Chương 93: Vẫn là sui gia
"Sao con có thể quen cậu ấy được?!" Trì Hi Văn phản ứng rất mạnh, lập tức đứng bật người dậy, gằn giọng: "Con thà quen chó chứ cũng không thể quen Đoàn Tri Diễn được!"
Trì Lăng: "..."
Những người còn lại: "..."
Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn vừa bước vào cửa: "..."
Bầu không khí ở bàn cơm lập tức yên tĩnh đến đáng sợ, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất.
Trì Lăng càng thêm bối rối, ông hoàn toàn không ngờ Trì Hi Văn lại phản ứng dữ dội như vậy.
Mà lúc này Đoàn Dự và Dụ Thu cũng chú ý đến Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn đang đi vào, Đàm Dao cũng không biết phải làm thế nào cho phải.
Vẫn là bà nội Trì là cười lên tiếng trước: "Ồ, Vân Tinh và Tri Diễn về rồi."
Trì Vân Tinh mỉm cười cứng ngắc, cười gọi một tiếng: "Bà nội."
Trì Hi Văn nghe tiếng Trì Vân Tinh thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, không biết Trì Vân Tinh có nghe lời mà hắn vừa nói hay không.
Hắn thấp thỏm quay đầu liếc nhìn hai người, nhưng còn chưa kịp nhìn sắc mặt của Trì Hi Văn, hắn đã đối mặt với ánh mắt như cười nhạo của Đoàn Tri Diễn.
Trì Hi Văn: "..."
Được rồi, bọn họ nghe thấy hết rồi.
Trì Hi Văn mở miệng, nhìn về phía Trì Vân Tinh, định giải thích: "Vân Tinh, ý anh không phải như vậy..."
Hắn còn chưa nói xong, đã nghe Đoàn Tri Diễn ngắt lời: "Ừ, tớ biết rồi, tớ cũng không thể quen cậu mà." Vừa nói Đoàn Tri Diễn vừa lướt qua Trì Hi Văn, nhìn Trì Lăng ở phía trước: "Chú Trì, chú hiểu lầm rồi, con đã có người yêu rồi."
Trước khi biết rằng hầu hết những người có mặt đều đã biết mối quan hệ của mình và Đoàn Tri Diễn, Trì Vân Tinh nghe anh nói vậy thì có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại vui vẻ hơn.
Nhưng bây giờ đa số mọi người ở đây đều đã biết quan hệ giữa Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn, Trì Vân Tinh lại cảm thấy ngại ngùng, hai bên tai cũng đỏ lên, tay ôm bó hoa cũng siết chặt.
Trì Lăng nghe xong thì lập tức sửng sốt, sau đó mới hơi vui vẻ nói: "Thật sao? Con có người yêu rồi à? Sao không nghe con nói gì cả."
Đoàn Tri Diễn dẫn Trì Vân Tinh đi đến: "Bởi vì bọn con tạm thời chưa muốn nói với người nhà, nhưng xem ra hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn rồi."
Ý của anh là bây giờ không thể không nói.
Nhưng rõ ràng Trì Lăng không hiểu ý của anh, còn nhíu mày nói với Đoàn Dự ở bên cạnh: "Tiếc quá, tôi còn tưởng rằng hai nhà chúng ta có thể làm sui gia."
Trong lòng Đoàn Dự rất muốn cầu cứu, đã nói đến vậy rồi mà sao người này vẫn không nhận ra chứ!
Ông ấy hít sâu một hơi rồi mới nói: "... Thật ra thì cũng có thể làm làm thông gia mà."
Trì Lăng và Đoàn Dự uống rượu với nhau một hồi lâu, giờ rượu đã ngấm, mặt và cổ của ông ấy đã đỏ một mảnh, nghe vậy thì mắt ông ấy chợt sáng lên: "Ý gì vậy?" Ông ấy cười liếc nhìn Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn: "Chẳng lẽ còn có chuyện gì chưa quyết định được?"
Đoàn Dự ho nhẹ một tiếng: "Ừ, có chuyện cần ông và Đàm Dao gật đầu mới được."
Chuyện gì thế!
Trì Lăng lập tức hưng phấn.
