Chương 42: Hợp Tác (*)

Cảm giác bị nhìn trộm càng ngày càng rõ ràng, Trương Tiểu Hoa quay đầu mơ màng mở mắt, thấp thoáng thấy bóng người đứng ở mép giường mình, không nhìn rõ mặt.

Trương Tiểu Hoa rủa thầm trong bụng, lại xoay người ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau, trong khi tất cả người trong ký túc xá còn đang ngủ, Trương Tiểu Hoa đã bừng tỉnh vì ác mộng.

Sắc mặt hắn rất kém, thở dồn dập một hồi lâu mới bình thường lại.

Thì ra chỉ là mơ……

Trương Tiểu Hoa xoa huyệt thái dương đau nhói, tối hôm qua hắn gặp ác mộng, trong mộng có người đứng ở mép giường nhìn chằm chằm mình.

Đáng sợ nhất là, toàn bộ ác mộng chỉ có một cảnh tượng này.

Bây giờ nhớ lại, cảm giác sởn tóc gáy lại dâng lên.

Trương Tiểu Hoa cầm điện thoại bên gối lên nhìn thời gian.

Mới hơn bốn giờ.

Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ dậy.

Trương Tiểu Hoa vội nằm xuống bổ sung một giấc.

Thời gian chậm rãi trôi đi, vài người trong ký túc xá lần lượt thức dậy, sau đó bắt đầu rửa mặt.

Trương Tiểu Hoa nghe thấy tiếng động cũng tỉnh lại, cảm giác đau đầu bởi vì ngủ bù mà giảm đi rất nhiều.

Hắn xoay người xuống giường, theo bản năng nhìn lên giường trên ở đối diện, Nguyễn Tiểu Siêu còn đang ngủ, không biết có phải ảo giác hay không, sắc mặt Nguyễn Tiểu Siêu nhìn có vẻ tái nhợt.

Trương Tiểu Hoa đảo mắt một cái, cố ý đẩy mạnh Nguyễn Tiểu Siêu: “Nguyễn Tiểu Siêu, mọi người đều dậy rồi, sao cậu vẫn ngủ thế!”

Nguyễn Tiểu Siêu bỗng mở choàng mắt, gương mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Trương Tiểu Hoa.

Không giống như mới vừa tỉnh lại, mà giống cố ý…… giả bộ ngủ.

Trương Tiểu Hoa sợ tới mức lui về phía sau một bước, sau đó giật mình mắng: “Nguyễn Tiểu Siêu! Cậu giả ma giả quỷ hù người ta làm gì, mau dậy đi.”

Nguyễn Tiểu Siêu chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt dại ra gật đầu: “Được.”

Cậu ta bắt đầu mặc quần áo, xuống giường, đi toilet rửa mặt.

Toàn bộ quá trình không nói một câu với Trương Tiểu Hoa.

Trương Tiểu Hoa ngẩn người, cảm thấy hôm nay Nguyễn Tiểu Siêu có gì đó lạ lạ?

Hình như có hơi yên tĩnh.

Nhưng chỉ cần Nguyễn Tiểu Siêu không cố ý kiếm chuyện với hắn, một người đàn ông đã trưởng thành như hắn cũng sẽ không chủ động phá rối một đứa nhỏ.

Mọi người đều giữ vẻ bình thản lạnh nhạt, không trêu chọc nhau là được.

Sau đó, Trương Tiểu Hoa đi tới lớp, lợi dụng sách giáo khoa ngăn che khuất tầm mắt, khẽ nhíu mày ngủ gật.

Hắn thật sự rất mệt.

****

Hạ Nhạc Thiên dùng gương nhỏ liếc nhìn phía sau, con quỷ kia vẫn cúi đầu úp mặt vào tường không nhúc nhích.

Còn người chơi thần bí Thích Lệ Phi kia, đang nhắm mắt suy tư.

Ánh mắt Hạ Nhạc Thiên hơi nhích lên trên, đỉnh đầu Thích Lệ Phi vẫn còn treo ba dấu chấm hỏi, nhưng dòng chữ màu xanh lục [Báo động phía trước có năng lượng cao!!!] không còn xuất hiện nữa.

Đối phương rốt cuộc là người chơi hay là quỷ?

Suy nghĩ này cứ xoay quanh trong đầu cậu một lúc lâu, mãi đến khi một học sinh đi vào lớp 444, Hạ Nhạc Thiên lập tức ngồi ngay ngắn, lặng lẽ đánh giá học sinh đó.

Bởi vì bề ngoài học sinh này rất giống người sống, nhưng đỉnh đầu lại có dòng chữ nhắc nhở [↓Ta là người chết].

Kỳ quái.

Học sinh này bị lệ quỷ giết chết khi nào?

