Chương 98: Muốn dịu dàng hơn chút nữa
Edit: Chinhh
Hạ Tê: "Cận thiếu gia, anh thật sự không cân nhắc hậu quả của việc này sao?"
Hai tay của Hạ Tê bị trói ra sau lưng bằng một chiếc cà vạt, cứ thế bị Cận Kiệt ép lên xe, rồi đưa về một trong những căn hộ của gã.
Vừa bước vào cửa, Cận Kiệt đã kéo cậu lại, thô bạo ấn xuống ghế sofa trong phòng khách, động tác cực kỳ hung hăng và cường bạo.
Cận Kiệt: "Ha, người đẹp nhỏ, em nghĩ tôi phải sợ cái tên Ti Kình Thương đó sao? Tôi nói cho em biết, tôi không sợ hắn. Hơn nữa, tôi bắt em ngay ngoài phố, Ti Kình Thương chưa chắc đã biết là tôi đưa em đi đâu!"
Cận Kiệt đứng trên cao nhìn xuống Hạ Tê, vừa nói vừa vỗ nhẹ lên má cậu, rồi lòng bàn tay đầy ám muội trượt dần xuống làn da mềm mại, khiến Hạ Tê nổi hết da gà.
Hạ Tê cắn răng chịu đựng cảm giác ghê tởm trong cơ thể, hít sâu một hơi.
Hạ Tê: "Cận thiếu gia, thật ra tôi chẳng hề thích Ti tiên sinh. Anh biết vì sao không?"
Nghe vậy, Cận Kiệt có chút bất ngờ, hơi nhướng mày.
Cận Kiệt: "Vì sao?"
Hạ Tê: "Vì Ti tiên sinh luôn thô bạo, chẳng dịu dàng chút nào. Chẳng phải Alpha nên dịu dàng với Omega sao? Cứ thô lỗ thế, Omega sao có thể thích được?"
Hạ Tê mở to đôi mắt ngấn nước, tha thiết nhìn Cận Kiệt, dáng vẻ ấy khiến ai nhìn cũng không khỏi mềm lòng.
Omega vốn đã yếu ớt, huống hồ cậu còn có gương mặt tinh xảo, làn da trắng như ngọc, đôi mắt phủ sương long lanh, khiến bất kỳ Alpha nào cũng khó lòng cứng rắn nổi.
Cận Kiệt hơi nheo mắt lại, đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Hạ Tê.
Cận Kiệt: "Vậy nên, người đẹp nhỏ, em muốn tôi dịu dàng với em hơn, đúng không?"
Hai tay bị trói sau lưng vẫn đau nhức, lúc này chiếc cằm lại bị siết đến bỏng rát, Hạ Tê nhíu mày, nước trong mắt càng thêm đong đầy.
Hạ Tê: "Ừm... Vậy, Cận thiếu gia... có thể dịu dàng với tôi một chút không? Tôi sợ đau... Chỉ cần anh dịu dàng, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn. Anh bảo tôi làm gì... tôi cũng sẽ làm... được không?"
Hàng mi cong vút lay động theo nhịp thở như hai chiếc quạt nhỏ xinh, khiến người ta dễ dàng bị mê hoặc.
Cận Kiệt nhìn cậu, khẽ cong môi cười đầy thú vị, tay vươn ra tháo cà vạt trói tay Hạ Tê.
Cổ tay trắng nõn đã hằn lên hai vết đỏ, Hạ Tê duỗi tay ra, vòng lấy cổ Cận Kiệt.
Hạ Tê: "Cận thiếu gia... anh thích tôi không?"
Cậu nghiêng người tới gần, môi gần như chạm vào tai Cận Kiệt, mùi hương nhẹ nhàng của trà sữa từ pheromone của cậu lan tỏa, càng khiến người ta say mê.
Cùng lúc đó, Hạ Tê nhìn chú mèo nhỏ trong đầu mình và thì thầm: [000, giúp ta đổi lấy một ống thuốc mê.]
Hệ thống 000: 【Được rồi, Tê Tê, đã đổi thuốc mê thành công, điểm tích lũy hiện tại đã về 0 nhé. Nhưng cậu vẫn còn một lần rút thưởng, có thể dùng sau.】
Trong lòng bàn tay cậu xuất hiện thêm một ống thuốc mê, khiến cậu càng thêm vững tâm. Dù cơ thể đang khó chịu vô cùng, Hạ Tê vẫn cố gắng tiếp tục quyến rũ Cận Kiệt.
Hạ Tê: "Cận thiếu gia , anh không thấy ở đây hơi nóng sao? Để tôi giúp anh cởi áo nhé, được không?"
Vừa nói, Hạ Tê vừa khẽ đưa tay chạm lên cổ áo của Cận Kiệt, nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường viền.
Cận Kiệt không ngờ Hạ Tê lại chủ động như vậy, nên cũng không phản kháng, mặc kệ cậu "phục vụ".
Ánh mắt gã kín đáo liếc về phía một góc trong phòng — nơi có đặt một chiếc camera ẩn. Từ đầu gã đã có ý định quay lại tất cả những gì sắp xảy ra, sau đó sẽ tự tay chỉnh sửa đoạn phim ấy và gửi thẳng cho Ti Kình Thương.
