Chương 17

Mọi người chú ý mấy cái trong ngoặc và chấm phẩy là do tác giả viết để qua mặt Tấn Giang nha chứ không phải do tui thêm đâu, nhưng nó hài quá nên tui giữ nguyên.

___

Lời nói đáng ghét ấy cứ văng vẳng bên tai Tư Thịnh, anh cắn chặt môi dưới, chỉ muốn bịt chặt tai lại.

Anh chưa từng vì bất kỳ ai mà làm những chuyện này, cho đến hôm nay, anh thậm chí còn không biết giữa đàn ông với nhau thì nên... như thế nào. (Người xét duyệt bạn nhìn đi, đây chỉ là tưởng tượng thôi)

Lý Đình Vân chỉ đang trên đường đến quán cơm;

Anh gần như trần trụi bước vào phòng tắm. (chỉ là muốn tắm rửa sạch sẽ mà thôi)

Lý Đình Vân đang trò chuyện với đối tượng xem mắt;

Anh dùng bao bì của thứ-ai-cũng-biết-là-gì-đấy (thứ đồ tuyên truyền của ủy ban đặt ở trạm xe công cộng) bọc lấy ngón tay rồi đi đến nơi mà ai cũng biết là nơi nào.

Lý Đình Vân đang ăn cơm với đối tượng xem mắt;

Anh cố nén cảm giác ẩm ướt nơi hạ bộ, vẻ ngoài vẫn phong quang là thế, mà bên trong ống quần đã tựa như cơn mưa phùn triền miên của mùa xuân (chỉ là quần bị ướt thôi mà).

Không thể nào buông Lý Đình Vân ra, tuyệt đối không thể để cậu ta đi.

Ánh mắt Tư Thịnh ánh lên vẻ kiên định.

Anh như đang bước đi bên bờ vực thẳm, chông chênh sắp đổ, Lý Đình Vân sao có thể may mắn thoát thân được.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng bạc đơn độc lặng lẽ chiếu vào

Tư Thịnh không nhìn rõ đôi mắt của Lý Đình Vân, chỉ thấy mái tóc cắt tỉa gọn gàng của cậu rũ xuống.

Sống mũi cao thẳng kề sát đến ngón tay ướt át (chỉ là ngón tay thôi nhé), tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn sâu.

Tư Thịnh khẽ run, cảm giác như cả người đang ngâm trong suối nước nóng quá độ, đâu đâu cũng ẩm ướt, đêm hè trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Mồ hôi chảy dọc bắp chân anh thành một vệt trong suốt uốn lượn, ngoằn ngoèo, như một con sâu nhỏ đang bò.

Trong phòng không bật điều hòa, khiến anh vô thức hé mở người ra, như muốn tách đôi một quả dưa hấu, xua bớt cái nóng hừng hực khắp thân thể.

Sức nặng trên ngực biến mất, Lý Đình Vân khẽ cười trầm thấp, đầu óc càng thêm mụ mị.

Giọng cậu trầm khàn, rơi thẳng vào tai người trước mặt, "Có ngọt không?"

Tư Thịnh mở to mắt, lời định nói còn nghẹn nơi cổ họng, hai ngón tay ẩm ướt thô ráp của cậu đã bị đôi môi nóng bỏng kia nuốt trọn, chầm chậm chìm vào, không để lại dấu vết. (vẫn chỉ là hôn ngón tay thôi).

Ngón tay anh đang đặt trên vai Lý Đình Vân từ từ cuộn tròn lại, hận không thể giấu mình vào đâu đó.

"Cậu biết mình đang làm gì không?" Tư Thịnh nghe thấy giọng mình đang run lên, như lá run trong gió thu.

Lý Đình Vân ngẩng đầu lên, nhờ chút ánh trăng mỏng manh rơi xuống như một sự bố thí, Tư Thịnh cuối cùng cũng nhìn rõ đôi mắt ấy. Không rõ là do rượu hay vì điều gì khác, đáy mắt cậu hoe đỏ, lòng trắng lấm tấm tơ máu, hốc mắt ẩm ướt ửng hồng, nơi khóe mắt vẫn còn vương lại một giọt lệ chưa kịp khô.

Khóc sao?

Môi Tư Thịnh run rẩy, nhiệt độ cơ thể dần hạ xuống, hơi thở nóng rực bao quanh dường như cũng ngừng lại.

Lý Đình Vân không muốn?

Vì không muốn, nên mới khóc?

Ý thức được điều này, Tư Thịnh như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh lẽo vô cùng, chỉ còn lại dạ dày trống rỗng đang bị rượu nóng đốt cháy.

