Chương 2: Cánh cửa Sinh Tử (2)
Edit: Hachi
Beta: Qynh
______
"Từ Vãn Chi?" Lâm Kính rốt cuộc cũng nhận được tờ đơn, nghe người này tự giới thiệu, cậu ngẩn người một giây rồi lịch sự đáp lại: "Tôi là Lâm Kính."
Nghe thấy cái tên này, Từ Vãn Chi gật đầu, co tay lại, gối lên bệ cửa sổ rồi ngủ tiếp.
Diễn biến này có chút kỳ lạ, ít nhất những người khác trong phòng đều nghĩ vậy.
Lâm Kính nhận lấy cây bút từ Hoàng Mao, không còn để tâm đến những người đồng đội khác thường này nữa, ánh mắt tập trung vào tờ khai.
Hoàng Mao nói tờ khai "rất dài", thật sự không lừa cậu. Họ tên, tuổi tác, quê quán, hoàn cảnh gia đình, ngày tháng năm sinh, quá trình học tập tiểu học, trung học, kinh nghiệm làm việc, thậm chí tóm tắt cuộc đời đều nằm gọn trong này.
Đang điều tra dân cư à?? Lúc vào bản đồ "Người Bất Tử", hệ thống đã thiết lập cho cậu một nhân vật. Nhờ vào khả năng ghi nhớ siêu phàm, Lâm Kính điền gần hết tờ đơn.
Phần đầu đều có thông tin để tham khảo, nhưng đến phần tóm tắt cuộc đời, Lâm Kính lại do dự.
Hoàng Mao vừa bị mất mặt, giờ đây đang cố gắng gỡ gạc lại hình tượng, thấy Lâm Kính dừng bút, liền vội vàng ghé sát lại nói: "Anh đang lo lắng về cái này à? Chúng tôi đều viết bừa thôi, bịa ra vài chuyện rồi viết vào là được."
Lâm Kính xoay xoay cây bút: "Bịa đặt á?"
Hoàng Mao nói: "Ừ, chờ chút, tôi tìm cho anh cái để tham khảo."
Hắn ta chạy lon ton, không biết moi từ đâu ra một bản sơ yếu lý lịch của người khác.
Lâm Kính cầm lên nhìn lướt qua, sinh năm nào, mấy tuổi vào trường nào, mấy tuổi làm việc gì, đại khái là những thứ như vậy.
Lâm Kính xoay xoay cây bút, cười khẩy một tiếng. Là học bá am hiểu lịch sử Trái Đất, Lâm Kính cũng có chút hiểu biết về thời đại này.
Cây bút như có thần, trong tích tắc, cậu tự tạo cho mình một bản sơ yếu lý lịch đầy hào hùng.
Đầu tiên là trí tuệ hơn người.
Mười tuổi nhờ trí thông minh xuất chúng được đặc cách vào học tại Bắc Đại; mười ba tuổi với thành tích xuất sắc sang Harvard du học.
Tiếp theo là văn võ song toàn.
Mười sáu tuổi gia nhập đội cảm tử, tham gia kháng chiến tại Syria; mười tám tuổi được đề cử giải Nobel Văn học.
Cuối cùng là tâm hồn thoát tục.
Mười chín tuổi được Phật Tổ báo mộng, quy y cửa Phật; hai mươi tuổi từ bỏ tất cả, một mình đến thị trấn Thanh Hà, tìm kiếm bến đỗ cuối cùng cho tâm hồn.
Hoàn hảo, gác bút.
Hoàng Mao: "..." Trong lòng có ngàn vạn câu chửi thề nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Lâm Kính viết xong, tâm trạng thoải mái: "Cứ đưa thẳng cho trưởng đồn à?"
Hoàng Mao nuốt nước bọt, nhắc nhở: "Anh còn thiếu một chỗ, châm ngôn sống."
Lâm Kính: "?"
Cậu nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên, dưới phần tóm tắt cuộc đời còn một dòng "châm ngôn sống" được in đậm, đánh dấu sao và ghi chú "bắt buộc".
Lâm Kính đã viết sơ yếu lý lịch kiểu đó rồi, châm ngôn sống ngoài bốn chữ "Phổ Độ Chúng Sinh", chẳng còn câu nào phù hợp hơn.
Viết xuống châm ngôn sống "Phổ Độ Chúng Sinh", dưới ánh mắt khó tả của Hoàng Mao, Lâm Kính đậy nắp bút, đứng dậy đi về phía trước.
