Chương 26

Edit & Beta: Đòe

Nhà họ Phủ còn một người con nối dõi khác

Mùi tanh nhàn nhạt của tinh dịch lan tỏa nơi đầu lưỡi Phủ Tinh Lan, khiến hắn thoáng chốc hoảng hốt. Hắn chợt nhớ lại những đêm dài đã qua, khi hắn ngậm lấy cặc của anh trai, liếm láp nơi mềm mại bên dưới, cuối cùng nuốt trọn tinh dịch và nước dâm vào miệng, cảm nhận hương vị ấy.

Cảm giác khi ấy vừa cấm kỵ vừa kích thích, mang theo nỗi sợ bị anh phát hiện, khiến hắn phải dè dặt, cẩn trọng. Nhưng giờ đây...

Hắn nhìn anh trai gần trong gang tấc. Y đang thất thần vì khoái cảm, đôi mắt mơ màng, khóe mắt ửng đỏ, gương mặt anh tuấn nhuộm một tầng hồng phấn. Đôi môi khẽ hé, để lộ đầu lưỡi đỏ tươi, phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn, không thành lời.

"Ư... a..." Giờ đây anh chẳng khác gì một con thú cái bị địt đến ngây dại. Y run rẩy, bản năng thúc đẩy vòng eo thon gầy nhích về phía trước, như muốn thoát khỏi lằn ranh nguy hiểm. Dù phía sau là vực thẳm muôn trượng, y cũng chẳng màng, chỉ một mực muốn tử cung mềm múp đang khóc thút thít kia thoát khỏi sự xâm phạm tàn bạo của buồi khủng.

"Anh ơi!" Phủ Tinh Lan hốt hoảng kéo y về phía mình, sợ y bất thình lình ngã xuống. "Cẩn thận, sẽ ngã đấy!"

Nhưng hành động ấy lại khiến nơi giao hợp phải chịu thêm sức nặng của cả hai. Lồn nhỏ vừa thoát ra được một chút lại đột nhiên trượt xuống, khiến đầu cặc trong cơ thể y lần nữa đâm mạnh vào tử cung non mềm!

"Hức—! Đủ rồi, đủ rồi! Ra ngoài, ra ngoài ngay!" Dương Diệp vốn đang trong trạng thái mơ màng sau lên đỉnh, không chịu nổi kích thích mãnh liệt như vậy. Cả người y khẽ run, nước mắt sinh lý không thể kiềm chế trào ra. Y chỉ thấy mình như hoàn toàn biến thành bao cặc cho căn buồi của con ngựa đực kia, thật sự sắp bị địt hỏng mất rồi...

"Cậu!" Y cố gắng kéo lại một tia lý trí mong manh, ôm lấy vai Phủ Tinh Lan, bàn tay siết chặt mái tóc màu nhạt của hắn, ngoài mạnh trong yếu chửi ầm lên. "Tôi bảo cậu... cút đi! Không được... ư!"

Anh trai vẫn luôn như vậy. Khi làm chuyện ấy, y chỉ biết chăm chăm tìm khoái lạc cho riêng mình. Một khi đã thỏa mãn thì chẳng muốn dây dưa thêm với hắn, dù bản thân Phủ Tinh Lan vẫn chưa bắn lần nào, anh cũng chẳng màng đến cảm nhận của hắn.

Rõ ràng hắn đã hầu hạ anh đến mức sung sướng như thế, vậy mà anh lại chỉ xem hắn như một món đồ chơi miễn phí dâng đến cửa. Phủ Tinh Lan cảm thấy vô cùng tủi thân.

Dù anh thể hiện sự kháng cự mạnh mẽ, nhưng con cặc nửa cương cứng cùng tử cung vẫn đang phun nước bướm rõ ràng chẳng có chút sức thuyết phục hay uy hiếp nào. Phủ Tinh Lan vừa yêu vừa giận y. Hắn cúi xuống hôn anh, cố ý để mùi tanh của tinh dịch hòa vào miệng y, như một kiểu trao đổi yêu dục.

Dương Diệp bị nụ hôn của hắn làm cho rối loạn. Đầu óc vốn đã mơ màng lại càng thêm khó chống đỡ vì thiếu oxy, không thể từ chối thế công của Phủ Tinh Lan. Ổ bụng bị địt phồng lên, khóe mắt ướt át, đỏ rực, đôi tay vốn kéo tóc hắn cũng dần mất sức, chỉ còn như vuốt ve trên mái tóc ấy.

Anh đúng là chẳng hề hay biết những tâm tư mơ hồ mà tinh tế của hắn, cũng như chưa bao giờ hiểu được tình cảm của hắn. Anh luôn hành động theo ý mình, bỏ qua, thậm chí khinh thường hắn.

