Chương 131 + 132

Edit: Chinhh

Chương 131: Mùi hương mà chỉ Omega phát tình mới có thể phát ra

"Tiên sinh!"

Hạ Tê lẩm bẩm, hai má càng đỏ bừng, đầu óc nóng bừng.

Càng kinh ngạc hơn là mùi hương trà sữa càng nồng nặc, hòa quyện với hương thông bách của Ti Kình Thương.

Phản ứng của cơ thể là không thể chối cãi. Dù người trước mặt có van xin dừng lại, dường như không muốn, thì đôi má đỏ bừng, mùi hương say đắm, phản ứng của bộ phận bị hắn trêu chọc đều nói lên rất nhiều điều về cảm xúc của Hạ Tê.

Sự chạm nhẹ nhàng của đầu ngón tay, dù xuyên qua lớp vải, cũng khiến hơi thở của Hạ Tê dồn dập.

Cậu nắm chặt lấy cánh tay Ti Kình Thương, muốn ngăn hắn lại, nhưng khoái cảm vẫn cứ thôi thúc cậu muốn nhiều hơn nữa.

Hạ Tê: "Tiên sinh, đừng... đừng làm vậy nữa. Em thật sự không chịu nổi nữa mà!"

Omega vốn dĩ rất nhạy cảm, sau khi bị Ti Kình Thương đụng chạm, chỉ cần một cử động nhỏ nhất của hắn cũng có thể khiến trái tim Hạ Tê rung động!

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, em có cái gì không nhịn được? Như vậy, hay là như vậy, hả?"

Ti Kình Thương nhìn vẻ mặt của Hạ Tê, tay hắn lúc nhanh lúc chậm.

Mắt cậu ngấn lệ, khóe mắt đỏ hoe, môi dưới cắn chặt, để lại một hàng dấu răng sâu nông. Trông thật đáng thương.

Hắn cúi người, nhẹ nhàng áp trán vào trán cậu, khẽ cười.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, chỉ cần em cầu xin anh, anh sẽ giúp em. Vào nhà vệ sinh một mình không thoải mái bằng việc anh giúp em, đúng không?"

Giọng nói mơ hồ mà mê hoặc như lông hồng, nhẹ nhàng gãi vào lòng Hạ Tê, khiến cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy.

Lẽ ra cậu nên thẳng thừng từ chối, nhưng cậu bị mê hoặc đến mức không thể mở miệng.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, hàng mi dài cong vút rung rinh như chiếc quạt, cho thấy cậu đang bối rối và giằng xé đến nhường nào!

Ti Kình Thương: "Ngoan nào, nói cho anh biết. Em thật sự muốn tự đi nhà vệ sinh, hay muốn anh giúp em hả?"

Giọng nói quyến rũ lại vang lên, cộng thêm bàn tay không ngừng trêu chọc, mắt Hạ Tê lại một lần nữa mờ đi, toàn thân căng cứng vì nhẫn nhịn quá mức.

Ti Kình Thương nhìn cậu vẫn im lặng cắn môi, một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng, tay lập tức tăng tốc, trêu chọc xuyên qua lớp vải.

Cảm giác như gãi ngứa qua lớp áo, càng thêm khó chịu.

Hạ Tê: "Đừng... đừng làm vậy..."

Ti Kình Thương: "Nếu em không muốn anh làm vậy, cứ nói thẳng ra. Em muốn anh tiếp tục hay không?"

Hạ Tê càng cố gắng chịu đựng, Ti Kình Thương càng cố gắng muốn cậu bộc lộ cảm xúc thật của mình. Hắn bắt đầu bằng một ngón tay, rồi từ từ tăng lên hai, rồi ba ngón, nhưng hắn cứ trêu chọc xuyên qua lớp vải, ngắt quãng, không bao giờ đi thẳng vào vấn đề.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, em không nói cho anh biết sao?"

Lời nói của hắn nghẹn lại, ngón tay đột nhiên siết chặt. Hạ Tê kinh ngạc thở hổn hển, toàn thân run rẩy kịch liệt. Một tiếng rên rỉ không thể kiềm chế lập tức thoát ra khỏi đôi môi mím chặt.

Hạ Tê: "Ừm... tiên sinh... em... tiếp tục, xin anh tiếp tục..."

Mùi thông bách thoang thoảng quanh quẩn trong mũi khiến cậu mất đi lý trí. Tuyến thể sau gáy nóng bừng, mạch máu trên trán căng cứng vì chịu đựng quá mức.

Nhìn Ti Kình Thương, nước mắt cậu làm nhòe tầm nhìn, nhưng kích thích giác quan lại càng tăng lên, khiến cậu không thể kiềm chế .