Trưởng đồn vẫn đang gõ bàn phím, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt đầy thịt, đôi mắt đục ngầu như ẩn chứa tia sáng xanh lục.
"Trưởng đồn, tôi tới nộp đơn."
Lâm Kính gõ tay vào bàn.
Trưởng đồn đang gõ chữ chậm rãi ngẩng đầu, dường như cuối cùng cũng nhận ra trong phòng có thêm người.
Ông ta ngồi thẳng dậy, đưa bàn tay thô ráp, nứt nẻ nhận lấy tờ giấy, lạnh lùng liếc Lâm Kính một cái rồi nói: "Tại sao giờ mới đến?"
Lâm Kính cười: "Trên đường gặp chút chuyện."
Rồi hỏi: "Trưởng đồn, chúng tôi còn phải ở đây bao lâu nữa? Trời sắp tối rồi, ngài cũng nên cho chúng tôi tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã."
Giọng nói của trưởng đồn đầy vẻ khó chịu: "Ngồi đợi đấy, sẽ có người đến đón các người."
"Ồ." Trong lúc trò chuyện với ông ta, Lâm Kính luôn muốn liếc nhìn màn hình máy tính, nhưng trưởng đồn có thân hình đồ sộ, lại che chắn rất kỹ, hoàn toàn không cho cậu cơ hội.
Quay trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt của Hoàng Mao gần như sùng bái, ngượng ngùng nói: “Anh dám nói chuyện với ông ta cơ à?"
Lâm Kính tiện thể dò hỏi: "Sao lại không dám? Trước khi tôi đến đã xảy ra chuyện gì?"
Hoàng Mao cẩn thận liếc sang bên cạnh, xác nhận Từ Vãn Chi vẫn đang ngủ, mới nhỏ giọng nói: “Đúng là đã xảy ra nhiều chuyện lắm.”
Lâm Kính cười: “Ừm.”
Hoàng Mao chỉ vào gã đeo kính râm và chàng trai mập mạp: "Hai người này đến trước, gã đeo kính râm vừa mở miệng đã tự báo điểm, 24 điểm. Đm, những 24 điểm đấy, điểm trung bình của đội ta chỉ có 6 điểm, tôi đoán gã đeo kính râm đã chửi cơ chế ghép đội của game đến chết rồi. Còn gã béo 3 điểm, chơi một trận được 3 điểm, chắc là chỉ biết ăn theo, giờ đang bám chặt lấy đùi người khác."
Hắn chỉ vào hai cô gái: "Cô gái tóc dài chơi lần đầu, trông rất căng thẳng; cô gái kia là người có điểm cao thứ hai trong nhóm, 10 điểm." Nói đến đây, Hoàng Mao nhìn Lâm Kính: "Anh bạn, anh 0 điểm đúng không?"
Lâm Kính: "?"
Lâm Kính ho khan một tiếng: "Cậu nhìn ra rồi à, giỏi thật."
Hoàng Mao thở dài bất lực: “Bởi vì tôi 5 điểm. Bảy người, điểm trung bình 6 điểm, tôi và gã kính râm, gã béo, thêm cô gái kia nữa là bốn người đã 42 điểm rồi."
Lâm Kính cười ngại ngùng. Tuy nhiên, giờ phút này cậu rốt cuộc cũng tìm thấy chút cảm giác của sân chơi dành cho người mới. Cái việc tự báo điểm số này ấy à, những trận đấu cao cấp hơn một chút sẽ không có. Trong "Người Bất Tử" không tồn tại khái niệm cùng thắng, đừng nói đến chế độ PVP, ngay cả chế độ phiêu lưu, bạn cũng không biết liệu có phải chỉ có một người duy nhất được phép qua màn hay không. Nếu như vậy, người có điểm cao sẽ bị mọi người nhắm đến trước, người có điểm thấp sẽ bị đẩy ra làm bia đỡ đạn.
Nhưng mà...
Lâm Kính chợt nhận ra: "Chờ đã, ý cậu là — anh ta cũng 0 điểm?"
"Anh ta" ở đây chính là Từ Vãn Chi.
"Ừ, anh Từ cũng 0 điểm, nhưng anh ấy khác anh."
Vẻ mặt Hoàng Mao phức tạp, bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra trước đó.
