Chương 68: Tái Sinh
Sau khi Thẩm Diêm Tu nghe thấy, đầu ngón tay vô thức nắm chặt rồi buông ra, mất hẳn một khắc đồng hồ, mới miễn cưỡng an ủi được cậu, dỗ ngon dỗ ngọt để cậu ăn một chút xíu đồ ăn sền sệt.
Sau đó, Thẩm Diêm Tu tìm đến bác sĩ điều trị chính của Lục Kỳ Miên.
Trong văn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng, Thẩm Diêm Tu lần thứ hai hỏi bác sĩ, liệu anh có thể tự tay làm một chút đồ ăn cho Lục Kỳ Miên không.
"Năm 18 tuổi em ấy đã thích ăn cơm tôi nấu, cho dù có lúc làm không ngon, em ấy cũng sẽ không chê."
"Tôi nghĩ, nếu là tôi tự tay làm, có lẽ em ấy sẽ..."
Bác sĩ đẩy gọng kính, dùng giọng điệu nghiêm túc ngắt lời Thẩm Diêm Tu sắp nói ra.
Vị bác sĩ tóc vàng đẩy gọng kính viền bạc, đôi mắt xanh biếc sau tròng kính lóe lên một tia bất đắc dĩ.
Ông nói với Thẩm Diêm Tu, bệnh nhân sau khi ra khỏi buồng có một kỳ vô trùng bắt buộc.
Trong khoảng thời gian này, tất cả những thứ Lục Kỳ Miên ăn, đều phải trải qua quá trình chiếu xạ diệt khuẩn thương mại mới có thể dùng được.
Bác sĩ điều trị chính dùng tiếng Trung có chút vụng về nói: "Tôi hiểu hai vị vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, cậu ấy sẽ hứng thú hơn với bữa ăn yêu thương do chính tay cậu làm."
"Nhưng rất tiếc, làm như vậy có nguy cơ nhiễm trùng."
"Cậu chắc không cần tôi nói cho cậu biết hậu quả của việc nhiễm trùng chứ?"
Thẩm Diêm Tu nghe xong thân thể chấn động, sau lưng lập tức rịn ra mồ hôi lạnh, chỉ đành từ bỏ ý định.
Kể từ đó, mỗi ngày dỗ dành Lục Kỳ Miên ăn cơm và tập đi, đã trở thành một cuộc chiến không lời.
Những bữa ăn vô trùng mỗi ngày lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy loại đó, những món ăn sền sệt lặp đi lặp lại khiến Lục Kỳ Miên chán ghét đến mức nhìn thấy là sẽ nôn khan.
Với tính cách vốn rất ôn hòa của cậu, vào một buổi chiều tối nọ, đã không nhịn được mà phàn nàn với Thẩm Diêm Tu, "Em có thể không ăn được không?"
"Món cháo trắng đó uống vào, có mùi thịt thối rữa."
Khi cậu nói những lời này, yết hầu chuyển động, như thể đang cố nén cơn buồn nôn.
Thẩm Diêm Tu chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Cố gắng thêm một chút nữa, đợi qua khoảng thời gian này, em muốn ăn gì anh sẽ tự tay làm cho em."
Sự kiên nhẫn của anh là vô tận, đã đến mức ám ảnh phải cân nhắc từng trợ từ ngữ khí.
Lục Kỳ Miên bây giờ cơ thể quá yếu ớt, trầm cảm khiến cậu nhạy cảm về mặt cảm xúc, nước mắt luôn chực trào trong hốc mắt.
Tình trạng sức khỏe của cậu không cho phép cậu có cảm xúc quá khích, nhưng Thẩm Diêm Tu phát hiện, sau khi Lục Kỳ Miên ra khỏi buồng vô trùng, sự dựa dẫm giống như những dây leo mọc điên cuồng.
Lục Kỳ Miên bắt đầu ra điều kiện với Thẩm Diêm Tu, phải có sự tiếp xúc của Thẩm Diêm Tu mới chịu ăn cơm.
Ban đầu chỉ giống như cành liễu khẽ chạm thử dòng nước xuân, chạm nhẹ một cái liền tách ra.
