Chương 2
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.
Bách Thần cố sức vỗ nhẹ tay Cố Hồng, an ủi: "Con ổn, mẹ cẩn thận tai vách mạch rừng."
Khóc lóc sướt mướt trong ngày vui của con trai không nói. Tuy nhiên nếu chuyện trách mắng chủ mẫu bị truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ có người đặt điều ngay. Hắn sợ ngày tháng sau này của Cố Hồng ở Hầu phủ sẽ gian nan hơn bội phần.
Mặc dù Bách Thần không tài nào đem "cô gái trẻ tuổi" này liên kết với chữ "mẹ được, bản thân cũng chẳng phải nhi tử thật sự của nàng, hắn vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương nàng dành cho mình. Thứ tình cảm hoàn toàn xuất phát từ một người mẫu thân chân chính.
Cố Hồng xuất thân thấp hèn, phận như lục bình trôi, cuộc sống luôn phải phụ thuộc vào Hầu phủ. Đến ngay cả hôn sự của cốt nhục mình nàng cũng không có quyền được hỏi tới. Quả không biết tại sao thói đời lại tàn nhẫn như vậy.
Điều này khiến thiếu niên mồ côi mẹ từ nhỏ như Bách Thần cảm thấy có hơi xúc động. Cho dù ở cùng nhau không lâu, hắn cũng hi vọng cuộc sống của Cố Hồng có thể bình an suông sẻ.
Cố Hồng thông minh đương nhiên biết nhi tử đang lo lắng cho mình. Nàng thầm khen Thần của nàng vẫn rất khôn khéo, tinh tế. Mấy lời đồn chê bai hắn quần là áo lụa nên tâm tính hư hỏng đều toàn hồ ngôn loạn ngữ hết.
(Quần là áo lụa: chỉ con nhà quyền quý, giàu có.)
Cố Hồng lau đi nước mắt, sửa lại tóc tai, chỉnh trang quần áo rồi nâng chung trà lên uống hai ngụm, cố để mình trông bình ổn nhất có thể.
Không lâu sau đó cửa liền bị gõ đều đều ba tiếng.
"Thiếu gia, Vương ma ma đây. Ta phụng mệnh của đại phu nhân đưa đồ cưới đến cho ngài."
Nàng vừa dứt lời thì lập tức đẩy cửa vào, không cần chờ lời đáp lại của những người bên trong.
Cung kính là thế, chứ thật ra trong mắt nàng nào có vị thiếu gia này. Bách Thần thầm nghĩ quả không thẹn cho cái danh nửa chủ nhân trong Hầu phủ, phong thái so với tiếu diện hổ không khác bao nhiêu.
(Tiếu diện hổ [hổ mỉm cười]: bề ngoài hiền lành nhưng bên trong khôn khéo, có phần nham hiểm.)
Vương ma ma ước chừng trên dưới năm mươi, vóc người hơi mập mạp, tướng mạo trung bình nhưng trang điểm gọn gàng chỉnh tề, cả khóe mắt lẫn chân mày đều mang nét khôn khéo, sỏi đời.
Tay nàng bưng một chiếc mâm gỗ màu tươi rói, trên mặt mâm chứa đồ cưới đỏ thẫm được xếp ngay ngắn. Theo sau lưng nàng là một người đàn bà lớn tuổi, lối ăn mặc tục diễm (đẹp nhưng tầm thường), trông không giống người trong phủ cho lắm.
Vương ma ma khẽ khom gối, "Tham kiến thiếu gia, tam phu nhân."
Cố Hồng chỉ nhìn nàng cười nhẹ, nói: "Vương ma ma vất vả rồi."
Bách Thần thì không lên tiếng.
Vừa nãy lúc Vương ma ma cúi đầu xuống, vẻ mặt cười nhạo trên nỗi đau khổ của người khác chưa kịp giấu đã không tránh được ánh mắt hắn.
