Chương 80: Gần tôi như vậy rồi, vẫn còn muốn? ( Lâm Phương x Ti Nam)

Edit: Chinhh

Trong căn phòng yên tĩnh, sàn nhà ngổn ngang quần áo vứt lung tung, còn giường thì bừa bộn.

Ti Nam mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, sắc mặt ửng hồng còn chưa hoàn toàn biến mất, trên môi còn in hằn dấu răng sâu nông, từ cổ trở xuống.

Có đủ loại dấu vết, có dấu hôn, có dấu véo, có dấu cắn, còn có một số dấu vết nhìn rất mơ hồ nhưng không thể nói rõ là để lại như thế nào. Tất cả đều cho thấy gã đã bị tên biến thái Lâm Phương kia tra tấn đến mức nào.

Lúc này gã nằm trên giường, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được, động tác duy nhất gã có thể làm được chính là chuyển động đôi mắt một chút.

Là một Alpha, gã bị một alpha khác cưỡng bức. Gã đã rất cố gắng phản kháng lúc đầu, nhưng khi gã chìm vào dục vọng, gã thực sự quấn chặt lấy eo của Lâm Phương và không cho hắn ta dời đi!

Mỗi khi Ti Nam nghĩ đến việc mình đã sa đọa thế nào dưới thân một tên Alpha, gã lại ước mình có thể đập đầu vào tường và chết luôn.

Đáng ghét nhất là sau đó, tên biến thái kia lại lấy điện thoại di động ra chụp đủ loại ảnh và video về gã, nhất định là muốn uy hiếp gã nghe lời!

Nghĩ đến đây, gã nghiến răng, vết thương trên môi lại lần nữa nứt ra, máu từ môi nứt ra chảy ra, đau đớn khiến gã nhíu mày đến mức có thể bóp chết một con ruồi!

Đúng lúc Ti Nam đang cảm thấy vô cùng bối rối, cánh cửa đột nhiên mở ra, Lâm Phương bước vào với vẻ mặt trầm lặng.

Không nói một lời, hắn ta kéo tấm ga trải giường lên, quấn quanh người Ti Nam, sau đó bế ngang người gã lên.

Ti Nam: "Anh...anh làm gì!l

Trên mặt Ti Nam tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn cực kỳ sợ tên biến thái này, tên khốn này trên giường quá mức điên cuồng, gã sợ hắn!

Lâm Phương cúi mắt liếc nhìn gã một cái, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của gã, hạ giọng nói.

Lâm Phương: "Nếu không muốn ngất xỉu ở trên giường thì yên tĩnh đi!"

Sau khi bị những lời này chặn lại, Ti Nam không nói nên lời.

Gã thường chơi như điên, đôi khi có hứng, thích trêu chọc và hành hạ những Omega đó bằng đủ mọi cách, nhưng gã chưa bao giờ chơi dữ dội như tên biến thái này. Gã gần như nghĩ rằng mình sẽ chết trên giường!

Nhìn thấy người trong ngực mình thực sự đã im lặng, Lâm Phương bước nhanh ra cửa, bế người ra khỏi khách sạn.

Ti Nam không thể dùng chút sức lực nào, sợ bị nhìn thấy trong tình trạng ngượng ngùng này nên chỉ áp cả khuôn mặt vào ngực Lâm Phương, sợ rằng nếu để lộ bất kỳ chỗ nào trên mặt thì sẽ bị nhận ra.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, tôi gần cậu như vậy, sao còn muốn nữa hả?"

Đột nhiên, giọng nói cười của tên biến thái truyền vào tai gã, nghe cực kỳ khó nghe, Ti Nam muốn lập tức há miệng ra, cắn một miếng thịt trên ngực hắn.

Nhưng gã chỉ có thể nghĩ như vậy, dù sao nếu gã thật sự dám, Lâm Phương nhất định sẽ giết gã ngay trên phố!

Cho nên mặc dù cảm thấy vô cùng bực bội, gã cũng chỉ có thể chịu đựng và lờ đi.

Thấy gã không trả lời, Lâm Phương hơi nhướng mày, như đang mỉm cười, sau đó nhanh chóng đi đến một chiếc xe đỗ trên phố, mở cửa sau rồi bước vào.

Lâm Phương: "Đi gặp tiên sinh thôi"

Tài xế lập tức hiểu ý, khởi động xe, nhưng khi Ti Nam nghe thấy Lâm Phương nói "tiên sinh", gã theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn.

Lúc này, cằm gã được nắm lấy bởi hai ngón tay trắng thon thả và lòng bàn tay hơi lạnh vỗ nhẹ vào má gã.

Lâm Phương: "Xem ra Nhị thiếu gia rất để ý đến tiên sinh, tôi hiện tại liền dẫn cậu đi gặp hắn, dù sao chuyện trước kia cậu còn phải giải thích cho tiên sinh một chút!"

Ti Nam: Giải thích với Ti Kình Thương?