Điều này khiến Phủ Tinh Lan cảm thấy trống trải khó tả. Dù cơ thể hắn được thỏa mãn, nhưng trái tim lại thiếu đi một mảng, mãi mãi không thể lấp đầy. Hắn biết đó là gì. Hắn khao khát được bày tỏ tình yêu, khao khát được người mình yêu đáp lại. Nhưng người ấy chỉ để lại cho hắn bóng lưng và sự chán ghét.

Dù vậy, hắn vẫn như kẻ nghiện ma túy, không thể tự kiềm chế mà muốn đến gần anh. Hắn tựa như Icarus trong thần thoại cổ xưa, điên cuồng đuổi theo mặt trời, quên mất đôi cánh của mình làm từ sáp. Khi đôi cánh tan chảy, sinh mệnh cũng theo đó mà rơi xuống.

Dương Diệp chẳng hề biết trong đầu Phủ Tinh Lan có bao nhiêu suy nghĩ đau đớn và xót xa. Cơn sướng mãnh liệt làm lu mờ lý trí của y, khiến y hoảng loạn cảm nhận sự bất an từ bầu trời phía sau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mất đi trọng lực, y thật sự bám lấy thân hình ấm áp trước mặt.

Ôm nhau giữa lưng chừng mây trời, y bị kẹt giữa tay vịn và con thú đực trước mặt. Để giữ thăng bằng, hơn nửa trọng lượng cơ thể y đều dựa vào đối phương. Sức nặng khiến nơi giao hợp dính chặt vào nhau, căn buồi đáng sợ kia càng đâm sâu, ép chặt vào tử cung, thậm chí đẩy tử cung lún sâu hơn vào ổ bụng.

Cặc thô bạo cắm chặt vào tử cung, khiến chỗ non mềm ấy phun trào nước sướng như mất kiểm soát. Môi lồn bị đâm đến hơi sưng đỏ, lật ra ngoài, để lộ lớp thịt tươi mọng. Hột le bị va đập ngã nghiêng, cùng với hai mép bướm bị ép chặt vào da thịt nơi giao hợp, không ngừng bị chà đạp. Cơn sướng song song từ le lồn và tử cung bén nhọn đến mức cướp đi lý trí của y, biến y thành một con thú cái chỉ biết đụ địt.

"Không... ư, đủ rồi, đủ rồi! Quá... nặng quá..." Dương Diệp rên rỉ đứt quãng, bật ra từ khoảng cách giữa nụ hôn nồng nhiệt.

Phủ Tinh Lan nửa ôm lấy anh trai, hoàn toàn đắm mình trong cuộc ái ân đã chờ đợi từ lâu. Cuối cùng, hắn hung hăng bắn vào sâu trong tử cung, tinh dịch nóng bỏng như làn sóng trào dâng, đánh vào vách thịt, khiến cả tử cung và lồn run rẩy không ngừng. Như đáp lại, nước lồn tanh nồng cũng tuôn trào ra ngoài.

Bụng con thú cái vốn đã hơi phồng lên vì con cặc quá cỡ, giờ lại dính thêm chút tinh dịch của chính mình. Tử cung bị đầu cặc khổng lồ lấp đầy, tinh dịch đặc sệt bắn vào, nước bướm phun trào cũng bị chặn lại bên trong. Cả người y run rẩy, bụng hơi phình ra như thể đang mang thai.

"Ư..." Đôi mắt anh mơ màng, nửa dựa vào người hắn, nửa treo lơ lửng giữa trời cao. Cảm giác nguy hiểm này lại mang đến kích thích tột độ, khiến cơn sướng của hắn kéo dài không ngừng.

Dù đã bắn nhưng Phủ Tinh Lan vẫn không vội vàng kết thúc. Hắn luôn thích những phút giây ân ái sau đó, ôm lấy nhiệt độ cơ thể của người mình yêu, tận hưởng dư âm khoái lạc, và những giây phút thân mật nhất.

Hắn cọ nhẹ chóp mũi nhẹ nhàng vào anh, như cách loài thú thể hiện sự thân mật, rồi khẽ hôn lên môi y.

Nếu bắn hết vào tử cung anh trai, liệu anh có mang thai không nhỉ?

Dù vậy, anh dường như chưa bao giờ lo lắng về chuyện này. Thật ra, hắn hy vọng tử cung của anh có thể mang thai dòng máu của họ.

Không phải vì dục vọng nguyên thủy muốn khiến anh mang thai, sinh con cho mình.

