Chương 6
Hôm nay thời tiết hơi lạnh, mở cửa sổ xe ra cũng thấy dễ chịu.
Tư Thịnh cởi chiếc áo khoác vest vốn phẳng phiu ném sang ghế bên cạnh. Gió thổi vào làm người thấy sảng khoái, tối nay chắc hẳn sẽ ngủ được một giấc ngon.
"Sếp đúng là cứu tinh mà." Trần Lương thấy tâm trạng sếp có vẻ tốt nên thuận miệng nói theo.
"Hửm?" Tư Thịnh ngước mắt lên, câu này nghe khá mới lạ.
"Tối qua sau khi sếp mát xa xong, Tiểu Đình Vân liền nhận được mối làm ăn đấy ạ. Sếp không biết đâu, đám rau xà lách của cậu ấy lớn tốt lắm, cậu ấy chạy ngược chạy xuôi bao lâu mà chẳng tìm được ai chịu nhập hàng. Lần trước còn có người mắng cậu ấy là đồ nhà quê, người toàn mùi bùn đất."
Trần Lương đã nói là không dừng lại được, kể từ lúc Lý Đình Vân tốt nghiệp đại học đến chuyện vay tiền làm nhà kính, rồi lại nói đến chuyện gần đây rau xà lách lớn tốt, Lý Đình Vân đi khắp nơi tìm mối làm ăn.
Tư Thịnh nửa nhắm mắt lắng nghe. Cũng tốt, có phương hướng làm ăn rồi thì coi như là chuyện tốt.
Cậu không ngại đợi đến lúc việc làm ăn của người kia có chút khởi sắc rồi giúp đỡ một tay. Nếu cứ quanh quẩn ở khu chợ cóc nhỏ bé đó, e rằng không có cách nào nhận được sự giúp đỡ của cậu.
Giữa những câu đáp lời thi thoảng của sếp trẻ, Trần Lương lái xe đưa cậu về nhà.
"Cậu chủ Vạn kia đúng là người tốt thật." Trần Lương vui vẻ nói câu cuối cùng sau khi sếp trẻ xuống xe. Giữa bóng lưng sếp trẻ vừa đóng cửa xe lại, anh nhấn ga phóng đi.
Tiếng lốp xe nghiến trên đá sỏi như xuyên qua màng nhĩ Tư Thịnh. Tay anh đặt trên khung cửa, không chắc mình có nghe nhầm không.
"Vạn" hay là "Vương"?
*Vạn: Wan; Vương: Wang
Mặt Tư Thịnh trầm xuống. Liên quan gì đến mình chứ?
Tư Thịnh đưa tay sờ lên công tắc đèn tường ngoài cửa. Dì Vương hôm nay chắc là quên không để đèn cho anh, trong nhà tối om như mực.
Tách một tiếng, cả hành lang dài được bao phủ bởi thứ ánh sáng mờ ảo, khiến người ta vừa nhìn đã thấy bông hoa trắng nhỏ yếu ớt đang lay động ở cuối hành lang.
Tiếng gió bên ngoài dần nổi lên, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hạt mưa rơi trên mặt đất. Tư Thịnh ngửi thấy hơi ẩm ướt trong cơn mưa.
Cửa sổ không đóng, bông hoa trắng nhỏ trên bệ cửa sổ lay động dữ dội, dường như giây tiếp theo sẽ bị gió bên ngoài thổi ngã.
Tư Thịnh càng thêm bực bội, mày nhíu chặt lại, bực tức cuộn người trên ghế sô pha.
Mình đường đường là đàn ông, rảnh rỗi đi tặng hoa làm cái gì?
Mình cũng đường đường là đàn ông, rảnh rỗi đi nhận hoa làm cái gì?
Cằm anh tì lên đầu gối, xương bánh chè gầy gò hơi cấn người. Tư Thịnh bất giác đưa tay lót dưới cằm, trên đầu gối.
Mưa lộp độp rơi trên cửa kính, tiếng gió cuốn theo hơi ẩm từ phía cửa sổ vọng vào. Tư Thịnh híp mắt, trước mắt đột nhiên thoáng qua hình ảnh một đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy đầu gối anh, hung hăng tách sang hai bên.
Tư Thịnh: ......
"Mẹ kiếp." Tư Thịnh đè giọng chửi thề một câu, trong mắt tràn ngập vẻ chán ghét.
