24-2

Thẩm Yểu Chi dù có chậm chạp đến mấy, lúc này cũng đã nhận ra tình cảnh không ổn. Ánh mắt của những người đàn ông trước mặt này quá mức quái dị, nhìn cậu chẳng khác nào nhìn một con dê lạc vào ổ sói.

“Tôi ăn no rồi…”

Cậu vừa định đứng dậy, liền bị một kẻ bên cạnh ấn chặt vai xuống.

Bàn tay to lớn của gã kia phủ lên bờ vai cậu, thong thả xoa bóp, chẳng mấy chốc lại trượt dần xuống dưới, dọc theo sống lưng mà lần tới, thẳng hướng hõm eo thon mảnh.

“Thật vậy sao, phu nhân?” Gã ta cười khẽ, “Đáng tiếc, theo quy củ gia tộc, phải đợi mọi người đều ăn xong, mới được rời bàn.”

Thẩm Yểu Chi siết chặt đũa, cổ tay khẽ xoay, dùng sức hất thẳng về phía mu bàn tay kẻ kia:

“Buông ra!”

Chiếc đũa vừa chém xuống đã bị đối phương giơ tay gạt đi, để lại hai vết máu dài rướm đỏ. Nhân cơ hội đó, Thẩm Yểu Chi bật dậy, lùi nửa bước, nhưng lưng liền chạm vào lồng ngực một gã đàn ông khác.

“Phu nhân nhỏ trông ngoan ngoãn quá, ai ngờ tính khí lại mạnh mẽ như vậy.”

Người vừa bị đũa làm bị thương nhếch môi cười nhạt, một tay ôm lấy cánh tay, tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống. Một lúc sau, gã ta khẽ bật cười, vỗ nhẹ vai cậu như trấn an:

“Nhìn kìa, làm con nhà người ta sợ hãi mất rồi. Đừng lo, tôi đây không có ý gì khác, chỉ là vui miệng đùa một câu thôi.”

Gã ta ra hiệu cho những kẻ phía sau lùi lại:

“Nếu ăn xong rồi, thì về nghỉ đi. Sáng mai vẫn ăn ở đây, có muốn ăn gì thì cứ bảo người làm chuẩn bị.”

Đám người vây quanh cậu lập tức tản ra như thủy triều rút. Trên lưng Thẩm Yểu Chi dường như vẫn còn vương lại cảm giác bàn tay thô bạo kia, thế nhưng trước mặt cậu giờ lại là một người đàn ông ra vẻ hiền hòa, ôn hậu như một vị trưởng bối, mỉm cười gật đầu với cậu.

Hồm vía Thẩm Yểu Chi vẫn còn chưa yên, vội vã nhặt chiếc áo choàng trên ghế, cố gắng giữ bình tĩnh rời khỏi căn phòng ngột ngạt ấy.

Ban đầu cậu định đi tìm Hoắc Ninh, nhưng mới đi được nửa đường đã thấy cả người mệt mỏi rã rời, mí mắt nặng trĩu, chẳng tài nào mở ra nổi. Người làm khuyên cậu có thể tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước, Thẩm Yểu Chi mệt đến mức khó mà kiềm được, đành gật đầu đồng ý.

Phòng cậu ở nằm trong khu yên tĩnh trên lầu hai, cảnh sắc tao nhã, hoa hồng nở rộ khắp nơi – tất cả đều do Hoắc Thời Dự chuẩn bị riêng. Vào đến phòng tắm, cậu mới thấy lòng nhẹ nhõm phần nào, điều chỉnh ánh sáng dịu xuống, chậm rãi cởi áo choàng, chuẩn bị tắm.

Vòi sen vừa mở, cậu lại thoáng nghe thấy âm thanh lạ.

Thẩm Yểu Chi vội tắt nước, tiếng động cũng biến mất. Tưởng rằng mình nghe nhầm, cậu mở nước trở lại, vừa đưa tay xoa nhẹ lên da thịt trắng nõn, thì âm thanh kia lại vang lên lần nữa.

… Là cái gì vậy?

Tiếng động rất ngắn, hễ cậu lắng nghe thì lập tức biến mất. Thẩm Yểu Chi nghĩ chắc chỉ là tiếng ống nước hoặc vọng âm đâu đó, bèn không để tâm thêm, nhắm mắt tiếp tục tắm rửa.

Ngón tay trượt xuống hạ thân, chạm vào âm đế đỏ đỏ đang nhô lên, mẫn cảm đến toàn thân khẽ run. Thẩm Yểu Chi vẫn còn chút xấu hổ khi chính mình chạm vào, đầu ngón tay khẽ cọ vào khe lồn nhỏ, bắp đùi không kìm được mà kẹp chặt.

Thật kỳ lạ, gần đây phía dưới sao lại luôn khó chịu như vậy…

Nước chảy từ hông xuống, theo khe mông chảy vào khe lồn mềm ẩm ướt. Ngón tay cậu bất giác luồn vào môi lồn đanh khẽ hé, từng chút một đi sâu vào đưa đẩy, kéo ra dịch dâm nhớp nháp, theo đùi trong ào ạt chảy xuống.

