Chương 20: Phạm Sai Lầm
Bạch Du bị đánh thức vì đau.
Bầu trời ngoài cửa sổ kính dần sáng, cậu từ trong lòng Kỷ Ương Nam ngồi dậy, kỳ mẫn cảm đã tiêu hao phần lớn tinh lực của Alpha khiến anh lúc này vẫn còn đang ngủ say.
Bạch Du trần truồng ngồi trên giường, ngón tay sờ lên vết cắn sâu trên tuyến thể, vết máu xung quanh đã khô, nhưng cậu động cổ cũng khó.
Bị đánh dấu.
Đầu ngón tay vô thức run rẩy, trái tim đập với một tốc độ mà cậu không thể chịu đựng được.
Cậu lại nằm xuống, như chú chim về tổ ôm chặt lấy Kỷ Ương Nam, ngửi mùi hương của Alpha, toàn thân đều mềm nhũn, không ngủ được, kế đến ngẩng đầu lên hôn lên cằm Kỷ Ương Nam, khẽ mổ mấy cái, sau đó hôn lên môi anh.
"Em ở lại thêm một lát nữa." Cậu nhỏ giọng nói.
Khi ánh nắng chiếu vào phòng bệnh, tiếng chim hót ngoài cửa sổ vang lên, Bạch Du biết mình nên dậy, cậu không thể ngủ ở đây mãi được, bị nhìn thấy dù sao cũng không tốt.
Cậu nhặt quần áo trên đất lên, đơn giản chỉnh trang lại mình, chân không đứng vững lắm, cậu đầu tiên là mở toang cửa sổ đang mở một nửa, để pheromone tan đi nhanh hơn, sau đó đi đến trước giường bệnh.
"Em đi lấy ấm nước." Cậu thực sự không còn sức, nửa quỳ trên mặt đất, níu lấy ngón tay Kỷ Ương Nam, vừa mới bị đánh dấu, dù chỉ rời đi một giây cũng không nỡ.
Nhưng vì tối qua nên bây giờ không thoải mái lắm, cậu phải đi tắm rửa.
Kỷ Ương Nam vẫn chưa tỉnh, Bạch Du đặt tay anh lên mặt mình, cọ cọ mấy cái mới xách ấm nước rời đi.
Có y tá đến kiểm tra phòng, Bạch Du không biết đi đâu lấy nước, liền đi hỏi người ta.
"Cậu đi xuống tầng một, rẽ trái ở chỗ cầu thang."
"Vâng, cảm ơn."
Y tá ngửi thấy một mùi pheromone của Alpha trên người cậu, lập tức nhíu mày, Omega trước mắt từ mí mắt trở xuống da đều đỏ ửng lên, ngoại hình xinh đẹp, chỉ là ăn mặc rất bình thường.
Cô còn định hỏi người ta từ đâu đến, Omega đã xách ấm nước rời đi, cô quay mặt lại "chậc" một tiếng, người đó chắc là không nghe thấy, chỉ một lòng đi về phía trước, cô nhìn thấy gáy trần của Omega, trắng nõn một mảng, chỉ có chính giữa là đỏ đến quá mức.
"Là người nhà à?" Cô lẩm bẩm.
Căn phòng bệnh ở cuối hành lang cô không đến, tối hôm qua đã nhận được chỉ thị nói không có tình huống đặc biệt thì cứ ở ngoài chờ, cô tự nhiên nghe theo sắp xếp, đầu tiên là kiểm tra các phòng khác, cuối cùng đẩy xe chuẩn bị vứt bông gòn khử trùng.
"Này."
Có người vỗ vai cô, vừa quay đầu lại đã thấy một người đàn ông đang ôm hoa.
Cũng là một Omega.
"Cậu là?"
"Kỷ Ương Nam ở phòng bệnh nào?"
Cô nói: "Ở trong cùng hành lang tầng ba, cậu đến thăm à?"
"Đúng vậy, tôi có giấy thông hành, cô yên tâm, không phải người xấu."
Cậu ngoại hình rất xinh đẹp, giọng nói cũng hay.
"Tôi không có ý đó." Cô giải thích: "Nhưng cậu tốt nhất là đợi một lát nữa hãy đi, người đó hình như chưa tỉnh."
"Không sao, tôi đi gọi người đó."
Cậu ôm hoa đi mất.
Kiều Phàm Ninh do dự một lúc trước cửa phòng bệnh, sau khi đẩy cửa vào, không quên đóng cửa lại.
Bó hoa trong tay là mới hái, cậu ta không tìm được bình hoa, liền đặt lên tủ đầu giường bệnh.
"Mấy giờ rồi mà còn chưa tỉnh, bị thương nặng đến thế à?"
Kỷ Ương Nam cả người đều che trong chăn, trên giường phồng lên một mảng, cậu ta không nhìn thấy người không khỏi lo lắng, liền đưa tay nắm lấy một góc chăn vén lên.
