Chương 33: Ba chương hợp nhất_1

Chu Cảnh cuống quýt chạy tới, ôm lấy Thẩm Mặc, vừa nhìn liền thấy mặt Thẩm Mặc trắng bệch như tờ giấy, dĩ nhiên không có gặp được một chút hồng hào nào. Cả người mềm nhũn giống như không còn hơi thở, Chu Cảnh duỗi tay run run không nhìn ra hình thù gì thăm dò hơi thở hắn.

Tuy rằng yếu ớt, nhưng xác thực là có.

" Tiểu đệ... Tiểu đệ...Đi gọi Chung lang trung!" Chu Cảnh vừa phân phó Thẩm Lâm, Thẩm Lâm liền giống như bay đi biến mất ở đầu thôn.

Chu Cảnh thì lại mạnh mẽ chiếu trên người Thẩm Mặc ấn đi xuống, đồng thời trong miệng không ngừng kêu: " Tiểu Mặc, Tiểu Mặc ngươi tỉnh lại đi..."

Chu Cảnh ấn một chút lại dừng một chút cũng không biết qua bao lâu, gấp đến độ mồ hôi trên trán từng hạt từng hạt lớn như hạt đậu, từng giọt nện lên mí mắt Thẩm Mặc.

Dường như mí mắt mỏng mảnh của Thẩm Mặc không chịu được trọng lượng trầm trọng như vậy, rốt cuộc xa xôi tỉnh lại.

" Tiểu Mặc..." Chu Cảnh mừng tựa như khóc thành tiếng gọi, một cái hán tử thẳng thắng cương nghị, đường đường nam nhi bảy thước không sợ cái gì thời khắc này dĩ nhiên nước mắt rơi như mưa. " Tiểu Mặc, ngươi có thể coi là tỉnh rồi, ngươi có thể coi là đã tỉnh lại.."

Thẩm Mặc chỉ cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt mệt mỏi, hắn nghĩ giơ tay lau nước mắt cho Chu Cảnh nói Chu Cảnh đừng khóc, nhưng là tay chỉ có thể nhấc đến một nửa liền không còn chút khí lực, ở giữa không trung lắc lắc liền bị ép bỏ xuống, bị Chu Cảnh tay mắt lanh lẹ nắm một cái.

" Ta không sao, thật sự, đừng nóng vội" Thẩm Mặc nghĩ Chu Cảnh là một hán tử, tại trước mặt mọi người khóc thành như vậy sẽ trở thành trò cười.

Chu Cảnh lung tung đáp lời, chính mình cũng không biết là đáp ứng những gì, hắn chỉ đơn thuần muốn nói chuyện cùng Thẩm Mặc, cũng là sợ nếu hắn không nói gì Thẩm Mặc sẽ lại ngất đi.

" Tiểu Mặc, ta ôm ngươi vào nhà, Tiểu đệ đã đi thỉnh lang trung cho ngươi, lập tức sẽ trở về!"

Chu Cảnh cẩn thận ôm lấy Thẩm Mặc quay người đi vào phòng ngủ, dáng dấp kia giống như là đang ôm lưu ly cực kỳ dễ vỡ.

Dù hận không thể mọc cánh bay vào phòng ngủ, mà lúc Chu Cảnh đi trên đường bước chân vẫn rất vững vàng, mỗi bước đều giống như muốn đâm vào trong đất thận trọng không dám xóc nảy.

Chờ đến bên giường, hắn càng là cẩn cẩn dực dực đem người nhẹ nhàng đặt ở trên giường.

Chung lang trung trước tiên cho Thẩm Mặc ngậm một miếng dược liệu trong miệng, mới cẩn thận chẩn mạch, nói: " Tiểu Mặc đây là tuổi trẻ quá nóng vội, khí hoả công tâm dẫn đến hôn mê, tạm thời không có gì đáng ngại, bất quá sau này cũng không thể để chuyện như vậy xảy ra nữa, sẽ tổn thương đến thân thể".

Chu Cảnh liên tục đáp ứng, tiếp nhận phương thuốc Chung lang trung kê đưa cho Thẩm Lâm.

