Chương 43: Cầu Nguyện

Gió đêm hôm đó rất lớn, có lẽ lại sắp mưa, Bạch Du nhớ, mỗi năm mùa hè đều có một mùa mưa kéo dài rất lâu, vừa nóng vừa oi bức, pheromone của Alpha trong gác xép không còn nồng nặc nữa, Bạch Du tưởng Kỷ Ương Nam đã rời đi, cậu dụi dụi khóe mắt ẩm ướt, sau khi nhắm mắt lại, trong bóng tối nghe thấy Kỷ Ương Nam nói:

"Cậu không muốn đi nơi khác, vậy thì cứ ở yên đây, không cần cậu làm gì cả."

Giọng anh như ngọn cỏ dại bị gió cuốn bay, mang theo sự dẻo dai không thể phá hủy, nhịp tim của Bạch Du chậm rãi và nặng nề.

Alpha nói với cậu: "Đâu cũng không được đi."

Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa, cánh cửa hẹp của gác xép bị đóng lại, cùng lúc đó cửa sổ kính "loảng xoảng" một tiếng, tiếng động dữ dội khiến Bạch Du tưởng kính đã vỡ, cậu mở mắt ra, bên ngoài vẫn tối om một mảng, lá cây ngoài cửa sổ lắc lư với biên độ không thể chịu nổi, tiếng bước chân đó như giẫm lên tim cậu, cậu cảm thấy mình như sắp không thở nổi.

Cậu có thể đi đâu được chứ, cậu đâu cũng không thể đi được.

Bạch Du lại bắt đầu viết thư cho mẹ, những tờ giấy thư đã ngả vàng trong ngăn kéo dường như vì đợt ẩm ướt trước đó mà dính hơi nước, trở nên vô cùng ẩm ướt, cậu viết rất khó khăn, không dùng sức là sẽ làm rách giấy, cậu viết vô cùng cẩn thận.

Mẹ, gần đây có khỏe không?

Thời tiết rất nóng, mẹ chú ý sức khỏe nhé

Em trai chắc lại cao thêm rồi nhỉ

Thiếu gia sắp đính hôn rồi, là một Omega môn đăng hộ đối, họ rất xứng đôi

Con nên chúc phúc cho họ, nhưng trong lòng con không thoải mái

Con nên làm thế nào đây?

Mẹ, con nhớ mẹ lắm

Cậu muốn nói với An Tranh, cậu cũng đã từng có một tiểu bảo bảo, nhưng cuối cùng vẫn dùng nét mực đậm gạch đi, những chuyện không vui vẫn quyết định không nói.

Bạch Du cảm thấy cây hoa hồng con của mình rất có khả năng không cứu được nữa, lúc cậu tưới nước cho đất, phát hiện ra cành cây từ gốc đã có dấu hiệu nứt gãy, cậu không cam tâm, tìm một sợi dây thừng thô quấn quanh chỗ sắp gãy, đồng thời tìm hai miếng ván gỗ bỏ đi làm giá đỡ, chống đỡ hai nụ hoa đang lung lay.

Cậu lúc nào cũng sợ hoa hồng của mình sẽ chết vào lúc cậu không biết, đội nắng lớn ngồi xổm trong vườn hoa cứ thế mà nhìn, không rõ hoa hồng nở ra sẽ như thế nào, cậu còn chưa từng thấy qua, em bé của cậu cũng chưa.

Thật đáng tiếc.

Kỷ Minh Trác gần đây tình trạng không tốt lắm, đặc biệt là lúc Kỷ Ương Nam ở nhà, cậu bé nhìn thấy Alpha sẽ thường xuyên co giật, cả trạng thái tinh thần đều gần như suy sụp, An Minh Giang đưa cậu bé đến bệnh viện một chuyến, điều trị không có hiệu quả lại đưa về, cậu bé gần như không xuống lầu, ăn cơm đều do quản gia mang lên.

Tình hình chiến sự ở biên giới căng thẳng, người đưa thư trong vòng một tuần liên tiếp gửi đến hai lá thư, người nhận đều là Kỷ Đình Vọng, Kỷ Ương Nam cũng vậy, anh rất bận, có lẽ là bận rộn cho tiệc đính hôn một tuần sau, Bạch Du thỉnh thoảng ở nhà nhìn thấy anh, vẻ mặt anh đều rất trầm, tầm mắt dừng trên người Alpha không quá lâu, không ai chủ động mở miệng nói một lời nào.

