Chương 31: Biến Cố
Tháng đầu tiên Kỷ Ương Nam rời đi, cây hoa hồng con của Bạch Du đã nhú lên hai nụ hoa, cậu vui mừng ngồi xổm trong vườn hoa hồi lâu, thầm nghĩ chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ nở hoa, cậu dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, khoảnh khắc đứng dậy, trước mắt lại tối sầm một mảng, cơ thể loạng choạng, may mà không ngã, cậu lắc lắc đầu, cảm thấy gần đây dường như luôn như vậy, không biết vì lý do gì, thường xuyên bị chóng mặt.
Chắc là do thời tiết quá nóng, cậu nghĩ, mùa hè sắp đến, chỉ cần mặt trời chiếu một chút là cậu sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng cậu không ghét mùa hè, những cành lá xanh tươi trong vườn hoa và tiếng ve kêu không ngớt sẽ khiến cả ngôi nhà trông rất náo nhiệt.
Bạch Du cởi găng tay, dậm dậm bùn đất dưới chân rồi vào nhà, đầu tiên là đi rửa tay, sau đó lên lầu thay một bộ quần áo mỏng hơn một chút, lát nữa phải ra ngoài, không thể chậm trễ.
Đầu tháng phải đến công đoàn lĩnh thuốc ức chế, trước đây về cơ bản đều đi cùng Tô Diệp, nhưng bây giờ Tô Diệp gần như ngày đêm không rời Phùng Vận Tuyết, cho nên Bạch Du tự đi một mình.
Kỷ Minh Trác đã đi ngủ trưa, Du Du dọn dẹp xong nhà bếp cũng chuẩn bị về phòng, Bạch Du hỏi cô có muốn đi cùng không, Du Du đứng trong phòng, hé một khe cửa hẹp, hừ một tiếng từ trong mũi: "Còn chê tôi chưa đủ bận chắc?"
"Không có." Bạch Du kiên nhẫn nói: "Chỉ là có thể ra ngoài dạo chơi, làm việc mệt quá, cậu có muốn ăn kem que không? Tôi mua cho cậu, chúng ta ăn xong hẵng về."
Du Du thực ra có hơi động lòng, nhưng cô không muốn nhận lòng tốt của Bạch Du, cho nên vẫn từ chối, "Tôi không cần, cậu tự ăn đi, chỉ thích lười biếng, cẩn thận tôi mách phu nhân."
"Làm gì có lười biếng." Bạch Du cười với cô, thuận theo lời cô nói: "Xin cậu đừng mách phu nhân."
"Hừ."
Cửa "rầm" một tiếng đóng lại, Bạch Du một mình ra ngoài.
Phòng sách nhà họ Kỷ.
An Minh Giang ngồi bên cạnh Kỷ Đình Vọng xem những cuốn sách khó hiểu của ông, xem một lát đã không còn kiên nhẫn, ngáp một cái nói buồn ngủ, định đi ngủ trưa cùng Minh Trác, Kỷ Đình Vọng đặt bút máy xuống, hỏi y:
"Omega mà anh bảo em tìm đã tìm được chưa?"
An Minh Giang che miệng lại ngáp một cái nữa, trông có vẻ thực sự rất buồn ngủ, y nói: "Tìm được từ lâu rồi, anh không nói, em nào dám mang người về."
"Hai hôm nữa đi." Kỷ Đình Vọng nói.
"Hai hôm nữa là mấy hôm? Em một ngày cũng không chịu được, lần trước em có phải có nói với anh không, đến nhà họ Kiều dự tiệc sinh nhật, con trai của anh đã bỏ em và Minh Trác lại đấy." Nhắc đến chuyện này, An Minh Giang vẫn còn một bụng tức giận: "Một chút tôn ti trật tự cũng không có, anh cũng chỉ bênh vực nó, Minh Trác cho dù là Beta, đó cũng là con trai của anh, như vậy có thiên vị không?"
