Ngoại truyện 2: Lâm Thù Văn mở cửa hàng (2)

Hôm sau, Lâm Thù Văn lại dậy sớm, ăn sáng cùng Nghiêm Dung Chi, đối phương tiễn cậu đến cửa lớn.

Lâm Thù Văn ngồi trên xe ngựa, thò đầu ra ngoài cửa sổ, xua tay với nam nhân.

"Chàng mau về làm việc đi, không cần tiễn nữa. Có La đại ca ở đây, hôm nay chắc chắn sẽ mua được cửa hàng, cũng có thể mua được cả ngựa nữa."

Nghiêm Dung Chi suy nghĩ một hồi, nói: "Ta đi cùng em."

Lâm Thù Văn há hốc mồm.

"Này..."

"Việc thành gia lập nghiệp, những chuyện xảy ra hôm nay xem như là một trong những sự kiện quan trọng trong đời em. Ta ở bên cạnh, cũng coi như tận mắt chứng kiến."

Lâm Thù Văn nghĩ lại, lời nói này cũng đúng, vì thế mím môi cười tủm tỉm, thẹn thùng nói: "Vậy ta muốn chàng ở cạnh ta, dù sao chàng cũng là tướng công của ta mà."

Nghiêm Dung Chi lên xe ngựa, nắm lấy tay Lâm Thù Văn đặt vào lòng bàn tay mình, hàng mi dày rậm rạp cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt theo đối phương.

Trên đường, Lâm Thù Văn dựa vào lòng nam nhân, chỉ chốc lát sau đã thấy nóng, muốn lui ra nhưng lại luyến tiếc vòng tay ấm áp ấy.

Nghiêm Dung Chi cầm lấy cây quạt, nhẹ nhàng phe phẩy, rồi hé màn xe ra một chút để từng luồng gió mát len lỏi vào bên trong.

Bên tai phải là tiếng tim đập mạnh mẽ, vững chãi của nam nhân. Lâm Thù Văn lắng nghe, vô thức ngáp một cái, có hơi mơ màng buồn ngủ.

Cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, sau đó lại hỏi: "Nghiêm Dung Chi, sau này chúng ta sẽ sống trong thị trấn à?"

Vừa mới khai trương cửa hàng, cậu tất nhiên không thể ngay lập tức phủi tay để mọi thứ cho người khác, vẫn còn nhiều việc khác chờ cậu lo liệu. Từ trong thôn đến huyện thành, đi đi về về mất ít nhất một canh giờ, lâu dần khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi, ở trong thành sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Nhưng nếu cậu muốn ở trong thành, chẳng phải đồng nghĩa với việc phải ở riêng với Nghiêm Dung Chi sao? Dù thời gian có lẽ không dài, nhưng cậu vẫn không nỡ, cũng không quen với việc ban đêm ngủ không có đối phương bên cạnh.

Nghiêm Dung Chi đương nhiên cũng sẽ không để chuyện này xảy ra, nói: "Chỉ cần cục cưng ở cạnh ta, ở đâu cũng không quan trọng."

Nói rồi cúi đầu hôn nhẹ lên mặt Lâm Thù Văn: "Nghỉ ngơi chút đi em."

Trời nắng nóng, Lâm Thù Văn lại vì chuyện mở cửa hàng mà bận trước bận sau, người đã gầy đi đôi chút.

Nghiêm Dung Chi khẽ siết bàn tay đặt trên vòng eo mảnh khảnh dưới lớp y phục mỏng, thầm nghĩ nên tìm vài vị đầu bếp từ nơi khác đến, làm thêm vài món ăn mới lạ để Lâm Thù Văn có thể ăn ngon miệng hơn.

*****

Đến thành, Lâm Thù Văn lập tức đi tới cửa hàng ở mặt tiền trên phố Tiểu Lan. Tiểu nhị trông tiệm đang ở đó, thấy cậu bước xuống từ xe ngựa liền nhận ra ngay, vội vàng nở nụ cười, bước tới chào đón.

"Công tử mau vào đi, ta lập tức đi mời chưởng quầy tới."

