Chương 36: Muốn chạy, hình phạt vẫn chưa kết thúc!

Edit: Chinhh

'Bang bang' , âm thanh cứ vang lên trong căn phòng VIP yên tĩnh, một tiếng nối tiếp một tiếng vang lên rất đều đặn.

Tiếng nức nở từ thấp đã chuyển từ cao. Hạ Tê nằm trên giường, nước mắt trên má làm ướt tấm ga trải giường mềm mại bên dưới, cậu khó thở vì khóc.

Quần áo trên người cậu đã bị cởi bỏ, lộ ra trước mặt Ti Kình Thương mà không có bất kỳ thứ thứ gì che chắn.

Làn da vốn trắng nõn không tì vết giờ đã chuyển sang một màu hồng mơ hồ, cả người đều hồng hồng, ngoại trừ nơi lòng bàn tay rơi xuống phủ đầy những vết đỏ xinh đẹp, lốm đốm và đan xen, tạo thành một bức tranh mê hồn khiến người ta khó mà chịu được. Khiến hắn không thể rời mắt được.

Ti Kình Thương: "Nhóc con, có muốn xem dáng vẻ của mình bây giờ không? Rốt cuộc là ai biến thái, hửm?"

Trên cột giường kim loại được chạm khắc hoa văn tinh xảo, lớp lụa mỏng manh rủ xuống, bên cạnh là một chiếc gương đứng cao ngang người được đặt vững vàng trên mặt đất, phản chiếu toàn bộ hình dáng của người đang nằm sấp bên trong.

Cổ tay và mắt cá chân mảnh khảnh của Hạ Tê đều bị khóa bằng một sợi dây xích bạch kim, bốn phía buộc chặt vào thành giường, dù cho nằm sấp thì tay chân cũng bị dang rộng.

Giọng nói trầm từ tính của người đàn ông truyền đến tai cậu, nhưng những lời hắn nói ra lại khiến cậu ngay lập tức tức giận.

Các tuyến thể sau gáy của cậu không ngừng tràn ngập pheromone vị trà sữa ngọt ngào đậm đà, bay khắp phòng VIP, mùi càng ngày càng nồng, bộc lộ phản ứng của cơ thể cậu lúc này.

Hạ Tê nhẹ nhàng cắn môi, không muốn để ý tới cái tên Ti Kình Thương siêu cấp biến thái này!

Làm sao cậu biết thân thể của nguyên chủ sẽ như thế này? Khi bị tát xuống, cậu đau đến thế, nhưng sau khi đau đớn lại có một cảm giác tê dại từ xương cụt chạy lên, khiến cậu vô cùng hưng phấn.

Lúc này cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, hoặc biến mất tại chỗ, nếu không tên siêu cấp biến thái này nhất định sẽ giở trò biến thái hơn nữa!

Ti Kình Thương: "Ai biến thái hơn nhỉ?"

Ti Kình Thương hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng đặt đôi môi mỏng lên tuyến thể sau gáy Hạ Tê, môi hắn chậm rãi cọ xát. Sau đó, lại 'chát' một tiếng, bàn tay lần nữa vỗ mạnh vào nơi đã đỏ ửng kia.

Hạ Tê: "Aaa!"

Thân thể Hạ Tê có chút mất khống chế nảy lên, phát ra một tiếng thở dốc.

Tuyến thể vốn là một nơi rất nhạy cảm, bị đôi môi của hắn cọ qua cọ lại, vừa tê vừa đau, làm cho cậu không thể chịu đựng được mà!

Kết quả là cậu lại bị đánh vào mông, lần này cảm giác tê và đau hơn nữa. Cậu cắn chặt môi và cố kìm lại một tiếng thở hổn hển gần như bật ra.

Cậu cố chịu đựng cơn đau và muốn di chuyển sang một bên, cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của tên siêu cấp biến thái lớn phía sau.

Nhưng vừa mới di chuyển, sợi dây xích bạch kim trên mắt cá chân của cậu bị giật mạnh, một âm thanh 'leng keng' vang lên, khiến không khí trông càng thêm quyến rũ và mơ hồ trong căn phòng.

Ti Kình Thương: "Muốn chạy à? Hình phạt vẫn chưa kết thúc!"

Giọng nói cực kỳ u ám của Ti Kình Thương vang lên, lần này hắn chỉ đơn giản nhéo vào chiếc eo thon của Hạ Tê rồi lật người cậu lại.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt cùng đôi mắt đỏ rực, trong mắt hắn hơi lóe lên, hắn cúi xuống, trực tiếp liếm đi giọt nước mắt sắp rơi xuống từ khóe mắt Hạ Tê.

Hạ Tê theo bản năng muốn cuộn người lại, né tránh ánh mắt như xuyên thấu trước mặt, liều mạng tìm cái gì đó để che thân.

Trần trụi đến mức này mà để lộ cơ thể trước mặt một tên đại biến thái, điều quan trọng nhất là, hắn còn...

Lúc này Ti Kình Thương cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng nhanh chóng nở một nụ cười tà ác.