Kỷ Đình Vọng quay người lại, đường nét khuôn mặt sâu sắc khiến vẻ mặt vô cảm của ông trông có phần khó gần.
"Anh thiên vị cái gì? Anh đối xử với Minh Trác rất tệ sao?"
Cũng không thể nói là tệ, nhưng so với Alpha chắc chắn vẫn có khoảng cách, trong xương tủy Kỷ Đình Vọng là một người đàn ông phong kiến truyền thống, còn có địa vị cao trong liên minh, thời gian ở trong quân đội cũng lâu hơn người thường, về phương diện này càng thêm cứng nhắc.
"Không có ý đó."
"Được." Kỷ Đình Vọng theo thói quen lấy một chiếc khăn tay trắng lau bút máy của mình, ý tứ nói: "Em tự xem mà làm."
...
Cửa lớn tầng một mở toang, ánh nắng trưa gay gắt như một ngọn lửa đang cháy, đúng hai giờ chiều, An Minh Giang từ trên lầu đi xuống, đẩy cửa phòng của Du Du ra.
Du Du không có thói quen ngủ trưa, cô ngồi trước bàn đọc sách, cửa bị đẩy ra, phản ứng đầu tiên của cô là tức giận, định trách người ta sao không gõ cửa, quay qua nhìn thấy An Minh Giang, lời trách móc nghẹn đắng trong cổ họng, cô cung kính gọi: "Ngài An."
An Minh Giang là lần đầu tiên đến phòng của cô, tuy chật hẹp nhưng vẫn sáng sủa, y nhìn quanh bốn phía cuối cùng lựa chọn ngồi trên giường của Du Du.
"Cô đến nhà này bao lâu rồi?"
Du Du trả lời: "Năm nay là năm thứ 8 ạ."
"Ồ." An Minh Giang khẽ gật đầu, "Tôi nghe nói năm đó cô cũng là do phu nhân nhà cô tìm về làm con dâu nuôi từ bé, sao bây giờ vẫn còn làm người hầu?"
Y ở trong ngôi nhà này không lâu, nhưng cũng đại khái có thể nhìn ra được tính cách của mấy Omega này.
Du Du mím chặt môi, ngón tay nắm chặt góc sách đến trắng bệch, cô nói từng chữ từng chữ một: "Tôi không hợp."
"Không hợp? Có gì không hợp?"
"Bạch Du và thiếu gia xứng đôi hơn."
An Minh Giang cười cười: "Đúng là mê tín, không lẽ thật sự cho rằng bệnh này là do xung hỉ mà khỏi à?"
Y là quân y, tự nhiên không tin những điều này, y nhìn khuôn mặt trẻ trung của Du Du nói: "Tôi thấy cô là một cô gái thông minh, chắc chắn không muốn làm người hầu cả đời."
Y vừa nói vừa đặt một thứ gì đó bên cạnh tay Du Du, Du Du cụp mắt xuống, liếc thấy một sợi dây chuyền, màu trắng bạc, trên đó có đính một viên sapphire to bằng móng tay, trong phòng ánh sáng chan hòa, viên đá quý đó chói lóa dưới ánh sáng, Du Du rất nhẹ nhàng nheo mắt lại.
"Ngài An? Đây là ý gì?"
An Minh Giang không vòng vo với cô, thẳng thắn nói: "Cô đặt cái này vào phòng của Tô Diệp."
Phản ứng đầu tiên của Du Du là mờ mịt, tiếp theo là sự tức giận, cô đứng dậy, giọng điệu không che giấu được sự kích động.
"Tôi không làm."
Cô không biết An Minh Giang có ý gì, nhưng cô biết rõ đặt một thứ quý giá như vậy vào phòng của Tô Diệp sẽ xảy ra chuyện gì.
Gần đây cô ghét chị Tô Diệp là thật, nhưng cô không nghĩ đến việc hại người.