Thời gian vài người tử vong lúc trước đều là sau khi tan học, vừa lúc “Quỷ Không Tồn Tại” cũng không ở lớp.

Cho nên cậu mới có thể suy đoán ra một chuyện.

Đó là khi “ Quỷ Không Tồn Tại” xuất hiện trong lớp, sẽ không kích phát bất luận cơ hội giết người nào, cũng sẽ không có học sinh bị giết.

Cho nên, học sinh đã tử vong này,  rất có khả năng bị giết ở ký túc xá.

Sau khi tiết tự học buổi sáng kết thúc, học sinh kia ngồi tại chỗ không nhúc nhích, mấy học sinh bên cạnh cùng nhau đi qua, vây quanh học sinh đã chết kia nói gì đó.

Hạ Nhạc Thiên lập tức mò lại gần, làm bộ mượn vở bài tập của người khác, kỳ thật là quang minh chính đại nghe lén.

“Nguyễn Tiểu Siêu, hôm nay cậu không sao chứ?” Người tên Lư Nguyên lo lắng hỏi.

Nguyễn Tiểu Siêu ngẩng đầu, khựng lại một giây mới trả lời: “Tớ ổn.”

Tiêu Học Lương đứng kế bên nói: “Sắc mặt cậu không tốt lắm đâu, hôm qua không ngủ ngon đúng không?”

Nguyễn Tiểu Siêu máy móc lặp lại: “Tớ ổn.”

“Vậy được rồi, lần sau cậu đừng cãi nhau với Trương Tiểu Hoa nữa, chúng ta đều là bạn cùng lớp, nên đoàn kết với nhau.” Lư Nguyên thở dài, vỗ vai Nguyễn Tiểu Siêu: “Chúng ta còn phải ở chung một phòng ký túc xá cho đến hết năm học, phải tạo quan hệ tốt, cậu nghĩ có đúng không?”

Nguyễn Tiểu Siêu trước sau như một trả lời: “Đúng.”

Đám người Lư Nguyên sau khi nói xong thì về chỗ ngồi, đợi tiết học tiếp theo.

Hạ Nhạc Thiên trầm tư, không ngờ học sinh đã chết này lại ở cùng ký túc xá với Trương Tiểu Hoa.

Tuy rằng không biết Nguyễn Tiểu Siêu vì sao bị lệ quỷ giết chết, nhưng Hạ Nhạc Thiên cảm thấy người chết tiếp theo, xác suất rất cao sẽ là Trương Tiểu Hoa.

Cậu thừa dịp còn chưa vào tiết học, qua tìm Trương Tiểu Hoa.

Trương Tiểu Hoa nhìn Hạ Nhạc Thiên, cảnh giác hỏi: “Tìm tôi làm gì?”

Hạ Nhạc Thiên ngồi xuống: “Tối hôm qua anh có gặp được chuyện gì kỳ quái trong ký túc xá không?”

Trương Tiểu Hoa theo bản năng nghĩ tới ác mộng ngày hôm qua, trong mộng hắn thấy một người không rõ gương mặt đứng ở mép giường, cứ như vậy nhìn chằm chằm mình, hắn hơi hoảng hốt, nhưng mau chóng phản ứng lại, vội vàng phủ nhận: “Không có gì xảy ra cả.”

Hạ Nhạc Thiên đã chú ý tới vẻ mặt hơi hoảng loạn thoáng qua của Trương Tiểu Hoa.

Trong lòng cậu trầm xuống.

Không lẽ, quỷ đã theo dõi Trương Tiểu Hoa?

Thấy Trương Tiểu Hoa không phối hợp với mình, Hạ Nhạc Thiên quyết đoán đứng lên, không còn ý định tìm hiểu tin tức từ Trương Tiểu Hoa nữa.

Bởi vì nếu thật sự quỷ đã theo dõi Trương Tiểu Hoa, thì cậu không nên tiếp xúc với hắn, quan trọng nhất là, nhìn mấy chuyện đối nhân xử thế lúc trước của Trương Tiểu Hoa thì cậu cũng biết, Trương Tiểu Hoa cũng không phải là một đồng đội đáng để tin tưởng.

Huống chi, chuyện thịt kho tàu đã khiến Trương Tiểu Hoa nảy sinh ác cảm với tất cả người chơi.

Nếu cậu còn tốt bụng Trương Tiểu Hoa, ngược lại có thể phản tác dụng, đến lúc đó khiến cho lệ quỷ chú ý thì phiền toái.

Tuy Hạ Nhạc Thiên không thể thông qua Trương Tiểu Hoa biết được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu vẫn có thể đi hỏi mấy học sinh cùng phòng với Trương Tiểu Hoa.

Hạ Nhạc Thiên tìm được Lư Nguyên nhìn có vẻ ôn hòa nhất, gọi cậu ta theo mình ra ngoài hành lang.

