Chương 67- Thế giới 5: Kho báu của ác long (Kết thúc)

Chương 67- Thế giới 5: Kho báu của ác long (Kết thúc)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Ác long nắm chặt tay, mạch máu trên mu bàn tay phồng lên, có thể thấy được hắn đang cố gắng kìm nén sự tức giận.

Tinh linh của hắn vẫn còn đang trong tay đối phương, hắn chỉ có thể kiềm chế.

Hứa Ngôn nhìn ác long, biết rằng giờ hắn đang cố gắng kiềm chế bản thân để không giết Oswald, chắc cũng là vì trước đây y từng nói với hắn rằng nếu giết Oswald khi thời cơ chưa tới sẽ như thế nào, mà giờ mình còn bị Oswald bắt nên hắn càng không dám ra tay, Hứa Ngôn ước lượng sức mạnh của mình, thực sự là không thể đối kháng với Oswald nhưng y cũng không cam lòng bị bắt như này, không thể đối đầu trực diện vậy thì dùng mưu.

Giờ sức mạnh của y và Oswald đều bắt nguồn từ ác long, ngoại trừ sợi dây xích không biết làm từ gì rồi thêm ma pháp gì mà y không thể phá hủy kia, y đánh không lại Oswald nên y chỉ có thể kiên nhân chịu đựng nhưng giờ ác long tới rồi, y cũng chẳng cần để bản thân mình chịu ấm ức mà chịu đựng.

Hứa Ngôn thừa dịp ác long và Oswald đối đầu, không chú ý tới mình, ra hiệu với ác long bằng ánh mắt, hai người ở chung mấy thế giới nên cực kỳ ăn ý, Hứa Ngôn chỉ cần dùng một ánh mắt là ác long biết y định làm gì, hắn vội vàng dẫn dắt sự chú ý của Oswald, để cho Hứa Ngôn có cơ hội hành động.

"Oswald, ngươi muốn giết ta." Ác long thu hút sự chú ý của Oswald.

"Đúng vậy, ta muốn giết ngươi." Oswald cũng không che giấu ý tưởng của mình.

"Oswald, ngươi chỉ là một mạt thần niệm của ta, nếu ta chết thì thế giới này và kể cả ngươi cũng sẽ hoàn toàn biến mất." Ác long nhíu mày, điều này là sự thật, thế giới này vốn tồn tại nhờ thần niệm của hắn, nguồn cội của tất cả sinh linh trên thế giới này tính đi tính lại thì đều là hắn, hắn tồn tại thì thế giới này mới có thể tồn tại, hắn chết thì thế giới này cũng tiêu vong.

"Không thể nào, ta là thần vương, là thần của thế giới này, thế giới này, sinh linh của thế giới này đều do ta sáng tạo, không có mối quan hệ nào với ngươi hết."

Oswald kích động, phản bác lại, sao thế giới này có thể hủy diệt theo Horns chứ, nhất định là Horns đang nói dối.

"Ngươi chỉ là một mạt thần niệm của ta."Nói xong câu này, ác long thấy Hứa Ngôn gật đầu với mình, Horns liền bay về phía Oswald, Hứa Ngôn nắm bắt lúc Oswald bất ngờ, ngưng tụ một đòn đánh ma pháp tấn công vào thắt lưng của Oswald. Oswald ăn đau, phun ra một ngụm máu, bàn tay bóp cổ Hứa Ngôn thả lỏng, Hứa Ngôn nhân cơ hội tránh thoát sự khống chế của gã, ác long ôm lấy eo Hứa Ngôn, vung tay tạo một ma pháp không gian, hai người biến mất ngay trước mắt Oswald.

Sau khi rời khỏi thần cung thì hai người về thẳng tộc tinh linh, vừa về đến phòng ngủ thì ác long liền đẩy Hứa Ngôn lên giường, sau đó, không cho Hứa Ngôn có cơ hội suy nghĩ gì liền đè lên, ăn sạch.

Hắn cần trút hết sự sợ hãi trong lòng, Hứa Ngôn cũng biết tình trạng hiện tại của hắn nên cũng không chống cự mà cố gắng hết sức để phối hợp với hắn.

Sau khi kết thúc, Hứa Ngôn nằm trên giường, thoải mái hưởng thụ dịch vụ mát xa của ác long, điều này đã trở thành điều hiển nhiên sau mỗi lần hai người làm tình.

