Chương 4
Tấm thảm màu xám kẹp giữa đôi chân thon dài, một chân hơi co lại, mép thảm che đi một nửa mắt cá chân. Anh không mang tất, những ngón chân tròn tròn, hồng hào sạch sẽ xếp đều tăm tắp. Gần ngón út có một nốt ruồi đen nhỏ xíu, khiến người ta chỉ muốn tiến lại gần nắm lấy, day đi day lại cho nốt ruồi đen ấy ửng đỏ lên.
Lý Đình Vân quay người lại, đập vào mắt chính là cảnh tượng này. Ánh sáng tím mờ ảo bao phủ lấy người đàn ông, tạo nên một vẻ mong manh yếu đuối, tựa như một món ngon quý giá sắp được dọn lên bàn.
Trong ánh mắt cậu, anh hoàn toàn phó mặc cho cậu định đoạt.
Cảm giác ấy giống như hồi nhỏ còn non dại không biết gì, nghịch ngợm lấy lõi bút chì chọc vào ổ cắm điện vậy, một luồng tê dại khó kiểm soát chạy dọc từ đầu ngón tay lan vào tim.
Chỉ khác là, lần này, luồng tê dại khó tả ấy từ tim lại xộc thẳng lên não, rồi theo từng đường gân thớ thịt lan ra toàn thân, theo mỗi nhịp hít thở của người đàn ông trên giường, sự rung động ấy càng lúc càng mạnh mẽ hơn.
Lý Đình Vân nuốt nước bọt, thầm nhủ đi nhủ lại trong lòng không biết bao nhiêu lần, chuẩn bị đủ mọi tâm lý, mới dám mở miệng.
"Anh muốn..." Cậu nghe thấy tiếng mình nói ra, giọng cứng ngắc như thể hôm nay quên cả ăn cơm.
"Tôi muốn?" Tư Thịnh mơ màng đưa tay lên, như đang che ánh nắng mặt trời, mơ hồ lặp lại lời người này nói, nói xong mới nhận ra mình vừa nói gì.
Mặt anh lập tức ửng hồng, bàn tay giấu dưới tấm thảm siết chặt lại, đôi mắt nhìn người trước mặt không chớp.
Tư Thịnh nhớ rõ, bất kể anh muốn gì, cuối cùng, người này chỉ biết bóp méo ý của anh, mọi mong muốn đều sẽ biến thành những cú va chạm đầy kích thích, liên tiếp và mạnh mẽ.
Khiến anh quên đi tất cả những gì mình muốn.
Đối diện với ánh mắt quyến rũ chết người kia, Lý Đình Vân cụp mắt xuống, cắm ống hút vào cốc nước, rồi quỳ một gối xuống bên giường, giọng nói vẫn cứng ngắc nhưng lại cố tỏ ra dịu dàng: "Anh uống đi."
Lý Đình Vân thấy vị khách quay mặt đi, ánh mắt nghi hoặc lướt qua mặt cậu một chút, rồi từ từ chuyển xuống miệng cốc.
Vị khách hơi hé miệng, để lộ hàm răng trắng bóng và đầu lưỡi hồng hào ẩm ướt. Chiếc ống hút bất ngờ chạm vào giữa hai hàm răng anh, tựa lên đầu lưỡi ướt át của anh. Cậu cảm nhận được sự rung động rất nhỏ từ trong cốc, mực nước theo nhịp mút của vị khách từ từ giảm xuống.
Ngoan ngoãn như một con thú non đang được ôm trong lòng bàn tay, khiến người ta không kìm được muốn ghé sát lại vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
"Được rồi." Tư Thịnh ngậm ngụm nước rồi quay mặt đi. Chiếc ống hút tuột khỏi miệng anh, rơi vào cốc thủy tinh, va chạm làm lòng bàn tay Lý Đình Vân tê rần.
Cậu thầm siết chặt tay, đặt cốc nước sang một bên, rồi đứng dậy bên mép giường mát xa.
Trên môi vị khách vẫn còn vương lại chút hơi nước, làm ẩm phần giữa đầy đặn của đôi môi, long lanh như giọt sương trong suốt sắp lăn khỏi lá sen.
Xung quanh yên tĩnh lạ thường, đôi mắt mơ màng của Tư Thịnh khẽ chớp, bên tai nghe thấy tiếng hít thở có phần nặng nề.
Người vừa đưa nước cho anh đứng thẳng tắp, đôi tay buông thõng hai bên người cứ siết chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt, dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó mãnh liệt lắm.