Sáng thứ 7, Kiều Phàm Ninh một lần nữa xuất hiện trong phòng khách của gia đình, cậu ta đến vội vàng, thở hổn hển, tóc trước trán bị thổi rất rối, chóp mũi đầy những giọt mồ hôi, cậu ta trông có vẻ lo lắng, nói ba mình bị thương, đã đến bệnh viện xem, xử lý đơn giản rồi, chỉ là không biết có nghiêm trọng không, Kỷ Đình Vọng tay cầm tờ báo vừa mới gửi đến sáng nay, mục lớn nhất đưa tin về tình hình chiến sự ở biên giới, gần đây ông nghiện thuốc nặng hơn một chút, trong nhà đâu đâu cũng là mùi thuốc lá.

"Sao lại bị thương?"

Kiều Phàm Ninh nhíu mày nói: "Cũng không có gì, chỉ là vô tình bị người ta làm bị thương thôi."

"Ông ấy cũng là người từng ra trận, còn có thể bị thương à." Kỷ Đình Vọng ngẩng mắt lên nhìn cậu ta nói: "Cháu bảo ông ấy chú ý sức khỏe, đừng để tuần sau đến tiệc đính hôn của con mình cũng không tham dự được."

Kiều Phàm Ninh nghe thấy lời này đột nhiên rùng mình một cái, không đoán được ý của Kỷ Đình Vọng, cậu ta hôm nay đến đây vốn dĩ cũng không phải để nói chuyện ba mình bị thương, "Cảm ơn chú Kỷ, cháu sẽ nói với ông ấy, ông ấy cũng rất mong đợi đám cưới của cháu và Ương Nam."

Kỷ Đình Vọng đặt tờ báo lên bàn ăn, dụi tắt điếu thuốc trong tay, "Ương Nam không có nhà, đang ở chính phủ liên minh."

"Dạ." Kiều Phàm Ninh có thể cảm nhận được tâm trạng của Kỷ Đình Vọng dường như không được tốt lắm, cậu ta nói chuyện rất cẩn thận: "Vậy cũng không sao, cách đây không lâu cháu đã tìm thợ kim hoàn đặt làm một đôi nhẫn bạc, mang qua cho anh ấy, lát nữa anh ấy về thử, nếu không vừa, chắc vẫn còn kịp sửa."

"Cháu có lòng rồi."

Kiều Phàm Ninh đối với Kỷ Đình Vọng vẫn luôn rất sợ hãi, cậu ta từ giữa phòng khách lùi lại mấy bước, sau đó quay người đi thẳng lên lầu.

Đây là lần đầu tiên cậu ta đến phòng ngủ của Alpha, việc đầu tiên sau khi vào phòng, đầu tiên là đóng cửa lại, sau đó cẩn thận nhìn quanh một vòng, trang trí rất đơn giản, chăn trên giường được gấp rất ngay ngắn, cửa sổ kính lớn gần giường, ánh nắng chiếu vào bị cắt thành mấy mảng rơi xuống đất, những hạt bụi nhỏ bay lượn tùy ý ở nơi có ánh sáng chan hòa, có một mùi hương của người ở lâu năm, cậu ta có hơi không kiểm soát được mà tim đập nhanh hơn, dùng mũi khẽ ngửi ngửi, ngửi thấy mùi pheromone nhàn nhạt của Alpha, mang tai ửng lên một màu đỏ nhạt, giống như đang xấu hổ vì hành động của mình.

Cậu ta quay người lại, đi đến trước bàn sách đứng lại, lập tức phát hiện ra chiếc khăn tay được đặt ở trên cùng, màu xanh lá cây, cậu ta tiện tay nhặt lên, chất liệu rất tốt, ngược với ánh nắng ngoài cửa sổ, trải rộng chiếc khăn tay ra trước mắt, ánh nắng không thể xuyên qua chiếc khăn tay, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của cậu ta bị một lớp bóng tối che đi, sự chú ý bị mấy chữ ở góc khăn tay thu hút.

"Kỷ Ương Nam." Cậu ta đọc từng chữ từng chữ một.

