Chương 19
Hôm nay anh thật sự không muốn làm lại chuyện đó.
Chuyện tối qua, nói thẳng ra là anh bị ép. Lý Đình Vân chắc chắn sẽ áy náy ngập đầu với anh.
Nếu hôm nay anh lại tiếp tục lăn lộn với Lý Đình Vân, thì chẳng phải là đồng thuận rồi sao...
Anh chưa bao giờ buôn bán lỗ vốn.
Tư Thịnh giật phắt chăn lên, để lộ lưng trần, nghiêng mặt nhìn Lý Đình Vân đang ngẩn người ra, "Cậu có bao cao su không?"
Lý Đình Vân ngây ra nhìn sếp trẻ, mặt đỏ bừng như vừa vớt từ suối nước nóng lên, cả người như muốn chín rục.
"Trả lời."
Lý Đình Vân luống cuống thu lại ánh mắt bỏng rát, mấy ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay như muốn vò nát ra, cậu lục tủ đầu giường, miệng lẩm bẩm, "Không biết, em cũng không biết nữa, em đâu có mua..."
Lời còn chưa dứt, ngăn kéo vừa mở ra đã trưng bày ngay ba hộp bao cao su nguyên vẹn, mới tinh 100%, tem niêm phong còn chưa bóc.
Tư Thịnh thấy vậy, cười khẩy một tiếng rồi quay mặt đi, trong lòng tức nghẹn như đường cao tốc tắc cứng.
Anh nhắm mắt, tự dặn lòng mình.
Lý Đình Vân đã 26 tuổi, trưởng thành được tám năm rồi, từng có quan hệ tình dục cũng là chuyện rất bình thường. Có được báo cáo kiểm tra sức khỏe ít nhất chứng tỏ Lý Đình Vân sạch sẽ.
Chỉ cần sạch sẽ là tốt rồi, anhkhông thể đòi hỏi nhiều hơn.
Địt mẹ.
Tư Thịnh mở mắt ra, chỉ trong thoáng chốc, tròng trắng mắt đã phủ đầy tơ máu. Anh lại cắn chặt môi dưới, nghiến mạnh.
Anh lớn hơn Lý Đình Vân hai tuổi, anh còn giữ mình trong sạch được, chưa từng làm chuyện này bao giờ, dựa vào đâu mà Lý Đình Vân lại không thể giống anh?
Lý Đình Vân đã sớm chuẩn bị sẵn rồi đúng không? Xem mắt xong là đưa người về nhà, làm cho người ta căng bụng, một lần là có thai, đến lúc đó vợ con đề huề.
Tư Thịnh cụp mắt xuống, che đi ánh nhìn lạnh lẽo.
Đáng tiếc, dù trong người anh có bao nhiêu 'thứ đó' của Lý Đình Vân đi nữa, anh cũng tuyệt đối không thể mang thai.
Muốn có con ư, không thể nào đâu. Trừ phi anh không cần Lý Đình Vân nữa, nếu không cả đời này, Lý Đình Vân đừng hòng đi đâu.
Lý Đình Vân bực bội xé vỏ bao, cả nhà này ngoài cậu ra chỉ có ba, không phải ba mua thì còn ai vào đây!
Cậu cũng không ngờ, lần này ba lại chủ động mua thứ này cho cậu như vậy, làm cậu mất mặt trước mặt sếp trẻ, không biết anh nghĩ cậu thế nào nữa.
Nghĩ lại thì, ba chuẩn bị thứ này cho cậu là mong cậu sớm ngày lấy vợ sinh con. Ánh mắt Lý Đình Vân liếc về phía giường, thân hình thon dài trắng nõn đang nằm đó, lồ lộ ngay trước mắt cậu.
Vết tích cậu gây ra tối qua vẫn còn nguyên đó, những đường cong mềm mại kia đã hằn lên vết xanh tím, cậu đã không hề khống chế lực tay của mình.
Hơi thở Lý Đình Vân nặng hơn một chút, cậu cố nén lòng mình, lấy một gói nhỏ từ trong hộp ra, xé xoẹt theo đường răng cưa, sau đó...
Sau đó thì không biết phải làm tiếp thế nào.
"Ngài... à không, anh Thịnh, em nên..."
Tư Thịnh đột ngột quay mặt lại, ánh mắt tóe ra tia nhìn đáng sợ, dọa Lý Đình Vân nuốt ngược những lời còn lại vào trong họng.
