Chương 72: Những Điều Không Thể Quên

Trời có chút tuyết nhỏ, trên đường trở về quán rượu, đầu gối của Kỷ Ương Nam đột nhiên không còn sức lực, có phần thảm hại mà không đứng vững, nửa chân gần như ngã xuống, anh dứt khoát hút một điếu thuốc, tàn thuốc cháy bỏng đã đốt một cái lỗ trên cổ áo khoác của anh, anh dùng tay phủi không sạch, đầu thuốc kẹp giữa ngón tay, bị những bông tuyết rơi xuống làm tắt, anh nhận ra lồng ngực nóng hổi cũng sắp ngạt thở, đột nhiên hít sâu một hơi, không khí lạnh chui vào khoang mũi, giây tiếp theo anh cúi người nôn khan, đầu thuốc rơi xuống đất, máu từ khoang mũi nhỏ xuống rất nhanh đã thấm ướt đầu thuốc, từng chút một thấm vào trong tuyết, giống như một dòng suối uốn lượn.

Tiểu Tước và Kỷ Tư Du ngồi trên cùng một chiếc ghế dài gặm bánh mì, hai đứa trẻ thổi gió lạnh, gò má trắng nõn đỏ bừng, Tiểu Tước hắt hơi một cái thật mạnh, vụn bánh mì bị cậu bé ăn đến vãi đầy cả ngực, cậu bé từ trên ghế nhảy xuống phủi phủi, liền nghe thấy tiếng Kỷ Tư Du lí nhí gọi ba, cậu bé ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Alpha đã quay trở về.

Ánh mắt người đàn ông nhìn cậu bé rất kỳ lạ, cậu bé không nói nên lời, tóm lại cậu bé rất không tự nhiên cũng rất không vui nói: "Lười để ý đến chú, tôi đi đây."

Lần này Kỷ Ương Nam không cản cậu bé, đứa trẻ chạy rất nhanh, vốn dĩ đã mặc nhiều, cơ thể tròn vo rất nhanh đã biến mất trong làn tuyết ngày càng lớn.

Kỷ Tư Du chủ động nắm lấy tay của Kỷ Ương Nam, ngẩng mặt lên nói: "Tiểu Tước ở bên con, con đã chia bánh mì cho cậu ấy ăn."

Sự ẩm ướt ở khóe mắt của đứa trẻ quá rõ ràng, Kỷ Ương Nam cúi người bế cậu bé lên, Kỷ Tư Du liền ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào trong vai anh, sự hoảng loạn bất an lúc Alpha rời đi lúc này đã lắng xuống, cậu bé lí nhí hỏi: "Ba ơi, chúng ta sắp đi rồi sao?"

Trên người Kỷ Ương Nam có một mùi hương xa lạ, Kỷ Tư Du khịt mũi ngửi, chóp mũi mềm mại cọ qua cổ của Kỷ Ương Nam, cậu bé nghi hoặc nói: "Ba ơi?"

Những bông tuyết rơi đầy trên một bên vai của Kỷ Ương Nam, Alpha không ngừng đi về phía trước, Kỷ Tư Du áp sát vào anh nói: "Trên người ba có mùi."

Kỷ Ương Nam sững sờ, cụp mắt hỏi cậu bé: "Mùi gì?"

"Ừm..." Kỷ Tư Du rất nghiêm túc suy nghĩ.

Lúc thời tiết không tốt, gác xép không có nắng, cậu bé mỗi khi đến gác xép đều sẽ ngửi thấy mùi hương này, khi cậu bé mở cửa sổ ra ở đó một buổi chiều thì mùi hương sẽ từ từ tan đi.

Giọng Kỷ Ương Nam khàn khàn, bước chân anh chậm lại một chút, hỏi Kỷ Tư Du: "Là mùi ẩm mốc?"

"Không phải."

Kỷ Tư Du lắc đầu, nó không khó ngửi, chỉ là ngửi vào trong lòng sẽ có hơi buồn một chút.

