Chương 58:Tiểu điện hạ nhào vào lòng bạo quân
Vừa đi đến cửa, Thẩm Thừa Ân nghe thấy lời gọi liền dừng bước, quay lại hỏi:
"Điện hạ có điều gì dặn dò?"
Dạ Thanh Trần nói:
"Lâu rồi ta chưa gặp Thẩm cô nương. Nếu nàng có thời gian, hãy để nàng tiến cung một chuyến."
"Đa tạ điện hạ nhớ đến. Thần sẽ về báo lại với tiểu nữ."
Chờ mọi người đều rời đi, Dạ Thanh Trần xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía Văn Nhân Chu. Văn Nhân Chu vuốt ve gò má cậu, dịu dàng hỏi:
"Tiểu Thanh Trần, khi nãy nói nhớ ta... là thật sao?"
Dạ Thanh Trần gật đầu, chậm rãi đáp:
"Ta từng đọc được một câu nói... rằng nếu ta chạy đến gặp ngươi, vậy chắc chắn là ta thật sự rất nhớ."
Dứt lời, cậu khẽ hôn lên khóe môi Văn Nhân Chu. Nhưng còn chưa kịp rút về thì đã bị y giữ chặt sau gáy, kéo dài nụ hôn ấy.
"Tiểu Thanh Trần, mười ngày nữa có buổi săn thu, cùng ta đi nhé?" Văn Nhân Chu vừa vỗ nhẹ lưng cậu, vừa hỏi.
Dạ Thanh Trần tựa đầu vào lòng y, khẽ gật đầu.
Bỗng nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, Văn Nhân Chu nâng cằm cậu lên, hỏi:
"Cao Việt nói mười ngày nữa là sinh nhật ngươi, đúng không?"
Dạ Thanh Trần nghĩ đến chuyện con chồn nhỏ từng kể về người nào đó nửa đêm mò đến dọa nó, liền cong môi cười:
"Ngươi chẳng phải đã biết rồi sao?"
"Con Bạch Hổ kia đúng là không tầm thường," Văn Nhân Chu đáp. "Vậy... ngươi đến từ nơi nào?"
Dạ Thanh Trần chỉ tay lên trời:
"Cửu Trùng Thiên, bên ngoài."
Văn Nhân Chu siết nhẹ cánh tay cậu, khẽ hỏi:
"Là thần tiên sao? Sau này rồi sẽ trở về trời?"
"Ta ít khi bay." Dạ Thanh Trần đáp, rồi khựng lại như vừa nhớ tới lần trước trong tiểu thế giới mình cũng từng nói điều tương tự — sau đó bị "hành" đến thảm thương, liền vội vàng nói thêm:
"Ta đến là để tìm ngươi. Chỉ cần ngươi còn ở đây, ta sẽ không đi đâu cả."
Văn Nhân Chu ngẩn người, vùi đầu vào cổ cậu, ánh mắt trầm xuống.
Sau một lúc im lặng, y hỏi:
"Vậy sinh nhật của ngươi là ngày nào?"
"Lâu quá rồi, ta không nhớ nữa. Còn ngươi?"
"Ta cũng không nhớ," Văn Nhân Chu cười nhẹ. "Nhưng ta nhớ rõ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau — là mùng mười tháng mười. Từ nay, chúng ta hãy cùng nhau đón sinh nhật vào ngày ấy, được không?"
"...Được."
Thẩm Mạn Di vừa nghe phụ thân nói điện hạ muốn gặp mình, liền lập tức viết danh sách chuẩn bị quà. Ngày hôm sau dậy sớm, đến ngày thứ ba thì dẫn theo hai nha hoàn, mang bao lớn bao nhỏ vào cung.
Khi đó, Dạ Thanh Trần chỉ biết ngơ ngác nhìn đống đồ được chất trước mặt mình, lại nhìn sang Thẩm Mạn Di đang uống nước ừng ực.
"Điện hạ đừng nhìn ta như vậy," nàng vội nói, "nhìn thử đống đồ này đi. Ta chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ để tìm về đó! Ăn, chơi, xem, cái gì cũng có hết!"
Nàng lau khóe miệng, tiếp tục nói:
"Nếu có gì điện hạ thích, lần sau ta vào cung sẽ mang thêm."
Thiếu nữ rực rỡ trong độ tuổi xuân thì, rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Dù chẳng biết kiếp trước nàng ra sao, nhưng lúc này đây, Thẩm Mạn Di quả thật vô cùng sáng chói.
Dạ Thanh Trần khẽ đáp:
"Được."
Sau khi ngồi trò chuyện một lúc, Thẩm Mạn Di nói muốn đi xem hoa trong Ngự Hoa Viên, thế là cả hai cùng nhau đi dạo.
Theo sau là Bạch Hổ đầy vẻ kiêu ngạo cùng Lăng Tố mang túi lưới.
Thẩm Mạn Di có vẻ rất yêu hoa, ánh mắt lấp lánh khi nhìn vườn hoa muôn sắc.
Dạ Thanh Trần thấy nàng thích liền nói:
"Nếu thích, cứ chọn vài giống, ta sẽ bảo người gửi về phủ Thừa tướng."
Nói xong, cậu gọi một tiểu thái giám đến để ghi lại danh sách hoa nàng chọn.
"Oa, đóa thược dược này đẹp thật!"
"Trời ơi! Cây nguyệt quý này thơm quá!"
"Bách hợp cũng đang nở rất đẹp!"