Sau đó Lục Kỳ Miên liền không thỏa mãn với những cái chạm thoáng qua như vậy nữa. Ngón tay trắng bệch của cậu sẽ đuổi theo đầu ngón tay của Thẩm Diêm Tu, cho đến khi cả bàn tay tham lam phủ lên.
Sau này nữa, Lục Kỳ Miên ngay cả như vậy cũng thấy chưa đủ, trong mắt cậu luôn chứa đầy sự khao khát, nói với Thẩm Diêm Tu: "Thật sự không thể ôm một cái sao?"
Không trách Lục Kỳ Miên đưa ra yêu cầu như vậy, thực sự là cậu đã ở trong buồng vô trùng không thấy ánh mặt trời quá lâu.
Trong môi trường mà ngay cả hơi thở cũng phải qua tầng tầng lớp lớp lọc, Lục Kỳ Miên bị bệnh tật hành hạ đến biến dạng, làn da từng trắng trẻo giờ đây lốm đốm như mảng tường vôi bạc màu.
Dưới sự tự ti tột độ, chỉ có chạm vào một Thẩm Diêm Tu chân thật mới có thể thuyên giảm, mới có thể xác nhận rằng mình vẫn còn sống.
Thế nhưng Thẩm Diêm Tu ngay cả thở cũng nín lặng, mỗi lần đến gần đều phải khử trùng nhiều lần.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc vương vấn trên người hai người, trong vài phút tiếp xúc mỗi ngày, Thẩm Diêm Tu sẽ nhân cơ hội đeo găng tay vô trùng giúp cậu bôi loại kem dưỡng da do bệnh viện kê.
Vì Lục Kỳ Miên rất bài xích việc soi gương, những việc này chỉ có thể để Thẩm Diêm Tu giúp cậu.
Giống như đối xử với món đồ dễ vỡ, anh nhẹ nhàng lướt qua những vùng da bị bong tróc, đồng thời nhân tiện an ủi Lục Kỳ Miên, "Đừng trốn."
"Bất kể Lục Kỳ Miên biến thành dáng vẻ gì, anh đều sẽ thích em ấy."
Giọng nói dịu dàng quét đi sự tự ti của Lục Kỳ Miên.
Cậu nhắm mắt, mí mắt khẽ run, mặc cho đôi tay đeo găng của Thẩm Diêm Tu lướt đi trên làn da đầy thương tích của mình.
Những ngày nằm viện dẫu sao cũng dễ chịu hơn nhiều so với những ngày trong buồng vô trùng, dù gì cũng có Thẩm Diêm Tu luôn ở bên cạnh.
Anh sẽ kể chuyện trước khi ngủ cho Lục Kỳ Miên, thỉnh thoảng khi mua thêm những vật dụng nhỏ cho nhà mới, sẽ hỏi ý kiến của Lục Kỳ Miên một chút, để cậu đưa ra một vài lựa chọn.
Sức khỏe Lục Kỳ Miên ổn định và tốt lên, trong khoảng thời gian này cậu thậm chí còn gọi một cuộc video với Lâm phu nhân.
Lâm phu nhân đã đề cập rất nhiều lần, cũng bị Thẩm Diêm Tu từ chối rất nhiều lần.
Sau này vẫn là Lục Kỳ Miên vô tình phát hiện ra, chủ động nói với Thẩm Diêm Tu, rằng cậu cũng muốn nói chuyện với Lâm phu nhân.
Vào ngày gọi video, Thẩm Diêm Tu tự tay đội mũ cho cậu, khử trùng điện thoại ba bốn lần mới đưa cho cậu, và ở bên cạnh trong suốt quá trình.
Nếu như Lục Kỳ Miên lộ ra một chút biểu cảm khó chịu hay không vui, Thẩm Diêm Tu sẽ kết thúc cuộc gọi xuyên đại dương này.
Khi khuôn mặt của Lâm phu nhân xuất hiện trên màn hình, Lục Kỳ Miên bất giác siết chặt bộ đồ bệnh nhân.
Cậu hơi căng thẳng, may mà Lâm phu nhân chỉ rất dịu dàng hỏi Lục Kỳ Miên, sức khỏe đã khá hơn chút nào chưa? Thẩm Diêm Tu ở bên cạnh có tận tâm chăm sóc không?
