Chương 143 + 144

Edit: Chinhh

Chương 143: Tiên sinh đến rồi, đừng sợ

Mộ Thừa cúi đầu nhìn, nhận ra vẻ buồn bã đột nhiên xuất hiện trong mắt Mộc Hi. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của cậu.

"Không cần đâu em, mau đi thôi. Tình hình hiện tại của Tiêu Tê rất ổn định. Về phần Ti tiên sinh, khi nào về bệnh viện anh sẽ giải thích rõ ràng với anh ấy sau."

Anh chỉ đồng ý với yêu cầu của Mộc Hi sau khi chắc chắn Tiểu Tê sẽ ổn.

Hơn nữa, Mộc Hi đã hẹn với cha mình, nếu anh hủy hẹn lúc này, Mộc Hi chắc chắn sẽ buồn.

Dù cậu không nói gì còn ân cần đề nghị hoãn cuộc gặp, cậu vẫn sẽ cảm thấy hụt hẫng và khó chịu, nên anh phải đi.

Nghe Mộ Thừa nói vậy, mặt Mộc Hi sáng lên với nụ cười rạng rỡ, cậu nắm lấy tay Mộ Thừa chặt hơn.

"Được rồi, anh Thừa, chúng ta đi thôi. Đi sớm về sớm!"

Mộ Thừa gật đầu, siết chặt tay cậu. Nhưng trước khi đi, anh lại quay đầu nhìn về phía cuối hành lang.

Một tia sáng lóe lên trong mắt anh, rồi nhanh chóng biến mất. Anh kéo Mộc Hi vào thang máy.

Lúc này, Ti Kình Thương đã đến cửa phòng điều trị. Hắn nhíu mày nhìn cánh cửa đóng chặt.

Vừa ra khỏi phòng họp, Hạ Tê bỗng nhiên tái nhợ mặt mày, mồ hôi lạnh túa ra. Cạu kêu lên đau đớn, toàn thân co giật dữ dội.

Khoảnh khắc đó, tim hắn thắt lại, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé trước mắt này đã chiếm hữu trái tim mình đến nhường nào, tim hắn như siết chặt lại!

Hắn thậm chí còn chẳng buồn diễn tình cha con với cha Ti đang cấp cứu, chỉ ở bên cạnh Hạ Tê cho đến khi tình trạng của cậu ổn định và được đưa vào phòng điều trị. Lúc này, hắn mới lên tầng 10 xem ông ta thế nào.

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Ti Kình Thương lại nắm chặt tay. Hai nắm đấm siết chặt, các khớp ngón tay nhô ra, các đường nét căng cứng, toát ra một cảm giác áp lực sâu sắc.

Bên trong cánh cửa đóng kín là hai buồng trị liệu đồ sộ. Một buồng trống không, buồng Hạ Tê nằm đầy hơi nước trắng.

Hạ Tê: [000, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải ta đã dùng thuốc miễn dịch toàn thân sao? Sao vừa rồi lại đau thế này?]

Cơn đau dữ dội khiến Hạ Tê ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cậu đang nằm trong buồng trị liệu.

Đôi mắt hơi đỏ của cậu nhìn chằm chằm vào hệ thống trong đầu không chớp mắt, vẻ mặt âm trầm và hung dữ.

Tuy nhiên, vẻ hung dữ đó đã bị đôi mắt đáng thương và khuôn mặt thanh tú, hoàn mỹ của cậu làm lu mờ đi rất nhiều.

000 nhìn cậu với ánh mắt thận trọng, cẩn thận lựa chọn từ ngữ trước khi nói.

Hệ thống 000: [Tê Tê, xin lỗi, là do tôi sơ suất. Thuốc miễn dịch toàn thân không có vấn đề gì, chỉ là... chỉ là...]

Hạ Tê: [Là cái gì!]

Hạ Tê trừng mắt nhìn hệ thống - thứ phản bội chủ nhân, với một sự thôi thúc muốn lôi nó ra khỏi đầu và đánh cho nó một trận!

Con mèo nhỏ trong đầu cậu co rúm lại, mắt đột nhiên mở to, vẻ mặt hoảng sợ.