Lời này mà để Thôi Khải An nghe thấy, chắc chắn hắn sẽ nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha, lắc vai Tư Thịnh bắt anh nói lại lần nữa để hắn cầm điện thoại ghi âm lại, nghe đi nghe lại cho đã.
Tư Thịnh cau mày, móc điện thoại ra gọi cho Thôi Khải An. "Cái tên họ Vạn..."
"???" Thôi Khải An đang ở bên ngoài chơi, đột nhiên nhận được điện thoại của Tư Thịnh còn hơi ngơ ngác. "Cái gì cơ, cậu nói cái gì?"
Tư Thịnh day giữa hai hàng lông mày, không cúp điện thoại mà gửi một tin nhắn qua WeChat cho Thôi Khải An.
"Tìm chỗ nào yên tĩnh đi."
Một lúc lâu sau, tiếng ồn ào của nam nữ ăn chơi trong điện thoại mới dần nhỏ đi. Giọng Thôi Khải An rõ ràng truyền đến từ đầu dây bên kia: "Tìm tôi có việc gì thế, Thịnh?"
"Sắp xếp một cuộc gặp, mời cái tên họ Vạn kia." Tư Thịnh đè giọng, đi đến bên cửa sổ, kéo mạnh cửa đóng lại. Bông hoa trắng nhỏ đang điên cuồng lay động cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Trên cánh hoa còn vương những hạt mưa li ti, trông như đứa trẻ bị bắt nạt, khóc nức nở không ngừng.
"Hả?" Thôi Khải An càng thêm ngơ ngác.
Tư Thịnh muốn sắp xếp cuộc gặp mặt? Nay mặt trời mọc đằng Tây à? Không phải, hôm nay trời mưa mà! Chẳng lẽ hắn đang nằm mơ?
"Tôi không muốn lặp lại lần hai."
Thôi Khải An ngậm cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc lại, trong lòng đầy thắc mắc nhưng vẫn lí nhí đáp: "Tôi đang chơi dở, hay là để mai nhé?"
"Thôi Khải An..."
Cả người Thôi Khải An run lên một cái, ham chơi cũng bay biến sạch. Tư Thịnh đã bao lâu rồi không gọi cả họ lẫn tên hắn, đột nhiên làm một phát thế này, hắn sợ chết khiếp.
"Được được được," Thôi Khải An bật loa ngoài, vào WeChat chuẩn bị mời người. "Cậu nói người họ Vạn là cái thằng sửa xe đó đúng không? Ngoài tên đó ra còn muốn gọi ai nữa không?"
"Tùy cậu." Tư Thịnh nói xong liền cúp máy.
Mặt kính cửa sổ phản chiếu bóng dáng mơ hồ của anh, phẫn nộ, bất an, giống như một con người hoàn toàn khác.
Tư Thịnh đưa tay che mắt, hít sâu một hơi.
Thôi vậy, coi như là bồi thường vì đã làm phiền người khác đi.
Chỉ lần này thôi, không có lần sau.
-
Thôi Khải An là tay chơi tình trường*, trên bàn rượu càng là cao thủ, số liên lạc của ai hắn mà chẳng có.
*Là một cách nói ví von, dùng để chỉ "chiến trường của tình yêu", nơi con người trải qua những mối quan hệ tình cảm, yêu đương với bao cung bậc cảm xúc.
Hắn gọi một cuộc cho Vạn Nghị Thành, đợi cả phút cũng chẳng có ai nghe máy.
Thôi Khải An không thể tin nổi nhìn điện thoại. Mới mấy giờ chứ, hơn 9 giờ chẳng phải là giờ bắt đầu ăn chơi sao, thằng cha Vạn Nghị Thành này đang làm cái quái gì vậy.
Thôi Khải An không tin, lại gọi thêm một cuộc nữa, vẫn không ai bắt máy.
"Địt mẹ, bị cái đéo gì vậy."
Cậu chủ Thịnh đã hạ lệnh tử rồi, nhất định phải có mặt thằng ấm này.
Thôi Khải An đảo mắt một vòng. Mẹ kiếp, tối nay chẳng phải có thằng đệ của Vạn Nghị Thành cũng đến sao. Hắn đóng điện thoại lại, hắn phải nhanh chân đến xem thử, rốt cuộc là đang giở trò gì.
Thôi Khải An cũng không nói nhảm, kéo người vào trong WC, chặn ở phòng vệ sinh, đưa một điếu thuốc. "Tối nay sao lại có thời gian đến đây."