Cậu ta dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, đó là được thêu bằng sợi tơ trắng, không thể coi là tay nghề tốt, hơn ở chỗ ngay ngắn, rất hợp với cả chiếc khăn tay.

Cậu ta lấy chiếc nhẫn mang theo trong túi ra, nhẫn đôi được đựng trong một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc cùng kiểu dáng, vòng nhẫn trang nhã và sạch sẽ, cậu ta lấy ra một chiếc có kích thước lớn hơn một chút, sau đó đặt vào trong chiếc khăn tay màu xanh lá cây đó, nhẹ nhàng quấn nó lại, càng nhìn càng vui, cuối cùng chiếc khăn tay cùng với chiếc nhẫn cùng được đặt lại vị trí cũ.

...

Bạch Du đến nhà thờ, cậu đã rất lâu không đến nơi này, đến quá sớm, không có mấy người, nơi này dường như đã được sửa chữa, hoặc là có người dọn dẹp, mới toanh khiến Bạch Du có hơi xa lạ, cậu ngồi ở hàng cuối cùng, các Omega của trường giáo dưỡng đi vào thành từng nhóm, lúc đầu họ còn thì thầm nói chuyện, đợi đến khi linh mục xuất hiện liền im lặng, Bạch Du đã lâu không cầu nguyện, kính màu sau cây thánh giá vô cùng chói mắt, tầm mắt cậu lơ lửng không yên, cuối cùng nhìn chằm chằm vào cửa sổ hình quạt ngẩn người.

Ánh sáng kích thích khiến hốc mắt cậu không biết từ lúc nào đã ướt đẫm, cậu cảm thấy mắt rất đau, cậu lại nhớ đến Thời Xuân, không biết em bé của Thời Xuân khi nào sẽ sinh, hay là sinh rồi, cậu nghĩ, chắc chắn rất đáng yêu.

Bạch Du là người cuối cùng rời đi, vào khoảnh khắc cuối cùng khi cửa nhà thờ đóng lại.

"Xin lỗi, tôi đi ngay đây."

Hai bên nhà thờ trồng đầy những cây cổ thụ cao chót vót, che đi ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu, Bạch Du đi rất chậm, vai phải bị thứ gì đó đập vào một cái, không đau, cậu đứng lại, im lặng quay đầu nhìn, chỉ nhìn thấy những chiếc lá cây xào xạc lay động trên không.

Lại bị đập lần thứ hai, Bạch Du không đi nữa, mà đứng yên tại chỗ chờ đợi.

"Ai vậy?" Mí mắt Cậu đột nhiên giật một cái, tim cũng vậy.

Hồi lâu.

"Tiểu Du, lâu rồi không gặp."

Đầu óc Bạch Du sững sờ một lát, sau thân cây to lớn cách đó không xa, người đó cẩn thận ló ra nửa khuôn mặt, trên chóp mũi có những nốt tàn nhang rõ ràng, sau khi nói xong liền lập tức trốn đi, như thể rất sợ hãi, sau đó không mấy phút lại lộ ra toàn bộ khuôn mặt, cười với Bạch Du.

"Là tôi đây."

Thời Xuân dẫn cậu đi thẳng đến cửa sau nhà thờ, nơi này quanh năm đều đóng chặt, không có mấy người sẽ đến đây, Bạch Du để ý thấy bụng của Thời Xuân nhô cao, lớn hơn nhiều so với lúc ở nhà họ Kiều, Omega chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh đến mức có thể nhìn thấy màu da của cậu ta, vạt áo có những vết hằn màu sẫm, Bạch Du không nhìn ra là được in lên cái gì.

Đất dưới chân mềm mại, bên trên phủ một lớp lá rụng, Thời Xuân đầu tiên là ôm cậu, sau đó buông ra, mắt sáng long lanh.

"Tôi đoán cậu sẽ đến, nhưng cũng không chắc, chỉ muốn thử vận may thôi."

Cậu ta trông rất thảm hại, tứ chi lộ ra ngoài đều vô cùng mảnh mai, chỉ có bụng là lớn đến mức quá đáng, trông có hơi kỳ lạ, Bạch Du không khỏi đỏ hoe hốc mắt, cậu áy náy nói: "Tôi đã lâu không đến, xin lỗi, đợi tôi lâu lắm rồi phải không?"

