Chương 67: Trầm Cảm
Đây là lần thứ hai Thẩm Diêm Tu đi tắm và thay quần áo trong hôm nay, anh rất cẩn thận khử trùng, đeo găng tay vô trùng, đảm bảo từng tấc da đều được bao bọc kín kẽ rồi mới khẽ nghiêng người, dùng lòng bàn tay chạm vào ngón tay của Lục Kỳ Miên.
Giống như đối xử với món đồ quý giá dễ vỡ, động tác nhẹ nhàng, chạm vào rồi rời đi ngay.
Trên khuôn mặt trắng bệch của Lục Kỳ Miên hiện lên vẻ khó hiểu: "?"
Đây chính là cái gọi là tiếp xúc thân mật của anh.
Lục Kỳ Miên vừa định chủ động, Thẩm Diêm Tu đã nhanh chóng thu tay về, đồng thời còn lùi về sau hai bước.
Lục Kỳ Miên: "??"
Cậu ngồi trên giường bệnh, không thể tin nổi mà trừng lớn mắt, "...Thẩm Diêm Tu?!"
Thẩm Diêm Tu giả vờ không thấy sự thất vọng và kinh ngạc lấp lánh trong mắt cậu, cố ý né tránh khuôn mặt chực trào nước mắt đó, chuyển chủ đề nói: "Có muốn xem ảnh nhà mới không?"
Lục Kỳ Miên không vui vì bị anh cho qua chuyện, nhưng vẫn không chống lại được sự tò mò.
Ngay cả tức giận cũng không thể, cậu chỉ có thể bĩu môi nói: "Muốn."
Thẩm Diêm Tu liền lấy điện thoại của mình ra, dùng khăn ướt khử trùng lau đi lau lại.
Hàng mày mắt rũ xuống của anh dưới ánh đèn trông vô cùng chuyên chú, những ngón tay thon dài máy móc lặp lại động tác lau chùi, mãi đến lần thứ năm mới đưa điện thoại cho Lục Kỳ Miên.
Bất kỳ sự sơ suất nhỏ nào cũng có thể gây ra tổn thương không thể cứu vãn, Thẩm Diêm Tu cẩn thận từng li từng tí, không để cậu có bất kỳ nguy cơ nhiễm trùng nào.
Chỉ là sự bảo vệ quá mức này, khó tránh khỏi khiến đáy lòng Lục Kỳ Miên dâng lên một trận chua xót.
Thẩm Diêm Tu ngồi trên chiếc ghế cách giường bệnh một mét rưỡi, ánh nắng buổi chiều xuyên qua rèm cửa sổ, hắt lên gò má tuấn tú của anh những vệt sáng lốm đốm.
"Em xem có chỗ nào không hài lòng không, anh cho người sửa lại."
Thẩm Diêm Tu đều bố trí theo sở thích của Lục Kỳ Miên, nhưng dù sao họ cũng đã xa nhau quá lâu, Thẩm Diêm Tu không chắc những sắp xếp này có còn phù hợp với Lục Kỳ Miên của hiện tại hay không.
Lục Kỳ Miên cầm điện thoại của anh xem một lúc, lẩm bẩm nói: "Chỉ có hai chúng ta ở thôi sao? Căn nhà này có phải lớn quá không?"
Dục vọng vật chất của cậu trước nay không cao, chỉ cần được ở bên Thẩm Diêm Tu, cho dù là ở khu ký túc xá cũ kỹ tường vôi bong tróc thời cấp ba, Lục Kỳ Miên cũng sẽ thấy mãn nguyện.
"Không lớn." Thẩm Diêm Tu nghiêm túc nói: "Có lúc anh phải đến công ty, nhưng em cần người chăm sóc, đến lúc đó sẽ có bác sĩ gia đình, bảo mẫu và đầu bếp cũng sẽ ở trong nhà."
Lục Kỳ Miên và Thẩm Diêm Tu thực ra đều không thích có người ngoài trong nhà, nhưng tình hình bây giờ đã khác.
Lục Kỳ Miên gật đầu, sau đó trả điện thoại cho Thẩm Diêm Tu.
Thẩm Diêm Tu điều chỉnh giường bệnh thấp xuống, nửa khuôn mặt Lục Kỳ Miên lún vào trong gối, trong mắt lấp lánh sự mong đợi và rụt rè, "Khi nào em mới có thể xuất viện về nước?"
Thẩm Diêm Tu an ủi cậu rằng sẽ rất nhanh thôi, giọng nói dịu dàng như nước tuyết tan trong ngày xuân, "Em ngủ thêm một lát đi."