" Tiểu đệ, ngươi đi một chuyến qua nhà Vương đại thúc, nói cho hắn biết tình huống của chúng ta, thỉnh hắn đánh xe lừa cùng ngươi đi một chuyến trên trấn bốc thuốc. Nhớ kỹ, không được nhờ người làm không công, phải trả tiền". Chu Cảnh từ trong lòng móc ra mấy lượng bạc vụn, tất cả đều đưa cho Thẩm Lâm.

Thẩm Lâm gật gật đầu: " Ta rõ ràng ý của ngươi".

Chu Cảnh lại cùng Thẩm Lâm lặng lẽ không biết nói cái gì, Thẩm Lâm tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều.

" Chờ đã" Chợt Chung lang trung gọi lại Thẩm Lâm đang chuẩn bị rời đi, nói: " Chu tiểu tử, ngươi vừa gọi hắn đi trấn trên, trong nhà cũng không kém mấy cái bạc này, không bằng trực tiếp đi y quán thỉnh đại phu trở về nhìn một cái cho Tiểu Mặc, ngươi cũng sẽ yên tâm".

Kỳ thực, Chu Cảnh chính là ý này. Nếu không hắn cũng sẽ không đưa Thẩm Lâm nhiều bạc như vậy, Thẩm Lâm lại cố ý trả lời một câu ' rõ ràng ý tứ của hắn' hai ngươi là đang nói tiếng lóng, là sợ Chung lang trung hiểu được ý của hắn.

Dù sao Chung lang trung là lang trung duy nhất trong thôn, y thuật bất luận tốt hay là xấu, hắn cũng đủ biết cân lượng của mình, cũng không quá phận tự đề cao giá trị bản thân, nên mới hướng Chu Cảnh nói như vậy.

Chu Cảnh lập tức gật đầu, thuận lý thành chương dặn Thẩm Lâm: " Cần phải đi y quán tốt nhất thỉnh một cái đại phu trở về, bao nhiêu tiền đều được, nói cho hắn biết tình trạng của ca ngươi, phương diện dược liệu nói với hắn không cần tận lực tiết kiệm, chủ yếu là cân nhấc bệnh tình".

" Được".

Phòng ngủ Chu gia cũng là phỏng theo kiến tạo của toà nhà ở trấn trên, chia bố cục làm gian trong gian ngoài. Gia đình giàu có gian ngoài là để cho tiểu tư nha hoàn gác đêm trụ, bất cứ lúc nào nghe được động tĩnh của chủ nhân buồng trong, thì thuận tiện kịp thời chăm sóc.

Gian ngoài ở Chu gia lúc này vừa vặn phát huy tác dụng, Chung lang trung mặc dù là lang trung đến xem bệnh cho Thẩm Mặc, mà xem bệnh xong cũng không tiện ngồi ở trong phòng ngủ, Chu Cảnh cũng không để cho hắn rời đi ngay, hắn đành an vị ở gian ngoài.

Chu Cảnh biết Thẩm Mặc tỉnh lại liền lo lắng sự tình của hắn, lập tức nắm chặt tay Thẩm Mặc xoa xoa trấn an, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: " Tiểu Mặc, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần sợ Vương lão thái. Không liên quan, ta đã có biện pháp đối phó, hiện tại ta liền nói cho ngươi nghe".

" Vương lão thái mặc dù nói ta không phải là nhi tử của nàng, mà ta tin tưởng nhất định nàng chỉ là nói miệng mà thôi, trong tay tuyệt đối không có chứng cứ. Còn ngươi từng nói đến vết sẹo kia, đó là sau này mới có, Vương lão thái đã đem nhi tử đuổi ra bên ngoài nhiều năm như vậy, cũng không từng tỉ mỉ nhìn qua, tuyệt đối sẽ không biết đến. Mà những thứ khác Vương lão thái có thể nhận ra, ta cũng không sợ nàng. Nơi này của các ngươi muốn nghiệm chứng hai người có phải là thân sinh hay không là phi thường hiếm có. Biện pháp duy nhất chính là tích huyết nghiệm thân, có ghi chép trong cổ thư".