Trước đây cậu rất không thích làm chuyện này, nhưng hôm nay lại đột nhiên có ý nghĩ đó. Trước mắt không tự chủ hiện lên cảnh tượng trên bàn ăn hôm nay, những người đó, họ dường như có tâm tư không trong sáng… là ảo giác của cậu sao?

Không đúng… tại sao lại nghĩ đến chuyện này…

Không phải vừa mới lên giường với Hoắc Thời Dự sao? Sao lại vẫn ngứa như vậy…

Ngón tay từ một tăng lên hai, không ngừng quấy phá tâm lồn yếu ớt. Cậu gần như có thể nghe thấy tiếng nước nhóp nhép của mình, đến tiếng nước vòi hoa sen cũng không che lấp được. Lòng bàn tay ấn vào tấm kính mờ hơi nước, đùi cứ thế tách ra, run rẩy dùng bướm nhỏ mềm ướt lần lượt nuốt mấy ngón tay vào.

Cậu không có cách nào chỉ dựa vào ngón tay để làm mình đến cao trào. Đùi trong không ngừng kẹp chặt cọ xát, bàn tay áp lên lồn múp phì nộn, ấn vào hột le véo xoa nắn. Dù là vô thức học theo Hoắc Thời Dự, nhưng bất kể là sức lực hay kỹ thuật, cậu đều kém xa chồng mình. Loay hoay một hồi, cậu chỉ thở hổn hển nằm sấp trước gương, hai mắt đẫm lệ mông lung vụng về đưa đẩy.

Núm vú cũng tê dại mà dựng lên. Thẩm Yểu Chi cúi đầu, cảm giác đầu vú như trở nên sưng đỏ, diễm lệ hơn, thường xuyên cảm thấy ê ẩm, bị vải mềm cọ một chút liền không chịu nổi.

Thật là kỳ lạ...

"Hah..."

Lại một lần nữa, âm thanh ấy vang lên!

Lần này vô cùng rõ ràng. Thẩm Yểu Chi nghe rành rọt, cùng lúc đó, sống lưng cậu lạnh buốt như có băng phủ.

Đó là một tiếng thở dốc rất thấp, chắc chắn phát ra từ một người đàn ông.

Nơi này… chẳng lẽ vẫn còn có người khác?

Thẩm Yểu Chi vội vã tắt vòi sen, bật sáng toàn bộ đèn trong phòng tắm. Cậu hốt hoảng choàng áo tắm dài quấn lấy người, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, run run đẩy cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài hoàn toàn trống không.

Sàn nhà sạch sẽ, không hề có dấu chân lạ. Cửa lớn phòng tắm cũng khóa chặt, chẳng hề có dấu vết bị ai xông vào. Mọi thứ y hệt như lúc cậu mới bước vào.

Thẩm Yểu Chi hơi thở phào nhẹ nhõm. Cậu cẩn thận rà soát khắp nơi, thậm chí còn chú ý cả lớp giấy dán tường, dựa theo cách phân biệt camera mini mà kiểm tra lại một vòng — kết quả vẫn không phát hiện điều gì khác thường.

Cũng đúng thôi, đây là căn phòng do Hoắc Thời Dự đích thân chuẩn bị cho cậu, sao có chuyện người ngoài tùy tiện tiến vào?

Có lẽ chỉ tại bản thân quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác.

Thẩm Yểu Chi xoay người, định gạt bỏ lớp mệt nặng trên người, thay quần áo rồi rời khỏi phòng tắm.

Nhưng khi đi ngang qua giỏ đồ, cậu bất giác khựng lại.

Quần áo… có gì đó không đúng.

Thoạt nhìn chẳng có gì lạ, nhưng nghĩ kỹ thì lại sai. Vừa rồi cậu cởi đồ theo thứ tự: trước là quần lót và tất, sau đó mới đến váy. Theo lý, váy phải nằm trên cùng, quần lót và tất ở phía dưới.

Thế nhưng bây giờ, quần lót cùng tất chân lại bị đặt lên trên váy.

Như có linh cảm, Thẩm Yểu Chi cúi xuống nhặt chiếc quần lót lên.

Vừa lật lại, cậu lập tức thấy trên đó lấm tấm những vết trắng đục.

Rõ ràng là vừa mới bắn ra, chưa kịp khô hết, còn phảng phất mùi tanh nồng.

Trong cơn rùng mình, bàn tay run rẩy của cậu lại nhấc đôi tất chân lên.

Qua lớp vải mỏng gần như trong suốt, cậu có thể thấy rõ ở phần cuối chiếc tất đã bị một thứ đục trắng nhơ nhớp bắn đến tràn đầy.

Có người đã dùng tất của cậu để trùm lấy thứ dơ bẩn kia, còn siết chặt lấy quần lót của cậu, phát tiết khoái cảm một cách hèn hạ ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top