Chương 50: Vô tình khiến người khác say đắm
Edit: Chinhh
up cho đủ 50 chương luonn 👉👈 cảm ơn mng đã ủng hộ nè nếu có sai chính tả thì mng cmt giúp mình vs nha nhìu khi mắt mình lé kh check kĩ🥹
_______________________
Đó là một mùi hương không thể bỏ qua, ngọt ngào, ấm áp và sạch sẽ, trong trẻo như dòng nước mát lành, mang theo cảm giác chữa lành tự nhiên.
Chỉ cần ngửi được một chút thôi cũng đủ khiến người ta mê đắm lúc nào không hay, muốn ngửi thêm, ngửi nhiều hơn nữa!
Gân xanh trên mu bàn tay Mộ Thừa giật mạnh vài lần, anh đột ngột lùi về phía sau vài bước, hít sâu mấy lần, cố gắng đè nén cơn nóng nảy đang không ngừng dâng lên trong lòng.
Nhưng anh đã thất bại!
Khả năng tự kiềm chế mà anh luôn tự hào trong phút chốc tan vỡ. Hương bạc hà trên người anh không ngừng lan tỏa, mùi hương ấy càng ngày càng nồng, nhanh chóng lấp đầy cả phòng trị liệu.
Mộ Thừa nhìn Omega xinh đẹp với khuôn mặt tinh tế, đỏ hồng nhàn nhạt ở phía không xa, dùng toàn bộ sức lực để khống chế bản thân, không lao đến đánh dấu người đó ngay lập tức!
Anh nhanh chóng rút ra một ống thuốc ức chế từ túi áo blouse trắng, tự tiêm cho mình ngay lập tức.
Hạ Tê nhìn thấy một loạt hành động của anh, mặc dù không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi ngửi thấy mùi bạc hà trong không khí ngày càng đậm, cậu vẫn bất giác nhíu mày.
Ngay sau đó, một mùi hương tươi mát, dễ chịu của tùng bách trong nháy mắt bao bọc lấy cậu, chỉ trong khoảnh khắc đã xua tan mùi bạc hà, như một tấm chăn nhẹ nhàng vây kín lấy cậu.
Hạ Tê hít sâu một hơi, đôi mày nhíu chặt dần giãn ra, như thể vừa thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, thuốc ức chế đã phát huy tác dụng, hương bạc hà trên người Mộ Thừa dần nhạt đi, đến khi hoàn toàn biến mất, anh mới bước thêm vài bước, tiến lại gần giường bệnh.
Lần này, anh thậm chí không cúi xuống nhìn Hạ Tê mà lập tức bắt tay vào điều trị.
Ở một góc khác, bác sĩ Trình, mặc dù cũng là một Omega, nhưng vì đã tiêm thuốc ức chế từ trước nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi mùi hương pheromone của hai Alpha trong phòng trị liệu.
Nhìn thấy Mộ Thừa đã bình tĩnh lại, cô không nói thêm gì, mà nhanh chóng bước lên, thực hiện phần công việc của mình.
Bác sĩ Trình: "Cậu Hạ, xin hãy tiếp tục dùng pheromone của mình để an ủi bệnh nhân. Chúng tôi cần ngài ấy duy trì trạng thái đặc biệt ổn định khi điều trị bắt đầu."
Hạ Tê: "Vâng, tôi biết rồi."
Hạ Tê vừa nói vừa nắm chặt tay Ti Kình Thương, cố gắng nhớ lại những hình ảnh ngọt ngào, mờ ám trước đó.
Không lâu sau, khuôn mặt vốn đã hơi đỏ của cậu càng đỏ hơn, tuyến thể ở sau gáy cũng nhấp nhô từng hồi, hương sữa trà sữa ngọt ngào nồng nàn của cậu bắt đầu lan tỏa, hòa quyện cùng hương tùng bách trong không khí.
Các thiết bị bên cạnh đồng loạt hoạt động, lần này, mặc dù Mộ Thừa lại ngửi thấy hương trà sữa ngọt ngào ấy, nhưng nhờ tác dụng của thuốc ức chế, anh không bị ảnh hưởng nhiều như trước.
Tiếng kêu "tít tít" của máy móc vang lên bên tai, cơ thể Ti Kình Thương được gắn nhiều thiết bị, Mộ Thừa cầm một ống thuốc màu xanh nhạt, trực tiếp tiêm vào tĩnh mạch của hắn.
Một lúc sau, cơ thể Ti Kình Thương đột nhiên run lên dữ dội, khiến Hạ Tê giật mình hoảng hốt.
Nhưng theo bản năng, cậu vẫn nắm chặt tay hắn, không buông ra.
Bên cạnh, bác sĩ Trình nhanh chóng tiêm thêm một ống thuốc màu hồng vào tĩnh mạch Ti Kình Thương, chỉ một lát sau, cơ thể hắn dần ngừng run rẩy.
Đồng thời, nhiệt độ cơ thể Ti Kình Thương cũng từ từ hồi phục, bàn tay vốn lạnh lẽo không còn chút hơi ấm nay đã ấm áp trở lại, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu cũng dần lấy lại sắc hồng hào.
