Chương 11: Vĩnh viễn sùng bái, cũng mãi mãi nồng cháy
Editor: Moe
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
"Phu nhân yêu dấu, em có hứng thú cùng tôi đi khám phá một chuyến không?" Tần Nhạn Thư đặt một tay lên ngực, hơi cúi mình, một chân lùi về sau khuỵu gối, tay còn lại xòe ra theo tư thế mời, rõ ràng là một nghi thức mời chuẩn mực của quý ông.
"Anh học lễ nghi cũng nhanh thật đấy." Giang Tầm Tuy cao ngạo liếc nhìn, giữ vẻ dè dặt một lúc rồi mới từ từ đặt tay mình lên tay anh.
"Phu nhân hài lòng không?" Giang Tầm Tuy khẽ cười, đôi mắt cậu tựa như rạng đông trên băng giá, đôi môi lại như cánh hồng mơn mởn, căng mọng đầy quyến rũ.
Cũng tạm được.
Tần Nhạn Thư nắm tay Giang Tầm Tuy rời khỏi phòng ăn, hành lang vô cùng yên tĩnh: "Bây giờ phu nhân có thể cho tôi biết phòng của Anna ở đâu được chưa?"
"Có qua có lại chứ, lúc trước làm sao anh tìm được phòng của tôi?" Đôi mắt cậu ánh lên ý cười, giống như một bé cáo ranh mãnh đang ra điều kiện với sói đầu đàn, nếu không được đáp ứng sẽ không bỏ qua.
Đúng lúc này, Giang Tầm Tuy đang đứng ngay bên cửa sổ. Khung cảnh tuyết bay đầy trời bên ngoài ô cửa kính màu cùng với người đẹp tóc vàng mắt xanh tạo nên một hình ảnh đối lập đầy ấn tượng. Cậu mặc váy đỏ lộng lẫy, tựa như đóa hồng bất bại nở rộ giữa mùa đông, vừa kiêu hãnh vừa đẹp đến nao lòng.
Là đóa hồng cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi này.
"Khoảng thời gian từ lúc em lên lầu đến khi đóng cửa rất ngắn. Căn phòng ngay cạnh cầu thang thì quá ồn ào, không hợp để phu nhân ở. Còn căn thứ hai, qua ô cửa kính màu của hành lang có thể thu trọn toàn bộ cảnh sắc khu vườn, chắc chắn là nơi có ánh sáng và tầm nhìn tốt nhất." Tần Nhạn Thư đan mười ngón tay mình vào tay Giang Tầm Tuy, ghé sát lại gần, vén lọn tóc mai lòa xòa của cậu ra sau tai.
Tay người đàn ông khẽ đặt hờ bên vai Giang Tầm Tuy, nghiêng mắt quan sát gò má ửng hồng của cậu, lời nói ấm áp phả vào tai: "Công tước phu nhân, câu trả lời của tôi có được không?"
Giang Tầm Tuy tỏ ra vô cùng e thẹn trước sự thân mật đột ngột này. Bị ép sát vào cửa sổ không còn đường lui, cậu hơi cứng người gật đầu, đôi mắt xanh biếc như mặt hồ gợn sóng. Rồi như nghĩ đến điều gì đó, cậu lại trở nên có khí thế hơn.
"Đối với một Công tước phu nhân đã có chồng mà hành xử mập mờ như vậy là trái với luân thường đạo lý đấy."
"Em hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang xem tuyết rơi bên ngoài thế nào thôi." Tần Nhạn Thư cũng cười trêu chọc rồi giở thói ăn vạ, mềm oặt tựa vào người Giang Tầm Tuy không chịu đứng thẳng.
"Hay là, em muốn cùng tôi xảy ra chuyện gì đó?" Giọng điệu anh vui vẻ, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào cổ thiên nga thon dài đang để trần của Giang Tầm Tuy, chẳng khác nào mãnh thú đang nhìn chằm chằm con mồi.
Giang Tầm Tuy nghiêm mặt quở trách, nhưng giọng điệu lại mềm mại như mưa bụi Giang Nam, nghe như đang làm nũng: "Anh không được nói bậy."
Trái tim Tần Nhạn Thư mềm nhũn ra.
Anh biết rõ không thể trêu chọc em quá đà, bèn ngoan ngoãn đứng thẳng người dậy.
Đợi Giang Tầm Tuy nguôi giận đôi chút, cậu bèn dẫn anh xuống lầu, đi xuyên qua những dãy hành lang phức tạp, quanh co đến mấy căn phòng nằm sâu nhất bên trong tòa lâu đài cổ.