Mà là vì khát khao một sự ràng buộc sâu sắc hơn giữa hai người. Anh chưa bao giờ thật sự thuộc về hắn. Chỉ cần cơn mây mưa qua đi, anh sẽ chẳng chút lưu luyến mà rời khỏi. Phủ Tinh Lan thậm chí không nghi ngờ rằng anh trai chẳng ngại biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn, như cách y vừa liều mạng muốn thoát khỏi mình, quyết tuyệt và lạnh lùng đến thế.

Nếu có một đứa con như một sợi dây ràng buộc, liệu có thể giữ anh lại, để mắt y đôi khi nhìn về phía mình?

Tình yêu của hắn chân thành nhưng hèn mọn, luôn mang theo ảo tưởng ngây thơ mà cuồng dại, muốn chiếm hữu hoàn toàn người chủ duy nhất của mình, cầu xin trái tim y cũng đáp lại tình yêu ấy.

"Ư..." Suy nghĩ dần thu lại, Dương Diệp đẩy hắn ra, thỏa mãn nói: "Rút ra đi, cậu còn muốn làm đến bao giờ?"

Đồ khốn này dường như ngày càng biết cách lấy lòng. Dù lớn như vậy, hắn cũng không làm y quá đau. Chỉ là cơn sướng quá mạnh mẽ, khiến y giờ đây toàn thân mềm nhũn.

Phủ Tinh Lan ngoan ngoãn rút ra. Lồn nhỏ bé kia không thể khép lại ngay, nước dâm và tinh dịch chảy ra lênh láng. Phủ Tinh Lan cởi quần lót của Dương Diệp, trực tiếp nhét vào lỗ bướm, chặn dòng dịch đang tuôn trào.

"Ức! Cậu!" Dương Diệp không nhẹ không nặng tát hắn một cái mắng: "Cậu làm thế, tôi mặc cái gì đây?"

"Chỗ này cứ chảy mãi, quần cũng sẽ bị bẩn." Phủ Tinh Lan thành thật trả lời. "Cái này vốn đã bẩn, về phòng gọi người mang cái mới là được."

Chết tiệt, nghe hợp lý vãi, nhưng sao vẫn thấy khó chịu?

Nhưng y nhanh chóng hiểu ra. Còn có thể vì gì nữa? Phủ Tinh Lan nói thì đường hoàng, nhưng ngón tay thon dài lại trực tiếp đẩy mảnh vải vào sâu trong lồn, ép chặt lên miệng tử cung. So với da thịt, chất vải hơi thô ráp cọ vào bộ phận mềm mại nhất trong cơ thể, càng thêm khác thường. Lồn lại rỉ ra chút dịch ấm, thấm sâu vào mảnh vải tối màu.

"Hư..." Dương Diệp nắm cổ áo hắn, chất vấn: "Ai cho cậu nhét... ư, sâu thế?"

"Nước của anh nhiều quá, nhét lỏng sẽ chảy ra." Phủ Tinh Lan ngẩng đôi mắt vàng kim, thoáng chờ mong nhìn Dương Diệp, ngại ngùng nói: "Bắn vào tử cung, anh sẽ có thai à?"

"Không thể nào." Dương Diệp trả lời không chút do dự. Trong thế giới giả tưởng, làm sao có thể sinh ra sinh mệnh thật, trừ phi cốt truyện đã định sẵn một nhân vật đứa con.

Rồi y chợt nhớ đến cốt truyện, khó khăn vá víu: "Ai là anh trai cậu? Đừng gọi bừa, cút xa ra!"

Phủ Tinh Lan không tranh cãi. Hắn chỉ hơi rối tóc, quần áo không để lại nhiều dấu vết. Sau khi giúp Dương Diệp chỉnh trang lại, hắn kề sát, cùng rời đi.

"Cậu còn đi theo tôi làm gì?" Dương Diệp cố đuổi hắn.

"Hôm nay rảnh, chỉ muốn đi cùng anh đến phòng khách."

"Không cần cậu đi cùng."

Hai người một trước một sau rời sân thượng, tiếng tranh cãi tan dần trong gió.

Sân thượng trở lại tĩnh lặng, gió đêm mát lành. Người dọn dẹp nhanh chóng quét sạch mặt đất, không để lại chút bụi bẩn. Chẳng ai ngờ vừa rồi, ngay tại đây, hai kẻ liều lĩnh, tinh trùng lên não, đã chơi một cuộc ái ân kích thích giữa lưng chừng trời.

Nam Cung Dao đặt ngón tay thon dài lên đôi môi ướt át, trầm ngâm nhìn màn hình giám sát.