Anh nghiêng mặt đi, lồng ngực khó chịu phập phồng hai cái, cảm giác buồn nôn dâng lên.

Giây tiếp theo, một đôi bàn tay to ráp thô kệch nắm lấy cằm anh, xoay mặt anh lại, cảm giác mềm mại lại lần nữa áp lên.

Lần này, người trước mặt không còn cái thú liếm láp như một chú chó nữa.

Đầu lưỡi cậu tiến vào, như mang theo móc câu, cuốn lấy toàn bộ xúc cảm của Tư Thịnh. Sau lưng như có tia lửa điện xẹt qua, nổi lên một lớp da gà.

Thân hình Lý Đình Vân ép xuống, mang theo sức nặng không thể bỏ qua, từng chút từng chút chen vào cơ thể Tư Thịnh.

Tư Thịnh dần cảm thấy thiếu oxy, hơi thở ẩm ướt phả vào mặt, gần như muốn bao phủ lấy anh, đôi tay bị đè trước ngực bắt đầu giãy giụa vô ích.

Cảm giác khó chịu do cồn đốt cháy dạ dày lại ập đến, cổ họng Tư Thịnh căng cứng, anh đột nhiên cắn mạnh lên cánh môi vẫn đang càn quét kia, thừa dịp người trên thân đau đớn khựng lại, anh gập người nôn khan hai tiếng.

Không nên uống rượu khi bụng đói.

Tư Thịnh đưa tay lên chống trán.

Lồng ngực đột nhiên rơi xuống thứ gì đó ẩm ướt, từng viên, từng viên, những giọt nước mắt như hạt châu phản chiếu ánh trăng rơi xuống ngực anh, thấm ướt lớp vải áo, dán chặt vào làn da anh.

Tại sao lại khóc?

Là trách anh đã quyến rũ cậu sao?

Tư Thịnh cau mày, móng tay bực bội bấm một vệt trăng khuyết trên trán.

"Sếp trẻ ghét tôi."

Giọng điệu vừa tủi thân vừa thẳng thừng, như đứa trẻ bị cướp mất kẹo.

Chưa từng thấy ai như vậy, người chủ động là cậu, người liếm láp là cậu, người khóc cũng là cậu, giờ lại nói anh ghét cậu.

Nếu ghét, anh đã chẳng cùng cậu về nhà.

Có lẽ ngược lại xa hơn một chút, anh sẽ không nhận hoa của cậu, sẽ không cứu cậu từ trên giường của Vạn Nghị Thành, sẽ không nhận mớ rau xà lách bỏ đi và cả chậu hoa lan kia.

Anh đưa tay, đặt lên cánh tay đang che mặt của Lý Đình Vân, chạm vào vệt ẩm ướt rỉ ra từ kẽ tay cậu, hơi thở hỗn loạn hỏi: "Tại sao lại tặng hoa cho tôi?"

Thân hình Lý Đình Vân khựng lại, tiếng nức nở im bặt, vành tai ửng lên sắc hồng không thể nhìn thấy, hơi thở nóng rực, "Đẹp."

Tư Thịnh nhắm mắt lại. Chẳng vì mục đích gì cả, chỉ vì hoa đẹp.

"Sếp trẻ đẹp."

Trái tim Tư Thịnh run lên, trong lòng dâng lên một cảm giác phong phú khó tả, dày đặc, tựa như căn phòng tối tăm trong phút chốc được một chùm sáng rọi vào, bừng lên rực rỡ.

Bàn tay anh đang đặt trên cánh tay Lý Đình Vân, bị lòng bàn tay ẩm ướt kia nắm lấy, được người đó dẫn dắt, trìu mến áp lên khuôn mặt mình.

Lòng bàn tay bị dẫn dắt, từ từ vuốt ve mày, mắt, mũi của người trước mặt, cuối cùng dừng lại trên đôi môi ẩm ướt, đầu ngón tay chỉ còn lại cảm giác ướt át từng cơn.

Vệt ẩm ướt đó, theo lòng bàn tay, dọc theo bàn tay, đi qua cổ tay, từng chút một leo lên cánh tay, từ đầu ngón tay thẳng một đường lên đến tận mang tai.

Nhuộm vành tai màu mật ong dưới ánh trăng, đóng lên đó một dấu ấn màu hồng phấn.

"Lý Đình Vân, cậu thíc..."

Cố nén cơn run rẩy toàn thân, Tư Thịnh lại lần nữa thốt ra những lời này từ kẽ răng.

Cái thứ chết tiệt kia đang cách hai lớp vải quần tây mà hưng phấn chào hỏi anh.

Câu hỏi này dường như cũng không cần hỏi lại nữa.