Mấy căn phòng ở đây đều được bố trí những chiếc giường lớn nối liền nhau, ga giường chăn nệm đều đã được giặt đến bạc màu. Chỉ có một ô cửa sổ không lớn lắm, gió lạnh cứ thế luồn vào qua các kẽ hở.
Giang Tầm Tuy chỉ vào chiếc giường ở trong cùng.
"Anna ngủ ở đó. Từ lúc cô ấy mất tích, hai cô hầu gái kia cũng không dám động vào đồ đạc của cô ấy, sợ gặp phải chuyện xui xẻo."
Giường sạch sẽ một cách lạ thường, rõ ràng đã có người cố tình dọn dẹp qua.
Chăn của Anna có một chỗ bị cộm lên, Tần Nhạn Thư đi thẳng tới lật tấm chăn lên, nhặt được một đồng tiền vàng.
Tiền vàng là loại tiền tệ lưu hành trong giới quý tộc thượng lưu, thường dân căn bản không có cơ hội nhìn thấy, trừ phi cô ta trộm được.
Nghe vậy, Giang Tầm Tuy lập tức bác bỏ suy nghĩ của anh: "Anna không thể nào trộm được đâu, chỉ Công tước mới có chìa khóa kho bạc riêng, không một ai có thể vào được."
"Trong đám người hầu có lời đồn rằng Anna từng làm gái điếm, vì có tấm lưng rất đẹp nên lúc đó cũng sống khá sung túc. Đây có thể là món quà mà một vị khách quý tộc nào đó đã tặng cho cô ấy."
"Em đã thấy rồi à?" Tần Nhạn Thư lại chú ý vào một điểm kỳ lạ.
"Không có, tôi mới không đi làm mấy chuyện đó." Giang Tầm Tuy giống như một bé mèo giận đến xù lông, quay người đi không thèm để ý đến Tần Nhạn Thư.
Anh nhanh chóng bước xuống giường, vòng ra sau ôm lấy eo Giang Tầm Tuy dỗ dành liên tục: "Phu nhân đáng kính sao có thể làm chuyện đó được chứ, là tôi sai, là tôi hiểu lầm phu nhân rồi."
Một lúc sau, thái độ của Giang Tầm Tuy mới dịu lại, mặc cho Tần Nhạn Thư ôm mình.
Cậu tựa hẳn người vào lòng anh, tinh nghịch chớp chớp mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh: "Tần Nhạn Thư, nếu người anh yêu tối nay có thể sẽ bị giết, anh sẽ làm gì?"
"Giết kẻ muốn hại chết em."
"Tôi nghĩ gã ta cũng sẽ làm như vậy."
Mỹ nhân trong lòng thấp hơn Tần Nhạn Thư nửa cái đầu, khiến anh không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu khi nói câu này, nhưng trực giác mách bảo anh rằng Giang Tầm Tuy không hề nói đùa.
"Đi thôi, đến giờ trà chiều của tôi rồi." Không đợi Tần Nhạn Thư suy nghĩ, Giang Tầm Tuy đã thoát ra khỏi vòng tay anh, xách tà váy dài quét đất lên, trong mắt lấp lánh ý cười tựa ánh sao.
Mỹ nhân này dường như che giấu rất nhiều bí mật.
Do mắt cá chân bị thương, đôi giày cao gót của Giang Tầm Tuy buộc phải đổi thành giày đế bằng mềm mại, điều này khiến tà váy của cậu bị kéo lê trên đất, viền váy dính không ít bụi bẩn.
Tần Nhạn Thư thấy vậy liền hiểu ý, bước ra sau lưng Giang Tầm Tuy xách tà váy lên giúp em.
Trong đại sảnh, chỉ có hai hầu gái đứng bên cạnh ghế sofa để hầu hạ. Lò sưởi đang cháy phát ra tiếng nổ lách tách, trên bàn bày hai tách hồng trà, bánh ngọt và bánh nướng, trông ngọt đến phát ngán.
Quản gia và Công tước Campbell đều không có ở đây.
Giang Tầm Tuy ngồi trên sofa nhấp một ngụm hồng trà, đeo kính lên rồi tiếp tục đọc cuốn sách từ buổi sáng. Tần Nhạn Thư cũng nhân cơ hội này để dò hỏi hai hầu gái: "Lần cuối cùng hai người nhìn thấy Anna là ở đâu?"
"Hôm đó tôi và Anna đang dọn dẹp phòng sách, Công tước đột nhiên đi vào bảo tôi đi dọn chỗ khác, nói là có chuyện cần nói với Anna..." Hầu gái rụt rè liếc trộm Giang Tầm Tuy, đắn đo không biết có nên nói ra hay không.
