Chương 5: Hai đứa các con kết hôn đi
Tạ Kỳ ngây ra một lúc, mà trước mắt vị phu nhân sang trọng kia đôi mắt đã ánh lệ lấp lánh, vẫn tiếp tục nói: "Đừng khóc nữa, ôi chao! Khổ cho con phải chịu đựng đến tận bây giờ."
Bà nhìn Tạ Kỳ thật kỹ, càng nhìn càng thương, càng ngắm càng cảm thán con trai bà đúng là biết chọn, xem đứa nhỏ này đẹp đến mức nào, mắt to sáng, sống mũi cao, môi lại nhỏ xinh, chuẩn tiểu mỹ nhân!
Chỉ là mặt có hơi non. Phu nhân hỏi: "Con bao nhiêu tuổi rồi?"
Tạ Kỳ chậm rãi phản ứng, nhận ra bà hình như đã hiểu lầm chuyện gì đó. Cậu vừa định giải thích thì liếc thấy Ngô Trang đang đứng sau lưng bà ra sức nháy mắt báo hiệu.
Tạ Kỳ dừng một chút, cất tạm suy nghĩ trong đầu, không nghe theo lời hắn, mà đáp câu hỏi trước: "Con 18."
Phu nhân, tên là Diêu Văn Châu, sững người, tặc lưỡi: "Trẻ quá."
Vậy chẳng phải lúc 14 tuổi đã quen biết Dịch Chi rồi?
Trời đất ơi, không ngờ con trai mình lại... lại phóng túng đến thế! Trẻ vị thành niên đấy! Đây chẳng phải phạm pháp sao!
Diêu Văn Châu lập tức chột dạ, không dám nhìn thẳng Tạ Kỳ, giọng cũng nhỏ đi mấy phần: "Con cứ yên tâm, nhà họ Tần ta tuyệt đối không bạc đãi con đâu! Thế này đi, ta làm chủ, hai đứa các con kết hôn."
Tạ Kỳ: (O_O)
Không phải, sao đề tài lại trượt đến đây rồi? Rốt cuộc bà ấy hiểu lầm cái gì vậy?
Có lẽ vẻ mặt kinh hãi của Tạ Kỳ quá rõ ràng, Diêu Văn Châu vội vàng trấn an: "Ta không phải người coi trọng tuổi tác đâu!"
Ánh mắt bà rơi xuống, thấy tay Tần Dịch Chi vẫn đang cầm chặt tay Tạ Kỳ, nước mắt lập tức long lanh thêm một tầng. Yên tâm, mẹ sẽ đứng về phía con, tuyệt đối không để vợ con chạy mất!
Khó trách gần đây cứ phản xạ giữ tay người ta, 18 tuổi thôi, còn quá trẻ, chẳng có mấy định lực, dễ thay lòng.
Nhưng việc này không cần lo! Nhìn đứa nhỏ này khóc thương tâm thế kia, chắc chắn là yêu Dịch Chi lắm. Chuyện tốt như vậy, bà sao nỡ không tác thành chứ?
Chuyện này giao cho bà, đảm bảo đâu ra đấy! Chờ Dịch Chi tỉnh, chắc mừng rớt nước mắt cho xem!
Nghĩ đến cảnh con trai có thể tỉnh lại, Diêu Văn Châu phấn khởi hẳn lên, không để Tạ Kỳ chen lời, ba hoa luôn một tràng: "Con cũng thấy rồi đó, Dịch Chi đã thành người thực vật nửa năm hơn, nằm mãi thì hỏng người. Ta quyết định, hai đứa kết hôn, con ở bên cạnh trò chuyện, bác sĩ nói có khi làm vậy sẽ đánh thức được người thực vật. Ta kiên trì bao lâu nay không được gì, nhưng vừa có con đến, nó đã nắm lấy tay con, chứng tỏ nó thật sự thích con. Bốn năm trước ta đã đoán nó thích ai đó rồi, không ngờ con lại trẻ thế... Ta không ngại tuổi của con..."
