Chương 50: Đảo Hoang
(...)
Cửa sổ đóng chặt, đêm càng khuya, mùi ẩm mốc không thể xua đi trong không khí của gác xép càng lúc càng nồng nặc, Bạch Du quỳ trên sàn nhà gác xép, móng tay như một con rắn lạnh lẽo chui vào khe sàn nhà tối đen, pheromone trong ánh đèn dầu mờ ảo im lặng cuộn trào.
Mũi giày quân đội đó từ cổ họng cậu từng chút một mài đến xương quai xanh, sau đó dùng sức giẫm xuống.
"Nuốt xuống đi."
Kỷ Ương Nam giống như ác quỷ đến từ địa ngục, mùi tanh mặn trong cổ họng khiến cậu không kìm được mà muốn nôn khan.
Họ đã có hành vi thân mật vô số lần, nhưng tối nay lại khiến Bạch Du cảm thấy một sự sỉ nhục chưa từng có.
Thắt lưng của Alpha không trói tay cậu, nhưng trói chặt trái tim cậu.
Đau quá.
Kỷ Ương Nam vẫn đang tức giận, ra sức để lại trên người cậu những đánh dấu thuộc về Alpha, anh giữ lấy chiếc cằm đã đau nhức đến sắp trật khớp của Bạch Du dùng sức nâng lên, nước mắt hòa quyện với mồ hôi chảy ngược vào trong mũi họng của Bạch Du, cậu chỉ có thể buộc phải nuốt thứ trong miệng vào.
Kỷ Ương Nam muốn hôn cậu, nhưng Bạch Du đã né tránh mọi sự tiếp xúc trên môi tối nay, điều này khiến anh xác nhận quan điểm Omega thực sự cần được giáo dục.
"Lại không nghe lời." Kỷ Ương Nam ghé sát vào mang tai cậu nói, khoảng cách mập mờ như thế này khiến Bạch Du bắt đầu cảm thấy sợ hãi, "Điều thứ hai của sổ tay giáo quy Omega, đọc thuộc cho tôi nghe."
Lúc cơ thể bị xé rách, cậu đọc thuộc giáo quy trong đầu, cậu chưa bao giờ là một Omega thông minh, những thứ hồi nhỏ không thuộc được, Kỷ Ương Nam đã dạy cậu vào mỗi đêm.
Giáo quy là thứ cậu thuộc làu làu, cậu bị trói buộc, bị giam cầm, nước mắt trong cơ thể cậu chảy thành một dòng sông uốn lượn, cậu bị nhấn chìm dưới đáy sông.
Tim sắp hoại tử, Bạch Du đưa tay sờ thấy tấm thẻ vô sự mà mẹ đã từng tặng cho cậu, cậu nhắm mắt lại, ánh sáng phản chiếu từ đèn dầu không thể làm khô những giọt nước mắt chảy vào trong lòng cậu.
"Điều thứ hai..." Bạch Du còng người lại, nội dung vốn thuộc làu đột nhiên không đọc ra được, những thứ đó nặng trịch, cậu bất chợt nghĩ, cứ để nó thối rữa trong dạ dày đi, nhưng cậu càng nhẫn nhịn, Kỷ Ương Nam càng muốn hành hạ cậu.
Điều này dường như là một niềm vui, Bạch Du cảm thấy đau khổ, còn Kỷ Ương Nam thì không hề mệt mỏi.
Đánh dấu trên tuyến thể bị làm sâu hơn, cơn đau kích thích toàn bộ dây thần kinh của cậu, cậu đột nhiên hoảng sợ, sợ răng của Alpha cắn vào chỗ sâu nhất của tuyến thể, càng sợ cơ thể bị khắc dấu ấn của một người khác, nước mắt mặn chát lấp đầy khóe môi cậu, vào khoảnh khắc đó, cậu cầu nguyện không bị đánh dấu vĩnh viễn.
Sau khi kết thúc, Bạch Du không màng đến sự thảm hại của cả thể xác và tinh thần, cậu nằm sấp trên mặt đất nhìn Kỷ Ương Nam gần như đã mặc quần áo chỉnh tề, nắm lấy ống quần của Alpha, nhẹ giọng cầu xin anh: "Cứu cậu ấy... được không ạ?"
Đèn dầu đã cháy hết hoàn toàn nuốt chửng gác xép, Kỷ Ương Nam ẩn mình trong bóng tối, giọng nói lạnh lùng xuyên thủng màng nhĩ của Bạch Du.
"Tôi không thấy được sự thành tâm của cậu."
Bạch Du lập tức suy sụp, cậu bò dậy từ trên mặt đất, đứng không vững liền quỳ xuống tiếp, đầu gối va vào đau nhói, cậu khóc không kìm được, kìm nén hét lên: "Tại sao? Em đã rất cố gắng làm mà, tại sao... em chỉ muốn anh giúp cậu ấy, như vậy cũng không được sao?"