"Câm miệng." Tư Thịnh cực ghét kiểu xưng hô xa lạ như vậy, còn không bằng gọi 'sếp trẻ' như trên giường nghe còn thân thiết hơn.
Lý Đình Vân nhạy bén nhận ra sếp trẻ không muốn nghe hai chữ 'anh Thịnh', "Em, em, Giám... Giám đốc Tư, em không..."
Tư Thịnh cắt ngang lời Lý Đình Vân, giọng nói lạnh băng như công thức ra lệnh cho cậu, "Đeo nó vào ngón tay cậu, cho vào trong rồi moi thứ bẩn thỉu ra."
Ánh mắt Lý Đình Vân dừng lại trên đôi môi chi chít dấu răng kia, không biết sếp trẻ đã tự dày vò môi mình bao lâu mới có thể khiến nó vừa ẩm ướt vừa quyến rũ mời gọi như vậy.
Đầu óc cậu như bị đoản mạch, vô thức lặp lại lời sếp trẻ, "Cho vào trong rồi moi ra."
"...Ừ."
"Cho vào trong??" Lý Đình Vân cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn chằm chằm cái bao cao su đang kẹp giữa đầu ngón tay, mặt lại nóng bừng lên, tai như muốn bốc khói.
Đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của sếp trẻ, Lý Đình Vân run run rẩy rẩy lấy cái bao mỏng tang nửa trong suốt ra, trùm từ đầu ngón tay xuống đến gốc ngón tay.
"Đừng lãng phí thời gian."
Lời Tư Thịnh nói thì cứng rắn lạnh lùng, nhưng mặt lại hơi ửng hồng.
Nếu không mau rửa sạch hoàn toàn, bản tính của anh sẽ bị phát hiện mất.
Lý Đình Vân chậm rãi ngồi xuống mép giường.
Đối mặt với 'hoa lan' tả tơi sau cơn gió táp mưa sa.
Cổ họng cậu trượt một cái, thở ra một hơi khí nóng đặc.
Run rẩy vươn tay ra.
——————
Trên TV đang chiếu cảnh thợ săn đi săn, người thợ săn sơ ý giẫm phải vũng lầy.
Bùn lầy xung quanh ban đầu còn kháng cự, ngăn cản không cho người thợ săn đến gần.
Nhưng ngay khoảnh khắc người thợ săn lỡ chân giẫm vào, bùn lầy liền bao bọc lấy anh ta, cứ một lần hít vào thở ra, lại kéo người thợ săn lún sâu hơn.
Càng giãy giụa càng lún chặt.
Da đầu người thợ săn như muốn nổ tung.
Cuối cùng cũng thực sự cảm nhận được sự lợi hại của vũng lầy, người thợ săn không còn cơ hội thoát thân nữa.
Người thợ săn bị vũng lầy nuốt chửng không còn mảnh xương.
.
Quá trình rửa sạch diễn ra không mấy thuận lợi, giữa chừng vô cùng khổ sở.
'Hoa lan' vốn có dáng vẻ phiêu dật giờ có chút bơ phờ.
Cả hai đều không dễ chịu gì, ai nấy đều vã một thân mồ hôi nóng, giữa tiết trời mùa hè càng thêm nhễ nhại.
Tư Thịnh kẹp chặt chăn, che đi 'thứ không ngoan' đang phản ứng vì quá trình xử lý.
Anh cảm thấy mình hơi khó chịu, đầu óc quay cuồng, hơi thở cũng nóng lên mấy phần, sợ là phát sốt rồi.
"Có thuốc không?" Trải qua cơn giày vò ban nãy, giọng Tư Thịnh cũng khàn đi.
Lý Đình Vân đang tháo cái bao dính bẩn trên tay xuống, nghe vậy lập tức căng thẳng, "Sao thế? Anh khó chịu ở đâu à?"
"Cậu làm mà cậu không biết à?" Lời Tư Thịnh mang theo gai góc châm chọc. Vốn anh có thể nhịn, nhưng trong tình trạng ốm đau này, bản tính lại trỗi dậy khiến anh buột miệng nói ra.
Như vậy không giống anh chút nào, giống như một kẻ cậy được yêu chiều mà làm mình làm mẩy, cố tình gây sự chú ý của bạn đời.
Lý Đình Vân không giải thích, cậu quệt thứ dính trên tay vào ống quần.