Gã đàn em kia sợ hãi nhận lấy điếu thuốc của thiếu gia Thôi, còn tưởng mình được Thôi Khải An để mắt tới, khúm núm đến mức hận không thể khai ra tất cả mọi thứ.
Biết được tung tích của Vạn Nghị Thành, Thôi Khải An vội vàng gọi điện cho Tư Thịnh, có chút chột dạ. "Thịnh à..."
"Nói." Tư Thịnh đã mặc xong quần áo, tiện tay vuốt lại tóc.
"Cuộc gặp này... chính là... ừm..."
"Sắp xếp không được à?"
"Hic." Thôi Khải An cứ cảm thấy sau lưng lạnh toát, như có mắt ai đang nhìn chằm chằm mình vậy.
"Tìm không thấy Vạn Nghị Thành hay sao?" Tư Thịnh vén mái tóc còn hơi ẩm ra sau tai, để lộ gương mặt tinh xảo mà sắc bén.
Thôi Khải An cứng họng không đáp lại được, cuối cùng cũng cảm nhận được cái áp lực mà người trong công ty Tư Thịnh hay nói. Ai mà chịu nổi Tư Thịnh hỏi dồn thế này chứ?
Hắn cảm thấy mình còn không bằng con súc sinh nữa!
"Thật ra, không phải tôi không tìm hắn, tôi gọi điện thoại không nghe. Nghe thằng đệ của hắn nói, là tối nay đi coi một món hàng, định mang lên giường, cho nên tối nay không đi đâu cả, tập trung câu dẫn người đẹp."
Động tác cài khuy măng sét của Tư Thịnh khựng lại, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày đột nhiên giãn ra. Anh khẽ cười một tiếng.
Tiếng cười này lọt vào tai Thôi Khải An lại có chút đáng sợ, giống như Diêm Vương đang gọi hồn vậy. Hắn chờ mãi chờ mãi cũng không thấy Tư Thịnh nói câu tiếp theo, do dự mở miệng: "Vậy... vậy còn sắp xếp nữa không?"
"Khách sạn nào, biết không?"
Giọng Thôi Khải An khựng lại, lại lần nữa bị hỏi cho líu lưỡi. Ai rảnh rỗi mà đi tìm hiểu khách sạn Vạn Nghị Thành câu dẫn người khác chứ, hắn đâu phải đi bắt gian.
"Tôi hỏi ngay đây." Thôi Khải An không dám chậm trễ thêm nữa, sợ bị Tư Thịnh diệt khẩu.
Tư Thịnh sửa soạn xong xuôi, tiện tay vơ lấy một chùm chìa khóa, đi xuống gara.
Ngay lúc anh mở cửa xe, tin nhắn của Thôi Khải An cũng vừa gửi tới. Tư Thịnh liếc nhìn tên khách sạn, bấm một dãy số gọi đi.
—
Vạn Nghị Thành hẹn người lúc 6 giờ chiều, một thời điểm rất tốt, vừa không khiến người ta cảm thấy đường đột, lại là thời điểm gần với lúc màn đêm buông xuống.
Từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, có cả đống thời gian để điều khiển người đó.
Vạn Nghị Thành rất hài lòng với trang phục hôm nay của Lý Đình Vân. Vest và giày da cũng không che giấu được lồng ngực nở nang và đôi chân thẳng tắp kia. Đứng ở cửa thôi đã là một cảnh đẹp rồi.
So với vóc dáng kia chính là gương mặt không hề kém cạnh của cậu ta, khiến người ta nhìn một cái là không kìm được muốn thấy bộ dạng khóc lóc của người này trên giường.
Vạn Nghị Thành hưng phấn sờ môi, sắp có trò hay để chơi rồi.
—
Lúc Thôi Khải An đuổi tới khách sạn thì Tư Thịnh đã đứng đợi ở cửa.
Dáng người thẳng tắp cùng vẻ ngoài xuất sắc khiến người qua lại phải ngoái nhìn.
"Thịnh à, đợi lâu chưa?" Thôi Khải An vài bước chạy tới bên cạnh Tư Thịnh, cúi đầu khom lưng. "Chúng ta thật sự muốn..."
Thôi Khải An vẫn cảm thấy không thể tin nổi, Tư Thịnh thế mà lại có ngày muốn tranh giành người với kẻ khác. Lúc hắn nghĩ ra điểm này, suýt nữa thì đạp nhầm chân ga thành chân phanh, đâm vào dải cây xanh ven đường.
