Chương 9

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Bên phải án thư có kê một chiếc bàn tròn tinh xảo hơn đôi chút so với các kiểu bàn thông thường, trên mặt còn được tráng một lớp cẩm thạch sang trọng, đẹp đẽ.

Hai chén canh hạt sen chưng với táo đỏ và đậu phộng đã được đặt sẵn trên bàn, cạnh đó còn bày thêm một ít điểm tâm trang trí đẹp mắt. Nhìn sơ qua các món này thì thấy có mặn có ngọt, nhưng tất cả đều khá thanh đạm. Cho thấy đầu bếp trong Vương phủ thực sự rất dụng tâm.

Từ sáng sớm hôm qua cho đến bây giờ, coi như đã tròn một ngày Bách Thần chỉ ăn được non nửa bát canh, bụng đã rỗng tuếch hết cả. Vốn sự mệt mỏi khiến cho Bách Thần không cảm thấy đói lắm. Nhưng hiện đã được nghỉ ngơi lại sức, dạ dày hắn liền bắt đầu sôi lên cuồn cuộn.

Nếu Tiêu Lẫm đã để Bách Thần ăn trước, thì hắn cũng không cần phải vờ khách khí nói mấy câu như sẽ đợi cùng nhau ăn này nọ làm gì. Hắn thấy như vậy không những kỳ cục mà còn rất giả tạo.

Bách Thần biết việc uống canh hạt sen sau ngày cưới có ngụ ý chúc đôi tân nhân sớm sinh quý tử. Tuy hắn thấy chuyện này cứ như đang mỉa mai châm biếm mình vậy, mà đồ ngọt cũng chẳng phải món ưa thích của hắn. Nhưng vì đã chẳng thể chịu nổi cơn cồn cào trong ruột nữa nên hắn vẫn ngồi xuống, bưng chén canh kia lên uống.

Bách Thần cầm muỗng hết khuấy rồi lại khuấy, do dự trong chốc lát. Hắn không ngừng tranh đấu chọn lựa giữa việc chết đói và bị độc chết trong lòng. Cuối cùng hắn quyết định chọn cái thứ hai.

So với canh thang ngọt đến ngán ở Hầu phủ, Bách Thần thấy chén này uống sướng miệng hơn rất nhiều.

Độ sánh vừa phải, ngọt nhạt ngon miệng, vì đầu bếp canh lửa rất chuẩn nên hương vị của các loại quả dung hòa với nhau rất đậm đà.

Bách Thần mới uống được có vài muỗng mà từ cổ họng đến dạ dày đều đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Hắn tiếp tục thử món điểm tâm hình viên tròn tròn, bọc bởi vỏ bột màu hồng phấn trong suốt trước mặt. Bánh này da vừa mỏng nhân lại nhiều. Lớp bột bên ngoài trơn mềm nhẵn nhụi, bên trong gói nhân mằn mặn tươi mới ngon miệng. Bách Thần còn nếm ra được vị của tôm tươi nữa.

Món bánh này giống như sủi cảo tôm của thời hiện đại vậy, thậm chí hương vị còn tuyệt vời hơn mấy lần.

Mỗi dĩa điểm tâm Bách Thần đều nếm thử một ít. Đám thức ăn này đã chứng minh cho hắn thấy bọn chúng không những có bề ngoài đẹp đẽ mà phẩm chất còn rất tốt nữa.

Bách Thần không khỏi cảm thán, không hổ là Khang Vương phủ, ngay cả tay nghề của đầu bếp cũng cao hơn cái thùng rỗng Hầu phủ bội phần.

Lúc Bách Thần ăn được nửa bát canh hạt sen thì Tiêu Lẫm đã viết chữ xong, đang rửa sạch tay.

Y nói với Như Ý: "Treo tấm này lên đi."

Như Ý: "Vâng, thiếu gia."

Bách Thần chẳng cần quay đầu lại cũng biết Tiêu Lẫm đang muốn thay bức "Đạm bạc minh chí" kia bằng bức tranh mới vừa viết.

Tiêu Lẫm lạnh mặt ngồi xuống ghế, Ngọc Yên đứng ở bên cạnh lập tức dâng khăn lau lên cho y.

"Thiếu gia, có cần nô tỳ đến nhà bếp lấy chén khác nóng hơn không?"

Ngọc Yên nhận lại khăn từ Tiêu Lẫm, săn sóc hỏi. Giọng nói của nàng vô cùng mềm mại đáng yêu, có thể khiến nhiều nam nhân phải điêu đứng. Đương nhiên, trong chữ "nhiều" này không bao gồm Bách Thần.

Tiêu Lẫm: "Không cần."

Dứt lời y liền bưng chén lên bắt đầu ăn.

Dáng ăn của Tiêu Lẫm rất nhã nhặn nhưng tốc độ không hề chậm. Lúc Bách Thần im lặng ăn xong bữa sáng này thì y cũng vừa dừng đũa.