Diêu Văn Châu nói đến đây thì ngập ngừng, trong lòng mềm nhũn. Con trai mình nằm đó nửa năm, còn đòi người ta gả vào, quả thật làm khó người ta.
Nhân lúc bà dừng lại, Tạ Kỳ cuối cùng cũng không nhịn nổi, không giải thích bây giờ thì lát nữa còn khó hơn.
Cậu mở miệng: "Dì à, dì có lẽ hiểu lầm rồi, con không thích anh ta, con căn bản không quen biết anh ta."
"Con nói mấy lời này làm gì? Ta không phải kiểu mẹ chồng cổ hủ đâu! Ta đã nói con có thể gả cho con trai ta thì con nhất định có thể! Con đừng lo! Nhà ta truyền thống thì truyền thống, nhưng ta không truyền thống! Không ai dám phản đối ta hết!" Diêu Văn Châu nói xong còn hơi ưỡn ngực đầy tự hào.
"...Không phải, con thật sự không quen biết anh ấy." Tạ Kỳ gần như sắp nhớ ra được vì sao bà khẳng định cậu và con trai bà có gì đó. Cậu rút tay đang bị Diêu Văn Châu nắm, với tay lấy lọ thuốc nhỏ mắt, giơ trước mặt bà, nghiêm túc: "Con vừa nhỏ mắt, con không khóc, dì hiểu lầm rồi."
Diêu Văn Châu không tin, nhỏ thuốc kiểu gì mà nhỏ thành vậy? Bà cũng không hiểu sao chuyện đã lộ rõ mà đứa nhỏ này vẫn làm bộ chống đỡ cho có. Chẳng lẽ bà không đủ chân thành nên khiến nó sợ?
Đúng lúc hai người còn đang giằng co, hộ công Ngô Trang bước lên, nói với Diêu Văn Châu: "Phu nhân, đây là em tôi, chỉ đến thăm tôi thôi, cậu ấy thực sự không quen Tần tiên sinh."
Tạ Kỳ liếc qua là hiểu ngay hắn nghĩ gì. Hắn đứng ra không phải thật lòng giúp cậu, mà sợ bà làm chủ chuyện kết hôn thật thì Tạ Kỳ được lợi quá nhiều.
Tạ Kỳ không ngăn, bởi đây vốn chỉ là một hiểu lầm.
Diêu Văn Châu trừng hắn một cái, khó chịu: "Em em cái gì, lúc thuê cậu đến ta đã tra hết thông tin nhà cậu rồi, làm gì có anh em nào. Cậu còn ở đây xem náo nhiệt gì, ra ngoài!"
Ngô Trang sửng sốt, ngượng chín mặt, chẳng dám nói thêm, cúi đầu lui ra.
Diêu Văn Châu đổi sắc mặt ngay tức khắc, lại nắm tay Tạ Kỳ, ánh mắt chân thành: "Có lẽ ta hơi đột ngột, thế này đi, con gả cho Dịch Chi, mỗi tháng ta cho con 20 vạn tiêu vặt. Xài hết nói ta, ta lại chuyển thêm."
Tạ Kỳ: "......"
Cậu lập tức sửa giọng: "Vâng,... mẹ... nhưng như vậy hình như không hay lắm......"
Thái độ đổi nhanh đến mức ngay cả Tạ Kỳ cũng thấy hơi thẹn.
Ai bảo cậu bây giờ là nô lệ của đồng tiền, mà nô lệ thì làm gì có nguyên tắc. Đấm bàn.jpg
Diêu Văn Châu nghe cậu gọi mẹ, mừng đến nheo cả mắt, trang trọng nói: "Ta biết tình yêu của hai đứa không thể dùng tiền để đo, nhưng ta chỉ muốn cho con chút bảo đảm. Con cứ yên tâm! Con trai ta rất giàu! Hai đứa kết hôn ta cũng không bắt làm công chứng tài sản, sau này nếu ly hôn, con trực tiếp lấy một nửa tài sản của nó!"
