Chương 56:Tiểu điện hạ nhào vào lòng bạo quân
Triều thần Đại Kỳ gần đây cảm thấy rất kỳ lạ.
Hoàng đế từ trước đến nay lạnh lùng vô tình, luôn nói một là một, chưa từng nhân nhượng trước triều đình. Vậy mà dạo gần đây, hắn lại bắt đầu tỏ ra nhẫn nại. Hắn chịu lắng nghe lời tâu lưu loát của văn thần, cũng không ngắt lời khi võ tướng lớn tiếng tấu chương.
Nghe nói, sự thay đổi này bắt đầu sau khi hắn từ phủ Thừa tướng trở về.
Triều thần nhao nhao vây quanh Thẩm Thừa Ân dò hỏi, nhưng ông chỉ chắp tay sau lưng, cười đầy thâm sâu, một lời cũng không tiết lộ.
Sự trầm mặc ấy càng khiến đám đại thần bất an, lo rằng đó là điềm báo trước cơn giông tố.
Không ngờ mấy hôm sau, triều đình liền nhận được hai đạo thánh chỉ.
Một đạo tuyên bố rằng Vĩnh An Hầu – Dạ Đông Trì – chiến công hiển hách, nay đã mất trận nơi sa trường, vì ghi nhận công lao nên lệnh cho con trai ông – Dạ Thanh Trần – kế thừa tước vị.
Đối với chuyện này, ai nấy đều không có ý kiến. Dù sao Dạ Đông Trì đã vì nước bỏ mạng ba năm trước, con trai ông ta sau khi đến kinh thành cũng ở phủ Thừa tướng, được hỗ trợ kế vị cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng thánh chỉ thứ hai khiến triều đình chấn động.
Mười năm đăng cơ, hậu cung chưa từng lập Hậu, cũng không ai dám nhắc tới. Vậy mà lần này, bệ hạ lại ra lệnh tổ chức đại điển sắc phong Hoàng hậu!
Chấn động hơn nữa là — không ai từng gặp người được sắc phong ấy, cũng không biết người đó tên họ ra sao.
Triều thần bắt đầu đoán già đoán non, nghĩ xem thiên kim nhà nào lọt vào mắt xanh bệ hạ. Riêng Thẩm Thừa Ân chỉ yên lặng nhìn về một tiểu viện yên tĩnh trong phủ.
---
Sáng hôm đó, khi lâm triều, Cao Việt không hô lời tuyên chỉ quen thuộc, mà trịnh trọng bước lên thềm rồng:
"Vĩnh An Hầu Dạ Đông Trì lập nhiều công trạng, chết trận sa trường, vì nước vì dân, đặc ban chiếu chỉ cho con trai ông – Dạ Thanh Trần – kế thừa tước vị để ghi nhận công lao. Mời tiểu hầu gia nhập điện."
Một thân ảnh mặc áo gấm màu lam nhạt chậm rãi bước vào điện.
Chư vị đại thần lúc này mới thấy rõ vị công tử từng sống nơi nông thôn – con trai cố Vĩnh An Hầu.
Thiếu niên dáng người thẳng tắp, mặt mày thanh tú như ngọc, khí chất xuất trần khiến người nhìn không khỏi kinh diễm.
Dạ Thanh Trần vừa đến gần liền nháy mắt với Văn Nhân Chu, định hành lễ, nhưng bị giọng nói lạnh lùng của hắn ngăn lại:
"Không cần đa lễ."
Hắn liếc nhìn Cao Việt. Cao Việt lập tức bước tới, cung kính dâng sổ phong tước và sổ bổng lộc cho Dạ Thanh Trần:
"Tiểu hầu gia, đây là sổ ghi chép đầy đủ về bổng lộc và quyền lợi của ngài."
Dạ Thanh Trần cúi đầu xem qua, Cao Việt lại nói:
"Mấy thứ này nặng nề, để lão nô cầm giúp ngài."
Ngoại trừ Thẩm Thừa Ân, các đại thần còn lại đều cảm thấy nghi hoặc. Vị Cao công công này là người thân cận nhất bên bệ hạ, xưa nay các vương công quý tộc đều muốn lấy lòng ông. Ấy vậy mà hôm nay lại cung kính trước một thiếu niên vừa mới kế thừa tước vị.