Họ cũng được người dân trong làng dẫn đến đây. Nhưng khi vào đến đồn cảnh sát, cảnh tượng lại không hề yên bình, trưởng đồn đang giết người. Ông ta cưỡi lên người một ông lão sắp tắt thở, trên tay cầm hòn đá sắc nhọn nện xuống lão ta với vẻ mặt điên cuồng, máu, óc, thịt lẫn lộn, văng tung tóe khắp nơi.Cả đám đều sợ hãi, chỉ có Từ Vãn Chi vẫn bình tĩnh, bước lên xách trưởng đồn ném vào ghế, lạnh lùng yêu cầu ông ta nói quy tắc.
Nhớ lại lúc đó, Hoàng Mao nói: "Lúc ấy chúng tôi đều nghĩ anh Từ chắc chắn sẽ chết, không ngờ trưởng đồn chỉ nhìn anh ấy một cách âm trầm, chẳng nói chẳng rằng, rồi lôi từ ngăn kéo ra một xấp tờ đơn để chúng tôi điền."
"Trước đó, tên đeo kính râm luôn muốn làm đại ca, anh Từ không thèm để ý đến gã, gã liền buông lời chế giễu suốt dọc đường, nói anh Từ là đồ vô dụng, điểm thấp. Sau khi anh Từ làm xong chuyện này, tên đeo kính râm cũng câm miệng luôn. Nhưng anh Từ và gã cũng kết thù rồi."
Lâm Kính lại liếc nhìn "đại ca" kia.
Đại ca đang dựa vào tay ngủ, hoàn toàn tách biệt với mọi người, chuỗi hạt Phật trên cổ tay trắng bệch đặc biệt thu hút sự chú ý.
Từ Vãn Chi?
Lâm Kính lặng lẽ đọc thầm cái tên này, nhớ lại những ký ức trước kia, xác định mình chưa từng quen biết người này. Nhưng cậu từng nằm viện hai năm do tai nạn xe cộ, bị mất một đoạn kí ức. Phải chăng trong đoạn ký ức bị lãng quên kia, bọn họ đã từng gặp nhau? Nhìn thái độ hiện tại của Từ Vãn Chi, e rằng mối quan hệ cũng không sâu đậm.
Hoàng Mao chắc hẳn đã đợi quá lâu, trong lòng ứ đầy lời muốn nói. Chỉ là hắn không có chuyện gì để nói với bốn người còn lại, lại không dám trêu chọc Từ Vãn Chi, giờ gặp được Lâm Kính, như được giải thoát, tuôn ra ào ào.
"Thật ra tôi rất giỏi xem tướng. Lần đầu tiên gặp anh tôi đã cảm thấy anh cực kì thân thiện. Bọn họ đều có đôi có cặp, chúng ta cũng nên hợp tác cùng nhau vượt qua thử thách, anh thấy sao?"
Lâm Kính mỉm cười: "Được."
Mắt Hoàng Mao sáng rực lên, mời chào đồng minh thành công, lập tức trở nên nhiệt tình hơn, nói không ngớt lời: "Vậy để tôi phân tích cho anh nghe về những người khác.”
Lâm Kính gật đầu, ánh mắt liếc ra ngoài cửa thì sững sờ.
Cậu nhìn thấy một ông lão cầm đèn đang đi về phía này.
Chân phải của lão dường như bị tật, mỗi bước đi đều kéo lê chân, lưng còng, thân hình gầy gò như que củi.
Hoàng Mao vẫn đang nói tiếp: "Những người khác, tôi vừa nhìn thấy gã đeo kính râm đã biết hắn ta là kẻ kiêu ngạo, nóng nảy, khinh thường chúng ta. Tên béo tướng mạo ủ rũ, có vẻ nhu nhược. Hai cô gái, một người nhút nhát, một người hiền dịu. Còn anh Từ thì chỉ thiếu in mấy chữ ‘người sống cấm lại gần’ trên mặt, giống hệt mấy vị hung thần."
Lão cuối cùng cũng đến trước cửa.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt tam giác ngược, trên tay cầm đèn, lạnh lẽo âm u như ma quỷ.
Lâm Kính nhếch mép cười, người đến đón họ đã đến.
Hoàng Mao tiếp tục: "Nói về trưởng đồn, thực ra cho dù ban đầu trưởng đồn không hung ác như vậy, tôi vẫn sợ ông ta. Tôi từng đọc một cuốn sách phân tích khuôn mặt, sách nói đàn ông có sẹo bẩm sinh thường mang sát khí, đặc biệt là vùng trán, chứng tỏ tính cách rất nóng nảy. Có lẽ anh chỉ cần nói một câu đã khiên ông ta tức giận, ném thẳng dao lên đầu anh."