" Ta có nghe nói qua loại biện pháp này, người trong thôn nói đây là có thể nghiệm ra hai người có phải là thân sinh, nếu như thời điểm đó Vương lão thái muốn dùng biện pháp này, chúng ta nên làm sao bây giờ a?"

Chu Cảnh ngồi ở đầu giường Thẩm Mặc, thấy hắn có chút gấp gáp, liền bán nằm xuống ôm lấy hắn, ôn ngôn nhuyễn ngữ mà an ủi.

Ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói, loại biện pháp này là không chính xác, ta có biện pháp làm cho Vương lão thái cũng tốt hay Vương Thành cũng được, đều có thể cùng máu của ta hoà vào nhau" Chu Cảnh cúi đầu ở bên tai Thẩm Mặc nói: " Phèn, chỉ cần có phèn, bất luận ngươi là dòng máu nào cũng có thể hai cái hoà vào nhau, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, đừng nóng vội. Ngươi biết, ta từng ở chỗ của ta đọc sách, những thứ này chính là ghi chép trong sách, có rất nhiều người nghiệm chứng qua, không có sơ hở nào".

" Kia phèn..."

" Ta vừa rồi có dặn qua Tiểu đệ khi trở về cần phải mua phèn".

Thẩm Mặc cũng không có cảm giác thở một hơi, hắn lại lo lắng nói: " Kia, nếu Chu Cảnh trước đây tìm được làm sao bây giờ? Dù cho hắn thật sự chết rồi, nếu chỉ cần có một bộ thi thể, ngươi liền..."

Chu Cảnh đánh gãy lời Thẩm Mặc: " Sẽ không, tuyệt đối sẽ không! Thời điểm ngươi nhìn thấy hắn, hắn cũng đã bị răng nanh lợn rừng đỉnh lỗ thủng đầy người, sau đó còn bị lợn rừng đỉnh đi xa, vậy càng nói rõ thương thế của hắn là phi thường nhiều. Sau tình huống bị trọng thương kia, đừng nói là thời đại này thiếu y thiếu thuốc, mà chính là ở chỗ của ta cũng chưa chắc có thể cứu sống hắn. Chỉ cần mất máu quá nhiều hắn liền chắc chắn phải chết! Chỉ cần hắn đã chết, ở trên núi dù cho không bị thú hoang ăn, đã nhiều tháng trôi qua như vậy, khí trời cũng bắt đầu nóng lên, thịt đặt ở bên trong hầm sau mấy ngày tình huống đều sẽ bị hỏng, đã sớm mục nát. Coi như bây giờ bị Vương lão thái tìm được cũng là một thi thể nhìn không ra bộ dáng. Ngươi nói một cái thi thể đã hoàn toàn thay đổi với một cái lớn lên giống Chu Cảnh như đúc, huyết dịch còn có thể hoà vào nhau, người trong thôn sẽ nhận định lời nói của ai mới là thật. Chính là đến nha môn Huyện thái gia, Huyện thái gia cũng chỉ có thể tin tưởng chúng ta, cho là Vương lão thái vì tiền mà nói dối, muốn mưu đoạt gia nghiệp của chúng ta. Cho nên, ngươi đừng sợ, cứ việc yên tâm, hết thảy chuyện về sau sẽ thuận buồm xuôi gió".

" Ân, ta tin tưởng ngươi" Thẩm Mặc nắm lại tay của Chu Cảnh, lẳng lặng nằm trong lòng ngực của hắn.

Vương Quý biết Chu gia sốt ruột, đánh xe lừa như là muốn bay đi, lần này qua lại một chuyến chỉ cần nửa canh giờ, Thẩm Mặc được Chu Cảnh dỗ một hồi, tinh thần đã không ăn thua ngủ thiếp đi.