Ti Kình Thương khẽ cười. Những ngón tay thon dài của hắn luồn xuống áo sơ mi của Hạ Tê, cởi cúc quần của cậu. Sau đó, hắn trượt xuống và nắm chặt lấy những bộ phận quan trọng của cậu trong tay.

Cảm giác được bao bọc bởi lòng bàn tay ấm áp như bị ngâm trong dung nham nóng chảy, nóng bỏng.

Nhưng hơi nóng không chỉ khó chịu mà còn... Nó hòa quyện với một khoái cảm khó tả, kéo Hạ Tê lên cao hơn nữa.

Đôi tay Ti Kình Thương như có ma lực nào đó, chạm vào từng điểm nhạy cảm trên cơ thể Hạ Tê, không ngừng tấn công, không chỉ ép buộc cơ thể cậu phải khuất phục mà còn xuyên thủng trái tim cậu, khiến nó đập thình thịch.

Hương thơm nồng nàn của trà sữa và bách tùng hòa quyện, tạo nên một bầu không khí mê hoặc, quyến rũ.

Tay Hạ Tê nắm chặt cánh tay Ti Kình Thương, thân hình hơi khom, đầu ngửa ra sau. Yết hầu nhô ra trên chiếc cổ hình thiên nga tuyệt đẹp của cậu trượt lên trượt xuống, càng làm tăng thêm vẻ mong manh cho cậu.

Một bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào yết hầu nhô ra. Nhân lúc nhạy cảm này, bàn tay kia đột nhiên dùng lực.

Hạ Tê: "A! Tiên sinh... tiên sinh, ô!"

Tiếng rên rỉ khe khẽ không thể kìm nén được trào ra khỏi miệng cậu, nước mắt không ngừng lăn dài trên khóe mắt đỏ hoe.

Những giọt nước mắt trong vắt lập tức lăn dài trên má, để lại những vệt nước mắt trong suốt, đáng thương.

Ti Kình Thương khẽ cúi xuống, dùng đôi môi mỏng hôn lên từng vệt nước mắt, ôm cậu vào lòng, chờ cậu từ từ bình tĩnh lại.

Ti Kình Thương nói: "Ngoan nào, nghỉ ngơi một lát, thay quần áo rửa mặt, chúng ta sẽ đến công ty."

Vốn dĩ hắn có thể để Hạ Tê ở lại căn hộ, nhưng chỉ cần nghĩ đến Lăng Chi hắn vẫn lo lắng.

Hạ Tê nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn, hơi thở gấp gáp, không lên tiếng.

Dù sao thì bây giờ cậu cũng không muốn bỏ trốn, ở lại căn hộ hay cùng Ti Kình Thương đến Tập đoàn Ti thị cũng chẳng khác gì nhau cả.

————

Lúc này, trong phòng quản lý của Tập đoàn Ti thị, Lâm Phương đột nhiên tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra, sắc mặt tái nhợt.

Hắn ta chống tay lên mép giường, ho nhẹ vài tiếng, rồi liếc xuống đồng hồ.

Thực ra hắn đã ngủ hơn một tiếng đồng hồ rồi, ngủ rất say. Đây không thể nào là điềm lành!

Liếc nhìn xung quanh, rõ ràng là từ lúc hắn vào phòng khách đến giờ vẫn chưa có ai vào.

Lâm Phương ngồi dậy, ánh mắt liếc về phía cánh cửa đóng kín cách đó không xa. Hắn nhướn mày, cười khẩy: "Nhị thiếu gia, xem ra cậu không nghe lời tôi rồi! Cậu thật là không nghe lời, bắt được thì phạt cậu thế nào đây?"

Bỗng nhiên Ti Nam đang trong bệnh viện bỗng rùng mình, một cảm giác bất an dâng trào trong lòng.

Gã bị cha Ti ép đến bệnh viện thăm Mộc Hi. Nếu để Lâm Phương biết, ai biết được hắn ta sẽ làm gì!

Nghĩ đến đây, gã vội vã rảo bước, hi vọng nhanh chóng làm xong nhiệm vụ cha Ti giao rồi về.

Ti Nam ôm một bó hoa hồng lớn, đi thêm một đoạn nữa, đến trước cửa phòng bệnh của Mộc Hi.

Vừa định gõ cửa, gã ngửi thấy mùi đào nồng nặc, rõ ràng là mùi mà Omega phát ra khi phát tình.

Mộc Hi nằm ở phòng VIP, hẳn là omega duy nhất trong phòng bệnh này.

Ti Nam nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, khẽ nhíu mày, nhất thời không biết có nên gõ cửa hay không!

——————
Chương 132: Mau hôn em đi (Mộ Thừa x Mộc Hi)

VIP phòng bệnh, Mộc Hi đang quấn lấy Mộ Thừa đòi hôn, hai tay cậu ta ôm chặt lấy cổ anh, gương mặt nhuộm đầy sắc tình, trên người toàn là hương đào ngọt ngào nồng đậm.