Cậu móc điện thoại ra tìm kiếm những thông tin chưa từng biết, đọc lướt như gió cuốn và mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.
Lúc buông điện thoại xuống, tay cậu đã không kìm được run rẩy.
(Người xét duyệt bạn phải nhìn kỹ đi, dưới đây chỉ là tư liệu được tra trên mạng, không có gạo nấu thành cơm hay gì hết)
Lần đầu của bạn đời sẽ rất khó chịu, gần như không có gì thoải mái, tổn thương rách da và chảy máu là không thể tránh khỏi.
Lý Đình Vân đứng dậy, đi tới trước tủ quần áo, lục tìm được hộp thuốc.
Phải bảo vệ bạn đời, cố gắng đối xử dịu dàng với đối phương, nói chuyện dỗ dành có thể làm dịu bớt đau đớn của lần đầu.
Lý Đình Vân bật khóa hộp thuốc, tìm được thuốc hạ sốt bên trong.
Sau khi xong việc phải tắm rửa cho bạn đời. Thể chất nam giới và nữ giới khác nhau, nếu lần đầu quá mạnh bạo, hơn nữa còn để lại 'thứ đó' bên trong... sẽ khiến bạn đời phát sốt, sinh bệnh, gây ra viêm nhiễm.
Lý Đình Vân đổ thuốc hạ sốt vào lòng bàn tay, bưng ly nước ấm bên cạnh lên, đưa cho sếp trẻ.
Tư Thịnh cả người khó chịu, đầu óc mê man, cuối cùng cũng uống được thuốc nhờ Lý Đình Vân giúp đỡ.
Lưng Lý Đình Vân gù xuống thật thấp, mặt cúi gằm trong bóng tối, trầm mặc không nói một lời.
Cậu đã chẳng làm được gì đúng đắn cả. Đó là lần đầu của sếp trẻ, vậy mà cậu lại say rượu, muốn bao nhiêu không dịu dàng liền có bấy nhiêu không dịu dàng. Sếp trẻ ghé vào tai cậu hết lần này đến lần khác nói dừng lại, cậu đều làm như không nghe thấy.
Cậu cũng không kịp thời rửa sạch thứ dơ bẩn trong người anh, khiến anh không chỉ phải chịu đựng đau đớn thể xác từ đêm qua, mà giờ còn đổ bệnh.
Nước mắt từng giọt từng giọt lã chã rơi từ khóe mắt xuống. Cánh tay đặt cạnh người của Tư Thịnh cảm nhận được hơi ấm nóng. Anh ngẩng mặt lên, đập vào mắt là Lý Đình Vân đang cắn răng khóc nấc không thành tiếng.
Tư Thịnh: "......"
"Khóc cái gì?" Đàn ông con trai to xác, cả ngày chỉ biết khóc lóc.
Tính từ tối qua đến giờ, hắn đã thấy Lý Đình Vân khóc ba lần rồi.
Một cậu trai lớn xác 26 tuổi ngây thơ sao?
Tư Thịnh không tin. Cậu trai lớn xác ngây thơ mà lại chuẩn bị sẵn ba hộp bao cao su trong tủ đầu giường à? (Có thể là đồ tuyên truyền phát miễn phí ở trạm xe công cộng của ủy ban y tế).
Cậu trai lớn xác ngây thơ mà hôn tai hắn xong lại không dám ngẩng đầu ư? (Người xét duyệt ơi, đây chỉ là hôn tai thôi)
Cậu trai lớn xác ngây thơ mà lần đầu đã làm được cả tiếng đồng hồ?
"Em, em thật lòng xin lỗi anh." Lý Đình Vân cắn răng, gằn từng chữ, "Em, em thật sự không biết... sau khi làm phải rửa sạch."
Nước mắt lại như chuỗi hạt đứt dây, "Em, em chưa từng làm chuyện đó bao giờ, em làm anh bị bệnh rồi."
Nước mắt nóng hổi rơi trên cánh tay, cảm giác như có thể thấm qua da thịt vào tận tim, khiến trái tim vừa thấy phiền muộn lại vừa ấm áp.
"Đừng hành xử như thể cậu mới là người bị hại." Lời Tư Thịnh vẫn cứng rắn như cũ, nhưng tay lại làm trái ngược hẳn, bàn tay anh không tự chủ được đưa về phía mặt Lý Đình Vân, xoa nhẹ khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu.
