Chương 53: Hoàng tửu ấm người
Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng động, chắc là đã về rồi. Sau khi xe bò dừng lại, thông thường sẽ đưa Trịnh Hổ về nhà trước, rồi mới mở cửa vào sân sau.
Thẩm Liễu vô thức đứng dậy, Triệu Xuân Mai biết cậu muốn ra đón người ta. Hai người đã thành thân lâu vậy rồi, nhưng khi Cố Quân Xuyên ra ngoài, cậu đều nhớ thương.
Triệu Xuân Mai đứng dậy, duỗi tay kéo kín áo khoác của tiểu ca nhi: "Muốn đi thì đi đi, đi chậm chút nhé."
Thẩm Liễu cười đáp lại, rồi đẩy cửa ra ngoài.
Vào đông trời tối sớm, khi ánh mặt trời cuối cùng khuất sau rặng núi, bầu trời nơi xa tối đen như mực.
Cậu bước nhanh vài bước, kéo then cửa ra, vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Quân Xuyên đang đứng bên ngoài.
Do ngồi xe bò, không cần phải đội mũ hay quàng khăn kín mít, nam nhân chỉ mặc một chiếc áo dài bằng bông màu chàm. Tuy chân y khập khiễng, nhưng dáng người cao lớn thẳng tắp. Khi không nói lời nào, gương mặt lạnh lùng trông hơi nghiêm nghị, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Liễu, cả người dịu dàng tựa gió xuân.
Thẩm Liễu chưa từng đọc sách, không diễn tả được cảm giác đó ra sao, chỉ biết mỗi khi nhìn thấy, trái tim đều đập thình thịch như trống dồn.
"Lạnh vậy mà còn ra đây." Ngồi xe bò suốt cả đoạn đường, trên người Cố Quân Xuyên ấm áp vô cùng, y nắm chặt tay tiểu ca nhi, "Nấu cơm với mẹ xong chưa?"
"Đang hâm nóng trong nồi, chờ hai người về ăn."
Hai người càng nói chuyện càng nhiều, Cố Tri Hi cạnh cửa chờ đến mất kiên nhẫn: "Ca, ca phu à mau nhường đường chút, muội đánh xe bò vào cái đã."
Cố Quân Xuyên kéo Thẩm Liễu sang bên cạnh đứng, để cho con bò nhỏ vào sân trước.
Cửa nhà bếp mở một nửa, mùi cơm nếp theo cơn gió bay đến. Thẩm Liễu đóng chặt cửa lớn, chốt lại, cười nói: "Hôm nay nấu cơm nếp, dùng nửa bình Hoàng tửu, lát nữa huynh uống chút không?"
Trời lạnh nên gió cũng rét, trên mặt tiểu ca nhi đỏ bừng, nghiêng đầu không dám nhìn y. Cố Quân Xuyên rất thông minh, liếc mắt một cái đã biết cậu đang nghĩ gì.
Kể từ khi Thẩm Liễu có thai, hai người đã lâu rồi không làm chuyện kia, thật sự không nhịn được thì... Nhưng dẫu sao cũng không thỏa mãn.
Hiện tại đã hơn bốn tháng, chắc có thể làm được rồi. Cố Quân Xuyên mím môi, không nhịn được sát lại gần: "Không sợ đau eo à?"
"Vậy, vậy huynh nhẹ chút." Lông mi Thẩm Liễu run lẩy bẩy. Trước khi hai người thành hôn, cậu đã nhớ thương dung mạo của Cố Quân Xuyên, bây giờ ngày ngày ngủ chung, ôm, hôn... Cậu đã sớm không nhịn được.
Cố Quân Xuyên cười khẽ, thì thầm với cậu.
Hơi thở phả ra tựa như nhúm lông xù cào nhẹ lỗ tai ai, giọng nói nam nhân dù dễ nghe, nhưng lời nói ra lại khiến người thẹn thùng không chịu nỗi.
Đuôi mắt Thẩm Liễu ửng hồng, cậu nuốt nước bọt vài lần, rồi mới nhẹ nhàng gật đầu.
Cố Quân Xuyên hơi giật mình. Từ trước đến nay da mặt của phu lang y mỏng, phần lớn thời gian đều không tình nguyện.
Ban nãy y cũng chỉ nói cho vui thôi, thế mà Thẩm Liễu lại đồng ý. Cổ họng y hơi nghẹn lại, đầu ngón tay dùng sức vuốt ve khớp xương, tâm trí bay xa (*) đến mức ngay cả cơm cũng không muốn ăn.
