Chương 27: Vật nhỏ, xem ra vẫn phải để mày chịu đau đớn rồi!

Edit: Chinhh

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, đúng không?"

Từ từ tiến lên hai bước, Cận Kiệt nhìn Hạ Tê, còn cậu thì lập tức lùi về sau thêm mấy bước nữa. Nhưng chẳng bao lâu, lưng cậu đã đụng phải bức tường phía sau, không thể lùi thêm được nữa.

Nhìn dáng vẻ cậu sợ đến tái mét, cơ thể khẽ run rẩy, trong mắt Cận Kiệt lại càng thêm vẻ chế giễu.

Gã khẽ cúi người xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên má Hạ Tê. Lòng bàn tay lạnh lẽo của gã khiến Hạ Tê không kìm được mà run lên một cái.

Có vẻ như thấy được phản ứng bản năng của cậu, khóe môi Cận Kiệt càng nhếch lên, nụ cười càng sâu hơn.

"Nhóc con, mày là thứ mà tao đã bỏ tiền thật mua về, mày thuộc về tao! Thằng họ Ti đó ngang ngược cướp mất đồ của tao, mày nói xem tao có nên lấy lại hay không, hả?"

Nhìn nụ cười trên gương mặt gã, Hạ Tê trong lòng đã cảm thấy lạnh buốt. Nghe xong lời này, tim cậu càng thêm bất an, rối bời như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.

[000, cửa hàng hệ thống có món đồ nào mà ta mua được, có thể đối phó với tên biến thái này không?]

Cậu chưa quên nỗi đau từ roi của Cận Kiệt lần trước. Nếu để gã mang về, chắc chắn cậu sẽ bị hành đến chết!

[Chờ chút, tôi tìm ngay đây!] Hệ thống vội đáp.

[Mau lên, đừng tìm rồi lại mất hút. Nếu không, cuối cùng ta chết chắc, ngươi lo mà hốt xác!]

Hạ Tê trừng mắt nhìn hệ thống bất cẩn nhà mình, vội vàng giục thêm lần nữa.

Chú mèo nhỏ lập tức lắc đầu lia lịa, hứa sẽ không chậm trễ, rồi biến mất trong cửa hàng hệ thống để tìm đồ.

Cận Kiệt: "Ngẩn người làm gì? Đi theo tao! Tao sẽ để tất cả mọi người biết mày là của Cận Kiệt tao! Thằng Ti Kình Thương đó là cái đồ cướp giật, chuyên lấy trộm đồ của người khác!"

Vừa nói, gã vừa đưa tay muốn vòng qua eo Hạ Tê để kéo cậu vào lòng.

"Chát!" Một tiếng vang lên, Hạ Tê gần như theo bản năng đã vung tay hất mạnh bàn tay của gã ra.

Cú hất không nhẹ, khiến lòng bàn tay hơi nhói đau. Nhưng đau đớn đó chẳng là gì so với cơn giận vừa trỗi dậy trong mắt Cận Kiệt.

Gã sầm mặt, nhanh như chớp vươn tay ra bắt lấy cổ tay của Hạ Tê, mạnh mẽ ép chặt hai tay cậu lên bức tường phía sau, giữ cao quá đầu.

Một tay khác của gã nhẹ nhàng lướt qua vết nhăn giữa hai hàng lông mày của Hạ Tê, giọng nói như thể rất dịu dàng, nhưng lại khiến lòng người lạnh buốt.

"Nhóc con, sao mày không ngoan vậy? Ngoan một chút, phối hợp với tao đi. Tao không muốn làm mày đau đâu. Ngoan, được không?"

"Buông tôi ra!"

Cổ tay bị siết chặt đến phát đau, cổ tay cậu như muốn gãy ra, khiến nước mắt gần như trào lên, cậu cố gắng nuốt xuống, nhưng bản năng cơ thể lại không cho phép cậu hoàn toàn kìm nén.

"Tao làm mày đau sao?"

Cận Kiệt cúi xuống, cố tình ghé sát, định hôn vào khóe mắt đỏ ửng của Hạ Tê. Nhưng cậu lại ngoảnh đầu tránh đi.

"Cận thiếu gia, anh cũng biết tinh thần lực của Ti tiên sinh khủng khiếp đến thế nào mà. Nếu anh dẫn tôi ra ngoài thế này, không chỉ tôi mà cả anh cũng sẽ không yên đâu. Tôi xin anh, chúng ta đừng chuốc lấy phiền phức cho nhau nữa, được không?".

Câu nói này, đặc biệt là "anh cũng biết" của Hạ Tê, đã hoàn toàn chọc giận Cận Kiệt. Ánh mắt gac lập tức trở nên lạnh lẽo, bừng bừng sát khí.

Những tia dịu dàng còn sót lại trong mắt gã lập tức tan biến, chỉ còn lại một vẻ lạnh lùng tăm tối khiến người khác khiếp sợ.

Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cứ thế khóa chặt trên người thiếu niên đang bị khống chế không thể cử động. Giọng nói của Cận Kiệt vang lên, lạnh buốt như gió thổi từ hầm băng:

"Đúng vậy, tao đã nếm trải rồi, thậm chí còn mất đi một ngón tay! Nhưng thì sao chứ? Cận Kiệt tao không phải loại dễ bị bắt nạt! Nhóc con, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn theo tao, nếu không, tao sẽ để mày biết cảm giác mất một ngón tay là thế nào!"

