Ngoại truyện 3 (HẾT)
Hehe lu bu nhiều thứ quá tui quên béng mất còn nợ mọi người phần Ngoại truyện cuối cùng của Sự Cố Lãng Mạn _:(' ཀ ' 」 ∠): Xin cảm ơn Kriez rất nhìuuuu vì đã tìm giúp tui phần ngoại truyện này, mẩu truyện này cũng giải đáp thắc mắc của tuôi về tên của bé gái út nhà Trịnh Dụ Chương và An Minh Tri ~~
Ngoại truyện 3: Suy nghĩ vẩn vơ của Trịnh Dư Dương
Anh An Minh Tri không phải anh trai của mình, mà là ba nhỏ, sau khi Trịnh Dư Dương có thêm một người em gái thì nhóc con mới phát hiện ra chuyện này.
Lúc em gái chưa ra đời, Trịnh Dư Dương đã cảm thấy bụng của anh An Minh Tri mình không giống với những người khác. Bụng anh ấy tròn tròn như giấu một quả dưa hấu bên trong vậy, thỉnh thoảng còn động đậy nữa. Mỗi ngày sau khi tan học lớp mẫu giáo, thú vui của Trịnh Dư Dương là ghé vào bụng anh An Minh Tri lắng nghe tiếng động bên trong.
Chuyện đó đối với nhóc con không hề nhàm chán mà còn vô cùng thú vị, giống như đóng vai bác sĩ cầm ống nghe để chữa bệnh cho bệnh nhân. Trẻ con đứa nào cũng rất thích trò chơi này.
Nhóc con cũng là trẻ con, tất nhiên cũng không phải ngoại lệ, ngày nào cũng ôm bụng anh An Minh Tri. Cha còn nói cho nhóc biết là bên dưới cái bụng tròn tròn kia có một em bé, có thể là em gái mà cũng có thể là em trai.
Trịnh Dư Dương mong đó là một bé gái, chỉ là nhóc không hiểu được tại sao em gái được chui ra từ trong bụng của An Minh Tri, còn nhóc lại được nhặt trong thùng rác. Vậy chị của nhóc ở đâu ra?
Câu hỏi này gây hoang mang cho nhóc Trịnh Dư Dương đến tận khi em gái được sinh ra. Em gái tên là An Nhất Hòa, tên rất dễ nhớ nên nhóc có thể thuộc lòng ngay lập tức. Sau này nhóc sẽ không gọi em gái là hạt đậu nhỏ nữa mà gọi là Tiểu Hạp Tử, bởi vì em gái xinh đẹp như chiếc hộp nhỏ mà nhóc trân quý cất giấu vậy.
Lúc Tiểu Hạp Tử mới chào đời nhìn xấu ơi là xấu, nhóc nhìn thấy, cha cũng nhìn thấy, còn chụp hình lại nữa. Tiểu Hạp Tử nằm trong vòng tay của cô y tá, cái mặt nhỏ xíu nhăn nhăn nhúm nhúm, không có lông mày cũng không có cọng tóc nào. Thế nhưng rất nhanh sau đó... chỉ vài ngày sau... Tiểu Hạp Tử liền mở mắt ra, đôi mắt to đen láy nhìn người lớn đứng xung quanh mình, xinh đẹp hệt như anh An Minh Tri.
Một ngày nọ, Trịnh Dư Dương đang xem sách tranh cùng với em gái, anh An Minh Tri trịnh trọng thông báo cho nhóc biết rằng cả nhóc và em gái đều được sinh ra từ bụng của anh ấy, chứ không phải lụm trong thùng rác. Lúc đó Trịnh Dư Dương mới giật mình hiểu ra, bất kể là bệnh viện hay thùng rác đều không thể nhặt được em bé, mà em bé phải chui ra từ trong bụng người lớn.
Lúc anh An Minh Tri sinh em gái, nhóc cũng đứng ở bên ngoài xem nên lời giải thích này liền có thể thuyết phục được nhóc. Đáng tiếc là anh An Minh Tri không còn nhớ được lúc anh ấy sinh nhóc ra, nếu không nhóc đã biết mình không phải nhặt trong thùng rác từ lâu rồi.
Đúng lúc đó cha đi tới, nói cho nhóc biết rằng thực ra nhóc phải gọi anh An Minh Tri là "ba nhỏ" chứ không phải "anh", bởi vì là anh ấy đã sinh ra nhóc và em gái nên cả hai đều phải gọi là "ba nhỏ".
Nhưng nhóc con chỉ là nhóc con, cái đầu nhỏ sắp bị lượng thông tin của người lớn làm cho quá tải.
Nhưng cho dù là "ba nhỏ" hay là "anh" cũng không quan trọng đến thế, chờ nhóc lớn lên thì sẽ hiểu được thôi.
Đối với nhóc Trịnh Dư Dương mà nói, Tiểu Hạp Tử được sinh ra là một chuyện vô cùng tốt. Chẳng những có thêm em gái chơi với nhóc, ngay cả thời gian cha và ba nhỏ ở nhà cũng tăng lên. Đôi khi ông nội và bà nội cũng tới chơi, còn có một người phụ nữ ăn mặc rất xinh đẹp tới nữa, anh An Minh Tri nói đó là bà ngoại của nhóc. Bà ngoại là mẹ của anh An Minh Tri, cái này nhóc hiểu được.
Sau này em gái bập bẹ tập nói, gọi anh An Minh Tri là "ba ba", Trịnh Dư Dương cũng bắt chước gọi ba nhỏ. Chỉ là trong nhà tận hai người ba, thỉnh thoảng nhóc gọi "ba ơi" là cả hai người đều xuất hiện khiến nhóc có chút nhức đầu. Chị hai thì có thể gọi anh An Minh Tri là "anh", vì chị ấy nói anh An Minh Tri không phải người sinh ra chị ấy.
Quy tắc của người lớn thật là phiền phức!
Nhưng mà có tận hai người ba là một chuyện vô cùng ngầu lòi, mấy đứa bạn khác của nhóc làm gì có được. Ví dụ như lúc thầy giáo bảo Trịnh Dư Dương giới thiệu về gia đình của mình, nhóc nói mình có hai người ba, một người chị và một em gái, cả lớp đều vô cùng bất ngờ, đến cả thầy giáo cũng bất ngờ theo. Đến giờ tan học, lúc cha đến đón nhóc, thầy giáo nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ.
Chắc là ghen tị với nhóc đó!
Nhóc xách chiếc cặp hình vịt con mới mua, chạy lon ton nhào vào cái ôm của ba nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top