"Không có." Thời Xuân cười đến gò má cũng lõm vào, cậu ta nói: "Tôi đến chưa được mấy ngày đâu, Tiểu Du, tôi nhớ cậu lắm."

Bạch Du không kìm được, hai tay ôm lấy cậu ta, vùi đầu vào cổ cậu ta lí nhí nói: "Ừm."

Cậu dùng mu bàn tay lau mặt, sau đó buông Thời Xuân ra, nở một nụ cười, hỏi cậu ta: "Sao cậu lại ở đây, cậu không phải nói cậu không ra ngoài được sao? Gần đây cậu có khỏe không?"

Khuôn mặt của Thời Xuân không có chút thần sắc nào, mắt cậu ta đều ảm đạm, khẽ run rẩy hàng mi, sau đó ngẩng mắt lên, như thể đã quyết tâm nói với Bạch Du: "Tôi trốn ra ngoài, tôi không về được nữa, Tiểu Du, tôi đã làm bị thương Alpha của mình, người đó đang tìm tôi, tôi phải rời khỏi đây."

Bạch Du giật mình, tay cũng cứng đờ, cậu hỏi: "Là hiệu úy Kiều sao? Có nghiêm trọng không? Xảy ra chuyện gì vậy, vậy bây giờ cậu... cậu trốn ra từ lúc nào?"

"Hai hôm trước."

"Cậu vẫn luôn ở nhà thờ sao?"

Thời Xuân lắc đầu, "Tôi trốn trong khu rừng nhỏ sau trường giáo dưỡng."

Khu rừng nhỏ, Bạch Du biết nơi đó, vừa đến đêm là âm u, cậu nắm lấy tay Thời Xuân, lo lắng hỏi: "Vậy cậu đi khi nào? Đi bằng cách nào?"

Thời Xuân nói: "Một tuần sau, tôi sẽ đến bến tàu ở phía bắc của liên minh, anh trai tôi đợi tôi ở đó."

"Anh trai của cậu?"

"Ừ, tôi đã lén gửi cho anh ấy một lá thư." Thời Xuân liếm đôi môi khô nứt nẻ, cậu ta bây giờ nói chuyện cũng có hơi run rẩy, nắm chặt lấy tay Bạch Du nói: "Tôi không thể đến bến tàu trước được, tôi sợ giữa đường sẽ bị tìm thấy, tuần sau nhà họ Kiều có chuyện vui, lúc đó chắc sẽ nới lỏng cảnh giác, tôi phải đến bến tàu vào ngày đó."

Bạch Du hai mắt thất thần, nhận ra chuyện vui mà Thời Xuân nói trong miệng là tiệc đính hôn của Kỷ Ương Nam và Kiều Phàm Ninh.

Từ trường giáo dưỡng đến bến tàu phía bắc của liên minh, đi bộ ít nhất cũng mất hơn 3 tiếng, huống hồ Thời Xuân còn mang bụng bầu, tình trạng này của cậu ta không biết phải đi bao lâu.

"Cậu có gì ăn không?" Bạch Du hỏi: "Buổi tối ở đó có lạnh không?"

Thời Xuân an ủi cậu: "Không lạnh, bây giờ là mùa hè, tôi... cũng không đói, đừng lo cho tôi, hôm nay có thể gặp được cậu, thực sự rất may mắn, không uổng công tôi cầu nguyện với Chúa, ngài hiển linh rồi, đúng rồi."

Thời Xuân một lần nữa liếm môi, lớp da nứt nẻ trên đó dường như sắp làm rách lưỡi cậu ta, "Tiểu Du, tôi còn chưa nói lời cảm ơn với cậu, con búp bê mà cậu tặng tôi thích lắm."

Cậu ta nói xong liền đưa tay vào túi quần, từ bên trong lấy ra con búp bê mà Bạch Du tặng cho cậu ta, cậu ta dùng hai tay giơ lên, như báu vật: "Cậu xem, tôi mang theo bên mình, không nỡ bỏ nó lại, tôi muốn mang nó và con của tôi cùng đi."

