Chương 12: Nhân Tính Ti Tiện. (*)

Hạ Nhạc Thiên không để ý đến Đường Quốc Phi, vì chính cậu cũng đang khiếp sợ.

Bản thân cậu quả thật có sức lực lớn hơn người thường một chút, nếu không trong trò chơi Quỷ Gõ Cửa cậu cũng không dám khiêu khích kẻ cơ bắp, nhưng khi đó sức của cậu mới chỉ ngang ngửa kẻ cơ bắp mà thôi.

Mà người trước mắt này biết võ, thế mà lại bị cú đá của cậu hạ gục tại chỗ.

Đương nhiên, một phần cũng là do người biết võ kia quá kiêu ngạo, nên Hạ Nhạc Thiên mới có thể dễ dàng đánh lén gã.

Nhưng dù là nguyên nhân gì, sức mạnh của cậu quả thật đã tăng lên, tại sao lại vậy?

Cơ mà bây giờ không phải lúc rối rắm chuyện này.

Hạ Nhạc Thiên nhìn về đám người kia, tốt tính nói: "Còn ai muốn cướp bật lửa không? Tôi không ngại tặng kẻ đó một chân."

Mọi người im thin thít, thậm chí theo bản năng né tránh ánh mắt Hạ Nhạc Thiên.

Sợ kết cục của mình sẽ giống gã kia.

Bác gái trung niên sợ tới mức không dám tiếp tục năn nỉ Đường Quốc Phi, chỉ khóc lóc thảm thiết, "Cháu gái nhỏ của tôi, từ nay về sau cháu không được gặp bà nữa rồi."

Hạ Nhạc Thiên lại tốt bụng nhắc nhở: "Bà có thể cầu xin bọn họ lấy giúp bà bật lửa."

Bác gái trung niên đột nhiên nín khóc, lập tức quay đầu nhìn về đám người.

Vừa nãy bọn họ còn thay bà ta bênh vực kẻ yếu, lúc này bà ta thảm như vậy, đáng thương như vậy, bọn họ nhất định sẽ giúp bà.

Thanh niên tóc vàng lập tức lùi ra sau vài bước, "Đừng nhìn tôi, tôi không đi cái tiệm kia đâu."

Chỗ đó đúng là ác mộng, cho vàng hắn cũng không muốn đi.

Huống hồ ở đó còn một con quỷ mặc đồ cưới khủng bố, đi tới đó chẳng phải là chịu chết sao.

Bác gái trung niên trong lòng lạnh lẽo, theo bản năng nói: "Sao cậu có thể như vậy..."

Thanh niên này lúc nãy còn thay mình nói chuyện, còn nói những người đó máu lạnh không chịu cho bật lửa, sao vừa đảo mắt, người này cũng trở nên máu lạnh rồi.

Tóc vàng có chút chột dạ, hiển nhiên cũng nhớ tới lời lẽ bênh vực kẻ yếu của hắn vừa nãy.

Nhưng chuyện này đâu có giống nhau.

Hắn không muốn chết.

Đường Quốc Phi bên cạnh lạnh lùng nói: "Không biết lúc nãy kẻ nào mắng tao máu lạnh, bây giờ đến phiên mày giúp đỡ, sao lại không dám hó hé tiếng nào vậy?"

Tóc vàng hơi dời mắt, miệng lại không chịu nhận thua, nói: "Một mình tao sao có thể đánh thắng được con quỷ kia, nếu tao đi thì còn mạng trở về sao?"

Đường Quốc Phi cười lạnh.

Tên này chính là loại người chỉ biết nói ngoài miệng, đụng việc lại lảng đi, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.

Bà ta biết tóc vàng sẽ không giúp mình, vội nhào đến trước mặt một người khác, lại bị ánh mắt lạnh băng của đối phương doạ lùi lại, đành quay đầu nhìn về phía người đàn ông mặc sơ mi trắng.

Nam sơ mi trắng hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ.

Bác gái trung niên lập tức túm lấy thời cơ khóc lóc: "Cậu trai, cầu xin cậu giúp tôi, cậu chạy nhanh hơn bác đây..."

"Không được, không được." Người kia lui về sau, vẻ mặt càng thêm áy náy hoảng loạn.

Bác gái trung niên nghe vậy, khóc càng lớn tiếng: "Tôi làm sao bây giờ, tôi sẽ chết mất, cháu gái của tôi nhỏ như vậy đã mất bà."

