Chương 2
Quyển 1 - Chương 2
Edit: Phu nhân của Li Tian Chen
Beta: Chloe
Lâm Mộ khoanh tay, bỗng nhiên AI lại lên tiếng:
[Chào mừng đến với "Trò chơi 10 tầng Địa Ngục", vui lòng sử dụng điện thoại di động và bắt đầu trò chơi.]
"Không phải tôi đã nói rồi à, tôi tải app trên điện thoại kiểu gì hả..."
Lời cảnh báo sắc bén trắng trợn vang dội ầm ĩ trong đầu Lâm Mộ.
[Cảnh báo! Vui lòng bắt đầu trò chơi!]
[Cảnh báo! Vui lòng bắt đầu trò chơi!]
[Cảnh báo! Vui lòng bắt đầu trò chơi!]
AI không ngừng lặp lại cùng một câu giống như quỷ đả tường[1]. Mặc kệ Lâm Mộ trả lời thế nào thì nó vẫn như một chiếc kim khâu máy, không có dấu hiệu dừng lại, như thể nếu Lâm Mộ tiếp tục trì hoãn việc đăng nhập trò chơi, âm thanh cảnh báo này sẽ lặp lại vô tận cho đến khi cậu bị suy nhược thần kinh.
[1] 鬼打牆 (giản thể: 鬼打墙): Quỷ đả tường hay quỷ đập tường, là hiện tượng lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô bị nhốt trong vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được. Ý tác giả là hệ thống lặp đi câu nói cảnh báo trên như một vòng lặp.
Ngay từ đầu, hệ thống đã không cho người chơi quyền lựa chọn. Bất kể người chơi có đồng ý hay không thì đều phải tham gia trò chơi.
Lâm Mộ thầm nghĩ, nói đến trò chơi và hồi sinh, chắc chắn là không đơn giản. Cậu không tin chuyện bỗng dưng có cái bánh ngon lành từ trên trời rơi xuống như vậy. Cái chết trước khi nhập học đã đủ khiến người ta phải thù hằn, chúng một phần vẫn muốn đến khiêu khích cậu.....
Lâm Mộ một bên nắm lấy tay mình, một bên nói với AI như đang trò chuyện với bản thân: "Da rất ấm, véo sưng lên rồi còn thấy đau[2], vậy là có thể chết thêm lần nữa đúng không? Nếu còn uy hiếp, tôi lập tức tự sát nhé trò chơi thân thiện?"
[2] gốc là"皮膚是熱的, 捏起來也有痛感", bạn nhỏ Lâm Mộ đang xem thử mình có còn sống không ấy mà =)))))).
Cậu rất tò mò, nếu người đã chết rồi lại chết thêm lần nữa sẽ xảy ra chuyện gì?
AI lag trong một giây, báo động lại vang lên:
[Cảnh báo! Người chơi vui lòng không cố gắng tự tử, quý trọng tính mạng, nhân sinh vô giá!]
Lâm Mộ cười: "Thật ra, tốn công tốn sức đưa tôi vào trò chơi này, chính là muốn để tôi làm việc hoặc mang đến thứ gì đó ha. Hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh nếu như mất mạng thì có thể tái sinh, với mục đích dùng tôi làm con tốt thí hăng hái đâm đầu để ngươi hưởng lợi, đúng không?"
Lâm Mộ chậm rãi lấy con dao rọc giấy từ trong chiếc balo, xuống vài đường ở trên cổ tay, âm thanh báo động trong đầu vang lên càng chói tai:
[Cảnh báo lần hai! Cảnh báo lần hai! Người chơi vui lòng không cố gắng tự tử, quý trọng tính mạng, nhân sinh vô giá!]
Lâm Mộ cong môi chế giễu, nụ cười sau đó nhạt đi, giọng nói nghiêm túc: "Nếu không muốn tôi chết ngay lúc này thì câm mồm, đừng có giở trò dọa dẫm tôi. Muốn tôi tham gia trò chơi đúng không? Được thôi, nhưng trước tiên cho tôi thấy thành ý của ngươi đã."
Lâm Mộ biết rõ, bất kể trò chơi này là thật hay giả, nơi cậu đang đứng là thực hay ảo, dựa vào một mình cậu muốn rời đi cũng sẽ không dễ dàng. Đầu tiên phải hiểu được "trò chơi" rốt cuộc là cái quần gì, khi đó mới có thể tính tới bước tiếp theo.