Tầm mắt của Bạch Du bị thứ trong tay Thời Xuân thu hút, chiếc áo nhỏ mà cậu làm lúc trước lỏng lẻo khoác lên người con búp bê, cậu nhớ rõ ràng đã nhồi rất nhiều bông gòn vào bụng con búp bê, sao bây giờ trông lại sắp xẹp lép vậy, tứ chi lộ ra ngoài chiếc áo nhỏ cũng gầy như của Thời Xuân.

Bạch Du không kìm được mà muốn khóc, nhưng vẫn cảm thấy vui, vì Thời Xuân quả nhiên rất thích món quà của cậu.

"Tiếc quá." Thời Xuân tiếc nuối nói: "Bất kể là kẹo cưới của cậu, hay là kẹo cưới của tôi, đều không ăn được."

Bạch Du mắt đỏ hoe, "Ăn kẹo sẽ bị sâu răng."

"Cũng phải, Tiểu Du, còn cậu thì sao." Thời Xuân chớp chớp đôi mắt trống rỗng, hỏi cậu: "Cậu sống có tốt không?"

Bạch Du trong phút chốc mũi cay xè, cậu nói: "Tôi tốt lắm."

Cậu nói với Thời Xuân: "Cậu đợi tôi, tôi sẽ mang đồ ăn cho cậu."

Theo lời của Thời Xuân, có người đang truy bắt cậu ta, cậu ta không thể nào ra ngoài tìm thức ăn được, cậu ta đang mang thai, càng không thể ở trong khu rừng nhỏ của trường giáo dưỡng như vậy một tuần, cậu phải chuẩn bị đủ thức ăn cho Thời Xuân mới được.

Bạch Du đi dọc theo con đường nhỏ rợp bóng cây chạy thẳng về nhà, đồng hồ quả lắc trong phòng khách điểm 12 giờ đúng, gần đây không khí trong nhà có một sự kỳ lạ khác thường, Kỷ Đình Vọng sau khi ăn cơm xong đã lái xe ra ngoài, Kỷ Ương Nam vẫn chưa về, Bạch Du đang nghĩ, nên làm thế nào để mang đồ cho Thời Xuân.

Buổi chiều, người học việc của tiệm may đã mang bộ vest mà Kỷ Ương Nam đặt làm đến.

"Ngài ấy đã điền địa chỉ ở đây, xin ngài nhận lấy ạ."

Bộ vest đen chắc đã bị phơi nắng rất lâu, lúc Bạch Du nhận lấy, cả cẳng tay và lòng bàn tay đều nóng hổi, cậu khàn giọng nói lời cảm ơn với người ta, một bộ quần áo mà cậu lại cảm thấy rất nặng, sau khi thấy người ta rời đi, liền ở cửa ngẩn người ra, mồ hôi chảy qua cổ, tiếng ve kêu chói tai ồn ào kéo những suy nghĩ đang bay lượn của cậu về, cậu cuối cùng quay người mang bộ vest về phòng ngủ của Kỷ Ương Nam.

Cậu vốn định cất vào tủ quần áo, nhưng sợ Alpha không biết, dù sao bây giờ cơ hội giao tiếp của họ không nhiều, cho nên cậu lựa chọn đặt lên bàn sách.

Màu sắc rực rỡ luôn có thể khiến người ta nhìn thấy ngay lập tức, đặc biệt là hôm nay cậu còn nhìn thấy thứ tương tự trong tay Thời Xuân.

Cậu đã sắp quên mất chiếc khăn tay mà mình đã may lúc trước, cậu im lặng đứng hồi lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn được quấn hoàn hảo trong chiếc khăn tay.

Tim đột nhiên đập rất nhanh, sau đó lại chậm lại với một tốc độ mà cậu hoàn toàn không thể tự kiểm soát, cậu cảm thấy mình như đang ở trong một vùng nước, hô hấp rất khó khăn, các giác quan khác trở nên vô cùng nhạy cảm, ánh sáng chói lóa của vòng nhẫn khiến cậu không thể mở mắt ra được, cậu nghe thấy tiếng ánh nắng vỡ vụn.

Cậu đặt bộ vest được gấp gọn gàng bên cạnh chiếc khăn tay, sau đó không quay đầu lại mà ra khỏi phòng ngủ.

___________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Xin lỗi, hôm qua đã thất hứa, hãy tha thứ cho Bặc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top