Một cô gái trẻ mái bằng sinh lòng thương hại, đứng ra nói chuyện với nam sơ mi trắng: "Anh giúp bà ấy đi, bà ấy tuổi cao như vậy, sao có thể lấy được bật lửa."

Bác gái trung niên khóc lóc cảm ơn cô gái mái bằng: "Cảm ơn cháu gái, nếu bà có thể sống sót đi ra, nhất định báo đáp cháu."

Cô gái được cảm ơn thì ngại ngùng đỏ mặt, nhanh chóng nâng bác gái trung niên dậy, cười hiền lành an ủi: "Dì đừng khóc, anh ấy nhất định sẽ giúp chúng ta lấy bật lửa."

Nam áo sơ mi trắng vội xua tay, sốt ruột đến nói lắp: "Không, không...."

Cô gái mái bằng ngẩn ra, không thể tin được: "Anh không muốn đi?"

Nam áo sơ mi trắng ấp úng: "Nơi đó quá nguy hiểm."

Cô gái trẻ lần đầu tiên bị đàn ông từ chối như vậy, cảm thấy hơi mất mặt, tức giận nói: "Một tên đàn ông như anh sao có thể nhìn một người già đi vào chỗ nguy hiểm được chứ?"

Bác gái trung niên nghe vậy càng ra sức khóc lóc: "Nữu Nữu của tôi, cháu tôi làm sao bây giờ."

Cô gái mái bằng nghe thế cũng đỏ hốc mắt, ăn nói khép nép năn nỉ áo sơ mi trắng: "Cầu xin anh giúp dì ấy, hơn nữa anh làm vậy không chỉ giúp dì, còn giúp cho mọi người mà."

Nam áo sơ mi trắng còn chưa kịp nói gì, cô ta lại tiếp tục: "Đây là lần đầu tiên em cầu xin một người, anh sẽ không từ chối em chứ?"

Một người trong đó dặm mắm thêm muối: "Phải rồi, cậu nhẫn tâm nhìn tất cả chúng ta chết ở đây sao?"

Tóc vàng cũng nhanh chóng nhận ra hướng gió, lập tức cổ vũ: "Đại ca, anh đi đi mà, nếu anh lấy được bật lửa, đời này tôi nhất định đối đãi với anh như anh ruột."

Chuyện Đường Quốc Phi trải qua lúc nãy, bây giờ lại tiếp tục diễn ra trên người đàn ông áo sơ mi trắng.

Mà khi đó, hắn chưa từng đứng ra giúp Đường Quốc Phi giải vây, chưa từng nói một câu.

Dù chỉ một câu.

Cho nên lúc này, đám người Hạ Nhạc Thiên cũng sẽ không giúp nam áo sơ mi trắng.

Lúc này hắn tứ cố vô thân, đỏ mặt nói: "Chỗ đó, chỗ đó có quỷ đấy, tôi đi vào sẽ chết mất."

Cô gái mái bằng bĩu môi tức giận, cô đã ăn nói khép nép cầu xin người chướng mắt này như vậy rồi, đối phương vẫn từ chối: "Anh đúng là không phải đàn ông."

Lời chỉ trích này làm nam áo sơ mi trắng bùng nổ, hắn giận đùng đùng nói: "Tôi tốt tính không có nghĩa là tôi ngu, cô luôn miệng nói bà ấy đáng thương, vậy cô tự mình đi đi!!! Hay là cô cảm thấy mình lớn lên xinh đẹp, nên chuyện gì cũng phải theo ý cô??"

Cô gái mái bằng sợ hãi lui về sau, cô không nghĩ tới người đàn ông yếu đuối này thật sự tức giận, lúc này cô mới thấy sợ hãi, giọng điệu như sắp khóc: "Tôi chỉ là phụ nữ, sao có sức khỏe như anh chứ?"

Nam áo sơ mi lúc này cũng không quan tâm nữa, lập tức phản bác: "Tại sao tôi phải quan tâm? Cô cũng không phải bạn gái tôi, dựa vào cái gì bắt tôi lo cho cô?? Cô nghĩ cô là ai?"

Cô gái mái bằng mất hết mặt mũi, hơn nữa còn bị người đàn ông ngày thường mình luôn chướng mắt mắng như vậy, nhịn không được khóc lên.