Ngày thứ tư sau khi ra khỏi buồng vô trùng, bác sĩ yêu cầu Lục Kỳ Miên bắt đầu tập đi.
Cậu phải đeo khẩu trang, trước ngực dán miếng điện cực theo dõi nhịp tim.
Lúc đầu không thể đi quá nhiều, sau này dựa vào tình hình, mỗi lần tăng thêm 50 bước.
Thời gian nhập viện gần hai tháng, Lục Kỳ Miên bị cách ly dài ngày trong buồng vô trùng, chức năng đi lại của cậu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cơ bắp teo đi mỗi ngày cộng với di chứng sau hóa trị, khiến cậu khi đứng đầu gối run rẩy, lòng bàn chân tê dại như đang giẫm lên bông.
Cậu vịn vào khung tập đi, run rẩy đứng dậy, nhưng vẫn khó đi được một bước.
Cậu chưa từng nghĩ rằng có một ngày, mình phải học lại cách đi bộ như một đứa trẻ sơ sinh.
Nỗi sợ hãi khiến cậu chần chừ không hành động, mà Thẩm Diêm Tu chỉ giữ khoảng cách với cậu, đứng ở một bên.
Lục Kỳ Miên quá dựa dẫm vào anh, có chút bối rối nhìn Thẩm Diêm Tu, dường như thắc mắc tại sao anh không đến gần hơn một chút.
"Thẩm Diêm Tu..." Lục Kỳ Miên run rẩy gọi anh, "Em hơi sợ..."
"Anh ở bên em đây." Thẩm Diêm Tu dỗ dành cậu, nhưng lông mày vẫn luôn nhíu chặt, không hề đến gần cậu một phân nào.
Lục Kỳ Miên do dự một hồi lâu, mới khó khăn nhúc nhích bước chân.
Như thể giẫm trên bông, đầu gối cậu run lên dữ dội, một cú lảo đảo suýt nữa ngã, đồng tử Thẩm Diêm Tu co lại trong khoảnh khắc, gần như là theo bản năng đưa tay ra, tim cũng lỡ một nhịp.
May mắn chỉ là một phen hú vía.
Thẩm Diêm Tu nuốt nước bọt, tay cứng đờ giữa không trung.
Lý trí mách bảo rằng, anh không thể đến gần Lục Kỳ Miên, bất kỳ sự mềm lòng nào cũng sẽ chỉ đổi lấy nguy cơ nhiễm trùng, và làm trì hoãn việc hồi phục của Lục Kỳ Miên.
Anh chỉ có thể ở bên không xa không gần, luôn chú ý đến huyết áp và nhịp tim của Lục Kỳ Miên.
Trong lúc đó Lục Kỳ Miên dừng lại mấy lần, quay đầu nhìn Thẩm Diêm Tu, trong mắt ngập tràn sự bất lực, "Em mệt rồi, cũng hơi chóng mặt..."
Thẩm Diêm Tu nghe mà đau lòng.
Lục Kỳ Miên gầy đến mức gần như bị bộ đồ bệnh nhân nuốt chửng, cổ tay lộ ra gầy đến độ như thể bẻ là gãy, ánh nắng chiếu lên người cậu, hắt xuống cái bóng mỏng manh như tờ giấy.
Nếu có thể, anh nguyện thay Lục Kỳ Miên chịu đựng gấp mười, gấp trăm lần đau khổ.
Nhưng dữ liệu hàng ngày cho thấy, cùng với lời dặn dò nghiêm túc của bác sĩ, khiến anh không dám mềm lòng.
Thẩm Diêm Tu im lặng vài giây, đột nhiên sải bước về phía trước, đi được một đoạn thì dừng lại nói: "Chóng mặt là do cảm giác vị trí suy giảm."
"Trở ngại đi lại là có thể đảo ngược, anh ở đây chờ em, đi tới là có thể nghỉ ngơi rồi."
Giọng điệu ôn hòa của Thẩm Diêm Tu, lọt vào tai Lục Kỳ Miên, lại lạnh lẽo thấu xương.
Khoảng cách hơn 10 mét tựa như một vực sâu trời ngăn,
Lục Kỳ Miên sững sờ tại chỗ, như không tin Thẩm Diêm Tu sẽ đối xử với mình như vậy.
Mỗi giây chờ đợi đều bị kéo dài vô hạn, trong lúc đó Thẩm Diêm Tu không hề nói bất kỳ một câu nào.
Tầm mắt giao nhau trong không trung, khoảnh khắc đối mặt, những ngón tay Lục Kỳ Miên đặt trên khung tập đi vì dùng sức mà siết chặt đến trắng bệch.