(*) tâm viên ý mã (心猿意馬): một cụm từ tượng trưng và ẩn dụ trong triết lý Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo của trường phái Tống Nho chỉ tâm trí bất định, nghĩ ngợi lung tung
......
Trong nhà chính, ánh nến to như hạt đậu nhẹ nhàng lay động.
Sợ cơm nếp múc ra sẽ bị nguội nhanh, Triệu Xuân Mai dứt khoát chuyển cả cái nồi sắt vào phòng.
Hôm nay trời lạnh, tuy không có tuyết, nhưng không khí lạnh dưới nền đất bốc lên, cóng đến mức lòng bàn chân đau buốt.
Trong phòng đã đốt chậu than từ sớm, tuy nhiều khói nhưng rất ấm áp.
Mở nắp nồi ra, hương thơm nồng đậm của cơm xộc thẳng vào mũi. Tuy thịt xông khói đã ngâm nước nửa ngày, nhưng lượng muối ăn ngấm vào thịt đã đủ, kết hợp với nấm đông cô, táo đỏ, rồi nấu trong nồi nóng, mùi thơm tỏa ra đậm đà hấp dẫn.
Trước khi múc ra thì cho thêm một nắm bắp cải luộc lên trên, rồi rưới nước sốt, Hoàng tửu. Hương vị thơm ngon đến mức khiến người ta kinh ngạc (*).
(*) QT là "thơm đến mức rớt lông mày": câu này bắt nguồn từ một câu nói ở miền Bắc Trung Quốc, mô tả món ăn ngon đến mức khiến người ta không thể không kinh ngạc, thậm chí cảm thấy lông mày mình sắp bị hương thơm thổi bay (theo Baidu)
Triệu Xuân Mai dùng muỗng nhẹ nhàng trộn đều, phần cơm nếp bên dưới đã chuyển thành lớp cơm cháy vàng ươm, thấm đẫm mỡ heo, vừa giòn vừa thơm vừa dai.
Cố Tri Hi đã đói bụng từ lâu, hiện tại nhìn thấy cơm, không nhịn được chép miệng.
Triệu Xuân Mai múc đầy trước cho nàng: "Gần đây Bảo muội vất vả rồi, Bảo muội ăn trước đi."
Cố Tri Hi ôm chén, ngoài miệng nói "Không vất vả, không vất vả", nhưng ánh mắt đã dán chặt lên chén cơm.
Thẩm Liễu nhìn nàng cười, đẩy dưa cải đã ngâm đến trước mặt nàng: "Ăn chung đi, không bị ngán."
Trong miệng tiểu cô nương nhét đầy thức ăn, không thể nói chuyện, bèn gật đầu ừm ừm à à đáp lại. Từ trước đến nay nàng không kén ăn, nhìn nàng ăn là người khác cũng thèm ăn theo.
Vì làm cơm nếp nên rót nửa bình Hoàng tửu. Ban nãy chỉ dùng non nửa muỗng, còn dư lại kha khá.
Triệu Xuân Mai nhìn về phía Cố Quân Xuyên: "Uống chút Hoàng tửu cho ấm người."
Cố Quân Xuyên bình tĩnh nhìn sang Thẩm Liễu. Tiểu ca nhi cúi đầu ăn cơm, nhưng vẫn biết nam nhân bên cạnh đang nhìn mình. Ánh mắt sáng quắc kia nóng bỏng đến mức rát cả mặt.
Bên dưới bàn ăn, cậu duỗi tay đánh y một cái. Một tiếng bộp vang lên, tuy không lớn lắm, nhưng Cố Quân Xuyên không nhịn được bật cười thành tiếng.
Triệu Xuân Mai nhìn về phía hai người: "Con đừng có bắt nạt cục vàng của mẹ nữa, người ta còn đang mang thai đó."
"Dạ, dạ." Cố Quân Xuyên cười đáp lại, đưa chén rượu qua.
Tiếng rót rượu tí tách như tiếng mưa rơi, Thẩm Liễu nghe thôi mà lỗ tai đỏ bừng.
Triệu Xuân Mai nói với Cố Quân Xuyên: "Uống chút cho ấm người thôi, đừng tham nhiều. Nếu không, ban đêm khó chịu lại làm phiền phu lang."