Tạ Kỳ: "......"
Không phải, hố con trai mình như vậy thật sự ổn sao?
Tạ Kỳ khô giọng nói: "......Vẫn là làm chứng nhận tài sản đi, không thể để anh ấy chịu thiệt vậy được."
Diêu Văn Châu cảm động đến mềm cả người: "Chuyện này con không cần lo. Con còn nhỏ, lấy nó mới tính là thiệt. Con trai ta năm nay hai mươi sáu rồi, so với con là lớn nhiều, trong mắt con chắc thành đàn ông đứng tuổi rồi?"
Tạ Kỳ: "......Cũng được ạ, hai mươi sáu vẫn còn trẻ lắm."
Diêu Văn Châu: "Con không chê là tốt! Nó lớn tuổi hơn chút, nhưng tính ra hai đứa cũng xem như thanh mai trúc mã đúng không, loại tình cảm này ai sánh được?
Tạ Kỳ: "......"
Cậu suýt thì chết lặng, thế nào mà cậu với con trai bà lại thành thanh mai trúc mã? Chuyện trọng đại như vậy, thế mà đến tận giờ cậu mới biết?
Nhưng rồi Tạ Kỳ chợt nghĩ đến một chuyện: cậu là con trai, sao có thể kết hôn với con trai bà? Dù có thể đi nữa thì cậu mới mười tám, chưa đủ tuổi kết hôn.
Vấn đề này rất quan trọng, nhưng Tạ Kỳ thông minh không nhắc tới, lỡ bà ngộ ra, thì chuyện tốt này lập tức tiêu tan.
Tạ Kỳ thấy có hơi không phải, nhưng biết làm sao, là bà hiểu lầm, cậu chỉ thuận theo mà thôi......
Ai, cũng hơi ngượng.
Tạ Kỳ bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, dù sao chuyện này có chút thiếu đạo đức.
Cậu hắng giọng: "Chỉ là... nếu gả cho anh ấy, có thể thêm hợp đồng không ạ, dù sao con còn nhỏ, không có gì bảo đảm......"
Diêu Văn Châu lập tức đáp: "Thêm! Đương nhiên phải thêm! Ta gọi người đóng dấu ngay, con đừng đi đâu."
Nói xong bà liền cầm điện thoại gọi người.
Tạ Kỳ đứng bên cạnh chờ, mắt lại bắt đầu đau, nhưng không dám nhỏ thuốc.
Cậu liếc sang bàn tay của người đàn ông đang nắm chặt lấy cậu, lúc này không còn muốn rút ra nữa.
Thậm chí cậu còn thầm cảm kích cái bàn tay bất ngờ túm lấy mình kia. Không có cú nắm này, sao đến lượt cậu gặp được chuyện tốt như thế.
Nhưng đúng lúc cậu đang nghĩ như vậy, bàn tay vốn nắm chặt cậu đột nhiên buông ra.
Tạ Kỳ: (o_o)
Cậu lập tức liếc về phía Diêu Văn Châu, thấy bà không nhìn đến mình, liền chủ động nắm lại tay người đàn ông, để dựng lên vẻ "anh ấy vẫn đang nắm tay con", còn nghiến ngón tay mình mà móc lấy ngón tay anh ta.
Cậu nhìn chăm chú cái bàn tay to với gân xanh nổi nhẹ kia, thầm cầu nguyện: tay ơi tay, ít nhất chờ mẹ anh đem hợp đồng tới rồi ký xong hãy buông ra.
Ai ngờ cái tay ấy hơi run lên, như muốn giãy ra.
Phong thủy đúng là luân chuyển, giờ lại thành cậu không chịu buông tay người ta.
Cuộc gọi chỉ nửa giờ, người Diêu Văn Châu nhờ đã đem hợp đồng tới.
