Chương 64:Tiểu điện hạ nhào vào lòng bạo quân

Thẩm Mạn Di liếc nhìn thoáng qua muội muội Huyễn Liên—người cứ hay kín đáo nhìn về phía ca ca mình, rồi lại quay sang Huyễn Kiếm đang đắc ý ngút trời, nhàn nhạt mở lời châm chọc:

"Nhị hoàng tử đây là định đưa em gái ruột của mình vào cung làm phi sao? Sao không hỏi xem người trong cuộc có đồng ý hay không?"

Những người có mặt trong yến tiệc hôm nay đều là trọng thần triều đình và gia quyến, tự nhiên hiểu rõ vì sao Trường Nhạc quận chúa lại dám thẳng thắn như thế. Một vị tiểu thư con quan thân thiết với Thẩm Mạn Di che miệng cười nói:

"Quận chúa nói phải đấy. Ở Đại Kỳ ta, tuy có tục 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy', nhưng cuối cùng chuyện hôn sự vẫn là do nữ nhi quyết định phần lớn. Quận chúa dạy các nữ sinh trong học đường rất chu đáo. Hôm trước ta còn nghe muội ấy dặn rằng: chuyện đại sự cả đời, tuyệt đối không thể qua loa đại khái."

Thẩm Mạn Di khẽ cười, đáp lại:
"Nguyệt tỷ nói chí lý. Ta nhất định sẽ dạy dỗ các muội ấy cho tốt, không thể chọn nhầm phu quân."

Dạ Thanh Trần thấy hai người ăn ý đáp lời, khiến tên Nhị hoàng tử nước Hữu Xích nghẹn đỏ cả mặt, không nhịn được bật cười. Nhưng thân là Hoàng hậu, cười lớn không tiện, chàng liền nép đầu vào ngực Văn Nhân Chu, bả vai run nhẹ.

Văn Nhân Chu sủng ái chàng tận xương, thấy vậy chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Trong mắt hắn, một Dạ Thanh Trần như vậy vừa yêu vừa đáng cưng, không khỏi nở nụ cười dịu dàng.

Dưới bậc thang, sắc mặt Huyễn Kiếm lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng không kiềm chế nổi, thốt ra lời cay độc:

"Một nam nhân không thể sinh con thì có ích gì? Bệ hạ chẳng lẽ không suy nghĩ đến tương lai Đại Kỳ sao? Hay là các người căn bản không xem trọng việc truyền thừa hoàng tộc?"

Lời vừa dứt, khắp sảnh tiệc lặng ngắt như tờ. Bao ánh mắt của thần tử Đại Kỳ đều giận dữ nhìn sang. Sau vụ tế lễ mùa xuân, trong lòng mọi người, Hoàng hậu điện hạ đã được xem như thần linh được trời ban xuống. Huống chi lời của Huyễn Kiếm lại chạm đến điều tối kỵ trước mặt Hoàng đế bọn họ.

Ai mà chẳng biết năm Văn Nhân Chu mười lăm tuổi đã đích thân giết cha đoạt ngôi? Còn về "truyền thừa" sao? Với họ, có được một Hoàng hậu như Dạ Thanh Trần đã là phúc khí lớn nhất của Đại Kỳ!

"Xí! Ngươi thích con cái như vậy, sao không thấy ngươi đẻ ra cho Hữu Xích vài đứa đi? À, ta quên mất, nam nhân không đẻ được. Mà đã không sinh được, thì càng không có tư cách nói chuyện này chứ?"

Giọng Thẩm Mạn Di sắc như dao cắt. Dù gì nàng cũng từ tương lai xuyên tới, việc coi phụ nữ như công cụ sinh đẻ làm nàng ghê tởm đến mức nghẹn họng không chịu nổi.

"Ngươi! Ngươi có thân phận gì mà dám nói với bản hoàng tử kiểu đó hả?" Huyễn Kiếm tức đến run người. Đường đường là hoàng tử một nước, thế mà bị một nữ nhân làm mất mặt công khai.

Tiểu thư lúc nãy cười tươi, lên tiếng giải thích:

"Nhị hoàng tử đừng giận. Vị này là Trường Nhạc quận chúa của Đại Kỳ chúng ta. Ở nước ta không có công chúa hay Thái hậu. Vì vậy, nữ tử trung như nàng là người có địa vị tôn quý nhất trong hoàng thất. Nói vài lời với hoàng tử nước khác cũng là hợp lẽ thôi."

"Các ngươi... các ngươi đúng là..."