Tư Thịnh bất giác cắn môi, không biết người này lại giở trò gì nữa, dịu dàng như vậy, dịu dàng đến mức luôn kiềm chế, cứ như thể...
Như thể nếu anh không cầu xin, cậu ấy sẽ tuyệt đối không động thủ.
Tư Thịnh cắn nhẹ lên phần giữa môi, giữa hai đầu lông mày hiện lên vẻ bất mãn và tức giận. Nằm mơ đi, anh chết cũng sẽ không làm cái chuyện hèn hạ đó.
Xung quanh vẫn tĩnh lặng, chỉ có cảm giác ngứa ran li ti dày đặc giữa hai chân đang gặm nhấm anh. Tư Thịnh không nhịn được khẽ cựa chân, rồi lại không nhịn được khẽ động tay, cảm giác như có đàn kiến đang bò qua vẫn không hề biến mất.
Nhưng người này cứ quyết tâm đứng yên bất động, không hề có một chút ý định tấn công nào.
Phần giữa môi đã bị răng Tư Thịnh cắn đến hơi sưng lên, giống như đầu ngón tay thon mịn của trẻ con, ửng lên một màu đỏ khác thường, thấm đẫm hơi ẩm từ đầu lưỡi.
Lý Đình Vân đương nhiên nhìn thấy hết. Vị khách dường như có chút không khỏe, cứ mơ mơ màng màng như thể còn chưa ngủ tỉnh hẳn. Cậu bước lại gần hơn, đưa tay áp lên vai vị khách, nhiệt độ bình thường.
Cũng không phải bị bệnh. Gương mặt và đôi môi của anh, chỉ đơn thuần là đỏ lên một cách quyến rũ mà thôi.
Trong mắt Tư Thịnh lóe lên vẻ đắc ý, người này cuối cùng cũng không nhịn được rồi.
Anh hơi ưỡn người về phía sau, để làn da nóng rực của mình càng áp sát vào bàn tay người này hơn.
Năm ngón tay lạnh lẽo kia dường như có thể xuyên qua da thịt mà chạm thẳng vào tim anh, mang theo một cảm giác mát lạnh khiến người ta an tĩnh lại.
Tư Thịnh suy nghĩ một lát, rồi rút bàn tay đang nóng lên của mình ra khỏi tấm thảm. Cậu ấy đã chủ động, thì anh cũng sẽ không keo kiệt thể hiện sự yêu thích của mình.
Dưới ánh sáng tím, những ngón tay trắng hồng vươn ra. Lý Đình Vân tưởng vị khách muốn thứ gì đó, đang định quay người đi lấy, thì bàn tay kia đột nhiên dừng lại trên sợi dây ruy băng màu hồng của cậu, men theo mép dây, đầu ngón tay lần theo đường nét cơ bụng, từ từ cố gắng luồn vào bên trong vạt áo cậu.
Sau lưng Lý Đình Vân như có tia lửa điện xẹt qua, cả người tê rần như bị lông vũ quét nhẹ, cậu sững sờ đứng yên tại chỗ.
Tay Tư Thịnh cũng khựng lại. Cảm giác này, so với trong mơ trước kia còn tuyệt vời hơn nhiều. Đầu ngón tay gần như cảm nhận được trọn vẹn sự săn chắc của cơ bắp, không hề giống như đang mơ chút nào.
Tách một tiếng, ánh sáng trắng chói mắt bật lên, xua tan toàn bộ thứ ánh sáng tím mờ ảo. Tư Thịnh giương mắt lên, đối diện ngay với gương mặt đỏ bừng một cách cực kỳ khoa trương của người này.
Đỏ đến mức gần như có thể nhỏ ra nước.
Đây không phải là mơ.
Ý thức được điều này Tư Thịnh như bị điện giật giống nhau đột nhiên thu hồi thon dài trắng nõn tay, trong đầu kiều diễm mơ hồ toàn bộ tiêu tán.
"Quý khách tỉnh rồi à?" Ông Lý cười ha hả từ gian nhà trong đi ra. "Ngại quá, buổi tối bác không ăn cơm nên không có sức mấy, đành để thằng con bác vào thay."
Tư Thịnh liếc nhìn người vẫn còn đang đứng ngây ra tại chỗ. Người kia cúi gằm mặt, không nhìn thấy chút biểu cảm nào, chỉ có vành tai ửng đỏ, cho thấy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
"Đây là con trai tôi, nó tên Lý Đình Vân, thường ngày trồng rau, lúc nào nhà bận quá thì tôi cũng gọi nó về phụ giúp."