Vừa rồi, cô ta đã cố ý xin vệ sĩ một thiết bị giám sát. Đôi mắt tròn xoe linh hoạt lướt qua mọi ngóc ngách, tìm kiếm bóng dáng Leo.

Hành vi nhìn trộm như vậy đương nhiên không được phép giữa các vị khách. Nhưng với một người phụ nữ quyến rũ như cô ta, chỉ cần giả vờ yếu đuối, đáng thương, thoáng quyến rũ vệ sĩ, nói rằng mình đánh mất đôi bông tai yêu thích, chỉ muốn tìm lại vật đã mất là dễ dàng được xem như một cô nàng ngốc nghếch, chỉ biết đến trang sức và quần áo xa xỉ. Chẳng ai nghi ngờ cô ta có thể gây ra sóng gió gì.

Cô ta điều khiển thiết bị, quan sát toàn bộ hội trường, nhưng không tìm thấy Leo ngay. Mãi đến khi mở rộng phạm vi, rời khỏi trong nhà, lơ lửng trên không gian bên ngoài, cô ta mới phát hiện hai bóng người quấn quýt trên sân thượng.

Để tránh bị phát hiện, cô ta chỉ cố định thiết bị ở một khoảng cách không xa không gần, đủ để nhìn rõ hình ảnh phóng to.

Và rồi, cô ta thấy rõ: Leo thật sự tìm được cậu cả nhà họ Phủ, và thật sự đang... địt y?

Hắn ép vị cậu Phủ ngạo mạn vừa rồi vào lan can sân thượng, đỡ lấy eo và đùi y. Hai thân hình quấn lấy nhau. Dù không thấy rõ phần trọng điểm, nhưng qua tần suất chuyển động và thần thái vừa chống cự vừa khó nhịn của cậu cả Phủ, rõ ràng họ đang làm tình!

Nam Cung Dao cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn. Cô ta không phải chưa từng thấy cảnh người đàn ông yêu đàn ông. Nhưng nhớ lại dáng vẻ ngạo nghễ, tự cao của cậu cả nhà họ Phủ, ánh mắt y nhìn cô ta, và cả ý định bỏ thuốc cô ta, thật khó tưởng tượng y lại là người dây dưa với đồng tính, thậm chí còn là bên chịu sự xâm phạm.

Nam Cung Dao vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi chạm vào chỗ kia của Leo, thứ đó rõ ràng rất ấn tượng, chẳng trách cậu cả nhà họ Phủ lại rơi vào trạng thái sung sướng khó cưỡng đến vậy.

Tại sao y lại đồng ý để Leo làm như thế? Hay nói đúng hơn, y có thực sự đồng ý không? Chẳng lẽ đây không phải một vụ cưỡng hiếp? Hay là họ đã quen biết từ trước?

Nam Cung Dao cẩn thận nhớ lại những dấu vết để lại sau khi gặp hai người họ hôm nay, và cô ta nhanh chóng cảm nhận được một điều gì đó mơ hồ, rằng mọi chuyện dường như đều có manh mối. Cậu cả Phủ dường như luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn với Leo, trong khi Leo lại chủ động nhận lấy ly rượu của cô ta. Nghĩ lại, dù hành động của hắn trông tự nhiên, nhưng việc giành lấy ly rượu của người khác lại hoàn toàn không phải điều bình thường. Có thể hiểu rằng hắn không hài lòng với sự thân thiết của cậu cả Phủ dành cho cô ta chăng?

Sau khi hai người họ "mây mưa" xong, cậu cả Phủ không hề nổi giận hay chỉ trích, cũng chẳng đánh đập Leo như ấn tượng ban đầu của cô ta về y. Họ vừa mới làm tình, ôm nhau, thậm chí còn hôn nhau, trông chẳng khác gì một cặp đôi bình thường... Không, cảm giác còn thân mật và tự nhiên hơn cả bạn tình, giống như là người yêu...

Sau khi thu dọn xong, Leo còn chủ động đuổi theo bóng lưng của cậu cả Phủ. Từng hành động ấy chẳng hề giống những người gặp nhau lần đầu.

Nam Cung Dao nhìn theo hình ảnh hai người rời đi, đoán rằng họ sẽ đến khu vực phòng khách, nên lập tức điều khiển máy quay giám sát, ngồi canh ở cửa sổ, từ xa nhìn thấy họ cùng nhau bước vào một phòng khách.

Lần này, khoảng cách gần hơn, máy quay có thể ghi lại rõ ràng hình ảnh Leo, người vừa ở hội trường còn lịch lãm và quyến rũ, giờ đây đang đi bên cạnh cậu cả Phủ, làm nũng gọi y là "anh ơi"?