"Sao lại không cẩn thận như vậy chứ, để Noah bắt đi." Ác long hơi bất mãn.

"Chắc là do gần đây ở bên ngươi quá thoải mái." Hứa Ngôn cũng cảnh tỉnh bản thân một phen, dạo này y thật sự là quá lười, cũng quá ỷ lại ác long, điều này đối với y mà nói là một chuyện rất nguy hiểm.

"..." Ác long không tiếp lời, hắn nghe ra ý trong lời của Hứa Ngôn, biết là do y ỷ lại mình nên mới có thể buông lỏng cảnh giác, hắn không biết là nên tức giận hay nên vui vẻ nữa.

"Đúng rồi, lần trước ngươi nói muốn tới biển hỗn độn để lấy một thứ cho ta, là gì vậy?" Hứa Ngôn xoay người, tay chống cằm, nhìn ác long với ánh mắt tò mò.

"Là cái này." Ác long vung tay lên, một khối tinh thể màu xám tràn đầy sức mạnh xuất hiện trong tay hắn.

"Đây là cái gì?" Hứa Ngôn hơi tò mò, một viên tinh thể như vậy, không phải là mấy nguyên tố cơ bản của thế giới này, cũng không giống như là nguyên tố bị biến dị, sẽ là thứ gì.

"Là sức mạnh hỗn độn, cội nguồn sức mạnh của thế giới này." Ác long đưa ra một đáp án mà Hứa Ngôn không ngờ tới.

"Sức mạnh hỗn độn?" Hứa Ngôn có hơi khó hiểu, cái gì là sức mạnh hỗn độn, cái gì là cội nguồn thế giới, y cảm thấy kịch bản và cấu trúc thế giới mà y đọc được là giả.

"Đây là tinh thể mà ta ngưng tụ khí xung quanh khi ta tỉnh lại, vốn là vứt qua một bên rồi quên mất, bởi vì muốn tăng sức mạnh cho thân thể của ngươi nên mới nhớ tới, ngươi hấp thụ cái này xong là có thể dễ dàng hấp thụ sức mạnh mà ta cho ngươi hơn."

Hứa Ngôn nhận tinh thể từ tay hắn, cẩn thận sử dụng một ít sức mạnh linh hồn để thử, linh hồn của hắn liền cảm nhận được rằng linh hồn được tẩm bổ ngay lập tức, vậy mà thứ này có thể tẩm bổ cho linh hồn của y, Hứa Ngôn rất kích động, y có dự cảm, chỉ cần y hấp thu khối tinh thể này thì y sẽ có thể cướp lấy sức mạnh quy tắc của thế giới này mà không bị quy tắc giết chết.

"Horns, ta muốn hấp thu khối tinh thể này ngay bây giờ." Hứa Ngôn trịnh trọng nói với ác long, Horns cũng gật đầu.

Hứa Ngôn ngồi trên giường, bắt đầu rơi vào trạng thái thiền định, khối tinh thể màu xám lơ lửng trên đỉnh đầu của y, sức mạnh hỗn độn không ngừng tràn vào cơ thể Hứa Ngôn, nó giống như một dòng nước chảy xiết đang không ngừng gột rửa linh hồn của y. Đến khi kết thúc, Hứa Ngôn loáng thoáng cảm thấy linh hồn của mình càng gần hơn với tồn tại thần bí nào đó.

Sau khi nghỉ ngơi, Hứa Ngôn cảm nhận sức mạnh của mình, vừa lòng gật gật đầu, tra xét Cầu Béo đang ngủ say trong ý thức của mình thì phát hiện hình như thần thể của nó cũng lớn hơn một chút, năng lượng cũng nhiều hơn.

Quả nhiên là thứ tốt.

"Horns, lần tới gặp lại Oswald thì giết gã, không cần để ý ta." Hứa Ngôn cười tươi.

Lúc này, Oswald đang vì Hứa Ngôn trốn thoát mà cực kỳ tức giận, hơn nữa gã không tin lời Horns nói, triệu tập toàn bộ các vị thần tới thần cung của mình.

"Hắn đã tới, chúng ta cần nghĩ cách giết chết hắn nếu không thì hắn sẽ giết chúng ta." Oswald ngồi trên thần tòa mới được tạo lại, nhìn các thần minh phía dưới với ánh mắt âm trầm.