"Đây là cách các người Đại Kỳ tiếp đãi khách à? Khiến bản hoàng tử thật sự phải mở mang tầm mắt rồi đấy." Huyễn Kiếm cười lạnh, đưa mắt nhìn một vòng:
"Ta nghe nói Đại Kỳ mở học đường cho nữ tử. Nay vừa nhìn thấy, lại càng nghi ngờ, chẳng lẽ học đường ấy dạy họ cách lăng nhục sứ thần nước khác sao?"

Thẩm Thừa Ân nhấp một ngụm rượu, giọng lạnh nhạt vang lên:
"Nhà nào có khách, mà khách còn chưa được chủ nhân đồng ý đã tự tiện xông vào? Rốt cuộc là khách hay cường đạo đây?"

Lời này vừa nói ra, cả sảnh tiệc bật cười vang như sấm. Dù gì Hữu Xích cũng đã là đối tượng chuẩn bị đánh hạ, Thẩm Thừa Ân cũng chẳng cần nể nang nữa.

Ánh mắt Huyễn Kiếm tối sầm, nghiến răng nói:
"Quốc gia các người dạy dỗ thật khiến ta mở mắt! Cáo từ!"

Nói xong liền kéo Huyễn Liên rời khỏi yến tiệc. Các sứ thần Hữu Xích vội vàng chạy theo.

Người không vui đều đi cả, bầu không khí trong sảnh tiệc lại trở nên vui vẻ, hòa thuận.

Văn thần cùng nhau nâng chén luận quốc sự, võ tướng lớn tiếng bàn chuyện quân cơ, các tiểu thư ghé đầu rì rầm kể chuyện chốn khuê phòng, tiếng cười khẽ vang rộn cả đại điện.

---

Huyễn Kiếm tức giận ném Huyễn Liên vào trong phòng, giọng đầy gắt gỏng:

"Ngươi thấy bọn họ cười nhạo ta như thế, vậy mà không nói nổi một lời?"

Huyễn Liên va lưng vào góc bàn đau điếng, khom người ôm eo. Nàng cắn môi, uất ức nói:

"Ta vốn dĩ đã không muốn liên hôn, vì sao huynh cứ nhất định phải đem ta gả cho Hoàng đế Đại Kỳ? Chẳng lẽ thiên hạ này chỉ còn mỗi một mình hắn là nam nhân? Ta không muốn trở thành công cụ trong tay huynh!"

"Được! Nếu đã như vậy, thì cút về Hữu Xích cho ta! Bản hoàng tử xem thử ngươi có thể tìm được loại gì!" – Nói xong, Huyễn Kiếm phẫn nộ phất tay áo bỏ đi.

Huyễn Liên ngồi thụp xuống đất, nước mắt rơi lã chã. Trong đầu nàng hiện lên bóng dáng người áo trắng ôn nhu kia, cùng lời nói kiên định của vị quận chúa nọ...

Chớp mắt đã đến ngày mười tháng mười.

Dạ Thanh Trần vẫn nhớ lời Văn Nhân Chu từng nói: Muốn chọn ngày hai người gặp mặt làm sinh nhật chung. Vì thế, chàng đã chuẩn bị quà từ rất sớm.

Tiểu tiên quân dường như cũng nhận ra bản thân đang ngày càng trở nên sinh động hơn. Không còn dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng như trước kia, cũng không còn là một tiên quân không hiểu tình yêu.

Chàng đã học được cách thích một người, biết đau lòng, biết khổ sở, cũng biết vui mừng và nhớ mong. Mà tất cả những điều ấy... đều là do một người dạy chàng.

Bọn họ không nói với ai về sinh nhật. Hai người lặng lẽ đến hành cung.

Sau khi cùng nhau ngâm suối nước nóng, Văn Nhân Chu dịu dàng lau tóc cho Dạ Thanh Trần. Hắn lấy ra một cây trâm ngọc đen, nhẹ nhàng cài lên mái tóc chàng.

Dạ Thanh Trần nhìn cây trâm trong gương, đưa tay chạm vào, khóe môi chầm chậm cong lên.

Sau đó, chàng xoay người, lấy ra một chuỗi hạt châu, đeo lên cổ tay Văn Nhân Chu.

Ngọc trâm là do Văn Nhân Chu đích thân điêu khắc, chuỗi hạt đen trắng kia cũng là do Dạ Thanh Trần tự tay chế tác.

Văn Nhân Chu bất ngờ bế ngang người trong lòng lên, sải bước dài nhẹ nhàng ôm chặt, rồi vô cùng nhu tình mà áp sát...

...

"Ưm... Văn Nhân Chu! Ngươi... Ân..."

"Tiểu Thanh Trần... ngoan nào... Đây là món quà ngươi tự tay tặng ta..."

"Ư... Đừng... mà..."

"Ngoan..."

...