Dù cậu cả Phủ không tỏ ra phủ nhận, nhưng sự quen thuộc trong cách họ trò chuyện không thể là giả. Thậm chí, cuối cùng, dưới vài câu công kích của Leo, y vẫn để Leo cùng vào phòng khách.

"Anh ơi"?

Đầu óc Nam Cung Dao như bị một tia sét đánh trúng. Cô ta luôn gọi "cậu cả Phủ" là "cậu cả", chẳng phải vì nhà họ Phủ không chỉ có mỗi y là con trai trưởng sao?

Tại sao cô ta chưa từng để ý rằng, ngoài cậu cả Phủ, nhà họ Phủ còn có người thừa kế nào khác? Tại sao cô ta không hề có chút ấn tượng nào?

Nam Cung Dao trả máy quay về chỗ cũ, rồi lập tức bắt tay vào điều tra. Không thể trách cô ta sơ suất, bởi thông tin về những người thừa kế khác của nhà họ Phủ thực sự quá ít ỏi. Cô ta chỉ có thể bắt đầu từ cậu cả Phủ - Phủ Trí Kiệt, nhưng cũng chỉ tra được những thứ mà ai cũng biết, như trường học, tài sản, dự án, v.v., hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào về những người con khác của nhà họ Phủ.

Điều này giống như một vùng đất trống không, cứ như thể đó là một con người vô hình. Rõ ràng danh xưng "cậu cả Phủ" đã chứng minh sự tồn tại của người này, nhưng lại chẳng ai phát hiện ra hắn, nhìn thấy hắn. Thật quá kỳ lạ!

Ánh mắt Nam Cung Dao vô tình dừng lại trên tên trường trung học của Phủ Trí Kiệt. Ngôi trường này... nếu cô ta nhớ không nhầm...

Cô ta mở thiết bị liên lạc, tìm danh sách liên hệ của đối tác gần đây. Trước đây, khi uống trà chiều cùng nhau, cô ta từng thêm thông tin liên lạc cá nhân của một tiểu thư thế gia, người dường như tốt nghiệp từ chính ngôi trường này.

Cô ta mở ảnh chụp tại buổi tiệc, trong đó có cả hình ảnh Leo. Dù sao, với ngoại hình nổi bật và thân phận được tiết lộ, hắn gần như là tâm điểm của cả hội trường. Cô ta gửi những bức ảnh chụp Leo và cậu cả Phủ tại hội trường cho vị tiểu thư kia.

Cô ta soạn một đoạn tin nhắn không quá gần gũi nhưng đủ thân thiện: Hôm nay tham gia tiệc từ thiện ở Vườn Trên Không, khung cảnh đẹp tuyệt, bánh ngọt cũng rất tinh tế, lần sau cùng đi nhé?

Sở Thiên Tâm:?

Sở Thiên Tâm: Chị ơi, hôm nay váy của chị đẹp quá! Là mẫu mới ra mắt tháng trước đúng không? Lần sau mặc cho em xem với nha ~

Nam Cung Dao: Mắt thẩm mỹ của em tốt đấy, chốt luôn nè!

Sở Thiên Tâm: Chị còn gặp cả anh Phủ nữa à.

Sở Thiên Tâm: Người trong tấm ảnh thứ ba là ai vậy? Nhìn trông ghê gớm thật.

Nam Cung Dao thầm nghĩ, quả nhiên cô ấy tò mò về Leo.

Nam Cung Dao: Là đại diện tài chính của tập đoàn Ashtar ở nước C, Leo.

Nam Cung Dao: Sao, đẹp trai đúng không? Anh ấy là tâm điểm của cả hội trường tối nay đấy.

Bên phía Sở Thiên Tâm dường như hơi do dự, không trả lời ngay. Trực giáp Nam Cung Dao mách bảo đã chạm được vào điểm mấu chốt, lập tức dò hỏi:

Nam Cung Dao: Sao thế, muốn làm quen với anh ấy à? Hay là đã từng gặp anh ấy ở đâu rồi?

Sở Thiên Tâm dừng một lúc mới trả lời: Anh ấy trông rất giống một người bạn cũ của em...

Nam Cung Dao: Đẹp trai thế này không nhiều đâu nha, người bạn đó của em cũng giới thiệu cho chị làm quen với, hehe.

Sở Thiên Tâm: Em cũng không biết giờ cậu ấy ở đâu, nhưng chị có thể giới thiệu em làm quen với Leo này trước nha ~

Nhìn tin nhắn của cô ấy, Nam Cung Dao dần nối được các manh mối, gần như nắm chắc mọi chuyện, chỉ còn thiếu xác minh cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top