Hoàng Mao lắc đầu, thở dài: "Trưởng đồn, đàn ông có sẹo, ai cũng khó chơi."
Thấy Lâm Kính không đáp lại, Hoàng Mao huých tay vào cậu: "Này, anh có đang nghe tôi nói không đấy?"
Lâm Kính qua loa đáp: "Nghe đây, nghe đây."
"Vậy tôi vừa nói gì? Anh nghe rõ chưa?"
"Rõ, rõ. Trưởng đồn có tám người đàn ông, ai cũng khó chơi."
".........."
Rõ cái con khỉ!!!
Hoàng Mao tức giận quay người, không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Lâm Kính sực tỉnh: "Sao thế? Tôi nói sai à?"
Nhưng họ chưa kịp cãi nhau thì trưởng làng đã tắt đèn, lê bước vào trong.
Dưới ánh đèn, họ mới nhìn rõ, trưởng làng gầy trơ xương, sắc mặt vàng vọt, môi nứt nẻ, trên người mặc chiếc áo khoác cũ kỹ không rõ đã bao nhiêu năm.
"Mọi người đã đến đông đủ chưa?" Giọng lão ta già nua, trầm thấp.
Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía ông ta.
Trưởng đồn đang nhập dữ liệu, còn thiếu phần của Lâm Kính, nói: "Đủ rồi, tổng cộng bảy người, ông dẫn đi đi. Tôi cũng sắp xong rồi, chỉ còn thiếu một người cuối cùng..... " Ông ta cầm lấy tờ đơn của Lâm Kính, liếc nhìn một cái, rồi im bặt.
Trong khoảnh khắc, Lâm Kính cảm thấy vết sẹo trên trán sở trưởng như dữ tợn hơn. Một lát sau, trưởng đồn nhếch mép cười với cậu, nụ cười gượng gạo không chút vui vẻ.
Lâm Kính cười đáp lại — chẳng qua chỉ là phổ độ chúng sinh thôi mà, cần gì phải khoa trương vậy.
Trưởng làng gật đầu, lạnh lùng nói: "Đi theo tôi."
Trưởng đồn vẫy tay đầy vẻ khó chịu: "Đi đi, đi theo ông ta."
Cuối cùng cũng được rời khỏi đây, mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở đây cứ như lúc nào cũng ngửi thấy mùi máu tươi, họ không muốn nán lại thêm một phút nào nữa.
Nhóm bốn người do gã kính râm dẫn đầu, kề sát nhau, đi theo sau trưởng làng.
"Chúng ta có nên gọi anh ta dậy không?" Lâm Kính chỉ Từ Vãn Chi, hỏi Hoàng Mao.
Bốn người kia hiển nhiên không thèm quan tâm, chẳng lẽ để người đồng đội này ngủ một mình ở đây?
Hoàng Mao nuốt nước bọt, không dám trêu chọc Từ Vãn Chi nữa, đẩy Lâm Kính một cái: "Vừa nãy tôi gọi anh ta dậy rồi, giờ anh gọi đi."
Lâm Kính chẳng hề bận tâm: "Ừ, cũng được."
Lâm Kính đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, cúi người xuống vỗ vai Từ Vãn Chi: "Này anh bạn, dậy đi, phải đi rồi."
Giọng nói cậu trời sinh mang ba phần ý cười, dịu dàng trong trẻo.
Đại ca dường như ngủ rất nông, không biết có tỉnh táo hay không, ngón tay khẽ động đậy, giọng nói khàn khàn: "Lần này lại đi đâu?" Giọng điệu rất nhạt, nhưng lại ôn hòa, là thái độ nuông chiều đặc biệt dành cho người thân quen.
Lâm Kính: "???" Không chỉ mình cậu ngẩn người.
Đại ca cũng lập tức mở mắt, đôi mắt sâu thẳm, lặng lẽ nhìn cậu.
Hoàng Mao ở bên cạnh: "Hai... hai người quen biết nhau hả?"
Lâm Kính cũng muốn hỏi câu hỏi này.
Nhưng Từ Vãn Chi tỉnh dậy, dường như không muốn trả lời cậu, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ngón tay khẽ vuốt Phật châu trên cổ tay, cúi đầu lễ phép nói: "Cảm ơn."
Lâm Kính hơi sững sờ đáp: "Không có gì.”
( ;∀;) ───────
.
.
.
.
Editor lười rồi huhu, đi cày Khánh Dư Niên đây =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top