"Trong ngày vui của thiếu gia, được đích thân dâng y phục lên cho ngài là phúc của nô tỳ." Vương ma ma giả vờ khách khí đáp lời rồi đặt mâm lên bàn, tay chỉ người đàn bà sau lưng mình, "Đây là bà mối do Vương phủ đưa tới, phụ trách rửa mặt chải đầu và việc đưa hôn cho thiếu gia."
Bà mối đột nhiên cảm thấy thể diện của mình quá lớn, vội vàng bước lên hành lễ: "Tham kiến thiếu gia, tam phu nhân."
Cố Hồng không có tâm trạng dài dòng với nàng, nói qua loa: "Bắt đầu đi."
Tuy giờ giấc không được trễ nãi nhưng nghi thức lại rất rườm rà, muốn bắt đầu cũng phải chuẩn bị nhiều thứ.
Tứ chi của Bách Thần lúc này hoàn toàn chết lặng không thể dùng sức, thay áo rửa mặt chải đầu đều phải có người giúp đỡ.
Bởi vì người được gả đi là nam tử nên đồ cưới tuy đẹp nhưng không quá cầu kỳ. Ống tay áo thêu hoa văn long phượng cát tường bằng chỉ kim tuyến. Mão đội đầu là một chiếc ngọc quan mạ vàng, gắn thêm vài sợi tơ tằm màu đỏ.
(Ngọc quan: đồ gắn búi tóc của đàn ông ngày xưa.)
Sau một hồi bận rộn, Băng Nhi rốt cuộc cũng cột xong đai lưng giúp Bách Thần, nàng nói: "Ổn rồi, trông người thật đẹp."
"Thiếu gia tuấn tú văn nhã, mặt mũi như ngọc, ánh mắt lại trong tựa hồ nước, phối với màu đỏ quả thực rất hợp." Ngay cả Vương ma ma cũng không kềm được phải giảo văn tước tự, giả vờ khen một câu.
(Giảo văn tước tự: châm biếm thói chỉ biết bám vào câu chữ mà không lĩnh hội được tinh thần thật sự.)
Dù trong lòng cực kỳ xem thường tên thiếu gia mục rửa như gỗ thấm nước lâu ngày này, nàng vẫn thấy hắn có vẻ ngoài thật sự đẹp đẽ.
Cố Hồng nghe vậy liền vô thức rơi lệ.
Thần của nàng tướng mạo đường đường, thông minh hiểu chuyện nhưng lại phải gả cho kẻ phế nhân kia. Chắc chắn cả đời... cả đời hắn sẽ bị hủy hoại mất.
Vương ma ma thân làm giám sát bên cạnh thấy vậy hơi nhíu mày.
"Mẹ." Bách Thần đã yên lặng thật lâu đột nhiên mở miệng, cắt đứt nỗi phiền muộn ưu tư của nàng, "Con muốn được chải đầu."
Cố Hồng hít sâu một hơi, cười nói: "Mẹ trông con."
Nhi tử nhỏ tuổi đã hiểu chuyện biết suy nghĩ cho nàng, nàng cũng không thể thua kém được.
...
Bách Thần ngồi ngay ngắn trước gương, chờ bà mối cầm lược gỗ chải đầu cho mình.
Thiếu niên trong gương đồng còn rất trẻ, da thịt trắng nõn, mi mục như họa, ánh mắt trong suốt.
Rõ ràng ngũ quan tuấn tú nghiêm trang, nhưng khóe mắt lại mang theo một nốt ruồi lẳng lơ khêu gợi.
Bách Thần chợt nhớ đến việc mình từng bắt được một gã buôn lậu ưa mê tín dị đoan. Trong lúc bị tra hỏi, tên đó đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt hắn, ra vẻ thần bí nói: "Vị cảnh sát này, thật khéo dưới mắt anh có một nốt ruồi, về sau nhân duyên chắc chắn sẽ lận đận, cẩn thận kẻo bị người thân thương nhất hại chết."
Lúc ấy Bách Thần chỉ nghĩ kẻ đó đang nói bậy nói bạ, nào ngờ một lời thành sấm.