Mộ Thừa: "Tình trạng của ngài Ti đã tạm thời ổn định. Tiếp theo, chỉ cần đưa ngài ấy vào khoang trị liệu để chữa trị và phục hồi vết thương là được."
Anh chậm rãi lên tiếng, cuối cùng lại một lần nữa cúi đầu nhìn Hạ Tê đang ngồi bên giường, vẫn nắm chặt tay Ti Kình Thương. Đôi mắt Mộ Thừa thoáng dao động, ánh nhìn vô cùng phức tạp.
Hạ Tê: "Vậy... tình trạng của ngài ấy đã không sao rồi, đúng không?"
Mộ Thừa: "Cơ bản không còn gì đáng lo nữa. Bác sĩ Trình sẽ sắp xếp người đưa ngài ấy vào khoang trị liệu. Tiểu Tê, em có muốn ra ngoài uống chút gì không? Anh có vài điều muốn nói với em."
Câu nói sau cùng, Mộ Thừa cố tình hạ thấp giọng, không muốn để bác sĩ Trình nghe thấy để tránh những hiểu lầm không cần thiết.
Hạ Tê ngẩng đầu nhìn anh, rồi gật đầu đồng ý.
Một khi Ti Kình Thương tỉnh lại, chắc chắn hắn sẽ không cho phép cậu có bất kỳ tiếp xúc nào với Mộ Thừa. Những hình phạt trước đó vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu, và cậu tuyệt đối không muốn Ti Kình Thương tìm thêm lý do để trừng phạt mình!
Tuy nhiên, thư ký Khâu Viễn vẫn đang ở bên ngoài. Nếu anh ta nhìn thấy cậu và Mộ Thừa có tiếp xúc, không biết liệu anh ta có nói lại với Ti Kình Thương hay không.
Đôi mày thanh tú của Hạ Tê khẽ nhíu lại. Mộ Thừa bước đến bên cậu, giọng nói càng thêm dịu dàng, như mang theo một loại sức mạnh an ủi tự nhiên.
Mộ Thừa: "Tiểu Tê, em đang lo lắng điều gì? Nếu em có bất cứ băn khoăn gì, cứ nói với anh, anh sẽ giải quyết."
Hạ Tê: "Ngài ấy... chắc chắn không muốn tôi gặp riêng anh. Còn thư ký Khâu bên ngoài, anh ấy là thư ký của ngài, cho nên..."
Hạ Tê chưa nói hết câu, nhưng Mộ Thừa đã hiểu ngay ý cậu.
Mộ Thừa: "Chúng ta sẽ đi qua lối y tế. Quá trình điều trị của ngài Ti vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Trước khi ngài ấy xong, anh hứa sẽ đưa em trở lại."
Giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân, từng chữ đều mang theo sự dịu dàng vừa đủ, lập tức xoa dịu mọi lo âu trong lòng Hạ Tê.
Nếu có thể đảm bảo Ti Kình Thương không biết, cậu rất mong có cơ hội nói chuyện riêng với Mộ Thừa. Ít nhất, cậu muốn biết từ miệng anh, chủ nhân cơ thể này rốt cuộc là người thế nào.
Cả chuyện Mộ Thừa nhắc đến giáo sư và phòng thí nghiệm trước đó nữa, tất cả những điều đó có quan hệ gì với thân phận của cơ thể này?
Mộ Thừa: "Bác sĩ Trình, tình trạng của ngài Ti đã ổn định. Tôi đưa cậu Hạ đi nghỉ ngơi một chút. Những việc còn lại nhờ cô xử lý."
Bác sĩ Trình: "Được, hai người cứ đi đi."
Bác sĩ Trình không hỏi thêm gì. Cô đã sớm nhận ra Mộ Thừa quen biết Hạ Tê, nhưng đó là chuyện riêng của họ, không liên quan đến cô, nên cô cũng không để tâm nhiều.
Chỉ có cô y tá bên cạnh là liên tục nhìn về phía họ, ánh mắt tràn đầy tò mò nhưng lại không dám hỏi thêm.
Hạ Tê theo Mộ Thừa đi qua lối y tế, rất nhanh đã rời khỏi phòng trị liệu, tránh được Khâu Viễn đang chờ ở cửa.
Mộ Thừa: "Tiểu Tê, qua bên này, vào văn phòng anh nói chuyện."
Mộ Thừa đi trước dẫn đường. Hai người vừa rẽ qua hành lang thì từ xa đã thấy hai bác sĩ mặc áo blouse trắng chạy vội tới, dáng vẻ vô cùng hối hả, như thể có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra.
Họ chạy về phía một phòng bệnh không xa, khi đi ngang qua Mộ Thừa chỉ kịp gật đầu chào, sau đó các y tá cầm túi máu cũng nhanh chóng chạy theo.
Những lời bàn tán lờ mờ truyền ra từ cửa phòng trị liệu, Hạ Tê nghe rõ vài câu, lập tức khựng lại, vẻ mặt cậu ngay sau đó trở nên vô cùng phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top