"Oswald, ngươi cảm thấy chúng ta thật sự có thể thắng hắn rồi giết chết hắn sao? Hay là ngươi chỉ muốn chúng ta đi chịu chết?" Nữ thần mặt đất nhìn Oswald, nàng đã sinh ra lòng nghi ngờ với Oswald, bọn họ đều là do Horns sáng tạo ra, bọn họ chẳng qua là một mạt thần niệm của hắn, sao có thể so sánh với vị thần thật sự tạo ra bọn họ chứ. Huống chi giờ Horns đã tìm được người mà hắn chờ đợi, sẽ không rơi vào trạng thái muốn hủy diệt thế giới này bất cứ lúc nào, vì sao bọn họ lại phải tự lao đầu vào đường chết chứ.

"Ngươi cho rằng, hàng tỉ năm trước chúng ta phong ấn hắn dưới đáy biển hỗn độn và giờ hắn sẽ không tới trả thù à. Nếu đã bắt đầu rồi thì không có chuyện dừng lại giữa chừng, không giết hắn thì không ai trong chúng ta trốn thoát." Oswald không hề nể nang ai mà đâm thẳng vào chỗ đau của mọi người.

Các vị thần phía dưới đều im lặng, hàng tỉ năm trước, bọn họ không thể cưỡng lại lời nói mật ngọt của Oswald, cũng không chống lại được cám dỗ của sức mạnh, đi theo Oswald, phong ấn Horns, giờ Horns thoát ra, nghĩ như thế nào thì cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, có lẽ, bọn họ thực sự không còn đường để quay đầu.

Thực ra, đám thần minh này nghĩ hơi nhiều, vì giờ ác long có Hứa Ngôn và đống vàng bạc châu báu liền cảm thấy chẳng còn gì quan trọng, hắn chẳng hề để tâm đến những tạo vật mà hắn sáng tạo ra khi nhàm chán, ngay cả Oswald, nếu gã không động tới tinh linh của hắn thì hắn cũng chẳng thèm để mắt tới. Bọn họ hoàn toàn có thể làm thần minh của bọn họ, hắn dính lấy tinh linh của hắn, thỉnh thoảng lại đi cướp vàng bạc châu báu về cho tinh linh của hắn.

Cho nên, đôi khi, nghĩ quá nhiều cũng không tốt.

Oswald dẫn theo mấy vị thần đi tới bên ngoài tộc địa của tộc linh linh, nhìn vòm sáng trước mặt, mấy người cùng hợp sức tấn công vòm sáng, vòm sáng lại không hề sứt mẻ.

Khi bọn họ tấn công vòm sáng thì Horns cũng đã cảm nhận được vòm sáng có dao động: "Bọn họ tới."

Hắn cũng không nói tiếp, ác long quyết định vận mệnh sắp tới của họ, là hủy diệt.

Bế Hứa Ngôn lên, dịch chuyển ra bên ngoài vòm sáng, nhìn mấy vị thần trước mặt, đáy mắt hắn lạnh lẽo không hề có chút ấm áp nào, chẳng qua chỉ là mấy con kiến mà cũng vọng tưởng hủy diệt hắn, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Ma vương đã từ chối yêu cầu của Oswald ngay từ đầu, gã đã gặp Horns từ sớm, đương nhiên biết giờ Horns chỉ cần tinh linh của hắn là đủ, gã không cần tự đi tìm chết, thậm chí, gã còn có thể giúp tinh linh kia một số việc có khi còn có được càng nhiều sự ban ân từ Horns.

Hai bên còn chưa bắt đầu đánh nhau, Horns chỉ phất tay một cái liền khiến vị thần đại biểu sức mạnh biến thành tro tàn bởi vì tên này vừa mới nhìn tinh linh của hắn, trong mắt tên đó lộ ra sự thèm muốn cùng sắc dục, điều này làm hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Những vị thần khác thấy vậy thì suýt chút nữa đứng không vững, chỉ là một cái phất tay, một vị thần không tính là yếu trong đám bọn họ liền hóa thành tro tàn, không còn một chút dấu vết nào, có mấy người muốn chạy trốn nhưng cũng đã muộn, lần này Horns không tính tha cho bất kỳ ai.