Lư Nguyên khó hiểu nhìn Hạ Nhạc Thiên, “Vương Tiểu Minh, cậu tìm tớ có chuyện gì?”

Hạ Nhạc Thiên nói: “Là thế này, tôi muốn hỏi hôm qua ký túc xá các cậu có xảy ra chuyện gì không? Ví dụ như chuyện có liên quan đến Trương Tiểu Hoa.”

Cậu không thể trực tiếp hỏi tin tức liên quan đến người chết.

Để đề phòng Lư Nguyên về ký túc xá kể lại chuyện này, dù sao trong ký túc xá cũng có một con quỷ giết người, tránh tự rước lấy họa.

Lư Nguyên tự động tìm nguyên nhân cho cậu, hỏi: “Cậu và Trương Tiểu Hoa từng là bạn cùng lớp à?”

Hạ Nhạc Thiên không gật đầu, cũng không bác bỏ, kéo đề tài trở về: “Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Lư Nguyên nói bằng giọng xin lỗi: “Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là Nguyễn Tiểu Siêu và Trương Tiểu Hoa cãi nhau, sáng nay hai người cũng đã làm hòa rồi.”

Hạ Nhạc Thiên ra vẻ nhẹ nhàng thở ra: “Ra là vậy.” Ngay sau đó lại hỏi: “Sao hai người bọn họ lại cãi nhau? Tôi đã hỏi Trương Tiểu Hoa, nhưng Trương Tiểu Hoa không muốn nói.”

Lư Nguyên nói: “Có lẽ là Trương Tiểu Hoa sợ cậu lo lắng, nói chung việc này cũng tại Nguyễn Tiểu Siêu, sáng hôm trước cậu ấy gây sự với Trương Tiểu Hoa, nói Trương Tiểu Hoa nửa đêm không lo ngủ bò lên giường trên, còn trợn mắt nhìn chằm chằm cậu ấy, làm cậu ấy bị doạ hết hồn.”

Hạ Nhạc Thiên lập tức hỏi: “Giường trên? Cái giường đó không có ai ngủ sao?”

Lư Nguyên lắc đầu: “Đương nhiên không có, nên Nguyễn Tiểu Siêu nói nhìn thấy có người nằm ở giường trên, nghi là Trương Tiểu Hoa, nhưng Trương Tiểu Hoa nói cậu ấy không có lên giường trên.”

“Thì ra là vậy.” Hạ Nhạc Thiên gật đầu.

Lư Nguyên suy đoán: “Tớ nghĩ có thể là Nguyễn Tiểu Siêu gặp ác mộng, lẫn lộn giữa mộng với hiện thực, tớ thấy hôm nay sắc mặt cậu ấy không được tốt, có thể là không thoải mái, cũng ít nói hơn trước.”

Hạ Nhạc Thiên không nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ không phải Nguyễn Tiểu Siêu đang không thoải mái, mà là vì —— cậu ta đã chết rồi.

Lư Nguyên nói: “Nhưng mà cậu đừng lo, hôm nay hai người họ không cãi nhau, việc này cho qua rồi.”

Hạ Nhạc Thiên gật đầu, “Vậy là tốt rồi.”

Tiếng chuông học vang lên, hai người lại nhanh chóng về lớp, tiết đầu tiên giáo viên bắt đầu điểm danh, mỗi học sinh bao gồm cả người chơi đều hô có.

Hạ Nhạc Thiên bắt đầu chải vuốt tin tức vừa thu thập được.

Cậu nghĩ Nguyễn Tiểu Siêu không nói dối, cậu ta thật sự nhìn thấy có người nằm ở giường trên, nhưng Nguyễn Tiểu Siêu đã nghi sai người, nằm ở giường trên vốn không phải Trương Tiểu Hoa, mà là quỷ!

Nhưng có một vấn đề, sao Nguyễn Tiểu Siêu lại bị lệ quỷ coi thành mục tiêu ưu tiên giết chết?

Học sinh trong lớp nhiều như vậy, sao cố tình là học sinh kia, trùng hợp lại cùng phòng ký túc xá với Trương Tiểu Hoa?

Chẳng lẽ……

Liên quan đến việc Trương Tiểu Hoa ăn thịt kho tàu?

Nhưng Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng phủ định phỏng đoán này, nếu thật là có quan hệ với thịt kho tàu, vậy người bị lệ quỷ theo dõi hẳn là Trương Tiểu Hoa, mà không phải Nguyễn Tiểu Siêu.

Hạ Nhạc Thiên cẩn thận nhớ lại những lời Lư Nguyên nói qua, đột nhiên nhớ tới một tin tức rất quan trọng.

Thời gian quỷ theo dõi Nguyễn Tiểu Siêu không phải sau khi Trương Tiểu Hoa ăn thịt, hôm trước Nguyễn Tiểu Siêu cũng đã bị lệ quỷ theo dõi, mà Trương Tiểu Hoa chỉ mới ăn thịt kho tàu hôm qua.