AI im lặng một hồi, lần này lời thoại không còn lặp lại như trước nữa, thay vào đó là câu trả lời đầy lý lẽ:
[Phát hiện người chơi có ý định tự tử, đã báo cáo lên hệ thống chủ. Hệ thống chủ phản hồi như sau: "Xin chào người chơi thân mến, chúng tôi nhận được thông báo rằng điện thoại di động của người chơi không thể sử dụng, trò chơi sẽ gửi đến cho bạn một kịch bản bằng giấy, vui lòng đọc kỹ. Hiện tại kịch bản bằng giấy đã được gửi đến, vui lòng kiểm tra tại hộp thư ở lối vào Công viên Trung tâm, xin cảm ơn." Chúc mừng bạn đã hoàn thành hướng dẫn dành cho người mới. Sau khi cuộc trò chuyện này hoàn tất, kết nối với dịch vụ chăm sóc khách hàng thông minh sẽ bị ngắt. Cảm ơn bạn, chúc bạn may mắn.]
"Kịch bản giấy?"
Tuy nhiên, cho dù Lâm Mộ có thắc mắc thế nào thì giọng nói của AI cũng không vang lên nữa.
Cậu nghĩ thầm, qua những cuộc thử nghiệm vừa rồi, cậu đã đoán ra được một chuyện———— kẻ chủ mưu đằng sau "trò chơi" này, có thể là một con người. Sở dĩ cậu cố tình làm khó mọi chuyện lên, vi phạm quy định và không chịu hợp tác, là để AI truyền đạt ý kiến của cậu đến cái thứ gọi là hệ thống chủ đó. Nhưng phản ứng của hệ thống chủ rõ ràng là giả tạo. Có nghĩa là, trò chơi quái quỷ này không phải là một sự kiện siêu nhiên, hơn nữa còn có người đứng phía sau đang điều khiển mọi thứ.
Có thể cậu thật ra vẫn chưa chết? Chỉ là bị người ta bắt đến nơi này, tiến hành vượt qua chơi trò không rõ ý nghĩa, mục đích của đối phương là gì? Kịch bản sẽ xảy ra vấn đề gì?
Lâm Mộ đang chìm trong suy nghĩ, lúc này có người bước tới gần, lớn tiếng bắt chuyện với cậu: "Này, cậu là người mới à? Có cần tôi giúp đỡ gì không? Cứ gọi tôi là Hao ca!"
Cái hệ thống trò chơi này chọn quần áo kiểu gì vậy?
"Anh Hao! Đây có phải là đại mỹ nhân mà anh đang nói đến không? Nhưng mà... chỉ có một thôi, đủ cho anh em chúng ta không?" Một người trong số họ lo lắng tiến về phía trước, nở nụ cười đầy dung tục, ánh mắt gã dán chặt vào Lâm Mộ.
"Tiểu Lưu, mày tránh ra, đừng dọa cậu ta, anh mày còn chưa chơi đâu!" Anh Hao cười lớn đẩy Tiểu Lưu.
Rõ là họ đều quen biết nhau.
Vì trước kia từng có kinh nghiệm trong những ngày lang thang ngoài đường nên Lâm Mộ nhanh chóng nhận ra rằng, anh Hao không hề có ý giúp mình điều tra thông tin mà chỉ đang nhân cơ hội gọi mọi người đến vây quanh cậu.
Lâm Mộ thờ ơ liếc nhìn anh Hao một cái.
Anh Hao cười toe toét: "Đừng nhìn tôi thế, cẩn thận tôi..." Gã ta đến gần trước mặt Lâm Mộ, nói những câu từ cực kỳ tục tĩu.
"Ha." Lâm Mộ cười.
Khoảnh khắc tất cả nhìn thấy nụ cười của Lâm Mộ, lại giống như nhìn thấy một đóa hoa đột ngột nở rộ trong rừng rậm tối tăm, không khỏi hoảng hốt.
Sau đó, Lâm Mộ nắm chặt khối rubik trong tay, đấm thẳng vào mặt Hao ca.
"A!" Anh Hao đau đớn hét lên một tiếng, góc nhọn của khối rubik trực tiếp đâm thành một lỗ trên mặt gã, máu ứ ra tứ tung.
Mọi người đều kinh hãi, theo bản năng lùi lại vài bước. Thứ bọn họ sợ không phải là Lâm Mộ mà là phản ứng của anh Hao.
Bọn họ đều là người chơi, tại sao lại gọi anh Hao là đại ca đều có lý do.
Anh Hao che mặt, vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu không rõ là do tức giận hay bị nhuốm máu: "Thằng khốn này! Sao mày dám————"
Lâm Mộ bình tĩnh nói: "Lời lẽ khó nghe như vậy, vẫn là anh càng hợp hơn."
Lâm Mộ từ nhỏ đã từng gặp rất nhiều trùm ma túy và cờ bạc, những người như anh Hao trong mắt cậu chỉ là trẻ con.