Thích hay không thì có quan trọng đến thế sao?

Không quan trọng, chỉ cần người này là cậu thì tốt rồi.

Anh hơi ngẩng đầu, đón lấy đôi môi đang nhắm mắt của Lý Đình Vân sắp hôn tới, không chút do dự mà áp môi mình lên.

Hơi thở người trước mặt nặng nề hẳn lên, chỉ mới là nụ hôn thứ ba, mà kỹ thuật của cậu đã tiến bộ vượt bậc, đầu lưỡi dường như có thể thăm dò vào tận sâu thẳm linh hồn Tư Thịnh, khuấy đảo suy nghĩ của anh long trời lở đất.

Tư Thịnh nghĩ, thành tích học tập của Lý Đình Vân chắc hẳn phải rất tốt, tốt đến mức trong nụ hôn này, anh cảm thấy như mình vừa chạy xong 3000 mét, thiếu chút nữa là ngất đi.

Cánh tay anh vòng qua cổ người đàn ông, khuỷu tay gập lại, bàn tay siết chặt lấy sau gáy cậu, ngón tay cắm sâu vào mái tóc, nắm lấy chân tóc mà kéo về phía sau.

Kéo không ra, căn bản không kéo ra được.

Anh định dùng sức, nhưng chưa kịp bắt đầu, bên hông lại lần nữa cảm nhận được bàn tay vuốt ve của cậu.

Ánh trăng bên ngoài thật sáng, trong sân có một cái chum nước tĩnh lặng không gợn sóng, gió thổi qua, mặt nước lăn tăn gợn sóng, làm ướt giấc mộng của ai đó.

...

Đêm đó, mãi cho đến khi chân trời hửng sáng, Tư Thịnh mới thực sự nhắm mắt lại được.

Trong lúc ấy, anh đã mấy lần bóp lấy cổ người trên thân, cầu xin cậu chậm lại một chút.

Người trên thân, giống hệt như trong cơn mộng mị của anh, cổ họng phát ra những tiếng "ừm" vừa nghẹn ngào vừa trầm thấp đáp lại.

Thân dưới lại gắt gao đóng chặt trong cơ thể anh, tiếp xúc ở cự ly âm.

Bỏ qua cảm giác ê ẩm khó tả phía sau, cánh tay đang vắt ngang eo và bàn tay đang đan chặt mười ngón với anh, những giấc mơ kỳ lạ, ái muội, quanh co kia, cuối cùng đã hóa thành hiện thực.

Gió mùa hạ khô nóng vén tấm rèm lụa mỏng bên cửa sổ, hơi nóng như than hồng từ khe cửa sổ ùa vào, làm mái tóc người ta ướt đẫm.

Bàn tay thô ráp dưới gối theo thói quen sờ soạng lung tung, mãi không tìm thấy điều khiển điều hòa, lại lật người lại, đầu ngón tay vừa chạm vào đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể không thuộc về mình.

Lý Đình Vân đột nhiên bật dậy khỏi gối, đập vào mắt là chiếc cổ thon dài đầy vết đỏ, cùng vành tai ửng hồng nóng rực, men theo tấm lưng có phần gầy gò, nhìn thấy phần eo sau loang lổ và lầy lội những dấu vết.

Chiếc chăn đắp ngang eo người trước mặt, che đi một đoạn eo nhỏ, nửa che nửa lộ toàn là những vết xanh tím như bị ngược đãi.

Cậu đã làm cái gì thế này???

Lý Đình Vân ôm lấy cái đầu đang ong ong, trong đầu thoáng hiện từng màn, những hình ảnh không thể tin nổi.

Hai tay cậu nắm chặt lấy vòng eo nhỏ của người trước mặt, miệng ngậm lấy phần gáy trắng như ngọc, hơi thở liên tục phả vào đó.

Cậu không chút lưu tình biến cơ thể mình thành nhà tù, trói buộc con thiên nga đen trong đó.

Khóa chặt tiếng thở dài cuối cùng của nó.

Hắn ăn quen bén mùi*.

*Khi đã nếm trải một điều gì đó thì sẽ dễ sinh nghiện, khó dứt, càng muốn nhiều hơn.

Vết điểm xuyết trên bầu ngực người trước mặt càng thêm thẫm màu.

Lồng ngực ưỡn cao trong không khí, cổ kéo ra một đường cong thon dài đến cực hạn, trên đó dính đầy hơi ẩm mang theo mùi rượu.

Cậu cúi đầu xuống, nốt ruồi đen nhỏ trên mu bàn chân trắng nõn màu mật ong đang đỏ ửng lên, trên đó còn vương mùi rượu nồng đậm.