Mặt Lý Đình Vân từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng lên. Tư Thịnh nghĩ, người này chắc hẳn cảm thấy mình vừa gặp phải biến thái, nên mới im lặng không nói một lời.
"Ôi dào, thằng con tôi chả có tương lai gì sất, học đại học xong không biết ra ngoài tìm việc làm, lại cứ đâm đầu..."
"Ba!" Lý Đình Vân cứng ngắc ngắt lời ông Lý. Cậu không muốn mất mặt trước người này.
Giọng nói cứng nhắc đó lọt vào tai Tư Thịnh lại thành ra khó chịu. Mặt Tư Thịnh trầm xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, anh chống tay ngồi dậy, tấm thảm trượt xuống ngang hông, để lộ mép đồ lót.
Anh vội đưa tay giữ lấy tấm thảm, rồi lại bừng tỉnh nhận ra bàn tay mình vừa chạm vào đâu.
Anh giật bắn tay lại như bị bỏng, tấm thảm lại càng trượt xuống thấp hơn.
Anh còn chưa kịp đưa tay ra lần nữa thì đã thấy Lý Đình Vân lùi lại một bước, nhanh chóng quay người đi chỗ khác.
Tư Thịnh lại sững người một giây, bàn tay túm lấy tấm thảm gần như muốn xé nát nó.
Là lỗi của anh. Vì giấc mơ khó hiểu kia mà anh đã đưa tay với một người ngây thơ trong sáng, gây ra ám ảnh tâm lý cho người ta.
"Mày còn đứng đực ra đấy làm gì?" Ông Lý ra chiều tiếc rẻ, quát Lý Đình Vân. "Mau mang quần áo đưa cho khách đi chứ."
Ánh mắt Lý Đình Vân lướt qua bộ quần áo đang vắt trên thành ghế sô pha, nhưng đưa tay ra lại có chút do dự. Người cậu không được sạch sẽ cho lắm, cũng giống như lòng cậu lúc này vậy.
Cậu đã nảy sinh những tình cảm không bình thường với vị khách trước mắt.
"Sếp ơi! Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Trần Lương đẩy mạnh cửa bước vào, thấy ba người đang đứng ở ba góc nhìn nhau, anh nhìn quanh rồi thấy Tiểu Đình Vân đang định lấy quần áo cho sếp trẻ, Trần Lương liền bước nhanh tới, cầm lấy bộ quần áo.
"Làm phiền cậu rồi." Trần Lương đặt quần áo lên đầu giường sếp trẻ, rồi quay người sang nói chuyện tiền nong với ông Lý.
Lý Đình Vân từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại, cậu cúi mặt thu dọn đồ đạc.
Tư Thịnh mặt lạnh như tiền, mặc xong quần áo.
Nơi này, có lẽ anh sẽ không bao giờ đến nữa.
Lúc Lý Đình Vân quay ra thì Tư Thịnh đã đi rồi.
Cái tên Tư Thịnh này cũng là cậu nghe được từ miệng ba mình. Ba cậu nói Tư Thịnh là tổng giám đốc của một công ty lớn nhất tỉnh, nói người ta tuổi tác cũng không hơn cậu là mấy, nói người này trông đẹp lắm...
Lý Đình Vân lúc đó đang lơ đãng, ánh mắt cậu dừng lại trên sợi dây ruy băng buộc hộp bánh sinh nhật ở cửa hàng bánh ngọt mà cậu tiện tay nhặt về làm thắt lưng. Tại sao 2 ngày trước không thắt, hôm qua không thắt, lại cứ đúng hôm nay lại nhớ ra mà thắt cái dây lưng này lên cơ chứ?
Chắc chắn là do cái thắt lưng dây ruy băng màu hồng của cậu trông khó coi quá, nên anh Tư mới muốn giật nó xuống.
"Tai mày để đi đâu thế hả???"
Ba cậu vỗ một cái bốp xuống đầu, khiến Lý Đình Vân giật mình tỉnh mộng. Cậu đưa tay lên che theo phản xạ, đáp lấy lệ: "Gì ạ?"
"Tao hỏi mày thấy thế nào?"
Lý Đình Vân chột dạ siết chặt quần, nghĩ một lúc mới nhớ ra ba mình nói gì, cậu đáp lấp lửng: "Đẹp ạ."
Nói xong, Lý Đình Vân cũng chẳng đợi ba mình nói gì thêm, thu dọn mấy đồ dùng một lần trên giường mát xa, ôm ra thùng rác ở sân sau để tiêu hủy.
Ông Lý gãi đầu, ông hỏi giới thiệu cô em họ của Lý Đình Vân cho cậu chủ này thì thấy thế nào, thằng con lại bảo đẹp lắm...