Hai người ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp mặt nay lại mang thân phận vợ chồng ngồi ăn sáng chung với nhau.

Thật là một thế giới kỳ quái.

"Vương phi đã dùng điểm tâm chưa?" Tiêu Lẫm hỏi.

Ngọc Yên cười ngọt ngào đáp: "Vừa rồi nô tỳ có gặp Noãn Xuân, nàng nói Vương Phi đã vừa ăn xong cháo thịt bằm rồi. Tinh thần của người cũng rất tốt nữa."

Tiêu Lẫm hé miệng: "Ừm."

Sau khi cả hai ăn sáng xong, chỉnh trang quần áo một chút liền lập tức lên đường đi kính trà vấn an phụ mẫu.

...

Sáng sớm mùng chín tháng tư, thái dương vừa mới lên cao, trời xanh mây trắng.

Bách Thần theo chân Tiêu Lẫm đi xuyên qua một khu rừng trúc xanh biếc, vòng quanh vài hòn non bộ cao cao, hắn liền nhìn thấy một tòa trạch lát gạch xanh phủ ngói đỏ có phần hơi khiêm tốn hiện ra trước mắt. Trước sân xây rất nhiều bồn hoa, trồng vô số loại cây kiểng khác nhau, xanh tươi mơn mởn, nhưng không thấy hoa đâu.

Trong lòng Bách Thần đã rõ ràng phần nào. Đến khi ngước mắt lên nhìn, hắn có thể trông thấy phía đại môn treo một tấm bảng hiệu đề ba chữ rất to "Tùng Trúc Uyển".

Nơi đây mới là chỗ ở thực sự của Tiêu Lẫm.

Căn phòng dùng để bái đường thuộc tòa tiểu lâu mà Bách Thần ở hôm qua chỉ là thư phòng để Tiêu Lẫm vẽ tranh luyện chữ mà thôi. Cả hai nơi này đều thuộc cùng một khu, nhưng lại được một ngọn núi trúc giả khéo léo ngăn cách, trông như không hề liên quan đến nhau, có thể đảm bảo tối đa sự tư mật.

"Phu nhân" vừa mới đến lại phải ở "nhà lầu cách vách", quá phù hợp với "chế độ lãnh cung" rồi còn gì.

Thế nhưng Bách Thần lại thấy không có gì tốt bằng chuyện này, vì như thế giúp hắn tránh được rất nhiều phiền phức. Hắn thích sự yên tĩnh, ở nơi đó hắn có thể làm chuyện mình muốn làm. Tấm thân này còn cần phải tu bổ, học tập thêm nhiều thứ lắm.

"Ba chữ "Tùng Trúc Uyển" kia là do thiếu gia viết đó, có đẹp không?"

Hai tiểu nha hoàn sải chân bước theo sau chủ tử của mình. Lúc đi đến trước cửa, Ngọc Yên đang đẩy xe lăn cho Tiêu Lẫm đột nhiên mở miệng giới thiệu với Băng Nhi.

Băng Nhi nhìn bảng hiệu kia một chút rồi khen: "Đẹp lắm."

Sau đó nàng lại ngại ngùng bổ sung: "Nhưng mà ta không biết chữ."

Ngọc Yên: ...

Bách Thần thầm buồn cười trong lòng, lại vờ như không biết gì.

Ngọc Yên vẫn kiên trì nói chuyện với Băng Nhi: "Phòng của ta cũng ở Tùng Trúc Uyển này, khi nào rảnh thì tới tìm ta chơi nha."

Băng Nhi nhìn vào trong Tùng Trúc Uyển một chút, lại nhìn thêm chút nữa, cuối cùng mới nói: "Ừm."

Ngọc Yên: ...

Ngọc Yên thầm nghĩ quả nhiên chủ nào tớ nấy. Chủ tử đã chẳng tài giỏi, hạ nhân cũng vụng về theo.

Thế nhưng đứa con thứ nhà Hầu phủ này so với tưởng tượng của nàng biết đóng kịch hơn rất nhiều. Hắn có vẻ không ngu ngốc nóng tính như lời đồn, khiến nàng cảm thấy có gì đó thật nguy hiểm.

Bách Thần vẫn chầm chậm bước về phía trước, mặc kệ mọi chuyện sau lưng mình.

Ngọc Yên phí hết tâm tư và nước bọt trò chuyện với Băng Nhi, cuối cùng lại là ông nói gà bà nói vịt. Không phải nàng đang muốn đem chuyện nơi ở chính của Tiêu Lẫm là Tùng Trúc Uyển ra chọc tức hắn sao?

Lấy chuyện nhà cửa để khiến Bách Thần hắn nổi máu ghen? Hắn thực không biết phải khóc hay cười đây.

Trong thế giới này, cho dù là nam nhân đi nữa thì chỉ cần bị gả vào nhà quyền quý cũng xác định sẽ phải dùng cả đời còn lại của mình để tranh giành trượng phu, so với nữ nhân cũng chẳng khác biệt gì.