"Là mùi của sự cô đơn."

Lúc nhỏ hơn, cậu bé có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người Kỷ Ương Nam, mỗi khi cậu bé cảm thấy bất an và tủi thân, mùi hương trên người Alpha đều có thể làm cậu bé yên tâm, nhưng gần hai năm nay mùi hương này gần như đã biến mất trên người Alpha, cậu bé không có cách nào dựa vào mùi hương để nhận ra ba nữa.

Cậu bé dùng ngón tay sờ sờ mắt của Kỷ Ương Nam, "Ướt ướt."

Chuyện ba khóc đã chui vào trong lòng cậu bé, cậu bé ôm chặt lấy Kỷ Ương Nam, muốn khiến anh vui lên một chút, "Tiểu Tước nói muốn đắp một người tuyết thật to thật to tặng cho mẹ của cậu ấy, ba ơi, con cũng sẽ đắp một người tuyết thật to thật to cho ba."

Lòng bàn tay của Alpha từ gáy cậu bé vuốt ve xuống lưng, cậu bé bỗng có hơi muốn khóc, cậu bé muốn nói với ba, cậu bé rất ngoan cũng rất nghe lời, có thể không về nhà được không? Có thể mãi mãi đi theo ba được không?

Cậu bé nằm sấp trên vai Kỷ Ương Nam ngủ, trong mơ có một chiếc giường, Alpha đút thuốc cho cậu bé ăn, cậu bé ngoan ngoãn làm theo, đợi đến khi tỉnh dậy, cậu bé lại nằm trên chiếc giường mà buổi sáng đã rời đi của nhà trọ, dưới thân là tấm ga giường mềm mại, trong phòng không bật đèn, cậu bé chỉ mơ hồ nhìn thấy Alpha đang ngồi trên ghế sofa.

"Ba."

"Tư Du."

"Con đây." Kỷ Tư Du từ trên giường bước xuống, cậu bé mò mẫm đi giày định đi bật đèn, nhưng Kỷ Ương Nam đã ngăn cậu bé lại, "Không cần bật, giúp ba lấy chai rượu trên bàn cho ba."

"Vâng ạ."

Chỉ cách mấy bước chân, cậu bé đi không chậm, bề mặt bình rượu bằng sắt lạnh lẽo, hơi lạnh như con rắn chui vào trong cơ thể cậu bé, cậu bé dùng hai tay ôm lấy quay người đưa cho Kỷ Ương Nam, nhưng Alpha rất lâu không nhận.

Bên tai là tiếng thở nặng nề, mắt Kỷ Tư Du cay xè, trực tiếp mò mẫm nhét chai rượu vào tay Kỷ Ương Nam, tay của Alpha vừa lạnh vừa cứng, giống như những viên đá mà cậu bé sờ thấy lúc đắp người tuyết.

Kỷ Tư Du cố nén nước mắt gọi anh: "Ba."

"Tư Du."

"Vâng ạ." Kỷ Tư Du cứ đứng bên cạnh anh không động.

Alpha ngửa người ra sau ghế sofa, hai tay buông thõng bên người, trong căn phòng yên tĩnh, lời nói cũng có tiếng vọng.

"Con có biết mẹ tên gì không?" Kỷ Ương Nam hỏi.

"Con biết, tên Bạch Du."

Sau khi không ngửi thấy mùi hương nữa, Kỷ Tư Du có thể từ giọng điệu nói chuyện của Alpha để phán đoán cảm xúc của anh, ví dụ như Kỷ Ương Nam bây giờ rất nhớ mẹ, cho nên cậu bé hỏi: "Mẹ có phải trông rất giống mẹ của Tiểu Tước không?"

Kỷ Ương Nam cười một tiếng, "Con đã gặp người đó, con thấy có giống không?"

Kỷ Tư Du không biết nên trả lời thế nào, vì cậu bé chỉ nhìn thấy ảnh hồi nhỏ của mẹ, dáng vẻ lớn lên cậu bé không biết.