Gương mặt trẻ tuổi trong gương đồng đây cũng có nốt ruồi, tuy nhiên so với vị trí ngày xưa của hắn có hơi sai lệch.
"Một chải, chải đến cuối..." Bà mối nói với ngữ điệu nhịp nhàng. Răng lược bằng gỗ khẽ lướt qua mái tóc dài của Bách Thần, khiến hắn thấy hơi ngứa ngáy.
Thứ cảm giác này rất kỳ lạ. Trong tư tưởng của Bách Thần, chỉ có các cô nương ngày xưa chuẩn bị xuất giá mới cần phải chải đầu thế này thôi.
Bà mối vẫn nở nụ cười trên môi, tiếp tục: "Hai chải, chải đến đuôi. Ba chải, răng long đầu bạc. Bốn chải, ..."
"Khụ!" Vương ma ma cố ý ho khan một tiếng cắt đứt lời của bà mối.
Lúc này bà mối mới giật mình nhớ tới người cưới Bách thiếu gia là ai, đành phải lúng túng đổi câu thứ tư thành: "Bốn chải, vinh hoa phú quý."
Sắc mặt Vương ma ma và Cố Hồng đồng thời thả lỏng.
Ngay cả Bách Thần cũng không khỏi phải khen ngợi năng lực tùy cơ ứng biến của người đàn bà mai mối này.
Hắn biết, câu thứ tư vốn là "Con cháu đầy đàn".
Con cháu đầy đàn? Đùa chắc?
Bách Thần đã nghe nói phu quân tương lai của hắn vì gặp phải tai nạn nên nửa người dưới bị tàn phế, vùng từ eo trở xuống mất hết cảm giác, có lẽ sau này không thể "hoạt động sinh lý" được nữa.
Bất chợt Bách Thần nghĩ, kiếp trước chắc chắn mình đã gây ra tội ác gì đó như hủy diệt cả hệ mặt trời chẳng hạn nên kiếp này mới bị người thương tự tay giết chết. Vốn tưởng chết là hết, ai ngờ tiếp đó hắn lại nhập vào thân xác của một thiếu niên xa lạ, bị buộc gả cho nhị thiếu gia đã tàn phế của Khang Vương phủ.
Một nam nhân như hắn mà lại bị gả đi.
Cho dù Bách Thần là đồng tính chăng nữa thì mấy việc đang xảy ra đây cũng quả thật đã bức phá toàn bộ chín tầng kiến thức của hắn.
Lại nói, trong lịch sử không hề tồn tại một đất nước nào như thế này. Vì vậy tầng cực hạn cuối cùng có lẽ cũng sắp bị phá vỡ luôn rồi.
"Đã chải tóc xong." Bà mối dùng giọng điệu lấy lòng nói bên tai Bách Thần, vô tình dẹp bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu hắn, "Thiếu gia nhìn thử đi, đã hài lòng chưa?"
Bách Thần đáp: "Ừ."
Nói không hài lòng có được không?
Sau khi rửa mặt chải đầu, Bách Thần còn phải nghe bà mối hướng dẫn vài câu, rồi cùng người giám sát Vương ma ma làm thêm một loạt các nghi lễ phức tạp khác. Giờ phút này trong lòng hắn đang chứa đầy sự đồng cảm lẫn nể trọng sâu sắc với toàn bộ nữ nhân thời cổ đại. Tới nhà trai chưa biết thế nào, mà trước tiên ở tại khuê phòng của mình đã phải chịu những quy củ khắt khe như vậy rồi, thật cực khổ làm sao!
Tuy nhiên, có một chuyện đáng để vui mừng, đó là Bách Thần cảm thấy tứ chi của mình đang dần khôi phục lại sức lực. Ắt hẳn do trong chén canh hạt sen mà hắn ăn lúc sáng kia đã được cho thêm thuốc giải vào.
