Chương 1
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.
Tại một tỉnh biên giới nhỏ yên ắng hẻo lánh, cách khu dân cư thuộc nội địa lãnh thổ không xa vang lên loạt tiếng súng nổ ầm ầm, cảnh sát và bọn buôn lậu đang đối đầu với nhau cực kỳ kịch liệt. Mà ngay lúc này, không gian trong căn nhà bị bỏ hoang gần đó lại im lặng như chết.
"Thật tiếc thay, bất cứ ai biết được bí mật của tôi cũng không thể sống sót, bao gồm cả cậu."
Người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng ở cửa, chắn ngang ánh mặt trời chói mắt, khiến nguồn sáng bị khuất đi. Trong quá khứ, người đó luôn luôn ấm áp như gió xuân, thế nhưng bây giờ giọng nói lại lạnh buốt tựa băng hàn. Họng súng đen ngòm trên tay gã nhắm thẳng vào một thanh niên khác đang ngồi trong góc tường.
Vì trận chiến dữ dội với bọn buôn lậu thuốc phiện nên hiện Bách Thần đã bị thương nghiêm trọng, băng đạn cũng dùng hết. Giờ phút này hắn thật sự không còn tìm ra được tia hi vọng phản kháng nào nữa.
"Tại sao anh làm vậy?" Dù sắp chết, Bách Thần vẫn muốn hỏi rõ ràng.
"Tại sao?" Người đàn ông cười gằn, "Đương nhiên là vì tiền! Ngày ngày chúng ta phải đặt đầu vào dây thừng bán mạng. Vậy mà ngay cả tiền mua thuốc cho cha mẹ lúc ốm đau cũng không đủ. Chẳng phải quá khốn nạn, quá mỉa mai sao?!"
(Đặt đầu vào dây thừng: không biết sẽ chết lúc nào.)
"Ra đây chính là nguyên nhân biến anh từ một cảnh sát thành tên buôn lậu trái phép?"
"Không sai." Người đó lạnh lùng đáp, "Chỉ cần có lợi ích trước mắt, những thứ đồ khác đều không đáng nhắc tới."
"Bao gồm cả lương tri của anh sao?"
"Bớt giả mù sa mưa đi." Giọng nói người đàn ông tràn đầy sự giễu cợt, "Nếu không phải cậu đã chứng kiến bí mật của tôi, chúng ta hẳn sẽ còn là đồng nghiệp tốt, bạn bè tốt, thậm chí trở thành một đôi hợp ý. Nhưng bây giờ, game over."
"Tôi hiện cảm thấy xấu hổ vì đã từng thích anh." Bách Thần cười khẩy, sau đó dửng dưng nhắm hai mắt lại.
"Đoàng!"
Trong thoáng chốc, viên đạn sắt xuyên thấu qua tim Bách Thần, thật quá đau đớn.
Nhưng cũng giúp hắn giải thoát.
Bách Thần đã từng vô số lần quyết chiến với quân buôn lậu trong rừng thương mưa đạn nhưng vẫn sống sót trở về. Mãi cho đến khi hắn chết, lại chết trong tay người hắn thật lòng yêu thương.
...
"A!!!"
Bách Thần bàng hoàng mở mắt, cảnh vật xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ có luồng hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không gian.
Bách Thần chẳng khác nào cá bị bắt ra khỏi mặt nước đang há miệng cố gắng hít thở. Tay hắn ôm chặt ngực trái, tựa như vị trí đó vẫn còn lưu lại nỗi đau đớn mơ hồ. Cảm giác lạnh lẽo khi bị đạn bắn xuyên tim và niềm thống khổ trong lòng đồng thời ập lên đầu hắn. Bên tai, hắn vẫn còn nghe được tiếng bóp cò súng vô cùng rõ ràng.
Lanh lảnh, dứt khoát.
Bách Thần thấy mồ hôi trên trán đang nhỏ xuống từng giọt. Hắn nâng cánh tay mềm nhũn lên, cố gắng dùng ống tay áo lau đi, vô tình chạm phải vết thương còn đang kéo da non, cảm giác châm chích. Vốn muốn ngồi dậy chốc lát nhưng eo Bách Thần hoàn toàn thoát lực, phải mượn đến hai tay chống cả người lên. Mới ngồi được một nửa, cảm giác tê dại lại bắt đầu kéo tới. Trong nháy mắt hai tay hắn đều mất hết sức, thân trên ngã về giường, miệng khẽ rên một tiếng. Một loạt động tĩnh tuy rất khẽ nhưng vào buổi đêm yên ắng lại mang theo âm lượng không nhỏ.