Chưa hết ngạc nhiên, mọi người đã phải tiếp tục sửng sốt khi đạo thánh chỉ thứ hai được tuyên đọc.
Cao Việt cầm lấy một hộp gấm từ tiểu thái giám, mở ra, rồi tiếp tục đọc:
"Tiểu hầu gia Vĩnh An – Dạ Thanh Trần – phong thái xuất chúng, khiến trẫm động lòng. Là thiên mệnh chi nhân của trẫm, nay sắc phong làm Hoàng hậu, cùng trẫm vinh nhục có nhau."
Lời chưa dứt, Văn Nhân Chu đã rời long ỷ, bước tới, khí thế cường thế mà lại ôn nhu, chìa tay ra trước mặt Dạ Thanh Trần:
"Tiểu Thanh Trần, ngươi... có bằng lòng nắm tay ta cả đời không?"
Có lẽ là ở thế giới này tính cách hắn trở nên nội liễm, câu hỏi cũng nhẹ nhàng, như dò hỏi.
Dạ Thanh Trần ngẩng đầu nhìn bàn tay mang vết chai mỏng kia, mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.
Khóe mắt cong cong, ý cười sáng rỡ.
Văn Nhân Chu nhìn hắn, con ngươi tối sẫm lại, dường như đang kiềm chế dục vọng cuồn cuộn trong lòng, kéo người ngồi xuống long ỷ bên cạnh.
Một vị ngôn quan chau mày, định đứng ra can gián, nhưng đã bị Thẩm Thừa Ân giữ lại, khẽ lắc đầu.
Sau khi tan triều.
"Thừa tướng, tại sao ngài ngăn lão phu?"
Thẩm Thừa Ân thở dài:
"Đương nhiên là để cứu ngài."
"Cứu?"
"Trương đại nhân, ngài và ta đều đã trải qua ba đời vua, ngài nghĩ Hoàng thượng hiện tại là người như thế nào?"
Ánh mắt ông thâm sâu, đầy hàm ý.
Vị đại nhân kia im lặng trầm tư. Thẩm Thừa Ân khẽ gật đầu, biết người ấy đã hiểu.
Ông đưa mắt nhìn về phía hoàng cung, rồi chậm rãi quay người rời đi.
---
Tẩm cung của Đế vương
"Ưm..."
"Tiểu Thanh Trần..."
"Ư... Văn Nhân Chu... Buông... Ưm..."
Tay mang vết chai mỏng siết chặt cổ tay mềm yếu kia. Dạ Thanh Trần ý thức dần mơ hồ, khóe mắt đỏ ửng trào ra một giọt lệ. Trước khi giọt nước ấy kịp rơi xuống, đã bị đôi môi mỏng ngậm lấy.
Một lát sau, cơ thể trắng mịn run lên nhè nhẹ, Văn Nhân Chu cúi nhìn người trong lòng đang bị hắn dẫn vào vực thẳm dục vọng.
Hắn dịu dàng đặt một nụ hôn sâu, đích thân giúp y thay quần áo, đắp chăn cẩn thận, rồi mới rời khỏi tẩm điện.
---
"Bệ hạ, các nghi lễ sắc phong đều đã được Lễ Bộ chuẩn bị, hai ngày nữa sẽ trình lên."
Cao Việt cung kính bẩm báo, rồi lại tiếp tục:
"Chuyện điện hạ bị tập kích đã tra ra. Là người của nhị phòng hầu phủ. Bọn họ cho rằng chỉ cần tiểu điện hạ gặp chuyện, tước vị sẽ về tay họ. Sát thủ là người của tổ chức giang hồ."
Văn Nhân Chu ánh mắt lạnh băng:
"Vu Trác."
Một cái bóng từ trong tối quỳ gối trước mặt hắn:
"Thuộc hạ có mặt."
"Ngươi tự mình xử lý. Đừng để bọn họ chết quá dễ dàng."
"Tuân lệnh. Lăng Tố đã trở về, có cần triệu đến?"
