Chương 60: Găng Tay

Sau khi chiến tranh kết thúc năm thứ 5, liên minh lại có một trận tuyết lớn, năm nay nhiệt độ cực kỳ thấp, không ít người lang thang không nhà cửa đã chết, phố trung tâm của liên minh vốn vì sau chiến tranh mà có thêm nhiều người ăn xin, vào năm nay đã biến mất không một dấu vết, thiệt hại do thiên tai tuyết gây ra không kém gì chiến tranh, người dân tầng lớp dưới oán thán, đảo thành là thành phố quan trọng được xây dựng lại sau chiến tranh, mà cách đây chưa đầy 30 cây số có một thị trấn nhỏ dân cư thưa thớt, người dân ở đây sống dựa vào biển để buôn bán, còn năm nay vì tuyết lớn mà ngay cả ra khơi cũng khó khăn.

Kỷ Ương Nam đi về phía quán rượu ở không xa phía trước, hai bên là những cây cối trơ trụi bị tuyết đè cong, thỉnh thoảng có tuyết rơi xuống đất tạo thành một cái hố nông, trên đỉnh đầu không có cả một con chim, tuyết dưới chân rất sâu, anh đi đôi bốt da cổ cao màu đen, một bước là một dấu chân, tuyết trắng chui vào trong những nếp gấp của đôi bốt da, rất lâu cũng không thể tan chảy, sau lưng anh có một đứa trẻ đi theo, được quấn như một cục bột tròn vo, trên đầu đội một chiếc mũ len trắng dệt kim, bên tai treo hai quả cầu len, cậu bé chỉ cao đến trên đầu gối của Kỷ Ương Nam một chút, đi không vững lắm, vất vả nhấc chân lên, sau đó từng bước giẫm vào trong những dấu chân mà Kỷ Ương Nam để lại.

Alpha quá cao, nhưng khi cách cậu bé rất xa thì bóng lưng sẽ nhỏ lại, cậu bé liền dùng bàn tay đeo găng tay khoanh quanh mắt mình làm ống nhòm, Kỷ Ương Nam sẽ hoàn toàn ở trong mắt cậu bé.

Cậu bé phải mất 2, 3 bước mới có thể giẫm lên dấu chân tuyết của Kỷ Ương Nam phía trước, nhưng tuyết dưới chân quá dày, không bao lâu cậu bé đã bắt đầu thở hổn hển, hơi nóng trong miệng thở ra một mảng trắng xóa, để theo kịp Kỷ Ương Nam, cậu bé đã nhảy lên, mỗi lần nhảy lại kêu "hây" một tiếng, quả cầu len trên mũ sẽ đập vào mặt cậu bé, đỏ bừng, giống như quả táo mà cậu bé thường thích ăn.

Thỉnh thoảng cũng sẽ bị ngã, tứ chi đều chìm trong tuyết, khó khăn lắm mới rút tay ra được đã vội vã phủi phủi tuyết trên găng tay.

"Sao vậy?"

Alpha phía trước dừng lại, hỏi cậu bé: "Đi không nổi nữa?"

Cậu bé lắc đầu cười toe toét, răng vừa đều vừa trắng, giọng nói cũng mềm mại, "Không đâu, con theo kịp mà."

Kỷ Ương Nam tiếp tục đi về phía trước, cậu bé liền tiếp tục đi theo sau.

Phía trước có một quán rượu nhỏ, chủ quán là một Alpha đã từng đi lính về hưu mấy năm trước, khoảng 40 tuổi, mặt bị thương, từ đỉnh mày đến khóe miệng có một vết sẹo dữ tợn, trông rất đáng sợ, ngày thường ngoài ở quán rượu ra cũng không ra ngoài gặp người khác, nơi này là do ông mở 2 năm trước, diện tích không lớn, những chiếc bàn dài bên trong đều do ông tự làm, ông đang lau ly sau quầy rượu, nghe thấy có người đẩy cửa, ban ngày ông về cơ bản không bật đèn, bây giờ bên ngoài tuy tuyết đã tạnh, nhưng ánh sáng vẫn còn rất tối, chỉ mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông rất cao, mặc một chiếc áo khoác nỉ dài dày cộp, phía sau còn có một đứa bé đi theo.

"Mua rượu?" Đến gần mới phát hiện là một Alpha, ngoại hình cũng rất đẹp trai, chỉ là trên đầu có không ít tóc bạc, rõ ràng mặt trông rất trẻ.