Ti Nam: "Tại sao?"

Gã, một Alpha, bị Lâm Phương giày vò cả một đêm, không chỉ mất đi sự trong trắng, ngay cả tôn nghiêm cũng bị chà đạp thành tro bụi, dưới tình huống này, còn muốn gã giải thích với Ti Kình Thương sao?

Ti Nam: "Vậy ai sẽ giải thích cho hắn ta?"

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu còn chưa tin sao?"

Lâm Phương hơi cúi người, áp môi mình vào môi Ti Nam, dùng sức cắn mạnh.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, nếu như cậu thật sự không phục, vậy thì nhẫn nhịn đi. Dù sao thì những bức ảnh khiêu dâm và video của cậu đều ở trong tay tôi. Từ giờ trở đi, cậu tốt nhất nên nghe lời tôi, nếu không..."

Hắn còn chưa nói hết những lời còn lại, nhưng giọng nói lạnh lẽo của hắn khiến Ti Nam rùng mình, toàn thân nổi da gà.

Gã nhìn chằm chằm vào Lâm Phương, ánh mắt như muốn phun lửa, nhưng cuối cùng chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong trong sự nhục nhã.

Bàn tay trên má gã từ từ di chuyển xuống dưới, giống như đang đùa giỡn với một món đồ chơi, thỉnh thoảng lại đùa giỡn với gã, khiến cơ thể Tư Nam không ngừng run rẩy, sắc đỏ trên má rất lâu mới phai đi.

Lâm Phương chơi đùa suốt dọc đường xe chạy, lúc xuống xe, lồng ngực Ti Nam vẫn phập phồng, tiếng thở hổn hển không ngừng.

Một cái tát mạnh vào mông gã, giọng nói của tên biến thái lại vang lên bên tai gã.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu hãy kiềm chế lại, chúng ta đã đến rồi, cậu không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng hỗn loạn của cậu chứ?"

Rõ ràng là tên này gây ra mọi chuyện, nhưng giờ lại chỉ trích gã là phóng đãng. Ti Nam tức giận đến mức suýt nữa thì nổ tung, nhưng giờ gã đã ở trong vòng tay Lâm Phương, chịu sự chi phối của hắn ta, gã không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng!

_______________________

Trong căn hộ, Hạ Tê đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, Ti Kình Thương sau khi ăn sáng đã đi đến thư phòng xử lý một số việc, cậu muốn nhân cơ hội này hỏi 000 để lấy thông tin về nguyên chủ cho mình.

Trước khi cậu kịp gọi 000, tiếng bước chân đã vang lên ở cửa.

Cậu ngạc nhiên nhìn lên và thấy một người đàn ông với mái tóc đỏ rực đang từ từ bước vào từ lối vào, với nụ cười ranh mãnh trên môi và ai đó trong vòng tay.

Hạ Tê không biết anh ta, ánh mắt tràn đầy sự dò xét và tìm hiểu. Nhưng khi Lâm Phương nhìn thấy cậu, nụ cười trên môi hắn ta lập tức giãn ra một chút.

Lâm Phương: "Xin chào, cậu Hạ, rất vui được gặp cậu. Tôi là Lâm Phương, cấp dưới của tiên sinh."

Hạ Tê: Cấp dưới của Ti Kình Thương?

Hạ Tê nhìn Lâm Phương, miễn cưỡng gật đầu, nhưng ánh mắt tò mò lại liếc nhìn cánh tay của Lâm Phương.

Kết quả là Lâm Phương bước tới, đặt người trong lòng mình ngồi xuống ghế sofa đối diện Hạ Tê.

Lâm Phương: "Bây giờ, tiên sinh hẳn là đang ở trong thư phòng, tôi đi tìm ngài ấy. Còn việc này... xin cậu Hạ giúp tôi trông coi, đừng để người chạy mất!"

Nói xong anh ta véo mông Ti Nam một cái.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu tôi ra ngoài không thấy cậu, cậu phải nghĩ đến hậu quả đó!"

Khi Ti Nam nghe thấy lời đe dọa của Lâm Phương, gã nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn ta một cách dữ tợn, nhưng không nói gì cả.

Lâm Phương nhìn gã một cái cuối cùng đầy ẩn ý, ​​rồi bước thẳng về phía phòng làm việc.

Vừa đi khỏi, Hạ Tê đã nhìn thấy bộ mặt thật của người đang ngồi trên ghế sofa, người đó quấn một tấm vải, mặt ửng hồng, ngay cả đôi mắt cũng đỏ.

Hạ Tê: Ti Nam? !

Tim cậu đột nhiên hẫng một nhịp. Làm sao có thể là Ti Nam? Hơn nữa, gã còn được bế vào trong trạng thái này. Khuôn mặt ửng hồng và làn da trần trụi lộ ra nơi quấn khăn trải giường, cái này... cái này nhìn thế nào đi nữa thì cũng lộ ra vẻ không đơn giản chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top