Cố Quân Xuyên cầm lấy chén rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hoàng tửu đã được hâm nóng, chậm rãi trôi xuống cổ họng, vừa cay vừa ngon. Chẳng mấy chốc, cả người ấm hẳn lên.
Y nhìn Thẩm Liễu, rồi nhìn Triệu Xuân Mai: "Mẹ yên tâm, ban đêm... con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy."
Ăn cơm xong, trời đã tối sầm. Cả nhà lần lượt rửa mặt, rồi về phòng ngủ sớm.
Trong phòng thắp một ngọn nến, ánh sáng hắt lên mặt tường loang lổ.
Trước đây khi hai người mây mưa, đa phần đều là sau khi tắt đèn, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, vành tai chạm tóc mai, thuận theo tự nhiên (*).
(*) nhĩ tấn tư ma (耳鬢廝磨): nghĩa bóng chỉ mối quan hệ rất thân thiết, quấn quýt bên nhau; thủy đáo cừ thành (水到渠成): tự nhiên sẽ đến, nước chảy thành sông.
Nhưng hôm nay đã nhắc đến từ sớm. Thế nên khi đêm càng khuya, càng có chút tình khó có thể kiểm soát.
Thẩm Liễu tháo cây trâm bạc trên tóc xuống, dùng tay xõa tung mái tóc. Làn tóc vừa đen vừa dày chậm rãi buông xuống vai, che đi khuôn mặt nhỏ đang ửng hồng của cậu.
Cố Quân Xuyên ngả người dựa lưng vào thành giường. Vì đã uống rượu, cả người tỏa ra hơi nóng, tuy y chỉ mặc áo trong, nhưng vẫn cảm thấy nóng. Y duỗi tay kéo vạt áo, ung dung nhìn Thẩm Liễu.
Đôi mắt kia vừa đen vừa sâu, tựa như nhìn vào màn đêm dài mãi chẳng thấy điểm cuối.
Thẩm Liễu vừa đối diện đã nghiêng đầu như bị lửa thiêu, cậu cắn cắn môi: "Tướng công ơi..."
Cố Quân Xuyên cong môi cười, yết hầu khẽ nhúc nhích: "Vẫn chưa đủ đâu em."
Thẩm Liễu gấp đến mức mặt đỏ bừng, siết chặt đầu ngón tay. Trước giờ cậu luôn là người bị động trong chuyện này, bây giờ lại muốn cậu đi quyến rũ người ta, cậu căn bản không làm được.
Tiểu ca nhi hít một hơi thật sâu, vén vạt áo lên như thể đã đến bước đường cùng, giữ chặt bàn tay to của nam nhân, đặt lên bụng mình.
Ánh mắt Cố Quân Xuyên di chuyển theo đầu ngón tay đến phần bụng hơi phồng lên như một ngọn núi nhỏ. Bàn tay với khớp xương rõ ràng của y chậm rãi vuốt ve, nơi này... có một đứa bé mang dòng máu của cả hai.
Không biết đã chạm phải kinh mạch nào, Cố Quân Xuyên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, lồng ngực nóng bừng, y vội quay đầu thổi tắt nến.
Vừa chìm vào bóng tối, Thẩm Liễu giật mình, nhỏ giọng hỏi: "Vậy, vậy là được rồi ạ?"
Cố Quân Xuyên đè nén ngọn lửa hừng hực khó nhịn, giọng nói khàn khàn: "Nếu phu lang vẫn thấy chưa đủ, ngày mai tiếp tục."
"Đủ, đủ rồi." Thẩm Liễu che mặt lại, "Huynh nhẹ chút nha."
Nam nhân chẳng nói gì, chỉ còn màn đêm đen dài dằng dặc đáp lời cậu.
*
Thời tiết lạnh, ngày tháng chậm rãi trôi qua. Trong phút lơ đãng thì đã đến cuối năm.
Mấy hôm trước, trường tư thục đã cho nghỉ đông. Sau khi kết toán tiền công tháng chạp, thế mà họ thật sự phát nửa con heo như đã hứa.
Hôm đó xách về nhà, Cố Tri Hi đã hét ầm lên khi vẫn còn trong sân.
Triệu Xuân Mai bước ra nhìn, cười tít cả mắt, liên tục nói: "Tốt quá, tốt quá. Tết này không lo thiếu thịt rồi."
Bà cẩn thận lên kế hoạch cho các món ăn ngày Tết. Trời lạnh nên thịt không sợ hư, cả nhà đều không sợ chẳng có gì ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top