Nói cách khác, nguyên nhân quỷ theo dõi Nguyễn Tiểu Siêu không liên quan gì tới Trương Tiểu Hoa.

Ngược lại là Trương Tiểu Hoa, là vì ở chung một phòng với Nguyễn Tiểu Siêu, vừa lúc bị lệ quỷ theo dõi.

Bước tiếp theo, Hạ Nhạc Thiên không thể tiếp xúc với Trương Tiểu Hoa nữa, để tránh không cẩn thận kích phát cơ hội giết người của lệ quỷ.

Nhưng trò chơi này không yêu cầu người chơi tìm ra cơ hội giết người của lệ quỷ, mà chỉ cần đáp đúng ba câu hỏi là được.

Nếu loại bỏ Trương Tiểu Hoa, nguyên nhân lệ quỷ theo dõi Nguyễn Tiểu Siêu chỉ có một.

Hạ Nhạc Thiên không khỏi rùng mình.

Đó chính là —— “Nó” vốn dĩ ngủ ở giường trên, là bạn cùng phòng với những người này, vậy thì cũng chứng minh được vì sao giường trên vẫn luôn không có người.

Bởi vì “Nó” đã chết.

Người trong ký túc xá có lẽ đã từng bắt nạt “Nó”, cho nên nó mới có thể giết chết Nguyễn Tiểu Siêu trong ký túc xá.

Nhưng hiện tại, tất cả mọi người không nhớ rõ “Nó” tồn tại, Hạ Nhạc Thiên không có cách nào thông qua học sinh tra ra tên “Nó”.

Đi tới ký túc xá kia tìm kiếm manh mối có liên quan với “Nó” là không thể, nhỡ đâu vô ý kích hoạt cơ hội giết người của lệ quỷ thì toang.

Sự tồn tại của “Nó” là không thể bị phát hiện.

Nhưng có một chỗ, cho dù tất cả mọi người quên mất “Nó” tồn tại, cũng nhất định sẽ ghi chép rõ tin tức có liên quan đến sự tồn tại và thông tin của “Nó”.

Nhưng thứ này ở phòng giáo vụ.

Trước mắt có thể biết được, chủ nhiệm lớp thân phận là quỷ, mà chủ nhiệm giáo dục…… Cũng là quỷ.

Chuyện này có hơi khó làm.

Quan trọng nhất là, Hạ Nhạc Thiên lo rằng những tư liệu này có thể đã bị “Nó” xóa bỏ.

Nhưng đây là biện pháp duy nhất Hạ Nhạc Thiên có thể nghĩ ra, nhưng cậu vẫn không muốn từ bỏ cơ hội này, làm bộ đi ngang qua phòng giáo vụ nhanh chóng liếc mắt một cái xem tình hình trong phòng.

Chủ nhiệm giáo dục đeo cặp kính dày nặng đang ngồi trước bàn làm việc, hai mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm cửa!!!

Hạ Nhạc Thiên giật thót một cái, nhưng lập tức phản ứng lại, giữ vẻ bình tĩnh tiếp tục đi qua.

Trên mặt giáo viên chủ nhiệm treo nụ cười giả tạo, chậm rãi thu hồi ánh mắt……

Chờ rời khỏi chỗ đó, vẻ mặt Hạ Nhạc Thiên đã trở nên khó coi.

Con quỷ kia vẫn luôn ngồi ở phòng giáo vụ, cậu không thể trộm lẻn vào.

Hiện tại muốn tiến vào chỗ đó chỉ có duy nhất một biện pháp, chính là tìm người hợp tác.

Một người phụ trách dụ dỗ chủ nhiệm giáo dục, một người khác nhân cơ hội lẻn vào phòng tìm kiếm tư liệu về “Nó”.

Nhưng Hạ Nhạc Thiên biết, cậu rất khó tìm được người hợp tác thích hợp.

Bởi vì tất cả người chơi đều biết chủ nhiệm giáo dục là quỷ.

Nhưng vẫn còn một cách có thể thuyết phục người chơi cùng hợp tác với cậu, đó chính là cậu phụ trách dụ dỗ chủ nhiệm giáo dục, vừa lúc trên người cậu còn có bùa vàng, có thể chống đỡ lệ quỷ tập kích một lần.

Mà người kia có thể lẻn vào tra xét tư liệu.

Nhưng Hạ Nhạc Thiên không tin tưởng những người chơi đó.

Cậu không dám bảo đảm sau khi những người chơi đó tra được tư liệu, có nói đúng đáp án cho mình hay không.

Cho nên cậu cần phải tìm một người có nhân phẩm đoan chính để hợp tác.

Nhưng mà phải tìm ai đây……

****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top