Người đến là một thanh niên trông rất tri thức, mặc tây trang, thắt cà vạt chỉnh tề, đúng kiểu nhân viên tinh anh. Hắn hoàn toàn không cố kỵ sự có mặt của Tạ Kỳ, lên tiếng ngay: "Phu nhân, chuyện này có phải hơi đột ngột quá không? Hôn sự thế này lẽ ra phải để Tần tiên sinh quyết định."
Diêu Văn Châu không vui: "Đột ngột chỗ nào? Đây là người mà Dịch Chi thích suốt bốn năm, ta biết hết, ta chỉ giúp nó thành nguyện vọng."
Thanh niên kia kinh ngạc: "Tần tiên sinh thích bốn năm......?"
Hắn nhìn Tạ Kỳ, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Tạ Kỳ: "......"
Cậu giữ mặt bình tĩnh, nhưng sau lưng và gáy đều đang túa mồ hôi.
Diêu Văn Châu nói: "Ta là mẹ nó, ta chẳng lẽ không hiểu nó? Cậu nhìn xem, vừa thấy đứa nhỏ này là kích động nắm chặt tay, không buông ra. Đây rõ ràng là phản ứng khi thấy người mình thích! Hai đứa là chân ái, ta tác thành có gì sai?"
Thanh niên: "......Nhưng lão gia đã định sẵn một mối hôn sự cho Tần tiên sinh rồi, e là......"
Diêu Văn Châu nghe đến đây liền nổi giận: "Cậu nghĩ ta không biết à? Họ vừa nghe Dịch Chi gặp chuyện liền đổi giọng, cô Diêm tiểu thư kia giờ còn qua lại với Tần Tam Xuyên, chẳng phải vì thấy con trai ta ốm yếu, không gánh nổi trọng trách Tần gia nên vội đổi người à? Ta mới là người chướng mắt bọn họ, con ta tự chọn được bạn đời của mình!"
Thanh niên: "......"
Hắn thật sự không còn lời nào để nói, chỉ là ánh mắt nhìn Tạ Kỳ, tuyệt đối không thể gọi là thân thiện.
Diêu Văn Châu giật lấy bản hợp đồng trong tay người kia, tự mình xem lướt một lượt, càng xem càng hài lòng, "Viết không tồi, điều khoản rõ ràng lắm."
Xem xong, bà đưa cho Tạ Kỳ, "Con xem đi."
Lúc này bà mới sực nhớ, liền hỏi: "A, con tên gì nhỉ?"
Tạ Kỳ: "......Con tên Tạ Kỳ."
Cậu cũng không chủ động hỏi tên người đàn ông kia. Tuy nghe Diêu Văn Châu lặp đi lặp lại đến mấy chục lần, họ tên đầy đủ cậu cũng nắm được phần họ, nhưng là cái gì Chi, cái gì Dịch, cái gì Tần... cậu mơ hồ quá, không chắc thì không dám mở miệng, kẻo nói sai lộ ra ngay.
Diêu Văn Châu giục: "Con mau xem đi, không vấn đề gì thì ký vào."
Tạ Kỳ bèn trấn tĩnh lại, tỉ mỉ xem hết hợp đồng. Thật ra nội dung chẳng hề dính dáng gì tới chuyện kết hôn, chỉ đơn giản là dạng "hợp đồng thuê dịch vụ". Cậu chỉ cần mỗi ngày trò chuyện với người đàn ông thực vật này vài câu, ngoài ra không phải làm gì thêm mà mỗi tháng đã có ngay hai mươi vạn.
Thậm chí trong hợp đồng còn chẳng buộc cậu phải nói chuyện bao lâu.
Không phải chứ, người có tiền bây giờ đều hào phóng kiểu này sao? Nói vài câu thôi mà hai mươi vạn?
Tạ Kỳ biết mình chiếm lời quá lớn, còn gì để dị nghị nữa. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu nói với Diêu Văn Châu: "Con không có ý kiến."