Mộc Hi: "Bác sĩ Mộ, trên người anh có mùi của Hạ Tê. Anh đã đi gặp cậu ta rồi đúng không?"

Omega đối với mùi hương trên người Alpha của mình cực kỳ nhạy cảm, dù chỉ là thoáng qua, rất rất nhạt thôi, cũng không thể qua mắt họ. Cho nên ngay khi Mộ Thừa bước vào, Mộc Hi liền ngửi ra mùi hương mà cậu ta vô cùng để ý.

Đối với Hạ Tê, dù biết rõ cậu là Omega của Ti Kình Thương, Mộc Hi vẫn dễ dàng nảy sinh lòng ghen tuông, sợ rằng cậu ta lại xuất hiện, lại cướp mất người mình yêu thích. Huống chi Mộ Thừa và Hạ Tê vốn quen biết từ lâu, lại còn quan tâm thương xót cậu ta đến vậy, nên trong lòng Mộc Hi càng thấy khó chịu.

Mộc Hi: "Bác sĩ Mộ, trong lòng anh vẫn còn nghĩ đến Hạ Tê sao?"

Cậu khẽ cọ mặt vào má anh, cằm hơi nhấc lên, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy uất ức.

Mộ Thừa nhìn cậu ta, một tay vòng lấy eo, nhấc nhẹ rồi ôm người vào trong ngực.

Mộ Thừa: "Tiểu Hi, với Tiểu Tê, anh chỉ coi em ấy như em trai thôi. Anh gần như nhìn em ấy lớn lên từ nhỏ. Em ấy đã trải qua những đau đớn mà em hoàn toàn không tưởng tượng nổi, những thí nghiệm đó gần như hủy hoại cơ thể em ấy. Anh với Tiểu Tê không chỉ là thương xót, mà còn có áy náy. Cho nên khi biết em ấy lại bị giáo sư đưa đi, anh thật sự không thể không lo lắng. Anh chỉ đến gặp để xác nhận em ấy an toàn, rồi lập tức quay về. Đừng giận, được không?"

Nói xong, anh cúi đầu, khẽ hôn lên trán Mộc Hi.

Âm giọng dịu dàng đến cực điểm, cùng với nụ hôn trân trọng ấy, khiến Mộc Hi có cảm giác mình được nâng niu trong lòng bàn tay của Mộ Thừa.

Bởi vì anh quan tâm, nên mới nghiêm túc giải thích, cảm giác được đối xử tử tế ấy khiến nơi đáy tim cậu ta như có dòng suối ấm chảy qua, bao phủ cả trái tim.

Mộc Hi: "Được, chỉ cần bác sĩ Mộ đặt em trong tim, em sẽ không giận đâu. Bác sĩ Mộ, anh hôn em thêm đi, để em biết anh thật sự để tâm đến em, được không?"

Cậu ta nắm tay anh làm nũng, còn chủ động áp má mình sát vào má anh, hành động cực kỳ thân mật.

Thấy vậy, Mộ Thừa khẽ cười, cánh tay ôm eo liền siết lại, kéo người sát hơn vào ngực.

Hơi thở nóng bỏng trút xuống, rơi lên đôi môi phấn hồng mê người của Mộc Hi, anh nhẹ nhàng liếm mút rồi xâm nhập.

Mùi bạc hà mát lạnh nhanh chóng tràn ngập khoang miệng, nụ hôn của Mộ Thừa sâu đến mức gần như càn quét, đầu lưỡi quấn lấy, liếm mút không ngừng, khiến Mộc Hi bị hôn đến choáng váng, toàn thân mềm nhũn.

Tuyến thể sau gáy dần nóng lên, hương đào vốn đã ngọt nay lại càng nồng đậm. Mộc Hi vòng tay ôm cổ Mộ Thừa, chủ động dâng lên, khát cầu nhiều hơn sự cưng chiều và yêu thương.

Anh đã đánh dấu cậu, cậu chính là Omega của anh, nên không còn e thẹn, mà đường hoàng dâng hiến bản thân.

Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, trong phòng VIP tràn ngập một mùi hương ngọt ngào đến nồng nàn, càng lúc càng mãnh liệt.

—————

Lúc này, bên ngoài phòng bệnh, Ti Nam đang cầm bó hoa hồng, ngập ngừng nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt.

Có vẻ như Mộc Hi đã có Alpha rồi. Trong tình huống này, nếu gã xông vào sẽ thành ra vô duyên, còn có thể chọc giận cậu ta. Nhưng nếu không vào, đến lúc cha hỏi, gã lại khó mà ăn nói.