Rèm cửa bên cạnh bay lên rồi lại hạ xuống, mang theo một cơn gió.
"Mùi gì vậy, Ương Nam, ây..."
Alpha trên giường đột nhiên ôm lấy eo cậu ta, hoàn toàn không cho cậu ta bất kỳ cơ hội phản ứng nào, khi bị đè lên giường bệnh, cậu ta mới nhận ra mùi hương vừa ngửi thấy là pheromone của Kỷ Ương Nam.
Cậu ta thậm chí còn chỉ nói được một nửa câu, đã bị một nụ hôn nghẹt thở ngắt quãng, cậu ta bối rối, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Nhưng dần dần cậu ta bắt đầu chủ động, vì Alpha dường như không hài lòng với sự cứng đờ của cậu ta, cắn cậu ta như trút giận.
Kiều Phàm Ninh thầm nghĩ, không ai có thể từ chối hôn người mình thích.
Bịch...
Ngoài cửa có tiếng va chạm gì đó, Kiều Phàm Ninh cùng lúc cũng bị đẩy xuống giường, cậu ta đau đến nhíu mày.
"Đau quá..."
Cậu ta ngẩng đầu định nổi giận, thì nhìn thấy khuôn mặt vô cùng lạnh lùng của Kỷ Ương Nam, tim cậu ta thắt lại, cậu ta rất xa lạ với Alpha như thế này, giống như cậu ta nói thêm một câu nào nữa là sẽ bị đuổi ra ngoài.
Không đúng, nên nói là Kỷ Ương Nam vừa mới đòi hôn cậu ta mới không phải là Kỷ Ương Nam mà cậu ta biết.
"Anh coi em là ai vậy?" Kiều Phàm Ninh hỏi.
Kỷ Ương Nam hít thở nặng nhọc, băng gạc trên bả vai trái của anh bị máu thấm ướt, anh không chút để ý mà mặc quần áo vào.
"Ra ngoài."
Kiều Phàm Ninh từ trên mặt đất đứng dậy, tùy tiện phủi phủi bụi trên người, "Em khó khăn lắm mới cầu xin ba đưa em đến bệnh viện, tại sao phải đi?"
"Cậu đến đây làm gì?"
"Ba của anh nói anh bị thương trong quân đội, em đương nhiên phải đến xem chứ."
Cậu ta như đã quên mất chuyện hôn nhau, dùng mu bàn tay chạm vào vành tai nóng hổi ở một nơi không dễ thấy.
"Lâu rồi không đến bệnh viện quân khu, hồi nhỏ còn gặp anh ở đây cơ mà."
Kỷ Ương Nam coi cậu ta như không khí, trong lòng cậu ta không vui.
"Anh làm gì vậy, là lỗi của anh mà." Giọng cậu ta uất ức.
Cái tay đang cài cúc của Kỷ Ương Nam cứng đờ, hồi lâu mới nói một câu: "Xin lỗi."
"Thôi được, em tha thứ cho anh." Cậu ta thấy Kỷ Ương Nam dường như sắp đi, trong lòng lo lắng, liền nói: "Anh đi đâu vậy? Vết thương chưa khỏi mà? Em bảo y tá vào thay thuốc cho anh."
Kỷ Ương Nam đi qua cậu ta đẩy cửa phòng bệnh ra, y tá ngoài cửa đang lau sàn, anh nhấc chân lên phát hiện sàn nhà đầy nước.
Mà bên cửa là chiếc ấm nước vốn dĩ ở trong phòng bệnh của anh.
Bạch Du chạy một mạch từ bệnh viện quân khu về nhà, trên đường ngã một cái, viên đá sắc nhọn làm rách ống quần cậu, trực tiếp làm xước đầu gối, cậu đứng dậy, không ngoảnh đầu một lần nào.
Cổng lớn trước nhà mở toang, Tô Diệp đứng bên vườn hoa lo lắng nhìn ra ngoài, khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Du liền vẫy tay với cậu.
"Tiểu Du!"
Cô chạy qua đỡ lấy Bạch Du gần như sắp ngã, phát hiện ra khuôn mặt đầy nước mắt của cậu.
"Em... em sao vậy?"
Bạch Du hoàn toàn không biết, cơ thể đều tê dại.
"Em không sao, em, em về rồi, chị Tô Diệp, em muốn... em muốn đi..."
Cậu muốn nói cậu có thể về gác xép trước không, cậu hơi mệt muốn ngủ một lát, cậu đau khắp nơi, cậu ngủ một lát là sẽ khỏe.
Tô Diệp lập tức phát hiện ra đánh dấu trên tuyến thể của cậu, phản ứng của cô khá lớn, điều này nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng bây giờ không thể để ý đến chuyện khác, liền nắm tay Bạch Du vào nhà trước.