Bách Thần thầm thở dài.
"Thiếu gia?"
Người đang ngủ bên ngoài lập tức tỉnh dậy. Giọng nói phát ra đến từ một tiểu cô nương tuổi còn rất trẻ, nghe có vẻ như nàng đang vô cùng lo lắng.
Bách Thần nói: "Băng Nhi, ta vẫn ổn."
Tuy hắn nói ổn nhưng có lẽ người nghe không tin. Chẳng lâu sau, đèn phòng ngoài sáng lên. Một thiếu nữ ước chừng mười bốn mười lăm tuổi với bộ dạng mi thanh mục tú, mặc váy màu hồng, tóc búi sơ sài, tay đang cầm giá nến vội vàng đi vào.
"Thiếu gia, người sao vậy?" Nàng đặt giá nến trên bàn rồi chạy đến bên giường kiểm tra. Vẻ mặt ngây thơ của nàng lúc này hiện lên nét lo âu. Bách Thần thấy thế vội đáp: "Ta gặp ác mộng nên mới ngồi dậy một lát thôi."
Lời giải thích này vô dụng, bởi dưới tình huống như vầy hắn không cần nói rõ cũng biết.
Thiếu nữ tên Băng Nhi nghe xong câu trả lời của hắn thì hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, "Thiếu gia, sao người không gọi nô tỳ? Cơ thể người bây giờ có chỗ nào còn sức đâu."
"Khuya rồi, ta không muốn quấy rầy giấc ngủ của ngươi." Bách Thần bình tĩnh, khẽ mỉm cười, "Không cần lo lắng, qua ngày mai sẽ ổn thôi."
Vành mắt thiếu nữ nọ vốn chỉ hồng hồng, khi nghe được lời này lệ liền rơi ào ào xuống, "Thiếu gia, người đừng nói... đừng nói nữa."
Thiếu gia càng dửng dưng, nàng lại càng thấy đau lòng.
Bách Thần an ủi: "Đừng khóc, ngày mai rời khỏi đây rồi, bọn họ không thể dùng thuốc tê với ta nữa. Ngươi cũng sẽ không còn bị đại nương trách phạt."
Thiếu nữ càng khóc càng lớn, khóc đến không thở được. Nàng thút thít, "Thật quá đáng! Sao bọn họ có thể đối xử với người như vậy?! Người hôn mê lâu ngày vừa tỉnh, bọn họ lại... bắt người... gả đi..."
"Xuỵt! Mọi chuyện luôn có cách giải quyết." Bách Thần ngăn không để Băng Nhi tiếp tục oán trời trách đất thay mình, "Đi ngủ đi, ngày mai sẽ rất vất vả."
Băng Nhi không cam lòng cắn môi, lệ nóng vẫn lưng tròng: "Vậy thiếu gia, ta lau mồ hôi cho người rồi ngủ tiếp, tránh để bị lạnh."
Bách Thần: "Làm phiền ngươi."
"Sao người đột nhiên khách sáo với ta thế?" Băng Nhi lấy khăn tay lau mồ hôi cho Bách Thần, trong miệng liên tục lẩm bẩm, "Bảy tuổi ta đã vào Hầu phủ, cũng hầu hạ người bảy năm rồi."
"..." Ách, thật xin lỗi. Hắn vẫn chưa thích ứng được thân phận quý tộc tự dưng tới cửa này của mình lắm.
Lau mồ hôi xong, Bách Thần liền bảo Băng Nhi đi ngủ, căn phòng lúc bấy giờ lại chìm vào bóng tối.
Chỉ cần còn được tự do điều khiển cơ thể của chính mình, thì tất thảy đều có hi vọng.
Bách Thần nghĩ như vậy, sau đó hắn nhắm hai mắt ngủ cho thật say.
...
Hữu Đức năm thứ tám, ngày mùng tám tháng tư; kỵ động thổ, kiêng gả cưới, cúng tế, cầu phúc, vào trạch.
Ngày hôm đó, mặt trời còn chưa ló dạng, ngàn sao mờ nhạt, chỉ còn ánh trăng tàn treo trên đầu ngọn cây, thời khắc tối tăm nhất trước lúc bình minh.
Tiểu khu phía tây của Bình Tây Hầu phủ đã đông đúc tự bao giờ.
Bọn hạ nhân đang ra ra vào vào liên tục, làm việc nhịp nhàng, ăn ý. Khắp nơi trong viện lúc này treo đầy lồng đèn to kết lụa đỏ với chữ hỉ đỏ thắm dán bên trên.