"Tư Du."

"Vâng ạ."

Hôm nay Kỷ Ương Nam đã gọi tên cậu bé rất nhiều lần, Alpha gọi một tiếng cậu bé đáp một tiếng, không một lần bỏ sót, những thứ chứa đựng trong giọng nói thực ra Kỷ Tư Du cũng không hiểu hết được, nhưng có thể từ giọng điệu thay đổi không ngừng của Alpha mà cảm nhận được, ba hình như là vui vẻ, nói hình như là vì không chắc chắn, vui vẻ và đau buồn dường như không thể cùng lúc tồn tại.

"Em ấy vẫn còn sống."

"Cũng không tệ."

"Dù sao cũng tốt hơn là chết."

Đầu óc Kỷ Tư Du có hơi choáng váng, cơn sốt của cậu bé chắc vẫn chưa hạ hẳn, đứng rất lâu, tay cũng rất mỏi, nhưng cậu bé vẫn cố gắng nhịn, cũng không biết đã qua bao lâu, trong ghế sofa truyền đến tiếng sột soạt.

Tiếng va chạm kim loại khiến trái tim bất an của Kỷ Tư Du lập tức lắng xuống, Kỷ Ương Nam mở nắp chai, tiếng nuốt rượu thấm vào cổ họng trong phòng vô cùng rõ ràng, Kỷ Tư Du lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt rơi xuống.

"Về nằm đi, không lạnh sao? Lát nữa dậy ăn cơm."

"Vâng ạ" Kỷ Tư Du nằm sấp trên giường, từ trong bóng tối phác họa bóng dáng của Kỷ Ương Nam: "Ba cũng phải nghỉ ngơi nhiều vào."

...

"Mẹ ơi, con đắp người tuyết có lớn không?"

Sau khi viết chữ vào ban đêm, An Niên bảo Tiểu Tước đi ngủ, cậu bé nằm trên giường nhưng không có chút buồn ngủ nào, muốn nhận được một chút lời khen từ An Niên, nhưng An Niên hôm nay không như ý của cậu bé, véo mũi cậu bé nói: "Hôm nay con nhặt cành cây mất nhiều thời gian quá đấy, qua giờ ăn cơm mới về, mẹ rất lo cho con."

Tiểu Tước lập tức áy náy, bắt đầu xin lỗi cậu, "Xin lỗi, con, con... con quên mất thời gian."

An Niên làm sao thực sự tính toán với cậu bé được, đắp chăn lại cho cậu bé, dặn dò: "Lần sau phải chú ý, không phải là không cho con chơi, nếu có tuyết lớn không về được thì phải làm sao?"

"Sau này sẽ không như vậy nữa."

"Ngủ đi."

An Niên chuẩn bị đi, tay của Tiểu Tước từ trong chăn đưa ra nắm lấy cậu, "Mẹ ơi."

An Niên lại ngồi xuống, "Sao vậy?"

Lúc về vì chột dạ nên không để ý lắm, lúc này đến gần Tiểu Tước mới nhìn thấy miệng của An Niên, cậu bé hỏi: "Miệng của mẹ sao lại đỏ đỏ, rách rồi."

An Niên cứng đờ người thấy rõ, sau đó giải thích: "Lúc ăn cơm không cẩn thận cắn vào."

Tiểu Tước vội vàng từ trong chăn bò ra, sau đó trong lúc An Niên còn chưa kịp phản ứng, ôm lấy mặt cậu cẩn thận bắt đầu thổi khí, An Niên bị hành động này của cậu bé làm cho bật cười.

"Mẹ không sao."

Tiểu Tước ra vẻ nghiêm túc nói: "Ngày mai sẽ khỏi thôi."

