Chương 3
Ăn cơm xong, Tư Thịnh thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu.
Anh liếc mắt thấy rau xà lách đặt trên bệ cửa sổ, lá ngoài đã bị bóc đi, chỉ còn lại phần lõi non xanh mơn mởn, bộ rễ trắng dài nằm gọn trong một chiếc lọ thủy tinh nhỏ.
Đúng lúc đó dì Vương từ trong bếp đi ra: "Ngại quá Thịnh à, dì thấy nó còn tươi tốt nên nhặt lại trồng tạm vào đây."
Tư Thịnh không nói gì nhiều, chỉ vào hũ dưa muối Trần Lương đưa: "Cái này dì mang về ăn đi ạ."
Lúc Trần Lương đến đón sếp trẻ, anh đã đứng đợi sẵn ở cửa.
Anh ấy ngạc nhiên nhìn đồng hồ, mình đến đúng giờ mà, sao sếp đã ra rồi?
Trần Lương vội vàng phanh xe, chào một tiếng rồi xuống mở cửa xe cho anh.
Mắt sếp trẻ có quầng thâm, lúc này đang day day thái dương.
"Sếp ơi..." Trần Lương dè dặt lên tiếng.
Tư Thịnh ngẩng mặt lên khỏi lòng bàn tay, lòng thoáng bực bội: "Sao thế?"
"Sếp không ngủ được à?"
Tư Thịnh khẽ thở dài, ngả người vào ghế, ừm nhẹ một tiếng.
Anh lại nghĩ đến cảm giác kỳ lạ đêm qua.
Khát khao không thể kìm nén cứ trào dâng từ sâu trong cốt tủy, khiến mặt anh bất giác nóng bừng. Tâm trí hoàn toàn không thể tập trung vào công việc sắp tới, chỉ cần hơi lơ đãng là lại nghĩ đến cậu ấy.
"Chú biết một chỗ mát xa tay nghề cao lắm, hay là sếp..." Trần Lương nói được nửa chừng thì tự ngắt lời, nói thế này nghe cứ như đang quảng cáo vậy. "Chú không có ý quảng cáo đâu ạ, chỉ là thấy chỗ đó tốt thật, vợ chồng chú hay tới lắm, hàng xóm láng giềng ai cũng khen, chỉ là... chỉ là thấy sếp mệt mỏi quá..." Nói đến đây, Trần Lương lại ngập ngừng.
"Trần Lương," Tư Thịnh day day trán, giọng nói nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, "Đến công ty trước đi."
——
Tư Thịnh mở cửa xe, đỡ đối tác vào trong: "Bác Trần, bác đi cẩn thận ạ."
Ông Trần híp mắt gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng với người cháu họ Tư này: "Thịnh à, chuyện bác nói với cháu đó, cháu suy nghĩ kỹ xem sao nhé."
Tư Thịnh chỉ cười, vòng qua đầu xe chào tạm biệt, những lời tiếp theo của ông Trần tan vào tiếng rồ ga của tài xế.
Trần Lương vừa kịp lái xe tới, Tư Thịnh mở cửa ngồi vào trong.
"Trần Lương," Tư Thịnh kéo lỏng chiếc cà vạt chỉnh tề, thở ra một hơi, cố làm dịu đi mùi rượu nồng nặc trên người, anh đưa tay day trán, "Đưa tôi đến chỗ mát xa kia đi."
Mắt Trần Lương sáng lên, vội vàng "Vâng vâng" mấy tiếng.
Anh vội vàng nổ máy xe, định nói thêm vài câu nhưng vừa liếc qua kính chiếu hậu đã thấy sếp trẻ nhắm nghiền mắt lại. Hàng mi vừa dài vừa rậm phủ bóng xuống, trông anh tựa như một cánh bướm mỏng manh mà rực rỡ, cảm giác như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan ngay tức khắc.
Đúng như lời vợ anh hay nói, quả là một gương mặt đẹp đến nao lòng.
Trần Lương vội thu ánh mắt lại, chuyên tâm lái xe.
Cửa hàng kia nằm không xa khu chợ rau, gần chỗ vợ chồng anh thuê trọ. Anh rẽ trái rồi rẽ phải mấy lần, cuối cùng dừng lại trước một cửa tiệm có tấm biển hiệu trông khá cũ kỹ, mờ tối.
"Sếp ơi, tới nơi rồi." Trần Lương đỗ xe xong.