Sáng hôm sau

"Bốp!"

Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt Văn Nhân Chu.

"Ngươi thật quá đáng!" – Dạ Thanh Trần tức tối gào lên. Vừa nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua là chàng lại không nhịn được muốn đánh người. Ai mà ngờ chuỗi hạt mình làm bằng tất cả tình cảm, lại bị tên điên kia dùng để làm cái chuyện đó...

Càng nghĩ càng giận, chàng đẩy hắn ra, định vùng dậy bỏ đi thì lại bị kéo lại, ôm chặt vào lòng.

"Ngoan nào... Đừng giận nữa..." – Văn Nhân Chu dịu giọng dỗ dành. "Nếu còn tức... đánh thêm ta vài cái nữa cũng được, chịu không?"

Lại cái giọng đó!

Lúc mới gặp nhau, cũng là cái giọng dịu như đường mật ấy dụ chàng đi cùng hắn. Bây giờ lại dùng chính cái giọng ấy để dụ chàng mặc kệ mà cùng hắn làm ra chuyện hoang đường...

Dạ Thanh Trần quay lưng lại, quấn chăn kín người, không thèm để ý đến tên điên này nữa.

Nói là không để ý, nhưng mấy ngày sau đó, Dạ Thanh Trần thực sự giận thật. Ban ngày thì vẫn ăn cơm hắn nấu, nhưng tối đến kiên quyết không cho ngủ chung. Chàng chuyển hắn sang ở phòng kế bên, còn cho Bạch Hổ đứng canh gác ngoài cửa.

Chỉ là... giao Bạch Hổ canh cửa Văn Nhân Chu thật sự là một quyết định tệ hại.

Mỗi đêm Văn Nhân Chu chỉ lạnh lùng liếc Bạch Hổ một cái. Bạch Hổ lập tức cúi gằm đầu. Thế rồi hắn quang minh chính đại ôm Dạ Thanh Trần đi ngủ như chưa có gì xảy ra, sáng sớm lại trở về phòng bên cạnh như thường.

Giằng co vài ngày như thế, cho đến khi trên đường hồi cung, bất ngờ xảy ra chuyện.

Dạ Thanh Trần và Văn Nhân Chu đang đứng cạnh xe ngựa thì từ xa, đám hắc y nhân bất ngờ lao đến tấn công Vu Trác và Bạch Hổ.

"Văn Nhân Chu, ngươi đoán xem là ai phái người đến?" – Dạ Thanh Trần lạnh lùng hỏi, trong lòng đã có phỏng đoán.

Văn Nhân Chu chỉ liếc một cái rồi thu mắt về, ánh mắt lại dịu dàng nhìn Dạ Thanh Trần:
"Tiểu Thanh Trần đã đoán được rồi, phải không?"

Dạ Thanh Trần khẽ cười, một tay kết ấn, triệu hồi thanh hắc kiếm, đưa cho Văn Nhân Chu:
"Đi thử xem uy lực Thần Khí này thế nào."

Văn Nhân Chu cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi chàng, rồi mới nhận kiếm, phi thân tiến lên. Hắn xoa nhẹ đầu Bạch Hổ, vung kiếm, một đường chém hạ hai hắc y nhân.

Bạch Hổ hiểu ý, cũng vung móng chụp chết một tên rồi nhanh chóng quay về bảo vệ Dạ Thanh Trần, mắt sáng rực canh phòng cẩn mật.

Dạ Thanh Trần xoa đầu hổ, lười biếng dựa lên lưng nó mà nhìn cảnh trước mắt.

Thần Khí là Thần Khí, tự nhiên có chỗ hơn người.

Vu Trác kinh ngạc nhìn chủ tử mình, chỉ một chiêu đã không ai chống đỡ nổi. Trong chớp mắt, bọn hắc y nhân chỉ còn hai tên cụt chân là sống sót. Mà đó là nhờ Vu Trác cố tình chém vào chân, chứ nếu là Văn Nhân Chu ra tay... chỉ sợ chẳng còn ai sống để mà thẩm vấn.

Vu Trác huýt sáo, hai ám vệ lập tức xuất hiện, áp giải kẻ còn sống về phủ. Sau đó lên xe ngựa, yên lặng đánh xe đưa hai chủ tử hồi cung.

Dạ Thanh Trần và Văn Nhân Chu đều biết rõ ai đứng sau vụ này. Thế nên khi Vu Trác mang người đến thẩm vấn và báo cáo lại, họ hoàn toàn không ngạc nhiên.

Chỉ là... tội chứng và vật chứng đã có đủ, vậy thì cũng nên công khai trước thiên hạ, để đường hoàng xuất binh, danh chính ngôn thuận... phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top