Giọng điệu của bà chậm rãi và dịu dàng, khi nói chuyện ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra.
Bà đã tránh mọi lời nói khiến Lục Kỳ Miên nhớ đến những nỗi đau.
Cuộc trò chuyện này rất vui vẻ, cuối cùng Lục Kỳ Miên còn như đứa trẻ, khoe với bà món đồ chơi nhồi bông mà Thẩm Diêm Tu tặng.
Lâm phu nhân rất biết kiểm soát tình hình, kiểm soát thời gian trong một phạm vi thích hợp, trước khi cúp máy còn thêm Chat của Lục Kỳ Miên, và hẹn thời gian cho cuộc gọi video lần sau.
Thẩm Diêm Tu vốn không muốn Lục Kỳ Miên tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài, sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu, cũng sợ làm tăng thêm nỗi lo âu tâm lý của cậu.
Nhưng sự xuất hiện và quan tâm của Lâm phu nhân, Lục Kỳ Miên tỏ ra vô cùng hưởng thụ.
Bà mỗi ngày đều chia sẻ với Lục Kỳ Miên một vài loại hoa cỏ mình trồng, những con cá koi mình nuôi, và một vài món tráng miệng. Trong những cuộc trò chuyện thoải mái, bà truyền tải cho Lục Kỳ Miên những hình dung tươi đẹp về tương lai.
Lục Kỳ Miên lớn đến từng này, gần như chưa bao giờ nhận được tình thân đúng nghĩa từ Đàm Tinh Nguyệt.
Sự chân thành của Lâm phu nhân, khiến Lục Kỳ Miên và bà có ngày càng nhiều chủ đề để nói.
Cậu thậm chí còn phàn nàn với Lâm phu nhân rằng Thẩm Diêm Tu quá nghiêm khắc và quá thông minh, luôn có đủ mọi cách để ép mình ăn cơm vô trùng, cho đến khi mình nuốt xuống miếng cuối cùng.
Thường thì lúc này Lâm phu nhân sẽ nói: "Vậy thì bảo nó ăn cùng con, không thể chỉ để một mình Miên Miên của chúng ta chịu khổ được."
Lục Kỳ Miên nghe xong lại thấy không nỡ, "Vậy... vậy thì thôi."
Thời gian cứ thế trôi qua một tháng, Lục Kỳ Miên cuối cùng cũng có thể xuất viện.
Xuất viện không có nghĩa là cậu đã thực sự khỏi bệnh, bác sĩ dặn đi dặn lại cậu và Thẩm Diêm Tu, tương lai còn một thời gian rất dài đều không thể lơ là cảnh giác.
Ngày rời khỏi bệnh viện, tuyết đầu mùa đông đã rơi.
Tuyết đầu mùa như những chiếc lông vũ mà thiên thần rũ xuống, Lục Kỳ Miên nhớ tới lúc mình nhập viện là mùa thu, vậy mà bây giờ đã gần đến lễ Giáng Sinh.
Các con đường và ngõ hẻm đều được trang trí bằng các yếu tố liên quan đến Giáng Sinh, Lục Kỳ Miên ngồi trong xe, một thoáng ngỡ như đã cách một đời.
Từ lúc ra khỏi phòng bệnh, cậu đã bị Thẩm Diêm Tu quấn cho kín mít, chỉ còn một đôi mắt lộ ra ngoài.
Xe chạy được mười phút, dừng trước một ngôi nhà, Thẩm Diêm Tu nói, đây là nơi họ ở tạm thời.
Khoảnh khắc cửa xe mở ra, những bông tuyết vụn rơi trên chiếc áo phao dày của Lục Kỳ Miên, giống như ngôi sao rơi xuống.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó vài giây, ngây ngốc ngẩng đầu lên.
Những bông tuyết bay lượn đầy trời, xoay tròn quanh khuôn mặt ngước lên của cậu, Lục Kỳ Miên nhất thời xuất thần.