Lúc cậu bé đánh nhau bị thương, mẹ đã nói như vậy, bây giờ cũng đến lượt cậu bé an ủi mẹ, cậu bé ngồi trên giường vẫn nắm lấy tay An Niên không cho cậu đi, ngượng ngùng nói: "Còn một chuyện nữa."

An Niên kiên nhẫn nghe cậu bé nói, "Alpha lần trước, ông chú đó nói... ông chú đó nói bảo con nói với mẹ lời xin lỗi."

An Niên sững sờ, không cần hỏi cũng đoán ra Tiểu Tước đang nói đến ai.

"Khi nào?"

Tiểu Tước không giỏi nói dối, nhưng cậu bé cũng không thể nói thẳng là hôm nay đã đi tìm Alpha, liền tùy tiện tìm một cái cớ.

"Chính là hôm nay, trên đường con gặp ông chú đó, ông chú, ông chú nói với con như vậy."

Thực ra đến bây giờ cậu bé vẫn chưa hết giận, Alpha vô cớ giữ vai cậu bé sau đó hỏi cậu bé những câu hỏi rất kỳ lạ, làm cậu bé rất đau, còn bỏ mặc cậu bé và đứa trẻ kia chạy đi.

Thật là đáng ghét.

Nhưng việc nào ra việc nấy, chuyện đã hứa với người ta vẫn phải làm, nhưng cậu bé thầm thề trong lòng, đây tuyệt đối là lần cuối cùng cậu bé nói dối.

"Anh ta bảo con, xin lỗi mẹ?" An Niên nhẹ giọng hỏi.

"Vâng ạ."

Tiểu Tước lại chui vào trong chăn, lăn qua lăn lại thành một con sâu róm trên giường, "Mẹ ơi, ông chú đó là một người rất kỳ lạ."

An Niên nắm chặt lòng bàn tay, hỏi: "Kỳ lạ ở đâu?"

Tiểu Tước không nói ra được, "Chính là kỳ lạ, đâu đâu cũng kỳ lạ."

Thời gian không còn sớm nữa, An Niên bảo cậu bé ngủ sớm đi, "Ngủ ngon."

Tiểu Tước nhắm mắt lại, "Ngủ ngon mẹ."

Bên ngoài lại có tuyết lớn rơi, gió gào thét đập vào cánh cửa gỗ cũ kỹ nặng nề, An Niên rửa mặt trong phòng vệ sinh, lúc đứng dậy có hơi choáng váng, chân cũng không đứng vững, từ lúc ăn xong bữa tối, cậu đã cảm thấy không khỏe, trong phòng chỉ có một chiếc gương vỡ, trong gương là khuôn mặt gầy gò ửng hồng của cậu, trong phòng là tiếng thở đều đặn của Tiểu Tước, cậu mặc quần áo vào, trước khi đi ngủ dán băng keo lên tuyến thể của mình lại.

Cậu ngủ rất muộn, trong đầu rất rối, cũng đổ một ít mồ hôi, cậu cởi lớp áo ngoài ra, chỉ chừa một lớp áo lót mỏng manh trong suốt, đôi chân thon dài bắt chéo vào nhau, lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được.

Phản ứng đầu tiên của cậu là mình phát tình, kỳ phát tình của cậu vẫn luôn rất ổn định, sau khi sinh Tiểu Tước, về cơ bản cố định duy trì 2 tháng một lần, thuốc ức chế đối với cậu là một thứ xa xỉ, thường không chắc chắn vào kỳ phát tình cậu sẽ không dùng.

An Niên cẩn thận tính toán thời gian phát tình lần trước của mình, đến bây giờ còn chưa đủ 2 tháng, chu kỳ có biến động cũng rất bình thường, cậu cố gắng nhịn một lát, triệu chứng nóng ran không giảm mà còn tăng lên, 3 giờ sáng, An Niên từ trên giường dậy, tìm ra ống thuốc ức chế cuối cùng còn lại trong nhà, sau khi tiêm xong mới từ từ ngủ thiếp đi.

_______________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Bất ngờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top