Không lâu sau đó, chiếc sân nho nhỏ vốn trống trải mộc mạc đã được giăng đèn kết hoa, trở thành một khoảng không gian vô cùng diễm lệ.
Tuy nhiên biểu cảm của mỗi một người ở đây ai nấy cũng đều như chết lặng, không nói một lời gì, động tác thì vội vàng hấp tấp. Nếu không nhờ vào mấy thứ đồ hỉ này, bảo rằng gia quyến đang đưa tang chắc người ta sẽ tin hơn.
Ngoài viện yên ắng đến đáng sợ, khiến cho tiếng khóc trầm thấp nghẹn ngào đang vang lên trong phòng trở nên rất rõ ràng.
"Đừng khóc." Bách Thần nhìn thiếu phụ xinh đẹp trước mặt với hai mắt sưng to, khó khăn gọi một tiếng, "... Mẹ."
"... Do mẹ vô dụng, mẹ không ngăn được hôn sự này, cũng không có cách nào ngăn họ hạ thuốc tê với con!" Thiếu phụ nọ nhìn chén canh hạt sen táo đỏ trên bàn Bách Thần ăn còn dư, rồi cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt.
Mặc dù tuổi đã gần bốn mươi, năm tháng dường như vẫn không thể lưu vết lên khuôn mặt người phụ nữ này. Người ngoài nhìn sơ chỉ đoán nàng cùng lắm chừng hai bảy hai tám. Nàng xinh đẹp động lòng người, dáng vóc thướt tha, ngay cả khi khóc cũng có vẻ thê mĩ khó tả.
Phải gọi một "cô gái" xinh đẹp thế này bằng mẹ, Bách Thần cảm thấy áp lực vô cùng.
Hắn nói: "Con biết, người cũng rất khổ cực."
Không phải nàng không nghĩ được biện pháp để ngăn cản, mà nàng vốn chẳng có tư cách, chuyện trong phủ không tới lượt nàng được mở miệng.
Cố Hồng chỉ là tiểu thiếp của Bình Tây Hầu. Con trai thân sinh được phép gọi nàng một tiếng "mẹ" lúc không có ai đã là ân sủng ngút trời đối với nàng rồi.
Hôn nhân đại sự của con cái phải do cha mẹ làm chủ. Thế nhưng trên danh nghĩa, nàng lại chỉ được mang thân phận "Tam di nương" của Bách Thần mà thôi.
"Con mới có mười bảy, tuổi còn trẻ đã phải gả cho một phế nhân..." Cố Hồng thấy vẻ mặt Bách Thần thản nhiên như không có chuyện gì thì trong lòng càng cảm thấy áy náy khó chịu, khóc lóc nhiều hơn, "Coi như phủ ta gả thêm Băng Nhi đi nữa cũng không cách nào thay con kề cận họ Tiêu kia, cả đời này con phải trải qua thế nào đây? Cha con... sao cha con có thể nhẫn tâm vậy? Con cũng là cốt nhục của hắn kia mà?!!"
Lòng Cố Hồng đau như cắt, Băng Nhi hầu hạ bên cạnh cũng rơi lệ theo. Bầu không khí thê phong thảm vũ, hoàn toàn trái ngược với cảnh sắc hồng diễm tươi tắn được trang hoàng trong phòng.
Bách Thần không nói gì, bởi hết thảy mọi chuyện đều đã đột phá giới hạn hiểu biết của hắn, hắn không còn lời để nói nữa.
"Mẹ, đừng khóc." Bách Thần đột nhiên mở miệng, "Có tiếng bước chân, có lẽ Vương ma ma mang đồ cưới tới."
Tiếng bước chân ngắt quãng, nhẹ bâng. Nếu nghe được thì chứng tỏ trực giác nhạy bén khắc sâu trong xương tủy của Bách Thần vẫn còn.
Vương ma ma là người kề cận tâm phúc nhất, cũng là nha hoàn theo chân từ lúc xuất giá của chính thất phu nhân Bình Tây Hầu, đã hầu hạ nàng ba mươi năm. Trong hầu phủ, Vương ma ma được coi như một nửa chủ nhân, kẻ ăn người ở gặp bà ta đều phải cung kính chào một tiếng.
Cố Hồng lau sạch nước mắt, oán giận nói: "Đồ cưới gì chứ! Chứ không phải đang phụng mệnh tiện nhân kia tới canh chừng con sao! Ngày nào các ả cũng bỏ thuốc trong thức ăn của con mà vẫn chưa yên tâm, đúng là lương tri bị chó tha mất rồi!"
Ivy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top