Người đàn ông không nói gì, ngược lại là đứa bé lúc ngẩng mặt lên nhìn thấy ông đã sợ đến hít một hơi khí lạnh.

Ông cười cười: "Sợ? Yên tâm, tôi không ăn thịt người đâu."

Người đàn ông cởi găng tay da ra, nói với đứa trẻ phía sau một câu: "Có thể ra ngoài chơi một lát, đừng đi quá xa."

Đứa trẻ cười rất vui vẻ, gật đầu lia lịa: "Vâng, con đi đắp người tuyết!"

"Thưa ngài, mua rượu à? Muốn uống gì?"

Kỷ Ương Nam từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc bình rượu bằng thiếc hình vuông, "Rượu trắng."

Anh nói giọng mang theo hơi lạnh của mùa đông, vừa lạnh vừa trầm: "Ở đây có chỗ trọ không?"

"Rượu trắng nào cũng được? Chỗ tôi có loại tôi tự ủ, có muốn thử không?" Chủ quán quảng cáo rượu của mình với anh, Kỷ Ương Nam tùy tiện gật đầu, chủ quán mới nói: "Cậu đi thẳng thêm 3 cây số nữa có một nhà trọ nhỏ, môi trường ở đó không tệ."

Chủ quán rót rượu vào bình rượu cho anh, đứa trẻ bên ngoài vừa hay chạy qua cửa ông, vừa chạy vừa hét: "Con cũng muốn chơi!"

Kỷ Ương Nam không yên tâm quay đầu lại nhìn, chủ quán nói với anh: "Ở đây thường xuyên có trẻ con tụ tập chơi ném tuyết, sân rộng đủ trống, chúng nó chơi hăng lắm."

Alpha không để ý đến ông, vẻ mặt lạnh lùng trông không dễ gần lắm, ngày thường vốn dĩ đã nhàm chán, khó khăn lắm mới gặp được một người, đương nhiên phải chớp lấy cơ hội để nói chuyện.

"Đó là con trai của cậu, Omega phải không? Trông thật giống cậu."

Kỷ Ương Nam nhân cơ hội hút một điếu thuốc, nhưng không tìm được bật lửa, chủ quán lau tay, châm thuốc cho anh, Kỷ Ương Nam dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc, vòng khói quấn quanh mặt anh, anh ngẩng mí mắt lên, giọng nói rất nhạt: "Con mắt nào của ông nhìn ra?"

Chủ quán sững sờ một lát, không biết câu nào của mình đã làm người ta không vui, vốn dĩ chỉ là nói chuyện phiếm tiện thể nhắc đến, liền giải thích thêm một câu: "Không giống sao? Vậy là giống mẹ nó à? Tóm lại, trông rất xinh đẹp , ở đây chúng ta rất ít có đứa trẻ nào nổi bật như vậy."

Kỷ Ương Nam trở nên im lặng hơn, eo dựa vào quầy rượu, hút từng hơi từng hơi thuốc một.

"Đến đây làm gì?" Chủ quán hỏi rất nhiều, nói chuyện cũng thô tục, "Chỗ chúng tôi chó ăn đá gà ăn sỏi."

Kỷ Ương Nam liếm đôi môi khô khốc, "Khảo sát."

"Khảo sát cái gì?"

Sắc mặt chủ quán kỳ lạ, đánh giá lại anh một lần nữa, người đàn ông trước mắt bất kể là ăn mặc hay là vóc dáng khí chất vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, ông hỏi: "Không phải lại đến thu thuế đấy chứ, cậu là từ liên minh đến à? Nửa năm đầu thuế cao như vậy, không nộp nổi đâu."

Kỷ Ương Nam dụi tắt điếu thuốc, trong làn khói liếc nhìn ông một cái, "Xong chưa."

Đột nhiên không muốn cho anh rượu mà mình đã ủ cẩn thận nữa, nhưng lại sợ chọc phải người không nên chọc, cứng đầu đưa bình rượu qua.

"Bao nhiêu tiền."

"Cho 10 đồng xu là được."

Vừa hay trong túi còn lại 2 đồng xu, Kỷ Ương Nam đưa cho ông một đồng, sau khi đeo lại găng tay liền đặt bình rượu vào trong áo khoác, anh quay người đi ra ngoài, vạt áo khoác áp sát vào bắp chân thon dài, bị gió thổi bay lên rồi lại hạ xuống.

