Chương 59:Tiểu điện hạ nhào vào lòng bạo quân

Chưa kịp để Dạ Thanh Trần trả lời, Thẩm Mạn Di đã hít sâu một hơi rồi nói tiếp:
"Gần đây ta thấy bản thân có gì đó rất lạ... trong đầu luôn văng vẳng một giọng nói, nó mê hoặc ta phải làm hại ngươi, còn bảo ta đi quyến rũ bệ hạ nữa."

Khi nói đến đây, gương mặt Thẩm Mạn Di hiện rõ sự phẫn nộ và ghê tởm, dường như bản thân nàng cũng vô cùng chống cự điều đó.

"Hôm đó trong Ngự Hoa Viên, vừa thấy bệ hạ xuất hiện, giọng nói kia liền gào lên trong đầu ta. Lúc ấy ta còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng sau khi ngất xỉu, nó vẫn cứ quanh quẩn mãi không dứt.

Ta là người có trực giác rất mạnh. Ngài khiến ta có cảm giác rất thần bí, rất mạnh mẽ, vì vậy ta mới muốn đến hỏi ngài cho rõ... rốt cuộc đây là chuyện gì?"

Dạ Thanh Trần hiểu ngay nàng nói đến cái giọng kia là do tà vật gây ra. Mà việc nó mê hoặc nàng đi quyến rũ Văn Nhân Chu, tám phần là để hấp thu năng lượng thần minh từ y.

"Vì sao ngươi lại phản kháng mạnh mẽ như vậy với thứ đó?" Dạ Thanh Trần hỏi, bởi từ bao thế giới đến nay, rất hiếm người cưỡng lại được sự dụ dỗ của tà vật. "Tại sao ngươi lại khác biệt?"

"Chứ chẳng lẽ ta tự nhiên lại muốn làm cái chuyện đó sao?" Thẩm Mạn Di cau mày. "Ta từng nhìn thấy bệ hạ từ xa trong buổi quốc yến. Trông đáng sợ chết đi được. Đó không phải mẫu người ta thích, với lại... giữa ta và ngài ấy chẳng có tình cảm gì, nên tuyệt đối ta sẽ không làm mấy chuyện điên rồ đó."

Dạ Thanh Trần hơi ngạc nhiên, ánh mắt chợt lóe lên. Nghĩ ngợi một lát, cậu hỏi:
"Ngươi bắt đầu nghe thấy giọng đó từ khi nào?"

"Hai năm trước. Lúc lần đầu ta thấy bệ hạ." Thẩm Mạn Di đáp. "Lúc ấy ta cứ tưởng do mình bị dọa, nên nằm mơ linh tinh."

"Hai năm trước sao..."

Thẩm Mạn Di vội gật đầu, rồi chợt hạ giọng:
"Ta... ta không phải người thuộc thế giới này."

Dạ Thanh Trần bất đắc dĩ nhìn nàng, tiết lộ bí mật nhanh vậy luôn hả?

Thẩm Mạn Di thấy cậu không tỏ ra kinh ngạc hay xa lánh, cũng không bất ngờ lắm, ngược lại càng thêm tin tưởng:
"Ta biết mà, ngài nhất định rất lợi hại!" — còn giơ ngón cái tỏ vẻ bái phục.

Dạ Thanh Trần khẽ lắc đầu:
"Chuyện này đừng kể cho ai khác."

"Vâng vâng!" Thẩm Mạn Di gật đầu như gà mổ thóc, rồi dè dặt hỏi:
"Còn cái giọng kia..."

"Là tà vật. Nó bám trên người ngươi, nên ngươi mới có thể bước vào thế giới này. Còn về giọng nói..." — Dạ Thanh Trần ngập ngừng — "Ta sẽ tìm cách xử lý."

"Vậy... lần sau ta đến tìm ngài, có thể đuổi bệ hạ đi chỗ khác không?" Thẩm Mạn Di hơi ngượng: "Cảm giác lúc ấy như đầu muốn nổ tung, thực sự rất khó chịu..."

Được Dạ Thanh Trần gật đầu đồng ý, nàng lập tức mang một đĩa thịt hươu nướng chạy vèo về chỗ phụ thân. Thẩm Thừa Ân gõ nhẹ lên trán con gái, bất đắc dĩ cười khẽ lắc đầu.

Trong bóng tối

"Ngươi nghe được bọn họ nói gì không?"

"Không rõ lắm. Thuộc hạ đứng hơi xa, mà điện hạ lại nói rất nhỏ."

Văn Nhân Chu khẽ nhíu mày. Những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát luôn khiến y cảm thấy bất an. Một thần minh từ Cửu Trùng Thiên... liệu y có thể giữ được người ấy bên mình không?

Dạ Thanh Trần đang ngồi trong trướng, lấy chân đá đá con Bạch Hổ vẫn còn đang mơ màng mơ thịt.

"Đi hỏi Chúc Uyên xem đây là chuyện gì."

"Gừ gừ ~~" 【 Rõ, ba. 】

Bỗng một giọng lạnh như băng cất lên sau lưng:
"Chúc Uyên là ai?"

Dạ Thanh Trần ngẩn người quay lại. Văn Nhân Chu đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, cả người toát ra sát khí dày đặc, từng bước từng bước tiến lại gần.

Bạch Hổ lập tức "biến mất" như khói.

Một tay y nhẹ nhàng vuốt ve gò má Dạ Thanh Trần, ánh mắt chưa từng lạnh như lúc này:
"Ngoan... nói ta nghe, Chúc Uyên là ai?"

Văn Nhân Chu nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, như đang cố kiềm chế thứ gì đó đang bùng cháy bên trong.