Nơi đó cậu đã từng cắn không chỉ một lần.

Người trước mặt nhắm đúng lúc cậu dừng lại, vịn lấy đầu giường mà liều mạng chạy trốn, cậu chỉ dùng một tay đã tóm được cổ chân nhỏ bé yếu ớt kia.

Kéo người đó về một cách thô bạo.

Tiếp tục công việc.

Cổ họng Lý Đình Vân run rẩy, hai tay run lẩy bẩy như người bị Parkinson*.

*Là một bệnh thoái hóa thần kinh mạn tính, xảy ra khi các tế bào thần kinh sản xuất dopamine trong não bị tổn thương hoặc chết dần.

Tư Thịnh nhíu mày, xoay nửa khuôn mặt sang, vẫn chưa tỉnh hẳn, giữa đôi mày nhuốm vẻ u sầu không tan.

Lý Đình Vân đột nhiên lùi về sau một bước, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng kia.

Trong đầu hồi tưởng lại hương vị của đôi môi này.

Và những con chữ thốt ra từ đôi môi đó.

"... Lý Đình Vân, chậm... Không..."

Con thiên nga đen ngẩng cao chiếc cổ yếu ớt, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, dùng ngữ khí gần như cầu xin.

Cậu đã làm cái gì thế này?

Lý Đình Vân nhìn bàn tay mình, hận không thể tự tát cho mình hai cái.

Hắn làm sao dám, làm sao dám một tay véo lấy cằm sếp trẻ, nuốt hết tất cả những lời cầu xin của người đó vào miệng (chỉ là hôn môi thôi mà).

Tay kia bắt lấy bàn tay yếu ớt đó, ôm lên vai mình (chỉ là ôm cổ thôi).

Cậu thật sự điên rồi!!!

Mặt trời chói chang đã lên cao, trong phòng càng thêm nóng nực.

Sếp trẻ vô thức đá tung chiếc chăn hè mỏng trên người ra.

Họa tiết trên chăn vừa đúng lúc là một đóa hoa hồng bị mưa lớn làm cho ướt sũng.

Hoa hồng đang khóc.

Chết tiệt!

Mình rốt cuộc đã làm cái gì?

Lý Đình Vân ôm mặt, trên trán toàn là mồ hôi.

Điều khiển điều hòa nằm ngay cạnh gối của sếp trẻ, trong không khí là mùi hương không tan đi được.

Mùi hương độc đáo thuộc về sếp trẻ, thanh u, hòa quyện với mùi nắng.

Cậu ngây ngẩn vươn tay, lướt qua cơ thể anh, 'Tít' một tiếng mở điều hòa. Làn gió lạnh thổi ra làm đông cứng những hình ảnh kiều diễm trong đầu cậu, cậu dần nhớ lại cảnh tượng sếp trẻ sau khi bị cậu hôn đã nghiêng mặt nôn khan.

Bên tai văng vẳng lời chất vấn lạnh như băng của anh, hỏi cậu có biết mình rốt cuộc đang làm gì không.

Cho nên, cậu đã cưỡng ép anh!!!

Là do cậu uống say...

Không, không thể đổ lỗi cho rượu, là chính cậu dơ bẩn, từ sau khi mát xa cho sếp trẻ, đã mơ những giấc mơ xâm phạm anh ấy.

Cậu vẫn luôn biết mình vô sỉ đến mức nào, lại không chủ động rời xa, mà còn khao khát thu hút sự chú ý của sếp trẻ.

Chậu lan là thủ đoạn, hoa hồng cũng thế.

Trong mùa hè khô nóng, Lý Đình Vân chỉ cảm thấy hàm răng đang run lên, sau lưng nổi hết da gà, cậu không dám tưởng tượng hình ảnh sếp trẻ mặt lạnh như băng bị cậu cưỡng hôn.

Không dám tưởng tượng, nhưng lại đã ra tay hành động!

Cậu là thứ rác rưởi gì, thứ vô dụng hèn mọn nào mà dám vấy bẩn lên con thiên nga đen cao quý kia?

Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, Lý Đình Vân trong đầu hiện lên câu nói này.

Lông tơ sau gáy Lý Đình Vân dựng đứng cả lên, cậu sờ lấy điện thoại cạnh gối, nhìn thời gian, tiện tay vơ lấy một chiếc áo phông, mặc vào người.

Quần áo lướt qua chóp mũi, còn vương lại mùi hương trên người sếp, mùi hoa lan thanh lãnh, u hương.

Lý Đình Vân hơi hoảng hốt, nhìn viên ngọc đẹp đẽ đã bị chính mình tàn phá, rồi vững vàng quỳ xuống trước mặt Tư Thịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top