Lý Đình Vân ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, một tay cậu quệt má, cánh tay kia đặt trước ngực, bàn tay che lấy trái tim như sắp không thở nổi.
Sếp trẻ đang xoa mặt cậu.
Sếp trẻ đang an ủi cậu sao?
Cậu là người chẳng ra gì, lại để một người đang khó chịu khắp người an ủi mình.
Lý Đình Vân cụp mắt xuống, hận không thể tự tát cho mình một cái.
Lý Đình Vân sụt sịt mũi, nước mắt trong hốc mắt khó khăn lắm mới ngừng lại, cậu vắt chặt khăn lông lau người cho Tư Thịnh.
Mặt cậu vẫn đỏ lên, nhưng đầu óc không dám nghĩ đến những hình ảnh kiều diễm kia nữa.
Sếp trẻ chắc đau lắm nhỉ. 'Thứ của nợ' kia của cậu không nhỏ, lúc cương lên có khi phải nửa ngày mới xuống được, cậu cũng không dám tưởng tượng sếp trẻ hận cậu đến mức nào, chắc là có cả ý định băm vằm cậu ra rồi cũng nên.
Lau người xong cho sếp trẻ cậu lại vã ra một thân mồ hôi, Lý Đình Vân thả khăn lông lại vào chậu, vén vạt áo thun lên quạt quạt cho mát.
Tư Thịnh đã nép mình trong gối ngủ thiếp đi, mái tóc lòa xòa bên mặt, chăn che nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đang nhắm nghiền, che đi ánh nhìn lạnh lẽo thường ngày. Hàng mi rậm phủ trên mí mắt dưới, cả người trông như một học sinh cấp ba hiền lành vô hại.
Lý Đình Vân không dám nhìn nhiều, đắp lại chăn cho kỹ, rồi bưng chậu nước nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng.
Lúc đi ngang qua phòng ngoài, Lý Đình Vân liếc nhìn một cái, ba Lý đang đấm bóp cho khách đến đỏ cả mặt, xem chừng còn lâu mới xong.
Lý Đình Vân tắm qua loa một trận như đánh vật, rồi mò vào bếp nấu đồ ăn.
Cánh cửa thế giới mới vừa mở ra đã nói, sau khi xong việc bạn đời không nên ăn thức ăn thông thường, tốt nhất nên nấu chút đồ ăn lỏng thanh đạm.
Trong bếp vẫn còn bữa sáng bố để lại cho hắn: hai nồi bánh bao nhỏ, hai cái bánh quẩy, hai cái bánh rán, hai cái nem cuốn, hai cốc sữa đậu nành, hai...
Sáng sớm tinh mơ ai mà ăn nhiều thế này chứ, không lẽ ba vẫn chưa ăn?
Lý Đình Vân vớ lấy một cái bánh quẩy cho vào miệng nhai, định bật bếp ga lên.
Nửa tiếng sau cháo nấu xong, Lý Đình Vân bưng bát cháo kê ra trước quạt thổi hồi lâu, đợi đến khi bát nguội bớt mới tránh phòng ngoài, lén lút mở cửa vào phòng ngủ.
Trong phòng và ngoài phòng như hai thế giới khác biệt.
Cái nóng nực oi ả của gió hè cùng tiếng ve kêu râm ran xao động đều bị chặn lại bởi một cánh cửa. Sếp trẻ ngủ trong bóng tối dịu mát, nhiệt độ thích hợp khiến cả căn phòng như lắng đọng, đến cả thời gian dường như cũng trôi chậm lại.
Lý Đình Vân bưng cháo đứng cạnh cửa, dùng chân khẽ khép cửa lại, nhắm mắt đứng một lúc lâu mới quen được với bóng tối trong phòng.
Cậu đến gần mép giường, đặt bát cháo kê lên tủ đầu giường, rồi lại quỳ xuống bên giường, chống cằm ngắm sếp trẻ đang say ngủ.
Sếp trẻ đang ngủ trong chăn của cậu, trên gối của cậu, trên giường của cậu, gương mặt phớt hồng như bông hoa đào mới chớm.
Mới ngày hôm qua thôi, cảnh tượng thế này cậu có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Cứ như đang nằm mơ vậy.
Một giấc mơ đẹp mãi không muốn tỉnh lại, dù có chết ở trong mơ cũng cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top