Hắn ra tay liên tục, từng vị thần hóa thành tro tàn, chỉ còn Oswald, hắn không muốn gã được chết một cách thanh thản như vậy, tạo vật ích kỷ tham lam lại dối trá như vậy phải chịu cơn giận lớn nhất của hắn.

Dùng pháp thuật phong ấn không gian trói buộc Oswald, Horns chậm rãi rút thần lực mà mình từng ban cho gã ra khỏi cơ thể gã.

Oswald không ngờ rằng chênh lệch sức mạnh giữa họ và Horns lại lớn như vậy, dường như là minh chứng cho lời ma vương Aris, hàng tỉ năm trước bọn họ có thẻ phong ấn Horns là do Horns đã chờ đợi quá lâu, hắn cần một giấc ngủ say để không hủy diệt thế giới này nên mới không phản kháng khi bọn họ phong ấn hắn.

Giờ cảm nhận được sức mạnh đang từ từ bị rút ra, gã cực kỳ hoảng sợ, Horns không trực tiếp giết chết gã mà muốn biến gã thành một sinh linh bình thường, hắn muốn tra tấn gã.

Hứa Ngôn dựa trong lòng ác long, cảm nhận được quy tắc của thế giới này, y biết quy tắc không còn kiên nhẫn nữa, Horns không trực tiếp giết chết Oswald cũng có một phần là muốn khiến quy tắc hiện thân rồi hắn bắt lấy quy tắc cho Hứa Ngôn hấp thu.

Quả nhiên, một quả cầu ánh sáng trắng bay thẳng về phía Oswald, muốn cứu Oswald.

Horns chỉ chờ có điều này, bay tới đấu với quy tắc đã hiện thân, quy cảm nhận được rằng Horns rất mạnh nhưng nó không thể trơ mắt nhìn đứa con của vận mệnh bị giết chết, đó là thứ để nó khống chế thế giới này.

Horns nhìn ra ý tưởng của nó, giống như là mèo vờn chuột, cho nó có cơ hội tới gần Oswald rồi lại vứt nó ra xa.

Sau vài lần, quy tắc đã suy yếu, Horns nhân cơ hội bắt lấy nó, sau đó trực tiếp biến nó thành một khối năng lượng đưa cho Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn trực tiếp cắn nuốt khối năng lượng này, nhìn thế giới sắp sụp đổ, chậm rãi tách một phần sức mạnh của mình ra tọa một quy tắc không có ý thức chỉ có luật nhân quả khống chế thế giới này.

Làm xong mọi thứ, Hứa Ngôn đã biến về bộ dáng tóc đen mắt đen, nhìn Oswald trước mặt: "Oswald, Cyrill đã chết từ lâu, ta không phải y."

Oswald không tin nổi mà nhìn tinh linh bóng tối trước mặt.

"Được rồi. Horns, chơi đủ rồi, chúng ta về thôi."

Horns không hề do dự biến Oswald thành tro tàn, sau đó ôm tinh linh của mình rời đi.

Thế giới này đã không còn thần, từ nay về sau, tất cả chủng tộc không còn sống trong lo sợ bị trừng phạt, thế giới có thể sẽ trở nên hỗn loạn, Hứa Ngôn biết như vậy cũng không tốt cho thế giới này nên bảo Horns chọn một sinh linh có sức mạnh cao lại công bằng công chính, ban cho họ thần lực, để họ cùng quản lý thế giới này.

Về phần Noah, sau khi trốn đi lại trải qua một cảnh thế giới gần như sụp đổ, ma vương bắt được cậu ta rồi ném vào vực sâu trong biển hỗn độn, để cậu ta vĩnh viễn phải chịu tra tấn lại không thể chết để giải thoát.

Hứa Ngôn ở thế giới này khoảng ngàn năm, thẳng đến khi thọ mệnh của tinh linh kết thúc, y nhìn dáng vẻ điên cuồng của Horns, y không nỡ nhưng lại không có biện pháp nào khác, chỉ có thể ôm lấy hắn.

"Ta chờ ngươi ở thế giới sau, ngươi phải nhanh tới tìm ta đó."

Hết thế giới 5.

Tiêu có lời muốn nói: Thế giới sau là ABO đó hahahaha :))))) các nàng đoán xem có H không :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top