Ngay giây đầu tiên xe dừng lại, Tư Thịnh đã mở bừng mắt. Anh gật đầu rồi mở cửa bước xuống.
Tấm biển "Tiệm mát xa ông Lý" năm chữ thì đã mờ mất hai, chỉ còn đọc được lờ mờ "Tiệm ông Lý". Nhìn kỹ mới thấy tấm biển đã dùng rất lâu rồi, bên trong tiệm chỉ hắt ra thứ ánh sáng màu tím mờ mờ, trông có vẻ không được đàng hoàng cho lắm.
Trần Lương vội vàng bước xuống xe, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, bình thường anh chẳng bao giờ thấy có gì không ổn, nhưng đặt cạnh vị sếp trẻ ăn mặc chỉnh tề lúc này, anh đột nhiên cảm thấy hơi mất mặt.
Trời ạ, đúng là tự dưng rảnh rỗi đi giới thiệu chỗ này cho sếp làm gì không biết!
Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Trần Lương đành vội vàng bước lên đẩy cửa tiệm ra, với tay bật công tắc đèn. Ánh sáng trắng bật lên, xua tan thứ ánh sáng tím mờ ảo ban nãy, để lộ ra một không gian trông ra dáng một tiệm mát xa thực thụ.
Tư Thịnh vốn đã định quay gót, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Trần Lương, anh lại nhấc chân bước vào.
Khác hẳn với vẻ ngoài có phần sơ sài, bên trong tiệm mát xa lại vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp. Không gian khá rộng rãi còn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu nào đó, cơn đau âm ỉ nơi thái dương của Tư Thịnh dường như cũng dịu đi đôi chút.
Trần Lương nhìn xung quanh mà không thấy ông Lý đâu, anh vội rót cho sếp trẻ một cốc nước, mời anh ngồi xuống, còn mình thì vén tấm rèm ngăn đi vào trong tìm ông Lý.
Lúc Trần Lương cùng ông Lý quay ra thì vị sếp trẻ nhà anh đã ngủ thiếp đi rồi.
Mái tóc thường ngày được chải chuốt gọn gàng giờ đây rủ xuống hai bên vầng trán. Đôi mắt vốn lạnh lùng xa cách lúc này đang nhắm nghiền, càng làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo tựa như bàn tay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy lọn tóc mai khẽ bay bay.
Vợ anh nói quả không sai chút nào!
"Này Trần Lương, không phải bác nói cháu chứ, sao lại để trẻ con ngồi ngay đầu gió thế kia hả?" Ông Lý quay sang vỗ bốp vào vai Trần Lương.
Cú vỗ rắn chắc của ông Lý khiến Trần Lương suýt khuỵu xuống, trong lòng thầm oán trách: Đây đâu phải trẻ con nào, đây là sếp của bọn cháu đấy!
Tư Thịnh cũng vừa tỉnh lại đúng lúc đó. Giấc ngủ ngắn ngủi vài phút này lại hiệu quả đến lạ, cơn đau nhức nơi thái dương đã giảm đi không ít.
Anh khẽ đảo tròng mắt còn hơi khô, đập vào mắt là cảnh Trần Lương đang... nằm bò bên cạnh ghế mình. Tư Thịnh nhíu mày rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Sếp ơi, ông chủ tới rồi, sếp xem..." Trần Lương cười có phần lấy lòng, sợ sếp trẻ lại tỏ vẻ không muốn.
Tư Thịnh đứng dậy, bộ vest phẳng phiu lúc này đã có vài nếp nhăn. Anh theo thói quen gật đầu chào: "Chào ông chủ Lý."
"Khách sáo quá nhỉ." Ông Lý cười lớn, chòm râu hai bên thái dương cũng như rung lên theo, toát ra vẻ phóng khoáng của người đàn ông từng trải. "Bác có phải đang bàn chuyện làm ăn với cháu đâu."
Tư Thịnh khựng lại một giây rồi cũng bất giác nhếch môi cười. Câu nói này phần nào đã gỡ bỏ sự đề phòng trong lòng anh.
"Thôi thôi, cởi áo khoác ra rồi qua bên kia nằm đi." Ông Lý nói rồi xoay người đi vào phòng trong rửa tay, sau đó lại xoa hai tay vào nhau cho ấm.