Dạ Thanh Trần ngồi trong đình hóng gió bên hồ, vừa cho cá ăn, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Mạn Di đang bối rối lựa hoa.
Bỗng dư quang nơi khóe mắt bắt được bóng áo đen quen thuộc. Cậu lập tức đứng dậy.
Văn Nhân Chu bước đến, ôm cậu vào lòng. Ánh mắt lạnh lẽo, giọng trầm thấp:
"Đó là con gái Thừa tướng?"
Dạ Thanh Trần gật đầu, lại nghĩ ngợi rồi nói:
"Nàng không biết gì cả."
Văn Nhân Chu hiểu ý, thu lại sát khí.
Thẩm Mạn Di thấy y ôm Dạ Thanh Trần liền nhanh chóng tiến lên hành lễ:
"Thần nữ Thẩm Mạn Di tham kiến bệ hạ."
Nhưng lời vừa dứt, sắc mặt nàng tái nhợt rồi ngất lịm tại chỗ.
【 Ba ơi, trên người nàng vừa có dao động tà khí. 】
Dạ Thanh Trần cau mày, bảo Lăng Tố đưa nàng xuống nghỉ ngơi.
Văn Nhân Chu liếc nhìn hướng hai người rời đi, ánh mắt khẽ trầm xuống.
May thay, sau khi Thái y châm cứu vài châm, Thẩm Mạn Di đã tỉnh lại. Dạ Thanh Trần dặn người đưa nàng về phủ, kèm theo mấy chậu hoa nàng đã chọn. Chỉ là lúc rời đi, ánh mắt nàng nhìn Dạ Thanh Trần mang theo muôn phần phức tạp, như muốn nói gì lại thôi.
Khu vực săn bắn của hoàng gia.
【 Ba ơi ba,con cũng muốn đi chơi! 】
Dạ Thanh Trần ngồi trong lều dựng bên khán đài, còn Văn Nhân Chu mặc hắc y đang đứng phía trước tuyên bố buổi săn thu bắt đầu. Bạch Hổ vòng quanh Dạ Thanh Trần làm nũng không dứt.
Cậu đưa tay xoa đầu nó, cười:
"Đi đi."
Bạch Hổ hớn hở gầm nhẹ một tiếng, lao ngay vào rừng.
Các đại thần và đám công tử quý tộc dưới khán đài đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng đó. Chỉ thấy vị "Hoàng hậu điện hạ" này dường như không phải người phàm, mãnh thú ở bên cạnh lại ngoan ngoãn như một con mèo lớn.
Mọi ánh mắt lại đồng loạt nhìn về phía Văn Nhân Chu, chợt hiểu ra... thì ra là vậy. Chẳng trách bạo quân ấy lại bị người này thuần phục.
Một tiếng trống vang lên, buổi săn chính thức bắt đầu.
Văn Nhân Chu bước đến, ngồi xổm xuống nắm lấy tay Dạ Thanh Trần, hỏi:
"Tiểu Thanh Trần, có muốn cùng ta cưỡi ngựa không?"
Dạ Thanh Trần cong môi cười, mắt lấp lánh:
"Được. Nhưng ngươi phải giúp ta săn nhiều một chút nha."
Văn Nhân Chu bị dáng vẻ rạng rỡ ấy mê hoặc, cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn:
"Được."
Ngồi trên lưng ngựa cao lớn màu đen, Văn Nhân Chu ôm chặt Dạ Thanh Trần vào lòng, phóng đi như gió. Phía sau là đội cấm quân theo sát.
"Văn Nhân Chu, ta muốn con thỏ kia."
"Được, ngồi cho vững nhé."
"Bên kia có con nai kìa!"
"Được, bắt về nướng cho ngươi ăn."
"Còn con hươu đần kia nữa, cho nhóc con ăn đi."
"Được..."
Là đế vương từng xông pha sa trường, Văn Nhân Chu tất nhiên rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Mang theo Dạ Thanh Trần cưỡi gió xuyên rừng, phía sau cấm quân bám sát theo. Thỉnh thoảng vang lên tiếng nói lạnh nhạt của y xen lẫn giọng trả lời trầm thấp dịu dàng.
Chẳng bao lâu, hai người đã trở ra khỏi rừng. Đám cấm quân vác trên vai vô số con mồi. Riêng nhóc con kia thì tung tăng chạy một vòng rồi quay lại, chẳng bắt được gì nhưng vẫn phấn khích như vừa thắng lớn.
Buổi tối, lửa trại bùng lên. Mọi người vây quanh ăn thịt uống rượu.
Phía trước doanh trướng của đế vương, Dạ Thanh Trần đang ăn thịt hươu nướng thì nghe Cao Việt báo:
"Điện hạ, Thẩm cô nương cầu kiến."
Cậu hơi ngạc nhiên. Từ sau hôm nàng ngất xỉu, Thẩm Mạn Di không còn vào cung nữa.
"Nàng... Bệ hạ không có ở đây sao?"
Dạ Thanh Trần khó hiểu nhìn nàng.
Thẩm Mạn Di liếc sang phía Cao Việt, có vẻ căng thẳng:
"Ta có thể... nói chuyện riêng với điện hạ được không?"
Dạ Thanh Trần gật đầu, bảo Cao Việt tránh ra xa.
Thẩm Mạn Di nhìn quanh một lượt, sau đó khẽ ghé sát lại, hạ giọng:
"Điện hạ... ngài không phải người thường, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top