Giày quân đội giẫm lên sàn nhà trống trải của gác xép mang theo tiếng vang, Bạch Du không có chút tôn nghiêm nào mà quỳ gối cầu xin anh: "Rốt cuộc anh muốn em làm thế nào? Em làm thế nào mới được?"
Cậu tuyệt vọng khóc lóc nói: "Anh không cứu cậu ấy, cậu ấy sẽ chết mất."
Bạch Du càng cầu xin anh như vậy, Kỷ Ương Nam càng không muốn giúp cậu, anh ngồi xổm trước mặt Omega, phác họa đường nét gầy gò của Bạch Du trong bóng đêm, nhẹ nhàng nói: "Là cậu có việc cầu xin tôi, không nên có thái độ này, tôi rất không hài lòng với biểu hiện gần đây của cậu, những gì tôi nói với cậu, cậu vĩnh viễn không nghe, cậu đang phản kháng tôi."
"Em không có..."
"Không có?" Kỷ Ương Nam nói rất nhẹ, như thể bay ra từ trong cổ họng, trên người anh có mùi pheromone rất nồng, Bạch Du cảm thấy rất lạnh, trên cơ thể trần truồng của cậu là những lỗ chân lông đang mở ra vì run rẩy, cậu không trả lời.
Kỷ Ương Nam âm u hỏi lại một lần nữa: "Không có?"
Móng tay của Bạch Du thẳng đứng cắm vào trong những vết bẩn của khe sàn nhà, phát ra một tiếng động chói tai và kỳ lạ, xương bả vai sau lưng như sắp xuyên thủng ra khỏi cơ thể cậu, cậu cúi đầu, nước mắt nhấn chìm cậu.
"Có..." Trán cậu gõ xuống đất, trầm đục gõ hai lần, "Sau này sẽ không như vậy nữa, cầu xin anh..."
Hơi thở của Kỷ Ương Nam nặng nề, không ai biết anh đang nghĩ gì, anh đứng thẳng dậy, mùi pheromone của Bạch Du xộc thẳng lên đầu anh, anh quay người mở cửa sổ phía sau.
Kỷ Ương Nam quay lưng về phía cậu nói: "Bây giờ cậu nên suy ngẫm cho kỹ, trách nhiệm của một Omega rốt cuộc là gì."
Gió đêm không mang theo một chút hơi ẩm nào, thổi bay những tờ giấy thư lộn xộn trên bàn nhỏ, nhẹ nhàng rơi xuống đất, có mấy tờ vừa hay bay đến sau lưng Bạch Du, cậu phản ứng rất lớn mà run lên một cái, co mình thành một tư thế tương đối có cảm giác an toàn.
Đêm hôm đó có lẽ mặt trăng cũng đang buồn, Bạch Du không nhìn thấy nó.
...
Phòng bệnh bên cạnh thỉnh thoảng có tiếng ồn ào, Thời Xuân không nghe rõ, Kiều Trọng đã từ chối mọi yêu cầu của cậu ta, cậu ta không gặp được anh trai, không gặp được con, càng không gặp được Kiều Diên.
Ngoài phòng bệnh có thêm hai binh sĩ mang súng, không có ai đến phòng bệnh của cậu ta nữa.
Theo quy định của liên minh, Omega phạm tội nghiêm trọng sẽ được ưu tiên giao cho đội trị an xử lý, nhưng Kiều Trọng bên ngoài là Alpha của cậu ta, có quyền quyết định có giao cậu ta cho đội trị an hay không.
Đối với Thời Xuân mà nói, điều này không có gì khác biệt, nếu cậu ta có quyền lựa chọn, vậy thì cậu ta thà bị nhốt vào tù, còn hơn là rơi vào tay Kiều Trọng bị hành hạ, cậu ta chỉ lo lắng cho anh trai của mình, cậu ta không chỉ hại anh trai, còn trở thành gánh nặng.
Từ nhỏ ba mẹ đã nói cậu ta là một Omega không may mắn, cậu ta vẫn luôn không tin, nhưng sự thật chứng minh cũng không có gì sai.
Kiều Trọng lại đến, Thời Xuân ngây người ngồi trên giường bệnh, trên người khoác bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, mắt như hai viên bi thủy tinh được khảm trên khuôn mặt gầy gò, những nốt tàn nhang trên má trở nên rất đậm, cậu ta ngẩng đầu hỏi: "Anh trai tôi đâu? Con đâu? Họ có khỏe không?"
Cậu ta còn muốn hỏi Kiều Diên, Kiều Trọng nói Kiều Diên sắp chết, họ đã lâu không gặp nhau, Alpha thực sự sẽ chết sao?
Cậu ta vẫn hỏi ra: "Kiều Diên... còn sống không?"
Kiều Trọng nói: "Đứng dậy, tôi đưa cậu đi gặp nó."
Thời Xuân chưa bao giờ đoán được Kiều Trọng rốt cuộc đang nghĩ gì, giống như đến bây giờ cậu ta cũng không hiểu tại sao lại mua mình về làm Omega, nhưng để mình lên giường với Kiều Diên, cũng không hiểu tại sao ông lại ghét cay ghét đắng em trai Kiều Diên của mình như vậy.