Lâm Thù Văn gật đầu với tiểu nhị, rồi xoay người, xua tay với nam nhân trong xe, ra hiệu đối phương không cần xuống theo.

Nếu Nghiêm Dung Chi xuất hiện, vị chưởng quầy dẻo mồm dẻo miệng kia nói chuyện một lát không chừng sẽ tìm cách nịnh nọt, nhiều lời với Nghiêm Dung Chi.

Cậu hắng giọng nói: "Ta tự mình thương lượng chuyện khế đất là được, chàng đừng đi theo."

Lời này nghe có vẻ rất đứng đắn, nhưng lại vô tình lộ ra chút làm nũng.

Nghiêm Dung Chi đồng ý.

Chưởng quầy vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lâm Thù Văn chẳng khác nào thấy một vị Thần Tài xinh đẹp, trắng trẻo.

Không phải chỉ là Thần Tài thôi sao?

Nhưng vị Thần Tài này không nói đến việc có thể bán cửa hàng với giá bao nhiêu, mà là nhân cơ hội thích hợp này có thể phát triển mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nghiêm gia.

Làm ăn buôn bán chủ yếu dựa vào tài nguyên, Nghiêm gia có thể cung cấp rất nhiều tài nguyên.

Chưởng quầy cười hỏi: "Công tử đã quyết định rồi à?"

Lâm Thù Văn cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, nhanh chóng mua xong cửa hàng, nhân lúc trời còn sáng thì đến trại ngựa mua một con ngựa con.

Quá trình ký khế ước mua cửa hàng diễn ra rất suôn sẻ. Chưởng quầy bán đi một cách thoải mái, Lâm Thù Văn cũng rất hài lòng, thanh toán với chưởng quầy ngay tại chỗ. Mọi thủ tục vừa hoàn tất, khế đất cũng tới tay.

Cậu cất kỹ khế đất và chìa khóa cửa hàng vào hộp gỗ, rồi bước ra cửa lớn. Chưởng quầy vẫn tươi cười rạng rỡ tiễn cậu lên xe.

Màn xe xốc lên, lộ ra nam nhân ngồi bên trong. Chưởng quầy vui vẻ: "Nghiêm đương gia."

Lâm Thù Văn duỗi tay, để Nghiêm Dung Chi nắm lấy, kéo cậu vào trong xe.

Nghiêm Dung Chi nói: "Ngày khác có rảnh, ta sẽ sai người đến gặp chưởng quầy một chuyến."

Chưởng quầy nhận được tin tức, càng thêm thức thời không quấy rầy hai người nữa.

Màn xe buông xuống, Lâm Thù Văn ôm hộp gỗ, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

Trước tiên cậu nói: "Đi trại ngựa."

Rồi chần chờ ngước mắt nhìn Nghiêm Dung Chi.

"Sao vậy em?" Nghiêm Dung Chi từ khi cậu lên xe đã nắm lấy cổ tay cậu, "Mua được cửa hàng lẽ ra phải vui chứ, sao lại có dáng vẻ đầy tâm sự thế?"

Lâm Thù Văn nói: "Ta với chưởng quầy là thuận mua vừa bán. Ông ta ra giá, ta cũng trả không thiếu đồng nào. Nghiêm Dung Chi, chàng không cần vì ta mà đối xử khác biệt với họ..."

Tỷ như vì cậu mà cho người ta lợi ích.

Nghiêm Dung Chi nói: "Trân quý của ta chớ có lo lắng, ta đã suy tính hết rồi."

Nghe vậy, Lâm Thù Văn gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nghiêm gia có quy tắc làm ăn buôn bán, có thể đạt đến quy mô như hôm nay, năng lực vốn rất xuất chúng.

Cậu mở hộp gỗ ra, đưa khế đất cho Nghiêm Dung Chi xem, rồi đặt chìa khóa trong lòng bàn tay ước lượng, trọng lượng rất nhẹ nhưng đặt trong lòng lại nặng trĩu, cảm giác kiên định.

*****

Đến trại ngựa, Lâm Thù Văn muốn mua ngựa.