"An bài cho hắn hầu hạ bên người y."
"Rõ."
Khi quay lại, người hắn vẫn mang theo hàn khí. Văn Nhân Chu đứng xa chờ hơi lạnh tan bớt mới quay lại bên Dạ Thanh Trần, nhẹ nhàng kéo người vào lòng.
"Văn Nhân Chu..."
Một tiếng gọi mơ màng khiến lòng hắn rung động. Hắn hít sâu, vỗ về lưng y, nhẹ nhàng nhắm mắt.
---
Đại hôn của Đế hậu.
Cả triều dốc toàn lực chuẩn bị, làm cho nghi lễ sắc phong trở nên xa hoa rực rỡ.
Dân chúng kinh thành còn được nhận quà nhỏ từ nha môn, các địa phương nhận chỉ dụ giảm thuế, phát cháo cứu đói.
Văn Nhân Chu đích thân thay y phục cho người trong lòng. Tiểu điện hạ mặc phượng bào đỏ thắm, eo thắt ngọc đai, đứng cạnh hắn trong bộ long bào đen tuyền — quả thật là xứng đôi vừa lứa.
"Bệ hạ và tiểu điện hạ thật là trời sinh một cặp."
Lăng Tố cung kính đưa một hộp ngọc. Văn Nhân Chu lấy trâm, đích thân cài lên tóc Dạ Thanh Trần.
"Bệ hạ, giờ lành đã đến."
Cao Việt báo.
"Đi thôi, tiểu điện hạ của ta..."
Giọng nói khẽ khàng, dịu dàng khiến mặt ai đó đỏ ửng. Văn Nhân Chu cúi đầu hôn nhẹ, rồi nắm tay y cùng bước lên long liễn.
---
Lễ tế trời, không bái tổ. Dẫu sao ai ai cũng biết Đại Kỳ Hoàng đế là người giết cha đoạt vị, Lễ Bộ không dám tự tìm cái chết.
Sau khi triều thần quỳ lạy, là lời chúc của trưởng bối.
Thẩm Thừa Ân bước lên đài cao, đeo một túi phúc bên hông Dạ Thanh Trần, giọng nghèn nghẹn:
"Ta và phụ thân ngươi là huynh đệ sinh tử. Ông ấy vì bảo vệ ngươi mà gửi ngươi về quê dưỡng. Ngươi đừng trách ông ấy.
Giờ ngươi đã tìm được nhân duyên, ông ấy dưới suối vàng chắc chắn sẽ an lòng.
Mạn Di cũng gửi lời — mong ngươi cả đời an yên vui vẻ."
Dạ Thanh Trần gật đầu.
Văn võ bá quan lúc này đều đã hiểu, vị Thừa tướng này e là sau này sẽ trở thành quốc trượng.
---
Sau đại lễ là yến tiệc, nhưng chưa kịp bắt đầu thì bệ hạ đã một tiếng "Tùy ý", liền ôm người trở về tẩm điện.
---
**"Xuân tiêu một khắc, đáng giá ngàn vàng."**
Trong điện, đèn đuốc lay động, tràn đầy dư vị ái tình.
"Tiểu Thanh Trần... ngươi là của ta..."
Những nụ hôn nóng bỏng cùng hơi thở dồn dập len lỏi trong bóng tối.
"Ưm..."
Khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, ánh mắt long lanh.
Bộ phượng bào đỏ thắm trượt khỏi mép giường. Ngón tay mảnh khảnh vươn ra muốn níu lấy gì đó, lại bị bàn tay to khác giữ chặt, ghì chặt xuống đầu giường.
Văn Nhân Chu cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lấy yết hầu tinh xảo của y. Cơ thể dưới thân run rẩy không ngừng.
"Ư... Văn Nhân Chu..."
"Tiểu Thanh Trần... của ta..."
Môi mỏng lưu lại dấu vết trên chiếc nốt ruồi đỏ giữa xương quai xanh.
"Tiểu Thanh Trần... nốt ruồi này thật đẹp..."
Màn giường khẽ lay động, vang vọng trong không gian là tiếng nức nở khe khẽ xen lẫn tiếng thở dốc nỉ non...
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top