Dẫu sao Bình Tây Hầu phủ Bách Triển Nguyên cũng là một nhân vật có thân phận tôn quý, nếu để thông gia biết mình phải hạ dược mới có thể buộc được nhi tử lên kiệu hoa thì chắc không chỉ có Khang Vương gia tức giận mà ngay cả mặt mũi già nua của Bách Triển Nguyên gã cũng đành mang vứt hết đi cho xong.
Đáng tiếc hiện giờ Bách Thần chỉ mới mười bảy tuổi, chưa có thú vui rèn luyện sức khỏe dẫn đến cả người gầy yếu tong teo. Dù thuốc giải đã ngấm vào cơ thể nhưng lượng sức lực vừa được khôi phục lại cũng chẳng thể đủ cho hắn chạy trốn.
Bách Thần không muốn mạo hiểm như vậy.
"Thiếu gia, đội rước dâu của Vương phủ tầm nửa canh giờ sau sẽ đến nơi." Vương ma ma nhắm chừng thời gian, nhắc nhở, "Hiện người nên đi nói lời cáo biệt với Hầu gia và đại phu nhân rồi."
Dựa vào quy củ ở thế giới này, trước khi xuất giá, nữ tử sẽ phải đi bái tạ công ơn nuôi dưỡng của phụ mẫu, sau còn phải lắng nghe đôi ba lời mẫu thân mình dặn dò.
"Vương ma ma." Bách Thần nói, "Ta muốn nói riêng với mẹ vài câu."
"Chuyện này..." Vương ma ma hơi nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng không muốn đáp ứng.
"Chỉ mấy câu thôi." Bách Thần nhìn nàng cười nhạt, "Hay là Vương ma ma cảm thấy không an tâm?"
"Thiếu gia, hai mẹ con nói chuyện riêng là lẽ thường tình." Vương ma ma chỉ mới bị hắn nhìn một chút mà không hiểu sao đã chột dạ. Bà ta thầm nghĩ thứ gỗ mục này sao lại có ánh nhìn sắc bén như vậy, bén đến nỗi đến chính mình cũng phải e ngại.
Vương ma ma vội vàng cười giả lả, "Vậy nô tỳ và bà mối sẽ chờ thiếu gia ở ngoài."
Dù sao thì bà ta canh ở cửa, bên ngoài có gia đinh đã được Hầu gia sắp xếp từ trước, thằng nhãi ranh này chắc chắn sẽ không chạy nổi đâu.
Sau khi Vương ma ma dẫn theo bà mối ra ngoài, Bách Thần liền lên tiếng: "Mẹ nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt."
Hắn đưa tay làm động tác "xuỵt", sau đó gỡ một cây trâm nạm ngọc trai trắng mộc mạc từ trên tóc Cố Hồng xuống.
Nàng mở to mắt, không hiểu con trai muốn làm gì nhưng cũng nhạy bén không lên tiếng.
Đợi đến khi Bách Thần cất cây trâm vào tay áo xong, Cố Hồng mới nói: "Mẹ biết rồi, con cũng thế. Ở Vương phủ phải ngoan, không được bướng bỉnh, đừng để mẹ phải lo lắng."
Nói đoạn, nàng rút từ tay áo ra một xấp ngân phiếu muốn nhét cho Bách Thần.
Bách Thần lắc đầu, thấp giọng nói: "Người để phòng hờ đi, đồ cưới phụ thân cho đã đủ lắm rồi."
Tiền do Cố Hồng cất công cực khổ dành dụm sao hắn có thể lấy.
Vành mắt Cố Hồng lại đỏ lên, "Cũng được, đứa con ngoan của mẹ."
Bách Thần vỗ nhẹ tay Cố Hồng, nói: "Vậy con đi đây... mẹ."
Nàng nghe lời này xong liền bất ngờ lấy tay bịt chặt miệng, khóc lớn nhưng không dám cất thành tiếng. Rõ ràng nàng mới là mẹ ruột của nhi tử mình, tại sao lại không có tư cách đưa hắn lên kiệu hoa cơ chứ?!
Bách Thần hít một hơi thật sâu, sau đó nhấc chân bước ra khỏi cửa.
Ivy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top