Bên này Tư Thịnh bắt đầu cởi nút áo vest. Trần Lương ngồi gần đó, nhìn thế nào cũng thấy ngại ngùng. Rõ ràng đều là đàn ông với nhau cả, nhưng nhìn sếp trẻ từ từ cởi từng chiếc cúc áo, Trần Lương lại thấy nóng bừng cả người, bối rối không yên.
Mọi khi anh đến chỗ ông Lý, lần nào mà chẳng phải là cởi ào cái áo phông quăng sang một bên, rồi leo tót lên giường mát xa nằm xoài ra. Chẳng hề có chút ngượng ngùng nào, thậm chí còn có thể vừa nằm vừa tán gẫu với khách khác ngồi bên cạnh. Sao hôm nay nhìn sếp lại thấy không được tự nhiên thế này nhỉ.
Đúng lúc tay sếp trẻ chạm đến chiếc cúc áo sơ mi thứ ba, Trần Lương bỗng bật dậy như phải bỏng. "À ờm, sếp ơi, chú về nhà ăn cơm trước đã nhé."
Nói xong cũng chẳng đợi Tư Thịnh trả lời, anh ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng sập cửa tiệm mát xa của ông Lý lại.
Tư Thịnh cởi nốt áo sơ mi, gấp gọn gàng chiếc áo trắng đặt lên bộ vest. Cơ thể anh không gầy gò, khung xương được phủ một lớp cơ mỏng, nhưng nếu so với người kia thì còn kém xa lắm.
Bàn tay đang vuốt lại nếp áo sơ mi của Tư Thịnh khựng lại, tóc mái rủ xuống bên má, những suy nghĩ lại gợn lên trong lòng. Đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay anh nghĩ đến người đàn ông kia.
Anh cảm thấy mình thật bất thường.
"Có tâm sự gì à?" Ông Lý đứng bên cạnh giường mát xa, cười tủm tỉm nhìn Tư Thịnh.
Tư Thịnh thoát khỏi dòng suy nghĩ, lắc đầu như không có chuyện gì, rồi làm theo lời ông chủ nằm xuống giường mát xa. Đây là chuyện riêng tư, anh không có thói quen tâm sự chuyện riêng với người khác.
"Tuổi còn trẻ mà thở ngắn than dài cái gì?" Ông Lý đi đến phía đầu giường của Tư Thịnh. Ngay cả nhìn từ góc độ này, cậu trai này cũng đẹp đến kinh ngạc.
Hoàn toàn khác hẳn với thằng con trai cục mịch nhà ông, khỏe như trâu, người lúc nào cũng đẫm mồ hôi, suốt ngày lấm lem bùn đất.
Nghĩ đến thằng con trai chẳng có tiền đồ đó, ông Lý lại thấy bực mình. Tốt nghiệp đại học hẳn hoi, không chịu đi tìm công việc văn phòng nào đó, lại cứ nhất quyết đòi đâm đầu vào đất, trồng cái thứ rau cỏ gì đó.
Thấy người ta không có ý muốn trò chuyện, ông Lý cũng không nói nhảm nữa: "Trần Lương nói với bác, dạo này cháu hay đau đầu phải không?"
Tư Thịnh gật đầu: "Vâng ạ."
"Vậy bắt đầu từ phần đầu trước nhé. Cháu ăn tối lúc nào?"
"Cách đây một tiếng ạ." Tư Thịnh bất giác đưa tay đặt lên bụng. Anh ăn không nhiều lắm, nhưng lại uống khá nhiều rượu.
"Có uống rượu à?"
"Vâng." Lực tay ông Lý khá mạnh, ấn khiến Tư Thịnh phải nhíu mày.
"Uống nhiều không?"
Tư Thịnh: ......
Tư Thịnh thực sự chỉ mong ông Lý đừng hỏi nữa, chủ đề này thật sự rất xấu hổ, không có gì để nói thì có thể không nói mà.
"Cháu tưởng bác nói nhảm, cố tình kiếm chuyện tán gẫu với cháu đấy à?" Ông Lý nhìn ra vẻ cạn lời của Tư Thịnh, tay vẫn không ngừng động tác.
Tư Thịnh ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn ông.
"Mát xa cũng có quy tắc của mát xa chứ, không phải ai đến cũng làm được đâu. Già trẻ gái trai, ốm đau hay khỏe mạnh, ăn rồi hay chưa ăn, đều quyết định xem hôm nay cháu có được ấn hay không đấy." Ông Lý lẩm bẩm giải thích, lòng bàn tay dường như ẩn chứa một lực đạo đặc biệt nào đó, khiến cơ thể Tư Thịnh từ từ thả lỏng.