Khoảng cách ngắn ngủi này, Lục Kỳ Miên mất hơn 10 phút mới đi tới được.
Thẩm Diêm Tu khen cậu vài câu, Lục Kỳ Miên chỉ luôn cúi gằm đầu, không nói một lời, như đang hờn dỗi.
Tâm trạng sa sút kéo dài đến tận chiều tối, mãi cho đến khi bệnh viện mang cơm vô trùng của cậu đến, Lục Kỳ Miên đang cuộn mình trên giường bệnh vẫn ủ rũ.
Thẩm Diêm Tu biết cậu không vui, đã nhỏ nhẹ dỗ dành, cũng đã nhỏ nhẹ giải thích, Lục Kỳ Miên đang trong cơn trầm cảm dường như đã dựng lên một bức tường cao, ngăn cách tất cả lời an ủi ở bên ngoài.
Thức ăn được khử trùng bằng áp suất cao đã mất đi hương vị và màu sắc vốn có.
Gạo và rau đều được nấu đến tan chảy, ức gà đóng gói chân không rồi hấp chín, vừa tanh vừa khó ăn, ngay cả loại trái cây mà Lục Kỳ Miên thích nhất cũng phải gọt vỏ luộc sôi, làm thành sinh tố.
Hóa trị diệt tủy đã phá hủy các tế bào vị giác của cậu, cậu ngay cả uống nước cũng có mùi gỉ sắt.
Những thức ăn được xử lý chuyên nghiệp này, tỏa ra một mùi vị buồn nôn.
Lục Kỳ Miên đã rất lâu rồi chưa được ăn một bữa ăn ra hồn, bình thường cậu luôn có thể ép mình kiên trì, có lẽ hôm nay tâm trạng rất tệ, trước mặt Thẩm Diêm Tu, cậu lần đầu tiên tỏ ra kháng cự.
"Em không muốn."
"Miên Miên." Thẩm Diêm Tu thở dài, lầm tưởng cậu đang giận, "Đừng lấy cơ thể ra để hờn dỗi, bây giờ không phải là lúc để ngang bướng."
Hoàn toàn không có ý trách mắng, ý của Thẩm Diêm Tu vốn là nói đùa, giọng điệu thậm chí còn mang theo vài phần cưng chiều.
Nhưng Lục Kỳ Miên nghe xong không thể chấp nhận được.
Cậu quay lưng về phía Thẩm Diêm Tu nằm trên giường bệnh, một lúc lâu không có động tĩnh.
Thẩm Diêm Tu bước tới, cố gắng dỗ dành thêm, kết quả thấy cậu đang che mắt.
Kim lưu trên bàn tay trắng bệch đặc biệt chói mắt, dưới ánh đèn, Thẩm Diêm Tu thậm chí có thể thấy rõ những mạch máu màu xanh đan xen dưới da của cậu.
Trên nửa khuôn mặt nhỏ lộ ra còn có vết nước mắt, tim Thẩm Diêm Tu đột nhiên chùng xuống, nhận ra mình đã nói sai.
Tính tình Lục Kỳ Miên trước nay vẫn rất tốt, dù là 6 năm trước, hay 6 năm sau.
Đôi khi cậu sẽ hờn dỗi một chút, nhưng cũng rất dễ dỗ.
Nhưng lúc này, lời dỗ dành đã nói cạn, Lục Kỳ Miên vẫn không nghe lọt nửa câu.
Người bình thường bị nhốt trong buồng vô trùng một hai tháng cũng sẽ bị trầm cảm, huống chi là bệnh nhân máu trắng đang giãy giụa trên lằn ranh sinh tử.
Phục hồi tâm lý cần một thời gian dài hơn nữa —— những đạo lý này, trên sách có viết, bác sĩ đã nói.
Ngay lúc anh đang không biết phải làm sao, Lục Kỳ Miên che mắt, giọng nói vỡ vụn, "Những thức ăn đó có mùi lạ, ăn vào giống như đang ăn kim loại vậy."
"Xin lỗi, em không có ngang bướng..."
"Em chỉ là rất khó chịu, lát nữa em sẽ ăn..."
Lục Kỳ Miên quá nhạy cảm, cậu mắc kẹt trong cảm xúc tự trách không thoát ra được, giọng nói ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một tiếng nức nở gần như không nghe thấy.
"Thẩm Diêm Tu... có phải em phiền anh lắm không?"
___________________________
Tác Giả Có Lời Muốn Nói:
Thẩm Diêm Tu: Mình thật đáng chết mà...
Ngày 11 tháng 7 kết thúc, chính văn có lẽ còn lại ba bốn chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top