Trước khi đi, Kiều Trọng đã còng tay cậu ta, thứ này Thời Xuân không xa lạ, cậu ta ngoan ngoãn đeo thứ này đến phòng bệnh của Kiều Diên.
Ngay bên cạnh, đầu óc của Thời Xuân không có phản ứng gì, chỉ nghĩ rằng hóa ra lại gần như vậy, chỉ cách một bức tường, họ ngày đêm bầu bạn.
Khoảnh khắc cửa mở ra, cậu ta gần như đã chuẩn bị sẵn sàng để nhìn thấy Kiều Diên toàn thân đầy vết thương.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Alpha, vẫn không kìm được mà rơi lệ.
Cậu ta đột nhiên trở nên có hơi nhút nhát, Alpha luôn nói cậu ta trông không xinh đẹp, cậu ta muốn sờ sờ mũi của mình, nhưng còng tay đã hạn chế hành động của cậu ta, cậu ta chỉ có thể dùng ngón tay xoa xoa mảng tàn nhang lốm đốm trên má, cậu ta nghĩ, bộ dạng này của mình chắc lại làm Kiều Diên ghét bỏ.
Kiều Diên không thích gọi tên cậu ta, trên giường sẽ ác ý gọi cậu ta là Tiểu Tàn Nhang, Thời Xuân không ghét anh như vậy, ngược lại rất thích, có một sự thân mật quấn quýt của người yêu.
Alpha mặc một bộ đồ bệnh nhân tương tự như cậu ta, trán, cổ và ngực đều được quấn băng, ánh nắng trưa gay gắt xuyên qua tấm kính trong suốt, bụi bặm bay lượn bên cạnh giường, bay lên chóp mũi cao thẳng trắng bệch của Kiều Diên.
Alpha quay về phía cửa nhìn, tầm mắt giao nhau ở nơi có ánh sáng, tim Thời Xuân ngừng đập.
Cậu ta chưa từng nói, cậu ta thích màu mắt của Kiều Diên, rất nhạt, lúc in bóng người đặc biệt rõ ràng, tuy Kiều Diên luôn không thích cậu ta đến gần, nhưng những lần tiếp xúc hiếm hoi cậu ta thích nhất là nhìn vào mắt của Alpha.
Nhưng hôm nay, cậu ta không nhìn thấy mình trong đôi mắt màu nhạt này, cậu ta nhìn Kiều Diên rất nhẹ nhàng nhíu mày, dùng tay chỉ ra ngoài cửa, như đang trách cậu ta tại sao lại vào.
Kiều Trọng đẩy cậu ta về phía trước một bước, không đứng vững, hai tay cũng không có chỗ dựa, cứ thế ngã xuống trước mặt Kiều Diên.
Còng tay va vào mặt đất phát ra tiếng động chói tai, phần sắc nhọn lướt qua da cổ tay, Thời Xuân không bò dậy được.
"Là... ai?" Dây thanh quản của Kiều Diên hình như đã bị tổn thương, khàn đến mức lợi hại, Thời Xuân ngẩng mặt lên, mở to đôi mắt tròn trong veo, nhịp tim không trở lại bình thường, cậu ta phớt lờ sự thảm hại của mình lúc này, há miệng cười với Kiều Diên: "Anh không nhận ra em nữa sao?"
Cậu ta đột nhiên rất muốn hỏi Kiều Diên, em vừa mới sinh con của anh, anh đã gặp nó chưa?
Giọng nói trầm khàn của Kiều Trọng vang lên sau lưng cậu ta, "Cậu nhìn lại xem, chắc chắn không nhớ ra nó sao?"
Thời Xuân đầy mong đợi, cho dù Alpha bây giờ gọi cậu ta là Tiểu Tàn Nhang cũng được, cậu ta thích, nhưng Kiều Diên trông có vẻ rất đau khổ, vết thương do đạn cọ qua trên cổ đau âm ỉ, cả đầu đều đang phản đối, anh che thái dương, ngắn gọn nói: "Không."
Sau đó nói: "Ra, ngoài..."
Tiếng cười của Kiều Trọng trong phòng bệnh trông có vẻ vô cùng kỳ lạ và đột ngột, ông đưa Thời Xuân đang ngồi trên mặt đất đi.
"Anh ấy hoàn toàn không nhớ gì cả, hay là không nhớ tôi?" Thời Xuân ngây thơ hỏi.
Kiều Trọng lạnh lùng nhìn cậu ta, cái tay đeo còng của Thời Xuân lắc lư một cái, "Thôi được, tôi không hỏi nữa."
Cậu ta thực ra không quan tâm lắm đến vấn đề này, dù sao Kiều Diên còn sống đã là tốt nhất, dù sao mỗi khoảnh khắc ở bên cạnh Kiều Diên đều rất đau khổ, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Không sao cả, cậu ta giỏi chịu đau nhất.
____________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Không giỏi viết ý thức lưu lắm, tôi cố gắng hết sức rồi (ᵕ̥﹏̑ᵕ̥̥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top