Anh Hao nhìn chòng chọc Lâm Mộ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Một lúc sau, gã ta mới bật cười quái gở: "Hahaha! Xem ra mày chưa biết bài poker đại diện cho cái gì đúng không?"
Lâm Mộ ngước mắt lên, trịch thượng nhìn Hao ca, ra vẻ "Tôi cho anh nói đó".
Anh Hao nhặt lấy bài poker của Lâm Mộ, dùng hết sức bóp nát.
Hự!
Lâm Mộ bất ngờ cảm thấy bụng đau dữ dội. Cậu không khỏi nhìn xuống dưới, cả người giống như bị ai đó tàn nhẫn đá một cái.
Chuyện gì vậy?
"Bài poker đại diện cho bản thân người chơi. Nếu lá poker xảy ra chuyện gì thì người chơi sẽ chết, và—— con số trên đó, chính là thân phận của mày." Hao ca bóp mặt Lâm Mộ, cười nham hiểm: "Số càng cao thì thứ bậc của người chơi càng cao, địa vị và quyền lực càng lớn. Chỉ có thể nói là mày xui xẻo, rút được quân hai bích thấp nhất, tức là hạng thấp nhất, cam chịu trở thành nô lệ của những người chơi cấp cao như tụi tao!"
Anh Hao bẻ cong lá bài, cánh tay của Lâm Mộ lập tức cong lại. Cậu đau đớn ngồi xổm xuống đất, người đổ đầy mồ hôi lạnh, miệng khẽ phát ra vài tiếng rên rỉ.
Lâm Mộ nghiến răng chịu đựng đau đớn, bất ngờ chộp lấy cánh tay của Hao ca, nhưng đối phương phản ứng nhanh nhẹn tránh ra chỗ khác.
Anh Hao đắc ý, lời nói tràn ngập giả ý: "Không phải tao đã nói rồi à? Số của người nào càng cao thì địa vị và quyền lực càng lớn. Lá poker có cấp bậc cao sẽ cải thiện thể chất của người chơi đáng kể. Cấp bậc của tao là sáu, so với mày cao hơn hẳn bốn cấp, mày không thể đánh được tao, huống hồ mày chỉ là một đứa hạ đẳng chỉ có hai bậc, bất kể có gặp phải ai cao hơn cũng không thể đánh bại tao, chỉ có thể chấp nhận số phận! Hahaha!"
Lời nói của anh Hao khiến Lâm Mộ nhớ đến tuổi thơ tủi nhục của mình.
Cậu đã gặp những người như anh Hao nhiều vô số lần. Từng lần gặp là từng lần cậu tự nhắc nhở bản thân, đừng bao giờ phó mặc cho số phận.
Lâm Mộ lảo đảo đứng dậy, mặc cho toàn thân đau nhức, mồ hôi ướt đẫm, cậu vẫn cười lạnh: "Lá bài? Cấp bậc? Chỉ là trò chơi đồ hàng ngu ngốc, thân phận tôi là gì cũng không cần mấy thứ này quyết định!"
Vừa rồi tận dụng cơ hội lúc ngồi xổm xuống đất, Lâm Mộ khẽ nhặt hòn đá nhọn lên, dùng hết sức đập nát ngón chân của anh Hao.
Anh Hao kêu đến thảm thiết, máu từ ngón chân xịt ra tại chỗ, gã giận dữ hét lên: "Đồ vô liêm sỉ!" Gã ta chửi xong liền dùng lòng bàn tay vò nát bài poker của Lâm Mộ, ngay lập tức cậu ngã xuống rên lên đau đớn. Cảm giác như toàn bộ xương cốt trong cơ thể cậu đã bị nghiền nát.
"Mày nghĩ thế này là xong à?" Anh Hao đỏ mắt đứng dậy, như một con thú bị kích thích đưa tay giật lấy bài poker mà tiểu Lưu bỏ vào túi áo trước ngực, ném xuống máng nước bên cạnh gã.
"Ahhh! Bài, bài của tôi! Bài của tôi!" Tiểu Lưu hét lên kinh hoàng, tuyệt vọng bò đến muốn cạy mở nắp trên máng mương. Cạy tới mức đầu ngón tay rỉ máu, nhưng lá bài đã bị dòng nước cuốn đi đến nơi khác. Tiểu Lưu trợn mắt "A" một tiếng, nhãn cầu lồi ra, thở hổn hển như bị ai đấy bóp cổ, chẳng mấy chốc thất khiếu[4] đổ máu, ngã rạp xuống đất mà chết.