Cửa bị đóng lại, quán rượu khôi phục yên tĩnh.

Kỷ Ương Nam từ trong quán rượu tiện tay lấy một chiếc bật lửa, anh ngậm điếu thuốc cuối cùng trên người vào miệng, sau đó quay lưng về phía gió thổi mà châm lửa, bên tai có tiếng ồn ào mơ hồ của trẻ con, gió cũng bắt đầu lớn hơn, anh tay phải cầm bật lửa, tay trái che điếu thuốc, làm thế nào cũng không châm được, có hơi thiếu kiên nhẫn mà chửi một câu thô tục.

Đối diện chéo với quán rượu là một dãy tường rào bỏ hoang liên tiếp, chắc là do chiến tranh mấy năm trước phá hủy, được che phủ dưới lớp tuyết trắng mênh mông, anh một lần nữa cố gắng châm thuốc, cũng trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ở dưới chân tường của khu phế tích đó nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi xổm.

Đứa trẻ đó ngồi nghiêng, tuổi còn rất nhỏ, không đội mũ cũng không có găng tay, rất chăm chú lăn cầu tuyết, Kỷ Ương Nam nhìn cậu bé từ một bên chân tường cúi người lăn đến bên kia, quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, lăn qua lăn lại mấy lần, cho đến khi mình hài lòng, mới đứng thẳng người dậy, vỗ vỗ tay chống hông quay về phía Kỷ Ương Nam với khuôn mặt trắng nõn hồng hào.

Gió lạnh buốt lướt qua mắt Kỷ Ương Nam, anh trong khoảnh khắc lại cảm thấy đau, sau đó ra sức nhắm mắt lại, khoảnh khắc mở ra, đứa trẻ đó đã không thấy đâu nữa.

Anh bước về phía trước mấy bước lớn, quay một vòng tại chỗ, tim hoạt động quá tải.

Là ảo giác sao?

Đứa trẻ đó thế mà có một khuôn mặt vô cùng giống Bạch Du.

"Ba!"

Tiếng gọi trong trẻo của trẻ con xuyên qua màng nhĩ anh, Kỷ Ương Nam hoàn hồn, cúi đầu, "Sao vậy?"

"Có muốn xem người tuyết con đắp không?"

Kỷ Ương Nam không trả lời, mà hỏi: "Vừa nãy chỉ có một mình con sao?"

"Không có." Đứa trẻ rất ngoan trả lời anh: "Còn có người khác nữa, họ đang chơi ném tuyết, con cũng muốn chơi, nhưng họ không cho con chơi."

Giọng điệu của cậu bé nghe có vẻ hơi buồn, nhưng che giấu rất giỏi, cậu bé nói với Kỷ Ương Nam, như khoe công, hai bàn tay nhỏ trước ngực vẽ một vòng tròn lớn, "Con đắp một người tuyết, rất lớn, ba có muốn xem không?"

Người tuyết cách họ rất gần, cậu bé đưa một ngón tay chỉ cho Kỷ Ương Nam xem, Alpha thuận theo nhìn qua, khoảng cách chưa đến 50 mét có một người tuyết trắng mập mạp, thấp bé, nhưng quả thực rất lớn.

Kỷ Ương Nam xoa đầu cậu bé, nói một câu: "Đi thôi."

"Về nhà ạ?"

"Tạm thời không."

Tuyết ở đây quá dày, xe của họ không vào được, chỉ có thể đỗ ở lối vào thị trấn nhỏ, đi gần 15 phút, Kỷ Ương Nam dừng lại bên cạnh một chiếc xe hơi gia dụng màu đen, trên trời bắt đầu có những bông tuyết nhỏ bay xuống.

"Tuyết rơi rồi!" Đứa trẻ vui mừng.

Kỷ Ương Nam mở cửa sau, "Lên đi."

Đứa trẻ đã đi rất lâu, chân đã sớm vừa đau vừa mỏi, nhưng cố gắng không nói, vất vả chui vào trong xe, Kỷ Ương Nam thấy cậu bé bám vào ghế sau, hai bàn tay nhỏ mũm mĩm đã sưng lên như củ cải, anh nhíu mày hỏi một câu: "Tư Du, găng tay của con đâu?"

______________________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Xin... cho một ít sao biển (mắt lấp lánh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top