Hôm nay cô dậy rất sớm, tối hôm qua trước khi để Bạch Du rời nhà đã dặn dò, nhất định phải về vào buổi sáng, nếu không để Kỷ Đình Vọng phát hiện thì không hay, nhưng tính toán thế nào cũng không ngờ An Minh Giang lại dậy sớm.
An Minh Giang đã làm quân y nhiều năm, đặc biệt nhạy cảm với mùi hương, Bạch Du lại là một Omega, chỉ một chút thay đổi nhỏ trong mắt y đều rất rõ ràng.
Bạch Du cúi đầu không nói một lời, sắc mặt tái nhợt như con rối không người điều khiển, sau khi An Minh Giang đến gần, ngửi thấy mùi Alpha xa lạ, kế đến quay mặt Bạch Du lại nhìn tuyến thể sau gáy cậu.
"Cậu bị đánh dấu?"
Tô Diệp căng thẳng hơn bất kỳ ai, muốn giải thích, nhưng An Minh Giang không cho cô cơ hội.
"Tối qua cậu ra ngoài? Đi tìm ai vậy?"
An Minh Giang quấn chặt chiếc áo ngủ bằng lụa trên người, lùi lại mấy bước.
"Nói đi."
Bạch Du cử động ngón tay, thất thần ngẩng mặt lên, vết nước mắt loang lổ trên mặt khiến An Minh Giang cũng sững sờ.
Nhưng cậu hoàn toàn không có ý định giải thích, càng không có ý định trả lời, cậu như người mất hồn mà đứng đó.
Tô Diệp lúc này tiến thoái lưỡng nan, nói thật cũng không được, không nói cũng không được, dù sao cũng là phạm sai lầm.
"Ra ngoài quỳ." An Minh Giang nói.
Tô Diệp trợn to mắt, lo lắng nói: "Ngài An..."
"Bây giờ chỉ là quỳ phạt thôi, nếu Đình Vọng tỉnh dậy, bị ông ấy biết Omega trong nhà nửa đêm chạy ra ngoài, mang về một đánh dấu, xem ông ấy xử lý thế nào."
"Không phải vậy." Tô Diệp vội vàng nói: "Tiểu Du là Omega của thiếu gia, đánh dấu của em ấy là..."
"Là của thiếu gia nhà các người? Vậy tối qua ai cho phép cậu ta ra ngoài, ai có thể chứng minh cậu ta đi gặp thiếu gia nhà các người?"
Tô Diệp im lặng, cô biết bây giờ dù cô có giải thích thế nào, Bạch Du cũng không thể tránh khỏi một trận phạt.
"Chị Tô Diệp." Bạch Du chạm vào tay cô, "Em đi quỳ là được."
Tô Diệp hối hận nói: "Là lỗi của chị, chị không nên..."
"Tình cảm của các người tốt thật." An Minh Giang cười lạnh một tiếng nhìn Tô Diệp: "Cô tưởng cô chạy thoát được à?"
Bạch Du không do dự, quỳ bên cạnh vườn hoa trước cửa, trong đầu cậu không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy rất nóng, gần trưa, nhiệt độ tăng cao, cậu đổ rất nhiều mồ hôi, lưng đều ướt đẫm.
Đầu gối từ lúc đầu đau rát quỳ đến không còn cảm giác, cậu đột nhiên nghĩ đến cây hoa hồng con mà cậu trồng trong vườn hoa.
Hôm nay còn chưa tưới nước, trời nóng thế này có làm nó khô héo không, nếu không nở được hoa hồng thì phải làm sao?
Mồ hôi chảy qua vết cắn trên tuyến thể, vừa ngứa vừa đau, cậu dùng móng tay cào một cái, cảm thấy thoải mái mới buông tay.
Thời gian trôi qua, cậu cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa.
Nắng trưa làm cậu choáng váng, bóng người trên mặt đất cũng bắt đầu chồng lên nhau, cậu ngã thẳng xuống bên cạnh vườn hoa.
Lúc đầu óc choáng váng xuất hiện ảo giác, bỗng nhìn thấy Kỷ Ương Nam.
Cậu được bế lên, toàn thân nhẹ bẫng, ngửi thấy mùi hương khiến cậu an tâm, nhưng vẫn không kìm được mà rơi lệ.
"Em phạm sai lầm." Bạch Du lí nhí không ngừng lặp lại: "Em phạm sai lầm..."
Cậu không nên không tuân thủ giáo quy mà nửa đêm chạy ra ngoài, cũng không nên không có sự đồng ý của ông chủ mà tự ý đến bệnh viện, càng không nên ở lại bệnh viện, cậu nên về thẳng.
Như vậy sẽ không nhìn thấy thiếu gia hôn Omega khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top