Gió đêm nhè nhẹ, lời nói của ông Lý cũng dịu dàng, mùi hương trong tiệm mát xa thơm thoang thoảng, tất cả quyện vào nhau, bao bọc lấy Tư Thịnh, thấm dần vào từng thớ thịt.
Khi anh có ý thức trở lại, là lúc cảm nhận được một đôi tay lạnh lẽo đang đặt trên xương bả vai mình.
Trái tim đang đập đều đều của Tư Thịnh không hiểu sao lại hẫng đi một nhịp. Anh có cảm giác khó tả rằng người đứng sau lưng mình đã được đổi. Xương bả vai như đang bỏng rát, càng làm nổi bật cảm giác buốt giá từ đôi bàn tay kia.
Đôi bàn tay to lớn ấy đặt trên lưng anh, dùng một lực vừa phải, chậm rãi lướt qua từng tấc da thịt, từ lạnh lẽo ban đầu dần dần ấm lên bằng với nhiệt độ cơ thể anh.
Cảm nhận được cơ bắp dưới lòng bàn tay đang căng cứng, Lý Đình Vân chuyển tay lên vùng gáy thon dài trắng nõn của anh, dùng thủ pháp khiến người ta thả lỏng: "Quý khách, thả lỏng nào."
Giọng nói quen thuộc này như sét đánh ngang tai, Tư Thịnh giật bắn người như bị lửa đốt, bật hẳn dậy quay đầu nhìn lại.
Người kia bị hành động đột ngột của anh làm giật mình, vội rụt tay lại, đôi mắt sâu thẳm mở to đầy kinh ngạc.
Vẫn là bộ quần áo hôm đó, chiếc áo ba lỗ kiểu tank top màu đen bó sát người, chiếc quần túi hộp hết sức bình thường lại toát lên một vẻ cấm dục lạ lùng.
Chỉ khác hôm đó là, lần này bên hông quần túi hộp không có treo túi ni lông, mà lại thắt một sợi dây ruy băng sặc sỡ dùng để buộc hộp bánh kem làm thắt lưng, che kín phần cơ bụng hoàn hảo.
Hòa trong thứ ánh sáng tím mờ ảo của căn phòng, Tư Thịnh nhất thời không phân biệt nổi đây là thực hay mơ.
"Cậu..." Tư Thịnh nhíu mày, giọng anh khàn đặc đi, như thể vừa mới trải qua chuyện gì đó không phù hợp cho trẻ em.
Người kia dường như hiểu ra điều gì, đi sang một bên rót cho anh một cốc nước.
Tư Thịnh nhìn bóng lưng người nọ. Mồ hôi khiến chiếc áo ba lỗ vốn đã bó sát càng thêm dán chặt vào người, tấm lưng rộng với cơ bắp săn chắc hoàn toàn lộ ra trước mắt Tư Thịnh khi cậu di chuyển.
Yết hầu Tư Thịnh khẽ trượt lên xuống. Ánh mắt có phần tùy tiện của anh chỉ dừng lại vài giây, rồi nhanh chóng thu về ngay trước khi người kia quay lại.
Nếu là trong mơ, người này sẽ dùng sức chen vào giữa hai chân anh, rồi vừa tà ác vừa lịch sự hỏi anh có khát không?
Nếu Tư Thịnh trả lời không, cốc nước này hẳn sẽ bị hắt lên lồng ngực nóng bỏng của anh, chảy dọc theo làn da trắng nõn, thấm vào tấm ga giường đã ướt đẫm, và trên da thịt ấy sẽ dán lên hơi ấm từ đầu lưỡi của kẻ ấy.
Nếu Tư Thịnh trả lời có, người này sẽ hung hăng nắm lấy cổ chân anh, tiếp tục vừa tà ác vừa lịch sự hỏi cậu khát ở đâu.
Sau đó hẳn sẽ ngậm nước trong miệng, một tay giữ lấy cổ anh, một tay ấn lên phần bụng đã hơi nhô lên của anh, rồi từ từ mớm qua từng chút một.
Người này sẽ làm thế nào đây?
Tư Thịnh không biết. Anh lại nằm xuống giường mát xa, đưa tay che mắt, ngăn đi thứ ánh sáng tím ma mị kia. Bên dưới lớp chăn mỏng, những ngón chân vì căng thẳng mà khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top