Chương 7: Trưởng Thành

Sau khi Kỷ Ương Nam ngủ say, Bạch Du đã lên gác xép, cậu không muốn để Alpha ngửi thấy pheromone quá nồng nặc của mình.

Mùi ẩm mốc, là như thế nào nhỉ?

Bạch Du chỉ từng ngửi qua mùi mốc của thức ăn, nhưng cậu không cảm thấy khó ngửi, lúc nhỏ khi bụng đói cồn cào, cậu cũng đã từng ăn bánh mì mọc đầy nấm mốc.

Gác xép đã lâu không có người ở, nhưng Bạch Du thường xuyên đến dọn dẹp, kỳ phát tình của cậu về cơ bản đều trôi qua một mình ở đây.

Cơn buồn ngủ từ phòng ngủ lúc nằm xuống chiếc giường nhỏ trên gác xép đã tan thành mây khói, Bạch Du co người, nghĩ rằng sáng mai phải dậy giặt ga giường trong phòng ngủ, cũng nghĩ đến Kỷ Ương Nam.

Trong lòng có chuyện nên ngủ cũng nhanh tỉnh, lúc Bạch Du mở mắt ra, trời bên ngoài cửa sổ nhỏ của gác xép vẫn chưa sáng, cậu từ trên giường dậy, dùng hộp diêm đốt đèn dầu, đèn điện trên gác xép đã hỏng từ tháng trước vẫn chưa sửa, Bạch Du cảm thấy dù sao cũng không ở lâu nên không thay.

Cậu khoác áo ngoài, lấy ra mấy tờ giấy trắng xám từ chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, những quy tắc giáo điều cậu chép phạt giúp Thời Xuân đều được hoàn thành ở đây.

Đặt đèn dầu sang một bên, cậu muốn viết thư cho mẹ và em trai, nhưng thư từ khu quân nhân của liên minh không thể gửi đến khu ổ chuột, cho nên chỉ có thể được cậu giấu trong gác xép.

Trong ngăn kéo của chiếc bàn nhỏ là những lá thư cậu viết đầy ắp cho mẹ, từ sau khi cậu học được chữ viết liền bắt đầu viết.

Nội dung trong thư của cậu rất đơn giản, chẳng qua chỉ là một vài chuyện vặt vãnh trong nhà, đôi khi cũng sẽ kể cho mẹ nghe những chuyện phiền muộn, tiện thể còn hỏi xem em trai có cao lên không.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, viết xong tất cả, cậu viết thêm ở cuối:

Thiếu gia về nhà rồi, không biết lần này sẽ ở lại bao lâu, con sống rất tốt, hy vọng mẹ và em trai cũng vậy.

Cậu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ nhỏ dần dần sáng lên, trước khi xuống lầu đã tìm một cuộn băng keo, dùng kéo cắt một miếng nhỏ dán lên tuyến thể của mình.

Trên người cậu vương vấn mùi hương của Kỷ Ương Nam, Du Du càng nhìn cậu không thuận mắt, cậu chủ động nhận hết mọi việc nhà, chị Tô Diệp khuyên cậu không cần phải như vậy, đôi khi có thể nổi nóng một chút với Du Du.

"Không sao đâu ạ." Bạch Du cảm thấy đây đều không phải là chuyện gì to tát, cũng không đáng để tức giận, "Dù sao cũng phải làm, cậu ấy là con gái, em làm nhiều hơn một chút cũng là nên làm."

Tô Diệp nhìn cậu thở dài, nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải.

Bạch Du hiểu, cậu hiểu Du Du, cũng hiểu Tô Diệp, chỉ cười cười, "Hôm nay trời nắng đẹp, em mang quần áo đã giặt ra sân sau phơi."

Sau khi Kỷ Ương Nam trở về liền đến liên minh thêm một chuyến, có lẽ là có chuyện gì đó, Bạch Du dậy chỉ thấy chiếc xe hơi phóng vút đi mất, cậu đứng ở cửa nhìn một lúc lâu mới vào nhà.

Cuối tuần cậu thường sẽ đến nhà thờ làm lễ, trước đây ở trường giáo dưỡng, huấn luyện viên sẽ tổ chức, sau này tốt nghiệp, hễ không có việc gì cậu cũng sẽ đi.

Tình trạng sức khỏe của Phùng Vận Tuyết hai năm nay không được tốt lắm, rất ít khi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong phòng, hôm đó sau khi từ nhà họ Kiều trở về, bà bắt đầu ho, có lẽ là bị cảm, Bạch Du đun cho bà một ấm nước, mang đến phòng bà, lúc đó Phùng Vận Tuyết đang ngồi trên ghế bên cửa sổ đọc sách.

Tấm rèm cửa bằng vải voan trong suốt bay phấp phới trong gió, Bạch Du đặt ấm nước lên bàn, nhắc nhở bà: "Thưa phu nhân, nhớ uống thuốc."

Phùng Vận Tuyết mắt cũng không ngẩng lên, chỉ chăm chú đọc sách, Bạch Du để ý thấy trên đỉnh đầu bà có mấy sợi tóc bạc, nhất thời có hơi đau lòng, rót cho bà một ly nước để nguội.

"Con xuống trước đây ạ."

"Ừ, Ương Nam đâu?" Bà hỏi.

"Thiếu gia sáng sớm đã lái xe đến liên minh rồi ạ."

"Ồ." Phùng Vận Tuyết nhíu mày, lật một trang sách, "Biết rồi, cậu xuống đi, đợi nó về thì báo cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với nó."