Cậu còn chưa học được cách cưỡi ngựa, không cần phải suy xét đến những con ngựa mạnh mẽ, khó thuần hóa. Dưới đề cử của Nghiêm Dung Chi, cậu mua một con ngựa con tính tình hiền lành, giá bốn mươi lượng.

Giá ngựa không hề rẻ, chủng loại tốt một chút ít nhất cũng phải tốn mấy chục lượng bạc. Lâm Thù Văn mua ngựa cũng không phải vì tâm huyết dâng trào mua về chơi, cho nên quyết định chọn một con ngựa tốt một chút.

Mua xong cửa hàng và ngựa, tiền dư lại cũng không còn nhiều lắm.

Khi màn đêm buông xuống, cậu chuẩn bị tính toán xem nên dùng số tiền còn lại như thế nào, Nghiêm Dung Chi lại nói tiền trang hoàng cửa hiệu cứ để hắn chi trả.

Lâm Thù Văn: "Ơ..."

Nghiêm Dung Chi: "Hai chúng ta vốn là một mà."

Dù dưới danh nghĩa Lâm Thù Văn có tài sản nhưng lại rất ít khi dùng đến. Vì thế, Nghiêm Dung Chi luôn chuẩn bị mọi thứ chu đáo, chưa từng bạc đãi cậu dù chỉ một chút.

Lâm Thù Văn không biết, xiêm y cậu tùy tiện mặc hàng ngày có giá trị vô cùng xa xỉ.

Thường ngày cậu không để ý đến những thứ này, một lòng đều dành cho công việc với gỗ, cho nên mọi thứ từ ăn mặc đến vật dụng đều do Nghiêm Dung Chi sắp xếp, vì vậy cậu không hiểu mấy món đồ trông có vẻ đơn giản, tầm thường ấy lại quý giá đến nhường nào.

Đến khi cửa hàng được bày biện, trang hoàng xong, đã qua không ít thời gian.

Sau khi vào thu, mùa màng bội thu, thời tiết cũng mát mẻ, Lâm Thù Văn thu dọn cửa hàng xong thì cũng khai trương vào lúc này.

Khắp thành ngập tràn hương quế. Lâm Thù Văn cưỡi ngựa đi qua đường lớn, sau lưng cậu, cách không xa là một chiếc xe ngựa lặng lẽ đi theo.

Hôm nay là lần đầu tiên lấy thân phận chưởng quầy đến cửa hàng, Lâm Thù Văn muốn tự mình qua đó, nhưng da mặt vẫn chưa đủ dày, có Nghiêm Dung Chi cách cậu không xa sẽ cho cậu thêm nhiều dũng khí.

Cậu mới học được cách cưỡi ngựa không lâu, chậm rãi đi qua phố hẻm, đến phố Tiểu Lan, giẫm lên xác pháo trúc ở cửa lớn, rồi quay đầu nhìn lại, sau đó đi vào trước. Không lâu sau, Nghiêm Dung Chi cũng tiến vào.

Trong phòng trên lầu hai, mặt cậu đỏ bừng đến mang tai, dựa vào lòng Nghiêm Dung Chi lẩm bẩm: "Vừa hồi hộp vừa vui."

Nghiêm Dung Chi ôm cậu ngồi trên ghế, vỗ về sau lưng cậu, rồi cầm lòng không đặng liên tục hôn lên khuôn mặt cùng vành tai ửng hồng của Lâm Thù Văn.

"Dáng vẻ cưỡi ngựa qua phố ban nãy của Lâm chưởng quầy rất đẹp."

Lâm Thù Văn hoài nghi: "Thật không, nhưng cả người ta đều cứng ngắc."

Lòng bàn tay sau thắt lưng khẽ nhéo, cả người cậu trong lòng đối phương ngay lập tức mềm nhũn.

Sau khi phản ứng lại, cậu ngơ ngác cười: "Nghiêm Dung Chi, vừa rồi chàng gọi ta..."

Nghiêm Dung Chi nhéo nhẹ lên gương mặt mềm mại đỏ hây hây của cậu: "Lâm chưởng quầy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top