An Minh Giang không vì thái độ kháng cự của cô mà tỏ ra tức giận, ngược lại còn có ý đồ nói với Du Du: "Cô đối với cô ta quả là trọng tình cảm, tôi cũng không giấu cô, trong nhà không cần nhiều Omega như vậy, cô hiểu không?"
Lúc y nói chuyện, giọng điệu rất nhẹ, như thể đang nói bên tai của Du Du.
"Tô Diệp là người ở đây lâu nhất, người còn lại là con dâu nuôi từ bé, còn cô thì sao?"
Đầu óc Du Du nhanh chóng hoạt động, đúng vậy, Tô Diệp là người mà phu nhân luôn mang theo bên mình, Bạch Du thì theo thiếu gia nhiều năm như vậy, còn cô thì sao? Chỉ có cô là một người hầu hoàn toàn, có thể bị thay thế, bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
An Minh Giang đưa tay vuốt ve bím tóc rủ xuống trước ngực của cô, ra vẻ ân cần nói: "Cô tự mình suy nghĩ kỹ đi, tôi không ép cô."
Sau khi y đi, Du Du như một con cá mất nước ngã phịch xuống ghế.
...
Bạch Du ở công đoàn xếp hàng rất lâu, trong lòng nơm nớp lo sợ, có hơi sợ sẽ gặp phải Kiều Phàm Ninh ở đây, may mà Omega không có ở đó, cậu thở phào nhẹ nhõm, lĩnh thuốc ức chế về nhà, lại gặp phải gánh hàng rong bán kem que ở cửa nhà hát lớn, lần này có mang tiền, nhưng một mình thì không muốn ăn lắm, cậu nghĩ đến Thời Xuân, trước đây ở nhà thờ, còn nói với Thời Xuân đợi cậu mang thai sẽ mời ăn kem que, bây giờ đã sắp đến mùa hè, cậu vẫn chưa có thai.
Sờ lên cái bụng phẳng lì mềm mại, Bạch Du thất vọng thở dài, cũng không biết năm nay còn có cơ hội mời Thời Xuân ăn không.
Nóng quá, Bạch Du lại bắt đầu chóng mặt, đi chưa được bao lâu, cậu đã bắt đầu nôn khan, lúc đầu còn có thể nhịn, sau đó trực tiếp dựa vào ven đường vắng vẻ mà nôn.
Bụng có một cơn co thắt đau nhói, cậu ngồi xổm nghỉ ngơi rất lâu, cho đến khi không còn khó chịu nữa mới chậm rãi về nhà.
"Sao vậy nhỉ..." Cậu bắt đầu tự lẩm bẩm: "Chẳng lẽ do đói?"
Thời tiết nóng nực khẩu vị không tốt, mấy hôm nay cậu quả thực ăn không nhiều.
"Về nhà ngủ một lát đi."
Về đến nhà gần 3 giờ, Kỷ Minh Trác đã ngủ trưa dậy, cậu bé lại bắt đầu tìm Du Du chơi, Du Du trông có vẻ bực bội, lỡ tay đẩy Kỷ Minh Trác một cái, Kỷ Minh Trác không thể tin được mà bắt đầu la hét.
"Cô dám đẩy tôi, cô không muốn sống nữa phải không? Cô... cô..." Cậu bé tức đến mức nói không nên lời.
Tay Du Du run rẩy, vốn tưởng sẽ bị phạt, không ngờ An Minh Giang chỉ dạy dỗ Kỷ Minh Trác, bảo cậu bé đừng quậy phá, Kỷ Minh Trác trợn to mắt, đầy tủi thân tố cáo, nhưng An Minh Giang một chữ cũng không nghe.
"Sao vậy?"