[4] 七孔: Bảy cái lỗ của bộ phận đầu gồm 2 mắt, 2 mũi, 2 tai và 1 miệng.
"Lá bài bị nát thì có thể không sao, nhưng chỉ cần cách xa cơ thể hơn mười mét, người sở hữu lá bài đó sẽ chết ngay tại chỗ." Hao ca nở nụ cười tàn bạo, giết người không chớp mắt.
Lâm Mộ tận mắt chứng kiến khung cảnh chết chóc này, sắc mặt tái nhợt, không nhịn được nôn thốc nôn tháo.
Anh Hao cầm lá bài của Lâm Mộ ném tới trước mặt cậu, lớn tiếng thông báo với tất cả mọi người: "Anh Hao tao đây là lão đại của hội Hắc Long quản lý khu vực này. Kẻ này từ nay sẽ là nô lệ của tao!"
Nhờ vào sức mạnh của lá bài, giọng nói của gã cực kỳ to và gần như lan rộng ra khắp công viên.
Tất cả người chơi nghe vậy đều trốn trong bóng tối, không dám nói một lời. Như anh Hao đã nói, hội Hắc Long đã chiếm lĩnh khu vực này. Sự hung tàn của anh Hao ai ai cũng biết đến, thậm chí gã còn quy định các thành viên của hội Hắc Long phải để lá poker trong túi áo, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của gã.
Lâm Mộ đưa tay nhặt lá bài lên, toàn thân run rẩy vì đau.
Cậu đã hiểu, trong thế giới trò chơi này, các lá bài tượng trưng cho thể lực của người chơi, và dù cậu có cố gắng giấu chúng thế nào đi nữa thì lá bài poker đó chỉ có thể mang theo bên mình. Đối mặt với loại công kích tập thể như hội Hắc Long, lá bài mang theo bên người chắc chắn sẽ bị cưỡng bức lấy đi, bị chúng đe dọa và thao túng.
Vì vậy, đối với người chơi cấp thấp muốn giữ cái mạng quèn, họ đành phải lựa chọn tuân theo giống như những người có mặt ở đây.
Hình ảnh Lâm Mộ hơi run rẩy cùng vẻ mặt tái nhợt khơi dậy dục vọng tàn bạo của anh Hao. Nụ cười của gã ta càng ngày càng điên cuồng. Không chỉ có gã, các thành viên khác trong hội Hắc Long cũng háo hức được thưởng thức vẻ đẹp thánh khiết của mỹ nhân, chỉ cần anh Hao chơi xong chắc chắn sẽ có thể————
Chúng còn chưa kịp tưởng tượng đến đã nhìn thấy Lâm Mộ giơ tay lên.
Xoẹt, xoẹt, cậu xé bài của mình ngay tại chỗ.
Tất cả há hốc mồm kinh ngạc, vẻ mặt sợ hãi như thể đang nhìn thấy quái vật.
Lâm Mộ hét lên, tay trái trực tiếp bị cắt đứt.
Máu tươi bắn ra khắp nơi không ai lường trước, cơn đau khủng khiếp thực sự lan khắp cơ thể cậu trong chốc lát, khiến mắt cậu tối sầm gần như ngất đi.
Lâm Mộ lảo đảo, phải một lúc lâu mới lấy lại thăng bằng. "Phù" một tiếng, cậu mỉm cười.
"Ha ha ha!" Tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng cười tới mức nắc nẻ.
Con hàng này bị điên rồi! Mọi người đều sợ hãi chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, ngay cả anh Hao cũng không nhịn được lùi lại vài bước.
Lâm Mộ ngước mắt nhìn anh Hao, nụ cười xán lạn động lòng người khiến ánh trăng cũng phải thẹn thùng nép mình. Nhưng vào lúc này, cộng thêm cánh tay bị đứt và vết máu đọng thành vũng trên mặt đất, càng khiến người ta rùng mình hơn.
"Chỉ là mất tay thôi mà? Anh nói đúng, nếu mất thì cũng không chết. Tôi còn tưởng mình có thể về nhà hoặc được giải thoát nếu như tôi chết chứ."
Các thành viên của hội Hắc Long sợ hãi run lên, thì thầm: "Cậu, cậu ta đang dùng chính bản thân mình để thử nghiệm à?"
"Tôi chưa từng thấy kẻ điên nào không sợ chết như vậy!"
Đôi mắt tràn ngập ý cười của Lâm Mộ quét qua những người có mặt: "Trên đời còn có nhiều thứ đáng sợ hơn cả cái chết á, mấy người có muốn thử không?"
----------------------------------------------------
Mới chương 2 mà ẻm chiến như này, không biết bồ ẻm chiến (điên) như nào =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top