Cậu vẫn tránh không đụng đến chuyện kết hôn. Diêu Văn Châu vốn chưa nói rõ, nếu cậu tự mở miệng chẳng khác nào nhắc bà nhớ ra rằng đàn ông với đàn ông không thể kết hôn... Không đến mức làm đổ hết mọi chuyện, nhưng nếu không kết hôn với người đàn ông này, cậu dựa vào đâu để kiếm được khoản tiền lớn ấy?
Người kia vừa định đưa bút cho cậu, Tạ Kỳ đưa tay nhận, còn chưa kịp ký thì bị anh ta giữ lại, "Khoan đã. Phu nhân, tôi vẫn thấy chuyện này quá đột ngột. Làm sao ngài biết cậu ta chính là người Tần tiên sinh thích suốt bốn năm? Có bằng chứng gì không?"
Tạ Kỳ: "......"
Đôi mắt vàng của cậu hơi nheo lại, dời về phía bàn tay của người đàn ông đang nằm bất động trên giường, nhẹ giọng nói: "Con có bằng chứng. Trên xương mu của anh ấy có một nốt ruồi."
Cậu hơi cúi đầu, má nhàn nhạt ửng hồng, như thể ngượng ngùng, "Thật ra chúng con... đã sớm... làm chuyện kia."
Diêu Văn Châu: (>_<)
Trời đất ơi!!!
Dịch Chi! Mẹ nhìn lầm con rồi!
Nó mới tí tuổi đầu! Mới mười tám thôi! Con lại dám làm ra chuyện cầm thú như thế?
Tạ Kỳ cảm giác bàn tay bị cậu nắm bỗng siết chặt lại, ngón tay người kia gắt gao bám lấy ngón tay cậu.
Tạ Kỳ: "......"
Không lẽ... hắn nghe được cậu nói?
Nhưng ngay sau đó bàn tay ấy lại lỏng ra, như không còn sức.
"......"
Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Người kia không ngờ lại nghe được chuyện động trời đến vậy, lập tức im re. Người nằm trên giường đây, muốn kiểm chứng thì quá dễ, ai lại đi bịa loại chuyện này cho vui chứ?
Diêu Văn Châu che mặt, xác nhận lời cậu nói là đúng, "Phải... đúng là Dịch Chi có nốt ruồi đó thật... trời ơi."
Đây chẳng phải điển hình của lão dê già dụ dỗ trai trẻ sao?
Con trai bà mà thành ra loại người này ư?
Tạ Kỳ cầm bút, ký tên vào hợp đồng. Lần này người kia không dám ngăn nữa.
Diêu Văn Châu vẫn hoảng hốt, nhưng còn biết mình phải làm gì. Bà chuyển cho Tạ Kỳ hai mươi vạn qua Alipay, nói: "Vất vả rồi, Tiểu Kỳ. Vậy chúng ta không quấy rầy hai đứa nói chuyện tâm sự nữa."
Bà vừa định đi, Tạ Kỳ nhớ ra điều gì, gọi lại: "Vậy giờ con tính là... vợ của anh ấy sao?"
Bởi vì phương diện này đối với cậu khá dễ nói, nên khi hỏi câu ấy cậu chẳng hề xấu hổ.
Diêu Văn Châu lập tức gật đầu lia lịa, "Tính tính tính!"
Tạ Kỳ thầm nghĩ, xem ra trong mắt bà, chỉ cần bà thừa nhận thì là vợ chồng rồi. Như vậy còn gì gọi là hôn nhân hợp pháp?
Thế cũng tốt. Khi cần rút lui cũng dễ, tuyệt vời.
Không phải kết hôn, lại có tiền trong tay. So với mấy trò của Tạ Đới còn hữu dụng gấp trăm lần.
Diêu Văn Châu còn chưa hoàn hồn, vội vàng kéo người ra khỏi phòng bệnh, chờ đi thật xa rồi mới mang vẻ chua xót nói với thanh niên kia: "Dịch Chi vậy mà không nói với ta... Nó còn... sinh hoạt như thế, đúng là lớn rồi!"