Thẩm Diêm Tu đang dặn dò người giúp việc và tài xế, chỉ một lát sau, quay đầu lại liền thấy Lục Kỳ Miên đang cúi người, đưa tay định chạm vào tuyết trên mặt đất.
Giọng của anh như một tiếng sấm xé toạc màn tuyết, "Đừng chạm vào!"
Thẩm Diêm Tu bước nhanh tới, Lục Kỳ Miên bị anh dọa cho giật nảy mình, nhỏ giọng phản bác: "Em có đeo găng tay mà..."
"Thế cũng không được!" Thẩm Diêm Tu căng thẳng cao độ.
Từ lúc xuất viện, anh cảm thấy nơi nào cũng là vi khuẩn, nơi nào cũng đang đe dọa sức khỏe của Lục Kỳ Miên.
"Sức đề kháng của em bây giờ rất kém, cảm lạnh sẽ gây ra viêm phổi và nhiễm trùng máu."
Lục Kỳ Miên biết anh đang quan tâm mình, ngoan ngoãn vào nhà mới phát hiện ngôi nhà này, không chỉ được dọn dẹp không một hạt bụi.
Thẩm Diêm Tu còn thuê cả bảo mẫu, đầu bếp, và bác sĩ gia đình.
Lục Kỳ Miên còn chưa kịp nhìn rõ mặt họ, Thẩm Diêm Tu đã giục cậu đi nghỉ ngơi.
"Lượng vận động hôm nay của em đạt tiêu chuẩn rồi."
Anh kiểm soát nghiêm ngặt mọi hành động của Lục Kỳ Miên, chính xác đến mức đồng hồ theo dõi hiển thị Lục Kỳ Miên đã đi bao nhiêu bước, tiêu thụ bao nhiêu calo, nhịp tim hiện tại là bao nhiêu.
Bữa tối là do Thẩm Diêm Tu tự tay làm, áp dụng tiêu chuẩn của bữa ăn vô trùng tại nhà.
Anh nấu một ít mì sợi mềm, làm món trứng hấp, còn làm thêm một ít bí ngô nghiền.
Vị giác của Lục Kỳ Miên vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng đã có thể nếm được một chút vị mặn.
Cậu vui mừng ngẩng đầu lên, qua hơi nóng mờ ảo, tầm mắt vừa hay chạm vào ánh mắt dịu dàng của Thẩm Diêm Tu ở cách đó hai mét.
Thẩm Diêm Tu đeo tạp dề màu trơn, hàng mày mắt phía trên khẩu trang cong lên thành một đường vòng cung, "Mùi vị thế nào?"
Hốc mắt Lục Kỳ Miên đều đỏ lên, bàn tay cầm thìa cũng đang run rẩy, đủ mọi cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực.
Cậu cố gắng nặn ra vài chữ, giọng nói vỡ vụn không thành hình, "Rất... rất ngon!"
Những đốt ngón tay xanh xao của cậu, ửng đỏ vì dùng sức quá mức, Lục Kỳ Miên kích động đến mức giọng nói cũng run rẩy, "Thẩm Diêm Tu, em cảm thấy tất cả những điều này thật không chân thực..."
Đây là lần đầu tiên trong những ngày qua, cậu nói với anh: "Nửa năm trước, lúc em phát hiện ra bệnh bạch cầu, thực ra em ngay cả nội dung di chúc cũng đã nghĩ xong..."
Lục Kỳ Miên lệ nóng lưng tròng, Thẩm Diêm Tu hơi thở ngưng lại, anh theo bản năng tiến lên nửa bước, cuối ucngf dừng lại giữa mùi thuốc khử trùng.
"Những chuyện đó đều đã qua." Thẩm Diêm Tu chỉ có thể rất kiên định nói với cậu, "Lục Kỳ Miên, đừng bị mắc kẹt trong quá khứ nữa."
"Em xem... năm mới sắp đến rồi."
______________________
Tác Giả Có Lời Muốn Nói:
Các con vợ đợi lâu rồi! Sẽ cố gắng cập nhật vào ngày mai và ngày kia nữa!
Hôm nay cũng đang xin lượt lưu vào kho cho truyện mới nhà bên «Chọc Quỷ» và cả «Nụ Hôn Sai Lầm» đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top