Tuy trong giới loại chuyện này thường xuyên xảy ra, Thôi Khải An đã thấy nhiều nên không lạ, nhưng xảy ra trên người Tư Thịnh thì đúng là kỳ quái quá mức!!
Đặc biệt là, ánh mắt Thôi Khải An dừng lại trên mái tóc rõ ràng đã được tạo kiểu của Tư Thịnh. Đây là có chuẩn bị mà đến à!
Người đẹp này phải đẹp đến mức nào chứ, đáng để Tư Thịnh phải làm rùm beng thế này!
Tư Thịnh không vui liếc Thôi Khải An một cái, nhấc chân đi vào trong.
Lễ tân đã nhận được điện thoại từ trước, lúc này đã đưa thẻ phòng lên.
Thôi Khải An nhân cơ hội liếc nhìn một cái. Chà, còn là phòng tổng thống nữa chứ, người đẹp này đúng là hàng cực phẩm rồi.
Số tiền trong tay Vạn Nghị Thành chắc cũng chẳng đủ tiêu xài ở phòng tổng thống nơi này được mấy lần.
"Người đẹp này rốt cuộc là ai thế? Tôi gặp qua chưa?" Thôi Khải An thật sự không nén nổi lòng hiếu kỳ, bị Tư Thịnh xem thường thì cứ xem thường vài lần đi, hắn chịu được!
Hắn thật sự muốn biết lắm rồi!
Trong đầu Tư Thịnh hiện lên hình ảnh thân hình Lý Đình Vân to hơn Thôi Khải An cả một vòng, anh cười một tiếng, không biết lúc Thôi Khải An nhìn thấy Lý Đình Vân còn có thể gọi là người đẹp được nữa không.
Chân Tư Thịnh nhanh hơn não, chẳng mấy chốc đã dẫn Thôi Khải An đến trước cửa phòng Vạn Nghị Thành. Nhân viên phục vụ đứng trước cửa, trán lấm tấm mồ hôi.
Đây đều là những nhân vật lớn, đắc tội với ai cũng đều toi đời.
Nhân viên phục vụ run rẩy bấm chuông cửa, bên kia rất nhanh truyền ra giọng nói bực bội của Vạn Nghị Thành: "Chuyện gì?"
Người càng căng thẳng lại càng không thể sắp xếp lời nói cho tốt, lời của nhân viên phục vụ nghẹn lại trong cổ họng, nửa ngày không thốt ra được.
Thấy bên trong sắp mất kiên nhẫn, Tư Thịnh đưa tay đặt lên vai nhân viên phục vụ, kéo người đó ra sau lưng mình, cố ý cất cao giọng, mang theo chút lấy lòng: "Chào quý khách, có người đặt một chai rượu vang đỏ cho ngài ạ."
Vạn Nghị Thành quay đầu lại liếc nhìn Lý Đình Vân đang nằm trên giường, cổ áo hơi mở rộng. Chẳng lẽ người này trong lúc bàn chuyện làm ăn còn gọi thêm chai rượu vang à.
Không sao cả, Vạn Nghị Thành liếm môi. Rượu vang đỏ tốt đấy, da ngăm, cơ bắp kết hợp với rượu vang đỏ, hắn còn chưa thử qua đâu, nhưng hắn không ngại thử một lần.
Vạn Nghị Thành mở khóa trong phòng, vặn tay nắm cửa. Trước mắt đột nhiên sáng bừng lên, ngay sau đó hắn nhíu mày.
"Cậu Vạn, trùng hợp thật, không ngờ lại gặp cậu ở đây." Tư Thịnh thầm nhét tấm thẻ phòng trong lòng bàn tay vào túi, không chút khách khí nhấc chân bước về phía trước một bước, mạnh mẽ chen vào nửa người.
Thôi Khải An đã trợn mắt há mồm. Tư Thịnh đây là nói dối trắng trợn, chẳng thèm tìm lý do gì luôn à. Tối muộn 10 giờ rồi, làm sao có thể "trùng hợp" gặp nhau ở cửa phòng khách sạn của người khác được.
Vạn Nghị Thành lập tức cảnh giác, thân hình vốn đang lười nhác cũng thẳng tắp lên, vừa hay chặn lại ánh mắt nhìn trộm của Tư Thịnh. "Đúng vậy, ai mà ngờ được chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top