Hệ thống 000: [Nói đơn giản thì, lúc đó đường truyền của tôi bị lỗi, cơn đau tôi từng chặn trước đó lại phản tác dụng, nên mới xảy ra chuyện này! Nhưng đừng lo, Tê Tê, tôi đã báo cáo lên tổng bộ rồi, chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Tất nhiên, để đền bù cho cậu, Tê Tê có thể đưa ra một yêu cầu. Tôi nhất định sẽ giúp cậu bất cứ điều gì trong khả năng!]

Hạ Tê: Một yêu cầu...

Vừa dứt lời, Hạ Tê chợt thấy hình ảnh gia đình mình từ kiếp trước.

Cậu đã ở đây lâu như vậy, thật sự rất nhớ họ!

Hạ Tê: [Ta muốn gặp gia đình của mình, được không?]

000 thoáng sững sờ khi nghe điều này.

Nó cứ tưởng Hạ Tê sẽ đưa ra những yêu cầu khác, chẳng hạn như vài vật phẩm miễn phí hoặc thêm thông tin về mục tiêu để giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, nhưng không ngờ lại là thế này.

Hệ thống 000: [Tê Tê, cậu có chắc muốn như vậy không? Tôi có thể mở kho hệ thống và cho cậu chọn ngẫu nhiên một vật phẩm bất kì! Bất cứ thứ gì đắt hơn cũng được, cậu có chắc là muốn đưa ra yêu cầu này?]

Hạ Tê nghe thấy lời 000, gật đầu không chút do dự.

[Đúng, đó là điều ta yêu cầu. Ta muốn gặp gia đình mình. Ta muốn biết sau khi ta rời đi, họ sẽ ra sao...]

Vừa mới đến thế giới này, bị ném vào cuộc đấu giá, lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi đau đớn cùng bao nhiêu chuyện khác, cậu chưa kịp nghĩ về nhà.

Nhưng giờ đây, nằm một mình trong phòng trị liệu, nỗi nhớ gia đình bỗng dâng trào như cỏ dại, dù có cố gắng thế nào cũng không thể kiềm chế!

Hệ thống 000: [Được rồi, Tê Tê, đó là điều cậu yêu cầu. Tuy nhiên, thế giới này và thế giới ban đầu của cậu không cùng một chiều không gian. Nếu cậu muốn xem chuyện gì đang xảy ra ở đó, tôi cần tham khảo ý kiến ​​của trụ sở. Chỉ sau khi trụ sở chấp thuận, tôi mới có thể mở thế giới đó và cho cậu xem tình hình hiện tại của gia đình cậu. Vậy nên, có thể sẽ mất một thời gian, được chứ?]

Hạ Tê: [Được.]

Hạ Tê gật đầu. Đúng lúc đó, phòng điều trị cậu đang nằm bỗng rung lắc dữ dội, kèm theo một loạt tiếng báo động chói tai.

Tiếng điện giật lách tách vẫn tiếp tục ù ù bên tai. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhiệt độ xung quanh đang tăng lên, ngày càng nóng hơn, khiến cậu toát mồ hôi hột và cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hạ Tê: [000, chuyện gì đang xảy ra vậy? Phòng điều trị này... Ư...]

Nhiệt độ cao đến mức ngay cả với thuốc miễn dịch được buff, Hạ Tê cũng cảm thấy đau đớn tột cùng.

Cậu nghiến răng, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ nghẹn ngào sắp thoát ra.

Hệ thống 000: [Tê Tê, phòng điều trị này có vấn đề. Tìm đường ra ngay lập tức. Nếu ở lại thêm nữa, cậu sẽ chết vì nóng đấy!]

Giọng nói của 000 nghe vô cùng lo lắng, tim Hạ Tê đập thình thịch. Cậu lập tức thò tay ra phía ngoài buồng điều trị, sờ soạng, cố gắng đá tung cửa.

Nhưng ngay từ đầu cậu đã không còn chút sức lực nào, lại còn nóng đến mức cậu không thể nhúc nhích được, mồ hôi bắt đầu túa ra. Cổ họng cậu nóng như sắp bốc khói.

Đúng lúc Hạ Tê cảm thấy mình sắp bốc cháy vì nóng, thì có người gọi vào từ bên ngoài buồng điều trị. Ngay lập tức, một bàn tay vươn vào, nắm lấy eo cậu và bế cậu ra ngoài.