Cái gì đẹp lắm?
Cô em họ kia đương nhiên là đẹp rồi, nên mới dám giới thiệu cho cậu chủ nhà người ta chứ!
...
"Sếp ơi, quán này thế nào ạ?" Trần Lương liếc trộm sếp trẻ qua kính chiếu hậu.
Từ lúc sếp trẻ ở chỗ ông Lý ra, mặt không còn tái mét nữa, cũng không day trán nữa, cả người trông không còn chút mệt mỏi nào, chỉ có đôi mày là cứ nhíu chặt lại không giãn ra. Anh đã bảo rồi, tay nghề ông Lý là nhất rồi, chỉ không biết sếp trẻ đang buồn phiền chuyện gì?
Suy nghĩ của Tư Thịnh vẫn còn dừng lại ở lúc nãy, đột nhiên nghe thấy tiếng Trần Lương, anh sững người một chút rồi gật đầu.
Anh nhìn xuống bàn tay phải của mình, đầu ngón tay vẫn còn hơi ửng hồng, lòng bàn tay như còn lưu lại cảm giác khó tả kia.
Hôm qua nhìn từ xa không được kỹ lắm, hôm nay tận tay trải nghiệm rồi mới cảm nhận được hết sự khác biệt. Cái cảm giác tinh tế mà săn chắc ấy giống như cơn gió cứ lẩn quất bên tai anh, hết lần này đến lần khác nói lên một cảm nhận hoàn toàn khác biệt với cơ thể anh.
Tư Thịnh chỉ cảm thấy bụng dưới thắt lại, cảm giác ở tiệm mát xa lại một lần nữa ùa về trong tâm trí. Anh vô thức đưa tay đặt lên đầu gối, qua một lớp quần tây mỏng, chỉ có thể sờ thấy phần xương cứng nhắc.
Tư Thịnh khẽ nhíu mày, rụt tay lại. "Hết bao nhiêu tiền?"
"Không cần đâu ạ, ông Lý nói lần đầu coi như trải nghiệm, không lấy tiền. Hơn nữa nghe nói thằng nhóc Tiểu Đình Vân kia ra tay có hơi mạnh, làm sếp tỉnh ngủ luôn ạ?" Trần Lương cười hề hề đáp lại. Sếp trẻ khỏe mạnh thì anh mới có thể yên tâm tiếp tục làm việc cho sếp được.
Tư Thịnh ngẩng mặt lên, vẻ mặt nghiêm túc đối diện với Trần Lương qua kính chiếu hậu. "Phiền anh chuyển cho ông chủ Lý 5000, cảm ơn dịch vụ của ông ấy. Chuyện tôi tỉnh giấc không liên quan gì đến con trai ông ấy cả."
Trần Lương tưởng mình vừa nói gì không phải, vội thu ánh mắt lại, khẽ gật đầu. Sếp trẻ nói gì thì anh cứ làm theo là được.
"Vậy sếp..." Trần Lương nghĩ ngợi rồi vẫn mở lời. Lúc trước anh còn nói đùa với ông Lý là mang đến cho ông một khách hàng lớn, xem ý sếp trẻ thế này rõ ràng là không muốn quay lại nữa.
"Ừm." Tư Thịnh gật đầu, ra hiệu cho Trần Lương nói tiếp.
"Sếp còn quay lại đó nữa không ạ?"
"Không..." Tư Thịnh theo phản xạ định từ chối, nhưng vừa mở miệng đã dừng lại.
Anh có ý đồ không trong sáng với Lý Đình Vân, suýt chút nữa lúc đầu óc không tỉnh táo đã đưa người ta lên giường. Cảm giác mất kiểm soát này khiến người ta hoảng sợ.
Đầu óc Tư Thịnh rất tỉnh táo, chỉ cần không bao giờ bước chân vào nơi đó nữa, anh sẽ quay lại cuộc sống ban đầu, mọi suy nghĩ mất lý trí đều sẽ biến mất.
"Để sau hẵng nói." Tư Thịnh nghe thấy chính mình nói ra câu đó.
Mặc kệ sau này có đi nữa hay không, số tiền này coi như là bồi thường cho hành động tùy tiện hôm nay của anh đi.
___
7749 cái kiếp nạn, sửa đi sửa lại xưng hô 4 chương hơn 5 lần, mất hơn tiếng vì không biết ai lớn hơn ai, edit đến chương này mới biết bạn thụ lớn hơn công, giờ lười quá mai sửa lại mấy chương kia vậy. TAT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top