Dẫu cho chính thất, tiểu thiếp hay thậm chí là nha hoàn "tình một đêm" cũng đấu đá lẫn nhau chẳng chừa một ai.

Bách Thần nghĩ đi nghĩ lại, hắn không hề muốn một cuộc sống như thế chút nào. Mà chủ thân thể này thà tự sát chết đi cũng phải tỏ rõ thái độ như vậy.

Cho nên bất kể vì bản thân hay vì vị thiếu gia còn nhỏ tuổi mà đã qua đời kia, Bách Thần cũng tuyệt không cho phép mình sau này phải trải qua những tình cảnh nghiệt ngã như vậy đâu.

Bách Thần còn chưa phản ứng gì lời của Ngọc Yên, Tiêu Lẫm đã đột nhiên lên tiếng trước.

"Ngọc Yên, hôm nay ngươi nói nhiều quá đấy."

Mặt Ngọc Yên lập tức biến sắc, "Nô tỳ biết sai."

Bầu không khí rốt cuộc an tĩnh lại.

Trong viện của Tiêu Lẫm có hai phần. Một là khu tiểu lâu đã rước dâu và bái đường trước đó, phần còn lại là Tùng Trúc Uyển, mà khoảng tường bên cạnh còn có một cánh cửa nho nhỏ màu đỏ tươi.

Hai nam nhân cao to mặc trang phục thị vệ của Vương phủ đang đứng canh ở đó.

"Thiếu gia." Hai người đó thấy Tiêu Lẫm lập tức cúi đầu, ôm quyền hành lễ.

"Mở cửa."

"Tuân lệnh."

Một trong hai thị vệ lấy chìa khóa đang vắt trên hông ra, mở khóa cửa.

Sau đó hai người nhanh chóng đứng sang hai bên, cúi đầu nhường đường cho Tiêu Lẫm và mọi người đi vào trong.

Lòng Bách Thần bắt đầu khó hiểu, cửa này cố tình bị khóa không nói, nhưng sao còn có người canh gác nữa?

Đợi khi mọi người bước qua khỏi cánh cửa kia, hắn mới phát hiện thì ra đằng sau đó là cả một sự bất ngờ.

Bởi sau cánh cửa này còn một trạch viện khác.

Nơi đây cây cỏ xum xuê, hoa nở chim hót, từng tảng đá được xếp lượn lượn quanh quanh tạo thành một con đường mòn đi về phía xa.

Ở cuối đường, một tòa ốc được xây khéo léo, tinh xảo hiện ra trước mắt.

Khi bước chầm chậm đến gần, người ta có thể nhìn thấy rõ khoảng ngoài sân có trồng vài bụi cây mơ. Xen vào đó là những đóa hoa màu đỏ tím thi nhau đua nở, sắc màu rực rỡ. Trong chậu đồng mạ vàng thật to có những bông hoa thủy tiên xanh biên biếc, đàn cá vàng bơi lội thoăn thoắt bên dưới, vừa vui mắt lại vừa xinh đẹp.

Cách đó không xa còn đặt một chiếc xích đu, ở giữa mảnh sắc màu thế này dễ khiến người ta cảm nhận được thú vui của trẻ nhỏ.

Nếu không phải có vài thị vệ thoạt nhìn võ nghệ cao cường đang đứng canh ở cửa, Bách Thần còn tưởng nơi đây là chỗ ở của một tiểu cô nương nào đó nữa ấy chứ.

Đám thị vệ nhìn thấy Tiêu Lẫm lập tức đồng loạt hành lễ. Sau đó từ trong phòng, một người quen bước ra.

Là Lý mụ.

Trên mặt nàng lộ rất rõ vẻ vui mừng, miệng nói, "Nô tỳ thỉnh an thiếu gia, phu nhân."

Tiêu Lẫm thấy Lý mụ liền ngừng lại, "Có phải mẫu thân đã đứng dậy đi lại được rồi không?"

"Thưa phải!" Lý mụ nói, "Hiện giờ người đang ở đại sảnh chờ các ngài đến dâng trà, Vương gia cũng tới rồi."

Tiêu Lẫm: "Tốt lắm."

Bách Thần thầm kinh ngạc, không ngờ Vương phi lại sống ở một nơi tĩnh lặng như vậy. Hơn nữa theo như lời Lý mụ nói thì hình như lúc bình thường chỗ ở của Khang Vương không phải nơi đây.

Nhưng vì sao họ lại phải ở riêng?"

Quả nhiên mỗi người trong nhà này đều là một câu đố.

"Thiếu gia, phu nhân, mời đi bên này."

Lời nói của Lý mụ cắt đứt suy nghĩ của Bách Thần. Hắn nhanh tay sửa soạn y phục và tóc tai một chút rồi mới cùng Tiêu Lẫm vào trong.

Ivy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top