Cậu được ôm chặt, má nóng bừng áp vào ngực người kia. Tiếng tim đập thình thịch vang lên bên tai, mùi hương thông bách thoa quen thuộc thoang thoảng xộc vào mũi.

Lúc này, tim cậu hẫng một nhịp, theo bản năng đưa tay ra, run rẩy ôm lấy người kia.

Ti Kình Thương nói: "Không sao đâu, đừng sợ."

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc lọt vào tai cậu, một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, mỗi lần vuốt, như thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu ngay lập tức.

Hạ Tê nói: "Tiên sinh..."

Giọng cậu hơi nghẹn ngào, như thể vừa chịu một oan ức lớn.

Nghe vậy, Ti Kình Thương chậm rãi cúi đầu, dùng đầu ngón tay nâng cằm thanh tú lên, nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia, đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi cậu.

Ti Kình Thương: "Được rồi, tiên sinh đến rồi, đừng sợ."

—————
Chương 144: Khói này có tác dụng kích dục

Đúng vào lúc đó, cửa phòng điều trị bỗng phát ra một tiếng "rầm" lớn, rồi đóng sập lại.

Hạ Tê bị âm thanh bất ngờ ấy dọa giật mình, vừa định ngẩng đầu nhìn về phía cửa thì bị người đàn ông trước mặt bất ngờ bịt chặt miệng.

Ti Kình Thương nói khẽ, giọng trầm thấp áp sát bên tai: "Nín thở!"

Theo phản xạ, Hạ Tê lập tức nín thở, rồi nhận ra ở cửa có thứ gì đó giống như lựu đạn khói.

Làn khói ấy có màu hồng, từ từ tỏa ra xung quanh — rõ ràng có người đã cố tình ném vào trước khi cửa khép lại.

Thấy Hạ Tê đã nín thở, Ti Kình Thương mới thả tay ra, thuận thế vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lùi dần vào sâu bên trong phòng điều trị.

Hắn vốn là vì nghe thấy chuông cảnh báo trong phòng điều trị vang lên mới xông vào, nghĩ đến việc phòng điều trị đột nhiên trục trặc, giờ lại có người đóng cửa và ném khói lạ, chỉ sợ chuyện này hoàn toàn không phải sự cố ngẫu nhiên.

Hạ Tê theo sát hắn, mắt không rời làn khói hồng, tim đập thình thịch liên hồi.

Trong không khí tràn ngập một mùi hương khó tả — dù đã nín thở, dường như vẫn có thể ngửi thấy nó. Cùng lúc, tuyến thể sau gáy bắt đầu nóng rát từng cơn.

Trước đó, phòng điều trị bỗng tăng nhiệt độ đột ngột khiến Hạ Tê toát đầy mồ hôi, quần áo ướt đẫm.

Giờ đây, tuyến thể lại bắt đầu nóng lên, mặt cậu đỏ bừng như bị luộc trong nước sôi, nóng đến mức gần như không chịu nổi.

Cậu cắn chặt răng, ngón tay siết chặt vạt áo trước ngực Ti Kình Thương. Tuyến thể bắt đầu tỏa ra mùi hương sữa trà nồng nàn, khiến cậu suýt bật ra tiếng rên.

Ti Kình Thương lập tức nhận ra điều bất thường trong lòng, ngón tay lạnh nhẹ áp lên tuyến sau gáy cậu, chậm rãi xoa dịu cơn nóng rực ấy.

"Ưm..."

Hạ Tê khẽ rên, rồi cố nín thở lại, khuôn mặt đỏ bừng đến mức như sắp nhỏ máu.

Ti Kình Thương trầm giọng nói: "Ngoan, nhịn chút. Khói này có tác dụng kích dục — là có người cố ý!"

Hắn vừa nói, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Khâu Viễn, nhưng tín hiệu trong phòng đã bị chặn hoàn toàn, không thể liên lạc được.

Hạ Tê ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt phủ sương, ánh nước lay động. Dù khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cậu vẫn kiên định gật đầu — ra hiệu rằng sẽ cố chịu đựng.

Bây giờ họ còn không biết ai đang âm mưu hãm hại, nếu bị tác động bởi thứ khói kia, chẳng phải là rơi đúng vào bẫy của đối phương sao?

Ti Kình Thương trầm giọng khen: "Ngoan lắm."

Rồi hắn siết nhẹ eo cậu, nhanh chóng cúi xuống, cắn vào tuyến thể đang đỏ bừng ấy.