Tô Diệp tay cầm quần áo thay ra của Phùng Vận Tuyết xuống lầu, vừa hay nhìn thấy Du Du mặt mày tái mét.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Bạch Du nắm lấy tay Du Du, an ủi cô: "Không sao, đừng sợ, bây giờ còn sớm, lát nữa bữa tối để tôi nấu cho, cậu về phòng trước đi."
"Đừng chạm vào tôi."
Thái độ của cô không làm Bạch Du cảm thấy gì, ngược lại Tô Diệp lại nhíu mày.
"Lại làm gì vậy, không biết nói chuyện cho tử tế à." Tô Diệp đưa quần áo trong lòng cho cô: "Em đi giặt cái này trước đi."
"Chị lúc nào cũng như vậy." Du Du đỏ mắt nói.
Tô Diệp thở dài nói: "Được rồi được rồi, em đến phòng phu nhân, chị giặt cho."
Du Du ôm chặt đống quần áo, ngẩng đầu quay mặt đi: "Không cần."
Tô Diệp thở dài nói: "Rốt cuộc là sao vậy? Em ấy lại không vui à?"
Bạch Du nói: "Là vì tiểu thiếu gia bắt nạt cậu ấy."
Tô Diệp sững sờ, nhìn về phía Du Du rời đi, trong lòng dâng lên một chút áy náy, "Là chị sai, hiểu lầm em ấy, còn em thì sao, sao lại đầy mồ hôi vậy?"
Bạch Du cười cười: "Bên ngoài nóng quá, em vừa từ công đoàn về, chị Tô Diệp, có gì ăn không, em đột nhiên hơi đói."
"Có, chị đi lấy cho em, lần sau ăn no hẵng ra ngoài."
"Em ăn no rồi mà." Bạch Du nói: "Chỉ là hôm nay đói nhanh, trong bụng trống rỗng."
Tô Diệp lấy cho cậu một miếng bánh mì, là mới mua hai hôm trước, hai người ở trong bếp, Bạch Du cắn một miếng nói: "Cũng cho Du Du một ít đi."
"Em ăn trước đi, chị đi đưa cho em ấy."
"Vâng."
Tô Diệp không tìm thấy người ở phòng tắm tầng một, sân sau chỉ có một chậu giặt đầy nước, bên trong là quần áo cô vừa mới mang xuống, cô đơn ngâm trong đó.
"Kỳ lạ, đi đâu rồi nhỉ?"
Du Du không biết từ đâu xuất hiện, Tô Diệp giật mình một cái.
"Đi đâu vậy?" Cô che ngực: "Đi đường sao không có tiếng động vậy."
Du Du đi đến bên chậu nước ngồi xuống bắt đầu giặt quần áo, Tô Diệp cầm bánh mì ngồi xổm bên cạnh cô, đút cho cô: "Ăn đi, đói không?"
"Bỏ ra."
"Ban nãy là chị không đúng, đừng giận nữa." Tô Diệp dịu dàng nói: "Tối nay em muốn ăn gì? Chị làm cho em."
Du Du dừng tay vò quần áo, nói từng chữ từng chữ một: "Em không ăn, chị đi đi."
"Du Du."
"Chị chỉ biết thiên vị Bạch Du."
Tô Diệp bất đắc dĩ nói: "Sao em lại nghĩ như vậy?"
Du Du khóe mắt đỏ hoe: "Chị và phu nhân đều như vậy, hai người đều chỉ thiên vị cậu ta."
"..." Tô Diệp không biết nên khuyên cô thế nào: "Thôi được, chị không làm phiền em lúc em đang buồn, tối nay chị sẽ tìm em."
Sau bữa tối, Tô Diệp không tìm thấy Du Du, Bạch Du một mình dọn dẹp nhà bếp, Kỷ Minh Trác từ trên lầu hét lớn, nói sợi dây chuyền của cậu bé bị mất, vừa khóc vừa la, nói đó là quà sinh nhật mà ba tặng cho cậu bé, nói trong nhà có trộm, có người đã trộm sợi dây chuyền của cậu bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top