"Vâng."

Được cho phép, Bạch Du mới đi.

Từ nhà đến nhà thờ vẫn là đi bộ, cậu đi sớm hơn thường lệ nửa tiếng, nhà thờ hai tháng trước đã được sửa chữa, trước cửa sổ sát đất khổng lồ là một cây thánh giá mới được xây lại, trong sảnh nhà thờ yên tĩnh và trống trải chỉ có một mình Thời Xuân.

"Tiểu Du!" Cậu ta ra sức vẫy tay với Bạch Du, ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh mình.

Trong tay cậu ta cầm một cuốn sổ tay giáo huấn Omega đã bị lật đến nát bươm, sổ tay là do liên minh ban hành, mỗi Omega đều phải thuộc lòng.

"Cậu đến sớm thế." Bạch Du nói.

"Không có việc gì làm nên đến sớm một chút."

Bạch Du hỏi cậu ta: "Không cần chăm sóc anh trai nữa à? Anh ấy khỏe rồi sao?"

Nhắc đến chuyện này, Thời Xuân liền tức sôi máu, những nốt tàn nhang trên mặt cũng như đang nhảy múa, "Tôi nói cho cậu biết, tôi tức chết đi được, anh ta căn bản không có bệnh, anh ta giả bệnh!"

"Giả bệnh?" Bạch Du không hiểu, "Đang yên đang lành tại sao phải giả bệnh?"

Thời Xuân ra vẻ hận sắt không thành thép, "Đến tuổi thì Alpha không phải đều phải nhập ngũ sao? Anh trai tôi đã sớm trưởng thành, nhưng vì không muốn đi lính nên giả bệnh, hại tôi chăm sóc anh ta lâu như vậy, thảo nào không chịu đến bệnh viện!"

Bạch Du kinh ngạc nói: "Anh ấy là vì trốn nghĩa vụ quân sự?"

"Đúng vậy!"

"Vậy..." Bạch Du lặng người, trốn nghĩa vụ quân sự ở liên minh là một chuyện rất nghiêm trọng, nếu chủ động nhận lỗi đi nhập ngũ để bù đắp thì còn đỡ, nếu ngoan cố không nhận tội sẽ phải ngồi tù, có thể còn liên lụy đến người nhà.

Thời Xuân nhăn mũi, vỗ vỗ cậu: "Yên tâm đi, bây giờ anh ta ngồi trên xe đến quân đoàn của liên minh rồi, từ hôm nay trở đi tôi không cần phải gặp lại anh ta nữa."

"Nhanh vậy sao?"

Thời Xuân tinh ranh cười: "Hừ, để anh ta bắt nạt tôi, tôi tố cáo anh ta rồi, đây là kết quả tốt nhất, nếu không đợi đến khi liên minh phát hiện, vậy thì tôi sẽ là đồng lõa, cũng sẽ gặp xui xẻo, bây giờ tôi ấy à, là vì nghĩa diệt thân."

Bạch Du thở phào nhẹ nhõm, như vậy quả thực là tốt nhất.

Hôm nay Thời Xuân buộc một bím tóc nhỏ sau gáy, lúc nói chuyện lắc qua lắc lại, chiếc đồng hồ quả lắc trong nhà thờ đã điểm mấy lần, từ bên ngoài có khá nhiều Omega đi vào, đa phần đều là người của trường giáo dưỡng, Thời Xuân ghé sát vào tai Bạch Du nói nhỏ.

"Cậu có thai chưa?"

Bạch Du kinh ngạc trước sự thẳng thắn của cậu ta, mắt trợn tròn, "Cậu nói gì vậy?"

Thời Xuân cười ngây thơ, "Tôi ngửi thấy mùi Alpha trên người cậu, chắc chắn là thiếu gia nhà cậu, anh ta về rồi à?"

Bạch Du cắn môi, nói thật: "Ừm."

"Vậy thì lần này về phải nắm bắt cơ hội cho tốt chứ, cậu 18 tuổi rồi, đã sớm nên sinh con."

Vẻ mặt của Bạch Du ảm đạm không có chút ánh sáng nào, cậu làm sao có thể không biết được, nhưng đôi khi cậu thật sự không có cách nào khác, có lẽ cậu nên đến bệnh viện xem sao.

"Sao vậy?"

Bạch Du hoàn hồn, "Không có gì, Thời Xuân, đừng nói chuyện này nữa."

Thời Xuân bám lấy cậu, ôm chặt cánh tay cậu, nói: "Vậy đợi cậu sinh em bé, có cho tôi ăn kẹo mừng không?"

Bạch Du đỏ mặt, một lúc lâu sau mới nói có.

"Tốt quá, nhưng tôi còn muốn ăn kem que ở bên cạnh nhà hát lớn nữa." Thời Xuân dựa vào vai cậu nói.

"Kem que?"

"Ừ."

"Không phải mùa hè mới có sao?"

Bạch Du biết, nhà hát lớn ở phố trung tâm mỗi lần có buổi biểu diễn, trước cửa sẽ có rất nhiều gánh hàng rong, nhưng kem que thì không phải mùa nào cũng có, chỉ có vào giữa trưa hè nóng nực, chủ gánh hàng rong mới đẩy xe ra bán, mà còn bán rất đắt.

Nhưng Bạch Du đã hứa với cậu ta: "Đợi đến mùa hè, tôi sẽ mua cho cậu."

Lúc đó, cậu chắc là đã mang thai nhỉ, đợi cậu có con, sẽ mời Thời Xuân ăn kem que.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top