Dạ Thanh Trần khẽ ngửi thấy mùi máu tanh:
"Ngươi bị thương à?"

Thấy cậu vẫn không chịu trả lời câu hỏi của mình, Văn Nhân Chu nhắm mắt lại. Lúc mở ra, trong mắt đã tràn đầy cố chấp và cuồng loạn.

Y ôm cậu nhấc bổng lên giường, mạnh mẽ đè xuống.

"Văn Nhân Chu— ngô..."

Câu nói bị bịt kín bằng một nụ hôn áp đảo. Nếu không chịu nói... thì cũng không cần nói nữa.

Văn Nhân Chu dường như đã mất lý trí, hành động đầy thô bạo, chẳng thèm để tâm Dạ Thanh Trần vùng vẫy. Y gặm cắn, giam giữ, giống như thú dữ chiếm đoạt con mồi.

Vu Trác và Cao Việt nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ trong trướng, lặng lẽ liếc nhau, rồi đứng lùi lại xa hơn.

Văn Nhân Chu ngồi ở mép giường, bất động nhìn Dạ Thanh Trần đang hôn mê bất tỉnh. Trong lòng y như có thủy triều hỗn loạn trào dâng.

Người trên giường nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt, khóe môi dính một vệt máu. Trên cổ, trên tay, trên vai... đầy những vết đỏ tím và vết cắn.

"Bệ hạ, thái y đến."

Văn Nhân Chu như bừng tỉnh, vội đứng lên rồi lại ngồi xuống, kéo chăn đắp kín người trên giường, chỉ để hở cánh tay bị thương.

"Vào đi." Giọng y khản đặc, lạnh lẽo.

Cao Việt dẫn thái y vào, lát sau lại đưa ông rời đi.

Anh ta nhìn Vu Trác và Lăng Tố đang đứng ngoài, khẽ lắc đầu. Khi đi ngang, trong tay còn cầm một bát thuốc, ánh mắt phức tạp. Chỉ trong khoảnh khắc, anh ta thấy cánh tay lộ ra kia đầy thương tích, thậm chí còn rỉ máu.

Buổi săn vẫn tiếp tục, nhưng từ ngày thứ hai, không ai còn nhìn thấy hoàng đế và hoàng hậu nữa. Cao Việt chỉ nói hai người có chuyện quan trọng, đồng thời ra lệnh tăng cường cấm quân canh gác bên ngoài trướng.

Dạ Thanh Trần chìm trong một giấc mơ — một cơn ác mộng chưa từng thấy nhưng lại tràn đầy những gương mặt quen thuộc.

Kỳ Mặc Dương phát điên tự sát.
Vân Mộ Dương bị dị tộc chém chết.
Tạ Cửu An tự bạo trong biển xác sống.
Khế Dương tẩu hỏa nhập ma, bị vây công mà chết.
Văn Nhân Chu vì quá tàn bạo mà bị muôn tên xuyên tim, vương triều sụp đổ.

Hình ảnh cứ lặp đi lặp lại. Dạ Thanh Trần như bị kéo xuống một vực sâu không lối thoát.

Một giọt nước mắt lăn nơi khóe mắt.

Văn Nhân Chu nhẹ nhàng lau giọt lệ ấy đi, siết chặt cậu vào lòng, như thể chỉ cần ôm chặt như thế thì nỗi sợ sẽ biến mất.

Đồ dối trá...

Không phải nói sẽ đến tìm ta sao?

Vậy tại sao... lại chẳng buồn nhìn ta?

Tại sao...

Dạ Thanh Trần chậm rãi mở mắt. Trần màn quen thuộc đập vào mắt.

Chớp mắt vài lần... Mình trở về rồi sao?

"Tiểu Thanh Trần..."

Một giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai.

Cậu quay đầu, thấy gương mặt quen thuộc ấy — đôi mắt đỏ hoe, cằm lún phún râu, khuôn mặt mỏi mệt tuyệt vọng như thể đã mất hết mọi hy vọng.

Đau lòng quá...

Dạ Thanh Trần định lên tiếng nhưng cổ họng khô khốc. Cậu muốn ôm hắn, nhưng thân thể nặng trĩu. Cuối cùng chỉ có thể dịch đầu, nhẹ nhàng dụi vào người hắn.

Văn Nhân Chu cảm nhận được động tác thân mật ấy, mắt cay cay, ôm chặt lấy cậu, nghẹn ngào nói:

"Đừng rời xa ta, tiểu Thanh Trần... Xin lỗi... xin lỗi... Ta không hỏi nữa... gì cũng không hỏi... Chỉ cần ngươi ở lại bên ta là đủ rồi, chỉ cần như vậy thôi..."

Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào trán Dạ Thanh Trần.

Cậu vận linh lực, khôi phục một chút sức lực, khẽ giơ tay ôm lấy y, nhẹ nhàng xoa lưng.

Văn Nhân Chu dịu dàng bế cậu dậy, đút thuốc, lại đút cháo, rồi cứ ngồi đó, nhìn cậu mãi không rời mắt.

"Văn Nhân Chu..." Dạ Thanh Trần đưa tay nhéo nhẹ má hắn, khẽ nói:
"Ta vẫn còn hơi mệt, ngủ thêm chút nữa, ngươi ngủ cùng ta một lát, được không?"

Có lẽ là vì cậu đã tỉnh lại...
Có lẽ là vì cậu vẫn chịu thân cận y...
Văn Nhân Chu mới có thể trấn an cơn khủng hoảng trong lòng, lặng lẽ ôm lấy cậu, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top