Mấy tên đàn ông khác nhìn không được, sôi nổi chỉ trích nam áo sơ mi trắng.

"Sao anh lại có thể cùng phụ nữ tính toán chi li như vậy."

"Mau xin lỗi đi, một người đàn ông sao lại keo kiệt bủn xỉn như vậy chứ."

Đường Quốc Phi nhìn mà hả giận, đứng một bên trào phúng: "Cái miệng nói hay quá, nếu đau lòng cho cô ta, vậy nhanh chóng chạy đi lấy bật lửa đi, nhiều người như vậy cùng nhau đi không tốt hơn sao."

"Cậu nói chuyện kiểu gì vậy?" Những người khác lại bắt đầu chỉ trích Đường Quốc Phi.

Nam áo sơ mi nhìn thật sâu vào mắt Đường Quốc Phi, sau một hồi mới nói: "Xin lỗi lúc nãy không nói giúp cậu."

Đường Quốc Phi ngẩn người.

Kế tiếp hắn nói cho đám người kia: "Tôi sẽ đi lấy bật lửa."

Cô gái mái bằng lập tức ngừng khóc, dùng ánh mắt sung sướng nhìn nam áo sơ mi trắng, nhưng sau đó lại nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: "Nhưng tôi sẽ không cho các người. Các người có bản lĩnh thì tự mình lấy đi."

Sau khi nói xong, hắn qua đầu chạy về hướng tiệm đồ nướng, rất nhanh đã biến mất.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì." Người biết võ bị đá một cú kia thay đổi vẻ mặt, hắn biết thực lực của mình đã giảm xuống, có thể không đối phó được nam áo sơ mi trắng, vì thế nói với mọi người: "Chúng ta mau đuổi theo, chờ lát nữa hắn lấy được bật lửa từ tiệm đồ nướng, mấy người lập tức cướp bật lửa."

Lúc này những người khác mới phản ứng lại, kéo nhau đuổi theo.

Bác gái trung niên không phản ứng nhanh bằng người trẻ tuổi, những người đó đã chạy xa, bà tay chân già yếu không đuổi kịp, chỉ có thể nhờ cô gái mái bằng chạy sau cùng giúp đỡ: "Cô gái trẻ, cháu đợi dì với, đợi dì với."

Cô gái mái bằng dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau.

Bác gái trung niên thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng lên.

Cô cắn môi, quay đầu chạy về phía trước nhanh hơn.

Cô không muốn chết.

Huống chi cô chỉ là một cô gái yếu đuối không có biện pháp tự bảo vệ mình, nếu thật sự dừng lại chờ bác gái trung niên, cô nhất định sẽ không đuổi kịp những người đó.

Đến lúc đó còn muốn mang theo một gánh nặng, chẳng phải là chết càng mau sao.

Cho nên, muốn trách cũng chỉ có thể trách bà ấy chạy quá chậm.

Bác gái trung niên nhìn cô gái mái bằng vừa nãy còn giúp mình nói chuyện cũng bỏ mặc mình, bà ta hốt hoảng khóc hô: "Các người đừng bỏ lại tôi mà, cháu gái nhỏ của tôi làm sao bây giờ..."

Nhưng lúc này, chẳng còn ai để ý đến bà ta, mặc kệ bà ta khập khiễng chạy cuối cùng.

Đường Quốc Phi cười vui vẻ: "Chậc chậc chậc, đúng là một vở kịch hay, đáng tiếc là đi hết rồi."

Hạ Nhạc Thiên cạn lời: "Chúng ta mau chạy thôi."

Đám Đường Quốc Phi gật đầu.

Không ai tốt bụng đi giúp bác gái trung niên, dù sao lúc nãy bà ta còn muốn hố bật lửa của bọn họ.

Khi bọn họ đi vào Quỷ Trạch, đều bước chân nhẹ nhàng, Hạ Nhạc Thiên không tiếp tục vào nhà chính nữa, mà theo hành lang đi qua dãy phía tây.

Hạ Nhạc Thiên cũng nghĩ muốn mọi người tách ra tìm manh mối, như vậy sẽ nhanh hơn, nhưng lại sợ bọn họ đi lẻ sẽ bị quỷ tấn công, dù sao bật lửa cũng chỉ có một cái, người đi lẻ rất dễ bị Người Giấy giết chết.

Cho nên cậu chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở mọi người nhất định phải theo sát mình, tuyệt đối không được tự ý rời đi.