"Ư—!"

Hạ Tê kêu khẽ, cơn đau xen lẫn khoái cảm khiến toàn thân cậu run lên, gần như không thể khống chế nổi.

Nhưng rất nhanh, mùi thông bách trầm quen thuộc của Ti Kình Thương lan tỏa, thấm vào tuyến, làm dịu đi cơn nóng rực trong cơ thể cậu.

Hơi thở gấp gáp dần ổn định, Hạ Tê dựa nhẹ vào ngực hắn, lồng ngực vẫn phập phồng theo nhịp thở.

Ti Kình Thương vẫn ôm chặt lấy cậu, rồi dứt khoát bế bổng cậu lên.

"Nín thở, anh đưa em ra ngoài!"

Cửa phòng điều trị chỉ có một lối ra, muốn thoát phải xuyên qua làn khói hồng — chỉ cần sơ sẩy, hít phải, sẽ lập tức rơi vào trạng thái phát tình.

Nhưng nếu không ra, khói sẽ tràn ngập toàn bộ căn phòng — đến lúc đó cũng không thoát khỏi ảnh hưởng được.

Ti Kình Thương quyết định liều một phen, Hạ Tê gục vào ngực hắn, không phản đối chút nào.

Một luồng tinh thần lực mạnh mẽ phóng thẳng về phía cánh cửa bị khóa, đồng thời Ti Kình Thương ôm chặt Hạ Tê, lao vút qua màn khói hồng.

"Rầm!"

Cánh cửa hợp kim rung lên dữ dội, nhưng vẫn không mở.

Khói hồng đã bao quanh họ, Hạ Tê bịt chặt mũi miệng, tay kia bấu chặt ngực áo hắn, cố gắng không hít phải chút khói nào.

"Rầm!"

Lần này, Ti Kình Thương xoay người, ôm Hạ Tê trong ngực sau đó dùng vai dốc sức húc thẳng vào cửa.

Cửa lại rung lên nhưng vẫn trơ trơ — đây là loại hợp kim công nghệ cao, một khi đóng thì gần như không thể phá từ bên trong.

Thấy không thể mở được, Ti Kình Thương lập tức đổi hướng, lùi về sâu nhất trong phòng, tránh xa làn khói đang loang rộng.

Khóe mắt hắn liếc qua hai buồng điều trị, ánh mắt lóe sáng. Hán nhìn xuống người trong lòng: "Vật nhỏ, cái buồng em nằm khi nãy bị hỏng đúng không?"

Hạ Tê gật đầu, hiểu ngay ý hắn.

Cái buồng đó vừa rồi nhiệt độ tăng vọt, suýt khiến cậu bị "nấu chín", giờ nếu trốn vào đó thì chẳng khác nào tự tìm chết.

Song Ti Kình Thương còn nhanh trí hơn cậu tưởng — hắn bước đến buồng điều trị bên cạnh, siết chặt nắm đấm, đấm mạnh một cú vào bảng điều khiển!

Tiếng "xèo xèo" của dòng điện vang lên, bảng điều khiển bị đánh hỏng hoàn toàn.

Hán lại giật tung dây điện, xé toạc ra làm đôi — cắt nguồn hoàn toàn, khiến kẻ bên ngoài không thể điều khiển từ xa nữa.

"Vật nhỏ, em vào trước đi!"

Hắn mở cửa buồng, giọng trầm thấp.

Nhưng Hạ Tê lại nắm chặt tay hắn, ra hiệu rằng muốn vào cùng.

Ti Kình Thương khẽ cười: "Yên tâm, anh sẽ vào cùng em."

Vừa dứt lời, hắn nhét Hạ Tê vào trước, rồi chui vào theo.

Buồng điều trị vốn chỉ dành cho một người, giờ hai người chen vào cực kỳ chật chội, tay chân quấn lấy nhau, mà bàn tay của Ti Kình Thương lại vô tình đặt ngay lên tuyến sau gáy cậu.

Ngón tay lạnh chạm nhẹ vào chỗ đó, khiến Hạ Tê lập tức dấy lên một cơn khát khao khó tả.

Dù vừa được đánh dấu tạm thời, nhưng cơn ham muốn đang dâng trào trong cơ thể — cậu hoàn toàn không thể kìm nén nổi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top