"Chuyện mà người làm cũng có thể nghe, tôi lại không thể sao?" Giang Tầm Tuy tựa người vào ghế sofa, nghiêng mắt sắc lẹm nhìn hầu gái từ trên xuống dưới với vẻ xét nét, thể hiện rõ sự áp bức của tầng lớp quý tộc.
"Không phải ạ... thưa phu nhân." Hầu gái nói năng lộn xộn, vội vàng phủ nhận.
"Lúc tôi ra ngoài dọn dẹp hành lang, tôi nghe thấy tiếng thở dốc của Công tước và Anna vọng ra từ phòng sách. Công tước còn bảo Anna tối nay hãy ăn mặc thật đẹp rồi đến tháp chuông tìm ngài..."
Nói đến đây, đàn ông nào cũng hiểu.
Tần Nhạn Thư lén quan sát sắc mặt Giang Tầm Tuy, xác định rằng cậu không có bất kỳ phản ứng nào, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ đã nói ở trong thế giới ảo quá lâu có thể sẽ nảy sinh đồng cảm với nhân vật trong cốt truyện, dẫn đến lạc lối và rối loạn nhận thức về bản thân.
Hai hầu gái sau khi kể xong đều không dám ngẩng đầu nhìn Công tước phu nhân, chỉ cúi đầu im lặng giả ngốc.
Thế là cả buổi trà chiều chỉ còn lại tiếng tách trà va chạm và tiếng nhai nuốt.
Tuy nhiên, tháp chuông là một manh mối quan trọng mang tính bước ngoặt, sự mất tích của Anna chắc chắn có liên quan đến Campbell.
Đột nhiên, Tần Nhạn Thư nhớ lại tiếng chuông đồng hồ trầm đục đã nghe thấy khi bước vào tòa lâu đài...
Kiến trúc bên trong tòa lâu đài cổ rất phức tạp. Tần Nhạn Thư cúi người lắng nghe sự chỉ dẫn của Giang Tầm Tuy, dắt cậu bước lên những bậc thang mục nát, dốc đứng.
Họ đi theo một cầu thang tối ẩn sau khu nhà dành cho người hầu ở phía ngoài cùng bên phải của lâu đài. Cầu thang rỗng bẩn thỉu giăng đầy mạng nhện, mang đậm dấu ấn của thời gian, giống như một lầu gác lơ lửng giữa không trung. Nhìn xuống dưới là một khoảng tối sâu không thấy đáy, còn có tiếng chuột chạy sột soạt.
Càng đi lên cao, Tần Nhạn Thư càng cảm thấy chỉ nắm tay thôi thì không an toàn, bèn áp sát vào người Giang Tầm Tuy, vòng tay hờ qua eo cậu để phòng hờ cậu bị ngã.
Không biết đã đi bao lâu, họ nhìn thấy một chiếc đèn dầu đặt trên một mặt sàn bằng phẳng, còn có mùi nước hoa nồng nặc xen lẫn với một thứ mùi khó tả.
Giang Tầm Tuy ngửi ra ngay đây là mùi nước hoa của Công tước Campbell.
Một bên của mặt sàn nằm sát tường, đối diện là đồng hồ quả lắc khổng lồ và mặt số. Kim đồng hồ còn ba phút nữa là sẽ điểm chuông.
Giang Tầm Tuy nhặt đèn dầu lên, đặt bên cạnh đồng hồ. Cậu chống tay lên đồng hồ khổng lồ khẽ gõ, đôi mắt xanh trong đêm tối ánh lên vẻ hứng thú cao độ, sáng một cách lạ thường: "Từ lúc anh bước vào tòa lâu đài này, anh không cảm thấy tiếng chuông quá trầm đục sao?"
"Đúng vậy, sự xa hoa của tháp chuông là biểu tượng cho sự giàu có và địa vị của giới quý tộc. Nếu chuông có vấn đề, đáng lẽ phải có thợ sửa chữa chuyên nghiệp đến ngay lập tức. Ban đầu tôi cho rằng do bão tuyết quá lớn nên không mời được thợ, nhưng bây giờ khi nhìn thấy bên trong tháp chuông, suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi."
"Trong lâu đài chỉ có hai hầu gái, nơi này cũng hoàn toàn không có người dọn dẹp. Tôi hoàn toàn có thể khẳng định, gia tộc Campbell đã sa sút, không còn tiền để thuê người hầu nữa."
Lúc này, kim đồng hồ chuyển đến đúng giờ, Tần Nhạn Thư đưa tay bịt tai Giang Tầm Tuy lại, lòng bàn tay xoa nhẹ lên gò má xinh đẹp của em, giống như đang dỗ dành một bé mèo kiêu kỳ tham ăn.
Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn dầu, một bàn tay xác chết đang phân hủy rủ xuống từ một khe hở, lắc lư theo nhịp chuyển động của quả lắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top