Để xem Ti Kình Thương sẽ cảm thấy thế nào khi tận mắt nhìn thấy Omega của mình nằm dưới thân người khác, khóc lóc van xin.
Chỉ nghĩ đến việc "thuần phục" được Omega của Ti Kình Thương, gã đã thấy phấn khích tột độ!
Nhưng đúng lúc đó, tay Hạ Tê đặt lên sau gáy Cận Kiệt — và nhân lúc gã mất cảnh giác, cậu mạnh tay đâm ống thuốc mê vào cổ gã, không chút do dự.
Động tác dứt khoát và gọn gàng — rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cậu làm chuyện này!
Cơn đau nhói truyền từ sau cổ lên, con ngươi của Cận Kiệt lập tức co rút lại, ánh mắt nhìn Hạ Tê trở nên hung hãn và tàn độc.
Gã lập tức vươn tay bóp chặt cổ Hạ Tê, vẻ mặt dữ tợn như thể sắp ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Bị bóp chặt cổ, Hạ Tê lập tức tung chân đá mạnh vào hạ bộ của Cận Kiệt, như thể đã chuẩn bị từ trước.
Cận Kiệt: "Aaa!"
Một tiếng hét thảm vang lên, Cận Kiệt ôm chặt lấy bên dưới, gương mặt méo mó đầy đau đớn.
Đúng lúc này, thuốc mê tiêm vào gáy cũng bắt đầu phát huy tác dụng — gã cảm thấy chóng mặt, toàn thân như mất hết sức lực.
Hạ Tê chớp thời cơ, dốc toàn lực đá một cú mạnh, đạp gã bay ra xa.
"Rầm!" — một tiếng động lớn vang lên, Cận Kiệt ngã phịch xuống sàn, hai tay vẫn ôm chặt chỗ bị thương, mặt tái nhợt, vặn vẹo đầy đau đớn.
Cận Kiệt: "Mày... đồ đê tiện, tao sẽ không tha cho mày!"
Gã gắng sức muốn đứng dậy, nhưng cơn choáng váng ngày càng dữ dội, vừa mới chệnh choạng đứng lên đã cảm thấy trời đất quay cuồng, lại ngã nhào xuống đất lần nữa.
Lần này tiếng "rầm" còn lớn hơn trước, nghe thôi cũng biết cú ngã cực kỳ thê thảm!
Hạ Tê bước đến gần, nhìn khuôn mặt nhăn nhúm, bỉ ổi của Cận Kiệt dù đã bất tỉnh, liền nhấc chân đạp mạnh một cú vào đúng chỗ cũ.
Cú đá lần này còn mạnh hơn lúc trước, đáng tiếc Cận Kiệt đã ngất, không còn cảm nhận được gì nữa.
Hệ thống 000 mở to mắt, hoảng sợ nhìn ký chủ nhà mình liên tục đá mạnh vào "chỗ đó" của Cận Kiệt, hoảng sợ đến rùng mình co rúm lại.
Hệ thống 000: Ký chủ Tê Tê của mình... từ bao giờ trở nên tàn bạo vậy chứ... Nhìn thôi cũng thấy đau rồi...
Tí nữa Cận Kiệt tỉnh lại chắc sẽ đau đến phát ngất lần nữa!
Sau khi đá mấy cú cho hả giận, Hạ Tê lục túi áo Cận Kiệt, lấy được chìa khóa xe.
May mà kiếp trước tuy cơ thể yếu nhưng cậu vẫn lấy được bằng lái, nên chuyện lái xe không làm khó được cậu.
Hệ thống 000 thấy ký chủ cầm chìa khóa xe bước ra khỏi căn hộ, tò mò chớp mắt.
Hệ thống 000: 【Tê Tê, cậu định tự lái xe sao? Đi đâu thế?】
Hạ Tê lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay, trực tiếp mở cửa chiếc siêu xe đỏ rượu cực kỳ chói mắt đậu ven đường.
Hạ Tê: [Tới bệnh viện tìm bác sĩ Mộ. Chắc chắn anh ta biết chuyện gì đó. Nhất định phải làm rõ mọi thứ!]
Chiếc xe nhanh chóng khởi động, Hạ Tê nhập tên bệnh viện của Mộ Thừa vào GPS. May mà khoảng cách không xa, chưa đến 20 phút đã tới nơi.
Từ hầm gửi xe, cậu lạnh mặt bước vào thang máy, sắc mặt nghiêm trọng rõ rệt.
Vừa ra khỏi thang máy, Hạ Tê liền đi thẳng về phía phòng làm việc của Mộ Thừa, đến mức không buồn gõ cửa mà xông thẳng vào.
Kết quả, vừa xông vào thì đập vào mắt cậu là Ti Kình Thương đang chuẩn bị rời đi.
Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hình ảnh trong căn hộ lại hiện lên trong đầu Hạ Tê — bức ảnh, nữ giáo sư tàn nhẫn kia...
Cơ thể cậu rùng mình dữ dội như phản xạ, sắc mặt trắng bệch, không chút do dự, né tránh cánh tay Ti Kình Thương vừa đưa ra kéo mình.
Hạ Tê lách qua người hắn, chạy đến trốn phía sau Mộ Thừa, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Ti Kình Thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top