Ti Kình Thương: "Nhóc con, xem ra em rất thích hình phạt vừa rồi!"

Hạ Tê: Tận hưởng cái con khỉ!

Hạ Tê không khỏi mắng thầm, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, phản ứng thành thật của cơ thể cậu cũng không thể che giấu được.

Cậu cảm thấy mình tương lai  đã mất hết mặt mũi, cậu hận mình có thể chết ngay tại chỗ!

Hạ Tê: Ôi, sao lại để cậu đến thế giới này để chinh phục một kẻ biến thái khủng khiếp như vậy!

Đáng tiếc cho dù Hạ Tê có muốn khiếu nại thì hệ thống kéo cậu vào thế giới này cũng đã offline từ lâu.

Ti Kình Thương: "Muốn tiếp tục không?"

Hạ Tê dùng đôi mắt ướt át trừng trừng nhìn Ti Kình Thương, trong ánh nước lấp lánh dường như có ngọn lửa rực cháy, đó là cơn giận dữ bùng lên sau nỗi xấu hổ và bực bội.

Nhưng Ti Kình Thương nhìn đôi mắt xinh đẹp như vậy lại buông một câu nói, khiến Hạ Tê tức đến mức suýt nữa ngất xỉu.

Cậu lắc đầu thật mạnh, cắn chặt môi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên như không thể khàn khàn được nữa.

Hạ Tê: "Không...Tiên sinh, tôi thực sự không muốn, xin hãy tha cho tôi..."

Nằm như vậy, cậu cảm thấy mông đau rát, như thể chỗ đó bị đốt cháy.

Ti Kình Thương: "Nhóc con nói dối, thân thể của em không nói như vậy!"

Đôi mắt đen láy của hắn lại liếc xuống, Hạ Tê gần như theo bản năng đưa tay ra chặn lại, nhưng vừa định cử động thì người đàn ông đã nắm lấy sợi dây xích bạch kim trên cổ tay cậu.

Ti Kình Thương: "Nhìn thì cũng đã nhìn rồi em che làm gì?"

Ti Kình Thương nở nụ cười, trong mắt hắc ám đậm đặc đến dường như có nước chảy ra, trên người mùi thông bách càng ngày càng đậm.

Pheromone độc ​​quyền của Alpha thoang thoảng trong mũi Hạ Tê, như thể thỉnh thoảng nó sẽ dụ dỗ cậu, khiến cậu không thể kiểm soát được pheromone của mình mà tiết ra nhiều hơn.

Hương thơm ngọt ngào và mùi hương trong trẻo của cây bách tùng không ngừng hòa quyện vào nhau, cả căn phòng dường như tràn ngập bầu không khí ngọt ngào có thể giết người. Nhiều lần, Hạ Tê có cảm giác muốn trực tiếp đánh gục tên biến thái to lớn này.

Hạ Tê: Bản năng thể chất của Omega thật đáng sợ,l!

Hạ Tê: "Tiên...Tiên sinh, tôi rất sợ đau. Tôi thực sự rất sợ mà..."

Hạ Tê hai mắt đỏ hoe, lẩm bẩm.

Nếu tình trạng này tiếp tục phát triển, rất có thể cậu sẽ bị xóa sổ.

Nhưng độ hảo cảm trước đây đã dùng đổi lấy thuốc thôi miên để đối phó Cận Kiệt, hiện tại 000 ngoại tuyến nếu mà lăn giường thật, nhất định sẽ chết vì đau đớn!

Nghĩ đến cách chết đáng xấu hổ như vậy, Hạ Tê không nhịn được, nước mắt lại trào ra.

Ti Kình Thương nhìn cậu, hơi cau mày. Trước đây hắn chỉ cho rằng vật nhỏ này là một đứa trẻ hay khóc nhè, nhưng vừa rồi hắn chỉ tát cậu vài cái, lực cũng không quá mạnh, cậu liền khóc.

Hắn chậm rãi đưa tay ra, dùng đầu ngón tay lau từng giọt nước mắt trên khóe mắt Hạ Tê.

Hạ Tê vẻ mặt bối rối nhìn hắn, có chút choáng ngợp trước sự ấm áp đột ngột.

Hạ Tê: "Tiên sinh..."

Cậu nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói như bị bóp nghẹt, cậu nhẹ nhàng cọ má mình vào lòng bàn tay của Ti Kình Thương, giống như con mèo quyến rũ đang cầu xin sự thương xót của chủ nhân.

Ti Kình Thương cảm nhận được sự mềm mại từ má của cậu, lông mày khẽ động.

Ti Kình Thương: "Làm sao, em lại muốn giả bộ để thoát tội phải không?"

Giọng nói vẫn khàn khàn như trước, nhưng lại có vẻ dịu dàng không thể giải thích được.

Hạ Tê thấy có vẻ hiệu quả, lập tức nắm lấy tay hắn đặt lên má mình.

Hạ Tê: "Tiên sinh, tôi thực sự biết mình sai rồi. Xin hãy tha thứ cho tôi, được không? Tôi không bao giờ dám nữa, thật đấy, tôi thề!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top