Hai đứa trẻ trước mặt này, Trì Lăng gần như đã nhìn chúng lớn lên.
Thật lâu trước kia Trì Lăng đã nghi ngờ giữa hai người này có chuyện gì đó, nếu không sao mỗi lần gặp mặt lại cãi nhau như vậy, không cãi nhau thì cũng sẽ kháy nhau.
Mỗi lần như vậy ông ấy và Đàm Dao cũng muốn ngăn, nhưng không ngăn được.
Sau này Đoàn Tri Diễn được Dụ Thu và Đoàn Dự rước đi, ông ấy còn tưởng Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn sẽ không liên lạc với nhau nữa, nhưng không ngờ Trì Hi Văn vừa mở công ty, nghệ sĩ đầu tiên gia nhập lại chính là Đoàn Tri Diễn.
Khi đó Trì Lăng mới biết thì ra hai đứa nhỏ này luôn lén liên lạc với nhau.
Nhưng Trì Lăng không hiểu, liên lạc thì liên lạc, có gì mà phải giấu họ?
Bọn họ đâu phải là kiểu ba mẹ cổ hủ đâu.
Lúc ấy Trì Lăng thật sự rất muốn nói chuyện với Trì Hi Văn, nói rằng ông ấy cũng không phản đối chuyện Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn ở bên nhau. Nếu Trì Hi Văn thích, cứ mạnh dạn theo đuổi là được.
Nhưng mỗi lần nhắc đến chủ đề này là Trì Hi Văn sẽ tỏ thái độ rất thiếu kiên nhẫn, Trì Hi Văn luôn tự mình quyết định mọi chuyện, Trì Lăng cũng không nói thêm nữa.
Nhưng Trì Lăng cũng không ngờ, một lần chờ đợi này, lại chờ đến khi Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn sắp ba mươi tuổi, mà giữa hai đứa nhỏ này cũng không có chút tin tức nào.
Sao Trì Lăng có thể không kích động được chứ, con trai của ông ấy gần ba mươi cuối cùng cũng sắp có người yêu rồi!
Đây là tin vui!
Càng nghĩ Trì Lăng lại càng kích động, thậm chí còn không nhịn được kéo tay Đoàn Dự, xúc động nói: "Lão Đoàn, nếu chuyện này thành, có khi tôi phải lấy cổ phần trong công ty làm của hồi môn đấy!"
Đoàn Dự nhìn vẻ mặt vui vẻ của Trì Lăng, không nhịn được rút tay mình ra.
Ông ấy hơi căng thẳng nuốt nước miếng, lại nhìn Đoàn Tri Diễn và Trì Vân Tinh ở trước mặt, lúc này ông ấy mới phát hiện con trai của mình vẫn còn đang nắm tay Trì Vân Tinh!
Đoàn Dự lập tức ngừng thở, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Đoàn Tri Diễn.
Nhanh buông tay Vân Tinh ra!
Bây giờ ba vợ tương lai còn chưa có đồng ý nữa, sao mà lại nắm tay người ta rồi?!
Nhưng rõ ràng Đoàn Tri Diễn không nhận được "tín hiệu" của Đoàn Dự, Đoàn Tri Diễn lập tức kéo Trì Vân Tinh đến trước mặt Trì Lăng.
Trì Lăng khó hiểu nhìn hai người bước đến, lúc này ông ấy mới chú ý đến bó hoa mà Trì Vân Tinh ôm trong ngực.
"Vân Tinh, hoa ở đâu vậy?" Trì Lăng hỏi.
Những người ngồi ở đó cũng nhìn sang.
Mặt Trì Vân Tinh đỏ bừng, hai bên tai cũng nóng lên.
Cậu hít sâu một hơi, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Là anh Tri Diễn tặng con."
Lúc này Trì Lăng mới ngẩng đầu nhìn Đoàn Tri Diễn một chút, vừa liếc mắt nhìn một cái, không ngờ lại rất trùng hợp, Trì Lăng đã bắt gặp ngay bàn tay đang nắm của Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn.
