơi sợ hãi, "Nếu cậu muốn xem con, có lẽ..."

"Không sao." Thời Xuân ngắt lời cậu, "Tôi tìm Kiều Diên là được, không cần làm phiền thiếu gia Kỷ, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều."

"Anh ấy đã giúp cậu rời khỏi bệnh viện quân khu." Giọng của An Niên rất khô, một câu gần như là từng chữ từng chữ bật ra.

"Ừm, anh ấy nói, muốn giao dịch với tôi."

5 năm trước, muốn từ trong tay đội trị an của liên minh trốn thoát gần như là không thể, Kiều Trọng không muốn cậu ta sống, Kiều Diên thì mất trí nhớ, cậu ta chỉ có một con đường chết, Kỷ Ương Nam nói với cậu ta, nếu đã như vậy, vậy thì "chết" đi rồi rời khỏi liên minh, một Omega vốn dĩ đã sắp chết biến mất sẽ không ai biết, càng sẽ không có ai để ý.

Tim An Niên đập rất nhanh, từng nhịp từng nhịp một, như bị một vật nặng đập nát.

"Tiểu Du." Thời Xuân ôm cậu lần cuối, "Tôi phải đi đây, hôm nay lại được gặp cậu vui lắm."

Trước khi An Niên rời đi, cậu đã lấy phong bì mà Kỷ Ương Nam đưa cho ra, bên trong có tiền, cậu lấy ra một phần đưa cho Thời Xuân, sau đó cảm thấy không đủ, trực tiếp nhét phong bì vào trong túi của Thời Xuân.

"Cậu cầm lấy đi."

"Không."

Thời Xuân kiên quyết không nhận, An Niên không tranh cãi với cậu ta về chuyện này, Kỷ Ương Nam không có ở ngoài cửa, cậu đi cùng Thời Xuân xuống lầu của nhà trọ, tuyết dưới chân phủ kín hai người, An Niên gấp đôi phong bì đựng tiền, sau đó lén lút nhét vào trong túi áo của Thời Xuân.

Có một Alpha đi đến bên cạnh Thời Xuân định đưa cậu ta đi cùng, là một người đàn ông xa lạ, lúc đầu An Niên còn tưởng là đội trị an, theo bản năng đã nắm lấy cổ tay Thời Xuân.

"Là anh trai tôi." Thời Xuân giải thích.

An Niên lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, da ngăm đen, ngũ quan rất sâu sắc, mặc quần áo cùng màu với Thời Xuân, nhưng tóc rất ngắn.

"Xin lỗi." An Niên nói.

"Không sao." Giọng nói của anh ta khàn khàn, trên người có một mùi hương kỳ lạ, không biết có phải là pheromone không, An Niên khịt mũi một cái, cổ cũng vươn qua, nhận ra mình đang làm gì, vội vàng trắng mặt lùi lại.

Cậu lưu luyến tạm biệt Thời Xuân, họ đi bộ trở về, bóng dáng biến mất trong làn tuyết trắng mênh mông.

An Niên quay người định trở về, thì đụng phải Kỷ Ương Nam mặt không biểu cảm ở góc cầu thang.

Ánh mắt của Alpha sâu không thấy đáy, An Niên không nhìn kỹ, cũng không nhìn rõ, cậu cúi đầu, lúc đi qua vai đối phương, nhẹ giọng nói một câu: "Cảm ơn."

Kỷ Ương Nam không cần lời cảm ơn của cậu, anh đi theo sau An Niên, nhẹ bẫng hỏi: "Em vừa mới ngửi cái gì?"

An Niên thành thật nói: "Trên người người đó có mùi."

"Mùi gì?"

"Có lẽ là pheromone." An Niên nhẹ giọng nói.

Kỷ Ương Nam ở lại góc cầu thang của nhà trọ, sau khi An Niên vào phòng cũng không thấy anh đến nữa, lòng rối như tơ vò đóng cửa lại, Tiểu Tước còn chưa tỉnh, An Niên thầm nghĩ, cậu thực sự nên rời khỏi đảo thành.

...

Trong túi áo khoác ngoài của Thời Sơn có một miếng bánh mì nhỏ mua lúc ra ngoài hôm nay, được bọc trong giấy báo, anh ta lấy ra đưa cho Thời Xuân.

"Ăn đi."

Thời Xuân không nhận, "Anh ơi, em không đói."

Tuyết trên đầu trắng xóa, Thời Xuân lắc lắc đầu, liên tiếp hắt hơi mấy lần, cậu ta dụi dụi chóp mũi nói: "Em không đi nữa."

Thời Sơn dừng lại bên cạnh cậu ta, hai người chìm trong tuyết, xung quanh người đi đường lác đác vài người, Thời Xuân cúi đầu như phạm lỗi nói: "Em muốn, đi gặp con của em."

"Thời Xuân."

Anh trai cậu ta trước giờ luôn gọi cả tên cả họ cậu ta, giọng điệu hôm nay mang theo một chút nghiêm khắc, "Một đứa trẻ vốn dĩ không nên sống trên đời này, em đi gặp nó có ý nghĩa gì?"

Mắt Thời Xuân rất đỏ, cố nén nước mắt, "Sao lại vậy? Nó là con của em, sao lại không có ý nghĩa?"

"Coi như nó đã chết không được sao?" Lời nói lạnh lùng của Thời Sơn quá tuyệt tình, "Em mới 23 tuổi, không ai sẽ biết em đã từng có một đứa con."

Thời Xuân cảm thấy cả cơ thể mình như sắp bị băng tuyết này che lấp.

Hình như là vậy, ngoài chính cậu ta ra, không ai biết cha của đứa trẻ đó rốt cuộc là ai.

________________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Cố gắng vẫn là hai ngày cập nhật một chương, gần đây là vì chuyện tìm việc làm phiền tôi không có tâm trạng, nhưng cuốn sách này cảm thấy nếu kéo dài nữa sẽ càng trì hoãn hoàn thành, hơn nữa độc giả của tôi lại chạy nữa là tôi sẽ suy sụp (khóc) xin hãy yêu thương tôi thêm một lần nữa

Nội dung sau này tôi cũng đã sắp xếp xong, viết ra chắc sẽ thuận lợi hơn, tuyến thể của Kỷ Ương Nam là bệnh cũ tái phát, chính là căn bệnh hồi nhỏ

Sau khi rời khỏi đảo thành, Thời Xuân sẽ không xuất hiện nhiều nữa, tỷ lệ của cặp đôi phụ của tôi sẽ không quá nặng, cậu ta và Kỷ Ương Nam đã học được cách giao dịch, dùng cơ thể và Kiều Diên để đổi lấy việc gặp lại con của mình (cái gọi là tình yêu dán tường, ký ức của Kiều Diên sẽ được phục hồi, điều này không cần lo lắng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top