Đúng lúc gã còn đang do dự, điện thoại trong túi bất ngờ reo lên, âm thanh đột ngột vang vọng khắp hành lang, khiến hai người trong phòng cũng nghe thấy.

Mộc Hi: "Ưm... Mộ... bác sĩ Mộ, ngoài cửa có người..."

Cậu đỏ bừng mặt, rúc vào lòng anh, lúc này mới tỏ vẻ thẹn thùng. Mộ Thừa nheo mắt liếc ra cửa, vẻ mặt lạnh nhạt, rồi nâng cằm Mộc Hi.

Mộ Thừa: "Tiểu Hi đang ngại à?"

Anh nói xong, chẳng đợi cậu trả lời, liền cúi xuống khóa chặt đôi môi, khiến Mộc Hi ngoài thở dốc ra thì không thể phát ra tiếng nào khác.

Nụ hôn lần này tuy dữ dội, nhưng lại dịu dàng, làm cậu chìm đắm, quên mất bên ngoài là ai, có thể sẽ bước vào hay không.

Trong khi đó, Ti Nam bên ngoài, cầm chiếc điện thoại reo mãi không dứt, gương mặt tràn đầy khổ sở. Gã do dự chốc lát, cuối cùng cũng bắt máy.

Ti Nam: "Cha..."

Cha Ti: "A Nam, gặp Mộc Hi chưa, thế nào rồi?"

Gã vừa mở miệng, đã bị cha cắt ngang, đối phương sốt ruột truy hỏi, hệt như mong con trai chỉ cần đến bệnh viện một chuyến liền có thể mang Mộc Hi về kết hôn vậy.

Ti Nam: "Cha, Mộc Hi đã có Alpha rồi..."

Cha Ti: "Sao có thể! Nó chẳng phải mới tự hại mình rồi nằm viện sao, mới mấy ngày mà đã có Alpha khác? Con nói rõ cho cha, tên Alpha đó là ai, rốt cuộc chuyện gì thế!"

Ánh mắt Ti Nam rơi lên cánh cửa trước mặt, định trả lời thì giọng cha lại vọng đến, âm lượng còn cao hơn vừa rồi.

Cha Ti: "Mới mấy ngày mà đã có Alpha khác, thế mà nhà họ Mộc còn dám trách móc chúng ta! Omega nhà họ là đồ rẻ rách, lại còn quay sang trách ngược chúng ta, nhà họ Mộc uy phong thật nhỉ!"

Ông ta giận dữ gào lên, giọng đầy tức tối. Nhưng Ti Nam lại như thở phào, gã nghĩ rằng khi biết Mộc Hi có Alpha rồi, cha sẽ từ bỏ ý định bắt gã cưới cậu ta. Nào ngờ, câu tiếp theo của cha Ti lại khiến gã sững người, suýt không phản ứng kịp.

Cha Ti: "A Nam, tức thì tức, nhưng chuyện làm ăn với nhà họ Mộc không thể bỏ! Mộc Hi có Alpha cũng chẳng sao, con cứ bám lấy điểm này, ép nó bỏ qua chuyện của anh con. Nó có Alpha thì mặc kệ nó, bên ngoài con cũng chẳng thiếu Omega, cùng lắm sau khi kết hôn mỗi người chơi riêng. Chỉ cần nó đồng ý gả cho con, khôi phục hợp tác với Mộc thị, con cứ nói hôn nhân chỉ cần giữ thể diện, nó làm tốt vai trò Ti phu nhân là được!"

Mỗi một chữ của cha Ti lúc này như mũi dao găm mạnh vào tim Ti Nam.

Sau khi ly hôn với mẹ Ti Kình Thương, ông ta cùng mẹ gã là liên hôn chính trị. Nhưng từ khi Ti Nam có ký ức, cha gã đã tùy tiện ăn chơi bên ngoài, thậm chí còn dẫn Omega về nhà qua đêm.
Mẹ gã ban đầu còn hy vọng, nhưng rồi cũng chết tâm.

Họ mỗi người một cuộc sống riêng, chỉ ngoài mặt tỏ ra như đôi vợ chồng hòa thuận mà thôi.

Cũng chính vì lớn lên trong hoàn cảnh ấy, Ti Nam dần hình thành thói quen sa đọa, đối với Omega chưa từng thật lòng, căn bản không tin trên đời này có cái gọi là tình yêu!

Ngón tay gã siết chặt điện thoại, đến nỗi khớp xương đau nhói, mới gượng ừ một tiếng. Nói xong, gã lập tức cúp máy, xoay người đi thẳng về phía cầu thang.

Ngay lúc này, ở chỗ rẽ, một người đàn ông vẫn tựa lưng vào tường, lặng lẽ nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, nhìn theo bóng lưng Ti Nam, khẽ cười lạnh, rồi nhanh bước đuổi theo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top