Nếu không nhất định sẽ phải chết.

Đám người Đường Quốc Phi nuốt nước miếng, đáy mắt hiện lên vẻ khủng hoảng và sợ hãi, nhưng lúc này, bọn họ đều gật đầu, ghi nhớ lời của Hạ Nhạc Thiên vào lòng.

Ngoại trừ đi nhiều người có thể khiến bọn họ an tâm hơn, quan trọng nhất là cú đá lúc nãy của Hạ Nhạc Thiên làm bọn họ cảm thấy vô cùng an toàn.

Lão tam của bọn họ thật trâu bò!

Mấy người run bần bật đi sát bên người Hạ Nhạc Thiên, trên mặt viết đầy nhỏ yếu đáng thương bất lực.

Hạ Nhạc Thiên đẩy một cánh cửa, cảnh giác nhìn vào trong, các bạn cùng phòng phía sau lập tức nín thở, mím chặt môi không dám thở mạnh, sợ một con quỷ bất thình lình nhảy ra.

Nói chung là phim ma đều diễn như vậy.

Nhưng qua vài giây, trong phòng vẫn im lặng như cũ.

Mọi người lấy Hạ Nhạc Thiên dẫn đầu, khe khẽ bước vào nhà bên, bên trong không có ánh sáng, Hạ Nhạc Thiên chỉ có thể móc điện thoại ra mở đèn flash, mượn chút ánh sáng để tìm manh mối.

Những người khác ngại mình cứ đứng trơ ra, cũng lấy di động mở đèn tìm xung quanh.

Kệ quầy, tủ quần áo, phía trong rèm lụa xanh, tất cả đều tìm qua, không ai phát hiện manh mối nào giá trị, chỉ có thể qua phòng tiếp theo tìm kiếm, nhưng vẫn không có phát hiện gì.

Hạ Nhạc Thiên suy nghĩ vài giây, nói với những người khác: "Gian phòng phía tây bên này có lẽ tìm cũng không thấy gì, chúng ta qua phía đông."

Đi qua sân trước tiến vào dãy nhà phía đông, ánh mắt Hạ Nhạc Thiên rất nhanh chú ý tới một căn phòng, cửa phòng treo lụa đỏ, hai bên đặt Người Giấy, chúng lặng im không nhúc nhích, trên mặt treo nụ cười quỷ dị.

Căn phòng này, hình như có chút đặc biệt.

Hạ Nhạc Thiên lấy bật lửa ra, cẩn thận tới gần Người Giấy, lúc này trán cậu không tự chủ mà toát mồ hôi, nói không chừng hai Người Giấy này đột nhiên vùng dậy công kích bọn họ.

Nhưng sau khi bọn họ tới gần, Người Giấy vẫn không động đậy, Người Giấy ở hai bên trái phải là đồng nam đồng nữ, hai bên má đều vẽ màu đỏ ửng, càng làm chúng thêm âm u quỷ dị.

"Chúng ta có cần đốt nó không?" Đường Quốc Phi không dám nhìn thẳng vào Người Giấy, nhỏ giọng hỏi Hạ Nhạc Thiên.

Hạ Nhạc Thiên tự hỏi vài giây rồi lắc đầu, "Tạm thời không cần, lỡ như đốt Người Giấy làm kinh động đến Quỷ Tân Nương thì chết chắc."

Sắc mặt Đường Quốc Phi trắng bệch, cũng không dám hỏi nữa

Bạn cùng phòng sợ đến run chân, theo bản năng thúc giục Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng rời khỏi chỗ này, hai Người Giấy đó canh giữ ở cửa, nói không chừng Quỷ Tân Nương đang ở bên trong.

Hạ Nhạc Thiên đương nhiên cũng nghĩ đến, nhưng trước mắt, bọn họ không còn cách nào khác, vì bọn họ ở càng lâu trong Quỷ Giới, sẽ trở thành một bộ phận của nó.

Huống chi, không ai biết lúc 12 giờ đêm, Quỷ Tân Nương có cởi bỏ quy tắc mà tàn sát hết những người còn sống hay không.

Suy nghĩ này lướt nhanh qua đầu cậu, Hạ Nhạc Thiên hít sâu một hơi, nén sợ hãi mở cửa phòng ra.

*****

(*) Quỷ trạch chắc là Tứ hợp viện:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top