Thanh niên: "......"
Ai mà đi nói với mẹ ruột chuyện mình ngủ với ai chứ.
Nỗi chua chát tan đi, Diêu Văn Châu lại phấn khích hẳn, "Cậu xem, ta giữ được Tạ Kỳ rồi. Đợi Dịch Chi tỉnh lại khẳng định vui đến phát ngất, vừa mở mắt ra là thấy ngay vợ nhỏ xinh đẹp! Tiểu Kỳ đẹp như vậy, cao ráo, dáng người tốt, điểm nào cũng tốt, Dịch Chi đúng là chiếm được tiện nghi lớn, cậu thấy có phải không?"
"...Phải."
Ngài nói vậy rồi, tôi còn dám bảo không sao?
Diêu Văn Châu bỗng nhớ ra chuyện gì, "Đúng rồi, ta còn quên hỏi rõ tên của đứa nhỏ kia. Tạ Kỳ là Kỳ nào nhỉ? Chữ gì? Hôm nào ta phải ghi vào gia phả Tần gia, ghi vào rồi thì trốn cũng không trốn được."
Bà cuống quýt đổi hướng bước, "Đi, ta quay lại hỏi cho rõ."
Bên kia, Tạ Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay người đàn ông ra, nhìn mu bàn tay mình đỏ rực mà nhẹ giọng than: "Tay anh to thật."
Cậu rốt cuộc kiếm được cơ hội tra thuốc nhỏ mắt, nhỏ thêm một lần, đôi mắt lập tức dễ chịu hơn nhiều.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra, Ngô Trang bước vào, vẻ mặt căng thẳng: "Hai người vừa rồi nói gì? Cậu có giải thích với phu nhân cậu là em tôi chưa? Không phải em ruột cũng được, nhận đại cũng được mà."
Tạ Kỳ nhìn hắn, thật thà đáp: "Tôi chưa nói."
Ngô Trang sốt ruột, tức tối: "Chút chuyện nhỏ này cậu cũng không làm nổi!"
Hắn lại hỏi: "Vị phu nhân kia bảo chuyện kết hôn gì đó, cậu không phải đồng ý rồi chứ?"
Tạ Kỳ: "...... Chuyện này anh cũng không cần phải biết đâu."
Ngô Trang nhìn chằm chằm cậu, nói: "Không có tôi, cậu còn chẳng gặp được quý nhân. Hay thế này đi, cậu đồng ý kết hôn với Tần tiên sinh, rồi đòi vị kia thêm tiền, hai chúng ta chia đôi. Anh đây dẫn cậu đi kiếm tiền, cậu cũng phải báo đáp lại chứ?"
Tạ Kỳ: "......"
Không phải chứ, lòng tham đến mức này? Một người mà bỏ ra được sáu nghìn để tìm bao bên ngoài nghĩa là lương hắn cao lắm rồi, còn muốn moi thêm tiền của người ta?
Mà... cậu thì cũng xem như đang moi tiền theo nghĩa nào đó...
Tạ Kỳ: "......"
Cảm giác tội lỗi ùa đến.
Nhưng hai chuyện khác nhau, cậu đi đường khác... ừm, hợp pháp hợp lệ.
Vì vậy Tạ Kỳ thản nhiên nói: "Anh không biết sao? Thật ra tôi quen anh ấy. Tôi chỉ không muốn để mẹ anh ấy phát hiện thôi. Dù sao thì chúng tôi là yêu nhau bí mật, anh ấy nói chúng tôi phải giấu, không cho nói với người khác."
Ngô Trang: "???Nói dối! Làm gì có chuyện ấy, cậu căn bản không hề quen biết Tần tiên sinh!"
Hắn vừa dứt lời, cửa phòng đột ngột "phanh" một tiếng bật mở, giọng Diêu Văn Châu vang lên như sấm động: "Ta biết ngay mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top