Lời hắn vừa dứt, bàn tay đang siết chặt cổ tay Hạ Tê lập tức tăng lực.

Cơn đau buốt từ cổ tay như muốn xé toạc da thịt, khiến Hạ Tê không ngừng thở dốc, nước mắt trào ra, lặng lẽ chảy xuống hai bên má, đau đớn đến mức gần như không thể chịu đựng được.

Ngay lúc này, Kiều bỗng bước tới.

Anh ta nhìn gương mặt tinh xảo, quyến rũ đến không thể tin nổi của Hạ Tê. Ngay cả khi khóc, nước mắt trượt dài trên khóe mắt cậu cũng đẹp đến mê hoặc. Ánh mắt Kiều khẽ tối lại.

"Cận thiếu gia, hôm nay là ngày đính hôn của Ti tiên sinh và thiếu gia nhà họ Mộc. Ngoài kia toàn là bạn bè thân thích của họ. Nếu ngài cứ kéo Hạ Tê đi như vậy, e rằng... e rằng chưa kịp làm gì, đã có người ngăn cản ngài rồi."

Kiều cố gắng thuyết phục, giọng điệu đầy mưu mô:

"Tôi biết ngài muốn làm mất mặt Ti tiên sinh. Không bằng ngài giải quyết cậu ta ngay tại đây. Một là làm tiên sinh mất thể diện, hai là sau này có thể nói Hạ Tê chủ động dụ dỗ ngài. Lúc đó, Ti tiên sinh cũng không thể nói gì được!"

"Hơn nữa, tôi nhìn ra Hạ Tê vẫn còn trong trắng. Ti tiên sinh chỉ mới tạm thời đánh dấu cậu ta. Nếu ngài chiếm được cậu ta trước, thì dù Ti tiên sinh muốn cậu ta, trong lòng cũng sẽ mãi bị vướng bận! Như vậy mới xứng đáng với ngón tay mà ngài đã mất, đúng không?"

Kiều sợ Cận Kiệt sẽ lôi Hạ Tê ra ngoài, chưa kịp làm gì đã bị Ti tiên sinh phát hiện. Với năng lực của Ti tiên sinh, Cận Kiệt không phải đối thủ. Chính vì thế, anh ta đưa ra đề nghị này, mong rằng Cận Kiệt sẽ khiến Hạ Tê thân bại danh liệt ngay tại đây, không còn tư cách đứng cạnh Ti tiên sinh.

Nghe Kiều nói, Cận Kiệt cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp đến mê hồn của Hạ Tê. Thấy cậu khóc như hoa lê dính mưa, vẻ quyến rũ ấy khiến gã xao động.

"Phải rồi, nếu tao chiếm được Hạ Tê ngay bây giờ, mặt mũi của Ti Kình Thương chắc chắn không giữ được!"

Gã cười nhếch mép, ánh mắt đầy u tối:

"Nhóc con, xem ra mày vẫn phải chịu chút đau đớn thôi! Nhưng yên tâm, ngoài đau, tao sẽ khiến mày thấy sảng khoái. Tao đảm bảo mày sẽ sung sướng đến quên cả trời đất!"

Từng chữ, từng câu của Cận Kiệt, tuy giọng nói thấp đến gần như thì thầm, nhưng từng từ đều rành rọt rơi vào tai Hạ Tê.

Cậu nghe mà tim đập thình thịch, hoảng hốt muốn giãy giụa, nhưng hai tay bị siết chặt, cả người bị ép sát vào tường, cơ thể yếu ớt không thể chống cự.

"Chỗ này không phải nơi lý tưởng, nhưng cũng thú vị theo cách riêng! Nhóc con, đừng giãy giụa nữa. Tao không có nhiều kiên nhẫn. Ngoan ngoãn đi, tao sẽ dịu dàng với mày."

Nói rồi, Cận Kiệt bắt đầu cởi nút áo vest trắng của Hạ Tê. Ánh mắt gã ánh lên sự đắc ý, khóe môi nhếch lên cười đầy thỏa mãn.

Kiều đứng một bên, mong đợi màn kịch sắp xảy ra.

Tao không còn trong trắng, không xứng ở cạnh Ti tiên sinh. Hạ Tê chẳng qua sạch sẽ hơn ta một chút, nhưng nếu cậu ta bị làm bẩn, cậu ta cũng chẳng xứng đáng!

Hạ Tê: [000, tìm được chưa, mau lên!]

Áo vest của cậu đã bị cời bung, vạt áo bị kéo tung ra. Hạ Tê cảm thấy nếu để gã tiếp tục, mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát!

Nhưng hệ thống vẫn chưa trả lời, không biết là đang thật sự tìm kiếm hay lại lặn mất tăm.

Cận Kiệt liếm môi, nhìn chằm chằm vào làn da trắng mịn của Hạ Tê, cười thoã mãn:

"Da mày đẹp thật đấy, nhìn đã thấy ngon miệng. Lâu lắm rồi tao mới gặp món hàng tốt như mày. Ở chỗ này hơi đáng tiếc, nhưng không sao. Lần này cứ chơi trước đã.Sau đó, tao sẽ đưa mày xuống phòng tổng thống dưới lầu. Khi đó, chúng ta sẽ từ từ vui vẻ!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top