Bây giờ đang là mùa đông, Trì Vân Tinh mới vừa ra ngoài với Đoàn Tri Diễn nên mặc quần áo hơi dày một chút, bây giờ trên người cậu là một cái áo khoác lông rất to, còn mang theo khăn choàng và mũ, cộng thêm hai người đứng sát nhau cho nên ban nãy không nhìn rõ hai bàn tay đang nắm kia.
Nếu không phải do Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn đến gần, Trì Lăng cũng sẽ không thấy được.
Ông ấy nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia một hồi, lại khó hiểu nhìn Đoàn Dự đang ở cạnh mình.
Lúc này Đoàn Dự đã căng thẳng đến mức không biết phải nói gì, Đoàn Tri Diễn lại lên tiếng trước-
"Chú Trì, con và Vân Tinh đang yêu nhau."
Câu nói này dứt khoát và mạnh mẽ, Trì Lăng cảm thấy đầu mình ong ong, vẻ mặt vô cùng mờ mịt.
Ông vừa nghe thấy gì thế?
Ông không nghe lầm đấy chứ?
Ngay khi Trì Lăng còn đang nghi ngờ bản thân, Đoàn Dự ở bên cạnh bị Dụ Thu cho một cái tát đã bình tĩnh trở lại, Đoàn Dự lập tức đứng lên, sau đó vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Đàm Dao khó hiểu, đang định lên tiếng thì Dụ Thu lại kéo tay bà, khẽ lắc đầu.
Ánh mắt Trì Lăng nhìn theo người bạn tốt của mình chạy ra ngoài, trong chốc lát Đoàn Dự đã vội vàng trở về, lúc này trong tay có thêm một cây roi mây.
Đoàn Dự đưa cây roi mây đến trước mặt Trì Lăng, cắn răng nói: "Lão Trì! Tôi nói thẳng với ông vậy, con trai tôi đã bắt Vân Tinh về tay rồi. Tôi biết chuyện này tôi có lỗi với ông, nhưng bây giờ hai đứa nhỏ đã ở bên nhau, ông xem, hay bây giờ chúng ta bàn bạc chuyện hôn sự một chút nhé?"
Trì Lăng kinh ngạc nhìn cây roi mây trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn.
"Vân Tinh?" Giọng nói của Trì Lăng rất khàn, một lúc lâu sau mới nói: "Ý ông là Vân Tinh và Tri Diễn đang ở bên nhau à?"
Đoàn Dự còn sốt ruột hơn cả Đoàn Tri Diễn gấp mấy lần, ông ấy vội vàng gật đầu: "Đúng vậy."
Trì Lăng nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm kia một hồi lâu, lại hỏi Đoàn Tri Diễn: "Thật à?"
Hiếm khi Đoàn Tri Diễn lại hơi căng thẳng như vậy, anh gật đầu nói: "Xin lỗi chú Trì, trước đó con và Vân Tinh vẫn chưa chuẩn bị xong, cho nên không muốn nói với mọi người, bây giờ..." Đoàn Tri Diễn hơi siết chặt lấy tay Trì Vân Tinh, Trì Vân Tinh mỉm cười với anh, lúc này Đoàn Tri Diễn mới yên tâm hơn rất nhiều, nói tiếp: "Bây giờ bọn con đã suy nghĩ xong rồi, cho nên muốn nói với mọi người."
Trì Lăng im lặng.
Những người khác ở đây cũng không lên tiếng, chỉ có Trì Hi Văn là bất mãn hừ một tiếng.
Lúc này cuối cùng Trì Lăng cũng đã phản ứng được, ông kêu gào: "Không phải Trì Hi Văn, mà là yêu nhau với Trì Vân Tinh?"
Đoàn Dự gật đầu: "Đúng, là vậy đấy. Cho nên mới nói hai chúng ta vẫn là sui gia, ông nói xem có đúng không?"
Vừa nói Đoàn Dự vừa cười ha ha, muốn dùng tiếng cười này để xoa dịu không khí.
Nhưng ông ấy vừa cười được hai tiếng, đã nghe Trì Lăng cười lạnh một tiếng: "Sui gia?"
Trì Lăng chỉ vào mặt Đoàn Dự, gằn từng chữ nói: "Hừ! Tôi muốn tuyệt giao với ông! Mẹ nó ai muốn làm sui gia với ông chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top