Mời tới là một đại phu trong một y quán phi thường có tiếng, mà đại phu cũng là tương đối danh tiếng, không phải là cái vị tốt nhất kia. Vị đại phu nổi danh kia chỉ xem bệnh cho những nhân gia có uy vọng ở trấn trên, Thẩm Lâm không mời nổi. Dùng bấy nhiêu bạc chỉ có thể đập tới vị này, đáp ứng không quản tiền thuốc là bao nhiêu, riêng phí khám bệnh là năm lượng bạc.

Đại phu là họ Tùng, lúc tiến vào Chu gia mới phát hiện Chu gia không giống như trong tưởng tượng của hắn, Chu gia hoàn toàn khác với những người Nông gia bình thường, chờ vào đến trong phòng thì đã triệt để không dám khinh thường Chu gia.

" Tùng đại phu, phu lang ta vừa mới ngủ, ngươi xem có thể hay không không kinh động đến hắn, chúng ta lặng lẽ xem mạch cho hắn, còn những thứ khác ngươi có thể hỏi ta".

" Có thể" Tùng đại phu không tự chủ hạ thấp giọng nói với Chu Cảnh, Thẩm Mặc mạch tượng rất yếu, đều đập đến mềm yếu vô lực, điển hình của việc khí huyết không thông. " Bệnh nhân tạm thời không có gì đáng ngại, chính là thân thể hư thái, sau này đừng làm cho hắn kích động như vậy. Vừa vặn, ta có mang đến mấy vị thuốc cần thiết cho hắn, hiện tại ta liền lấy cho ngươi mấy phó, cho hắn sớm phục hồi bên trong, liên tục uống một tháng sau đó lên y quán tìm ta".

Tùng đại phu liền dặn dò một chút cách nấu thuốc cùng với những việc cần chú ý, lúc này mới được Vương Quý vội vàng đánh xe lừa đưa trở về. Chỉ một tháng tiền thuốc liền mười lăm lượng bạc, Chung lang trung đứng ở bên cạnh choáng váng mà nhìn Chu Cảnh cứ như vậy mắt cũng không chớp một cái nhẹ nhàng móc ra hai mươi lượng bạc.

Hai mươi lượng a! Bên trong ruộng được mùa cũng chỉ có được như thế, hiện tại bất quá trong chốc lát ánh mắt lom lom mà nhìn Chu Cảnh tốn tiền, này Chu gia rốt cuộc có bao nhiêu tiền a!

Kỳ thực tiền trong tay Chu Cảnh bây giờ không có nhiều giống như trong tưởng tượng của Chung lang trung, trước kia làm sinh ý chỉ có bán lạp xưởng, mấy ngày đầu bán được rất ít, kiếm cũng không được bao nhiêu tiền, sau đó số lượng tăng lên, một ngày có thể kiếm lời bảy trăm văn, sau liền thêm lợi nhuận của vịt hàng là hai trăm văn, mới miễn cưỡng có thể kiếm lời một lượng bạc. Bất quá cũng chỉ mới bán được có bảy tám ngày, có thể nói Thẩm Mặc bệnh lần này là đã đem của cải Chu Cảnh móc rỗng hết tám phần, hiện tay trong tay Chu Cảnh còn không tới năm lượng bạc. Mà không quản thế nào, Thẩm Mặc bị nghiêm trọng như vậy, tận mấy lần đi qua quỷ môn quan, chính là nếu phải đi mượn tiền Chu Cảnh cũng phải nhất định xem bệnh cho hắn!

Đêm nay Chu gia giằng co quá nửa đêm mới ngủ, Vương lão thái ở trong thôn cũng lăn qua lộn lại tới nửa đêm mới đi ngủ. Ngày thứ hai sau khi nghe ngóng Thẩm Mặc chưa chết, còn gieo vạ hai mươi lượng bạc, nghe được như vậy Vương lão thái cảm thấy không khác nào đang cắt đi thịt của nàng, nàng không đau lòng phu lang nhi tử bị tội, trái lại hận hắn làm sao lại không chết đi, số tiền kia tốt nhất là cho nàng. Sau đó Vương lão thái không biết nghĩ đến cái gì, vội vội vàng vàng đi Thẩm gia thôn.

Chu Cảnh ngày hôm đó thức dậy rất sớm, làm cháo trắng mộc nhĩ táo đỏ cho Thẩm Mặc, chưng một bát canh trứng gà thanh đạm cho người ăn, dụ dỗ uống thuốc, cũng không cho phép Thẩm Mặc đứng lên, chỉ để cho hắn nằm ở trên giường nghĩ ngơi.

Thẩm Mặc nói: " Cảnhca, đại phu trấn trên cùng Chung lang trung đều nhìn qua, chỉ nói ta chính làkhí hoả công tâm không có gì đáng ngại, an dưỡng mấy ngày là tốt rồi, ngươicũng không cần không yên lòng, vẫn nên cùng Tiểu đệ đi mở sạp hàng đi. Ngươi không nói với ta, ta cũng biết các ngươi xem bệnh cho ta sợ là đã muốn xài hết bạc trong nhà, những ngày này nếu không bán, tổn thất chúng ta sẽ chịu không nổi, cũng không thể vì ta bị bệnh mà ngày trải qua không được. Còn nữa coi như là vì ta, sạp hàng cũng phải ra, nếu không sau một tháng, sợ là đến tiền phí khám bệnh chúng ta cũng không lấy ra nổi".

Chu Cảnh nói: " Mấy cái ngươi nói ta đều cân nhắc qua, sạp hàng vẫn là muốn ra, bất quá mấy ngày nay ta không thể đi cùng, cái lão bà tử kia ngày hôm qua nhìn ngươi té xỉu nàng là bị doạ sợ nên mới lén lút chuồn đi. Hôm nay nghe ngươi không có chuyện gì, khẳng định còn muốn làm yêu. Để Tiểu đệ ở cùng ngươi, ta sợ các ngươi không ứng phó được nàng, ta cũng không yên lòng, cho nên ta phải ở nhà".

" Kia sạp hàng thì phải làm sao?"

" Sạp hàng ta dự định thỉnh nhi tử của Thẩm đại nương giúp chúng ta ít ngày. Chúng ta cùng nhà hắn ký khế ước lâu dài, có tầng quan hệ này, nhà Thẩm đại nương nàng nhất định sẽ bận tâm. Chúng ta cũng không để nhi tử nàng làm không công, Vương Đại Lực ở trấn trên khiêng bao tải mỗi ngày ba mươi văn, chúng ta cũng cho hắn ba mươi văn, này so với mướn người khác tiền công cao hơn mười văn, so với khiêng bao tải thoải mái hơn nhiều, công việc sáng sớm với buổi tối cũng không làm lỡ việc của hắn, hắn khẳng định sẽ rất nguyện ý kiếm số tiền này".

" Đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới những cái này, thỉnh hắn cũng thích hợp, nhưng Tiểu đệ là một cái song nhi cùng Vương Đại Lực một cái hán tử đơn độc đi ra ngoài làm sinh ý e sợ nếu gặp phải người sẽ có lời đồn đãi".

" Việc này chỉ có thể oan ức Tiểu đệ, ta đi nói với hắn, ứng phó qua mấy ngày là tốt rồi".

Chu Cảnh đem tình huống nói với Thẩm Lâm, Thẩm Lâm không nói hai lời liền đáp ứng.

Hắn nói: " Ca phu, ngươi yên tâm, ta không có ý nghĩ gì khác. Ngươi và đại ca làm là vì ta, trong lòng ta đều biết. Huống hồ thanh danh của ta đã sớm không còn, cũng không kém thêm chuyện này. Trong nhà thực sự nếu không có ngươi trông coi, nếu lão bà tử kia lại đến nháo, ta và đại ca sợ là không đối phó được nàng. Ngươi liền cứ ở lại trong nhà toàn tâm toàn ý chiếu cố đại ca, bên ngoài trên phương diện làm sinh ý cứ giao cho ta, ta nhất định có thể làm tốt".

Chu Cảnh vỗ vỗ bả vai Thẩm Lâm nói: " Không uổng công đại ca ngươi thương ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top