Chương 14
Trần Thu Thu nén lại nụ cười không kìm được ở khóe miệng, suýt nữa thì che miệng cười như mấy bà dì.
Thích quá đi mất!
Cái kiểu chênh lệch ngoại hình này! Cái kiểu nữ vương thụ với cún bự công này!
Hôm nay cô đến đây quả đúng là xứng đáng!
Tư Thịnh không mấy hứng thú với thực đơn. Ánh mắt anh dừng trên người cô gái đối diện, dùng một cái nhìn quét qua cố gắng hết sức để không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm.
Lưng Trần Thu Thu hơi run lên, cô cảm nhận được ánh mắt của người đối diện. Bản năng con người khiến dây thần kinh cô giật bắn lên một cái.
"Khụ khụ," Lý Đình Vân cuối cùng cũng nhận ra sự im lặng trên bàn ăn. Cậu ngừng động tác trong tay, gượng gạo giới thiệu: "Đây là... là... bạn tôi, cô gọi anh ấy là... là..."
"Tư Thịnh." Tư Thịnh đúng lúc mở miệng nối lời.
"Đây... đây là Trần Thu Thu..." Nửa câu sau Lý Đình Vân thật sự không biết nói thế nào, đành dừng lại ở đó.
Một câu giới thiệu, ai thân ai xa, ai sơ ai gần, lập tức rõ ràng.
Khóe môi đang mím chặt của Tư Thịnh mềm mại đi đôi chút, thêm hai phần dịu dàng như nước. Ngay cả dáng người thẳng tắp cũng hơi nghiêng về phía Lý Đình Vân vài phần.
"Thu Thu? Tên nghe hay thật đấy, cô không ngại tôi gọi cô như vậy chứ?" Tư Thịnh nhấc cốc nước Lý Đình Vân vừa rót cho mình lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi ngước mắt lên nhìn, mang theo một vẻ thâm tình khó tả.
Vẻ đẹp của Tư Thịnh là điều không thể phủ nhận. Người trong giới không ai là không ghét anh, bởi vì anh quá mức cầu tiến, nói tục là 'vua cạnh tranh', cạnh tranh sống cạnh tranh chết, cạnh tranh đến mức con cháu nhà gia thế nào nhìn thấy anh cũng phải nghiến răng thầm hận một câu.
Nhưng lại không một ai không thích anh, bởi vì anh có tài, người làm ăn với anh không ai là không hài lòng.
Người như vậy chỉ cần là chính mình cũng đã đủ thu hút người khác, huống chi bây giờ anh còn cố ý sử dụng thêm vài phần ưu thế về ngoại hình của mình.
Thu Thu đổ gục rồi.
Người đẹp muốn gọi gì thì gọi!
"Vâng ạ."
Cầu Cầu: A a a a a a a a a a a a.
Bạn thân: Người đang yên đang lành sao tự dưng điên rồi
Cầu Cầu: Người đẹp gọi tôi là Thu Thu đấy! Hí hí.
Ánh mắt Trần Thu Thu đảo qua đảo lại giữa hai người, cả người đắm chìm trong trạng thái si mê.
Bàn tay đang gắp thức ăn của Lý Đình Vân run rẩy, đầu ngón tay lướt qua đôi đũa rồi siết chặt trong lòng bàn tay. Sếp trẻ... dường như rất hứng thú với đối tượng xem mắt của cậu.
Lý Đình Vân liếc nhìn sếp trẻ một cái, rồi lại liếc thêm cái nữa, tốc độ ăn cũng chậm lại.
Cảm xúc của Lý Đình Vân quá dễ đoán, Tư Thịnh ngồi bên cạnh gần như ngay lập tức cảm nhận được sự khác thường của cậu, tựa như ngọn lửa đang cháy hừng hực đột nhiên bị một gáo nước lạnh dội tắt ngấm.
Nhưng anh vẫn không ngừng lại những thăm dò của mình.
"Nghe Đình Vân nói, cô làm trong cơ quan nhà nước à?" Tư Thịnh chống khuỷu tay lên bàn, kéo gần khoảng cách với Trần Thu Thu, đôi mắt sâu thẳm gần như muốn hút người đối diện vào trong.
Trần Thu Thu chớp mắt, quay sang nhìn Lý Đình Vân. Lý Đình Vân lại đang nghe thấy câu nói đó thì nghiêng đầu nhìn về phía Tư Thịnh.
Làm sao Tư Thịnh biết được?
Cậu cũng đâu có nói với Tư Thịnh, giữa họ thậm chí còn chẳng có phương thức liên lạc.
Đúng vậy, Tư Thịnh đang đánh cược. Anh thu lại ánh mắt nhìn Trần Thu Thu, nghiêng mặt đối diện với Lý Đình Vân, khóe miệng nhếch lên một độ cong rất nhỏ, trong mắt dường như viết: "Cậu định vạch trần tôi sao?"
Tim Lý Đình Vân chưa từng ngừng đập mạnh. Lúc sếp trẻ cười rộ lên, môi trên sẽ hơi mím xuống, điểm môi châu hồng nhạt ép lên bờ môi dưới đầy đặn, tạo thành những đường cong gợi cảm.
Thêm vài phần... hương vị mê người sâu sắc.
Lý Đình Vân bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt của sếp trẻ, vùi đầu vào bát cơm ăn lấy ăn để.
Phần gáy rám nắng phơi bày ra trước mắt Tư Thịnh và Trần Thu Thu, sắc đỏ lan tràn đến tận mang tai.
Trần Thu Thu thầm lè lưỡi, nụ cười bà dì trên mặt gần như không thể nén lại được nữa.
Hay lắm, người thương của đối tượng xem mắt coi cô là tình địch, còn đối tượng xem mắt thì lại chẳng hề hay biết.
Hai người này xem ra là không thành rồi!
Ngón tay Trần Thu Thu gõ như bay dưới gầm bàn, đồng bộ tin tức cho cô bạn thân.
Bạn thân tốt đúng là bạn thân tốt, nghĩ ra ý tưởng còn nhanh hơn ai hết.
"Vâng ạ," Trong mắt Trần Thu Thu lóe lên ánh sáng hưng phấn, làm chuyện này vẫn có chút không quen, nói năng ngập ngừng, "Cái đó, anh Tư..."
"Tư Thịnh." Tư Thịnh nhắc lại một lần.
Trần Thu Thu mím môi cười. "Hôm nay gặp anh, cảm thấy rất hợp ý với anh," đã mở lời rồi thì Trần Thu Thu cũng không còn sợ hãi nữa, "Có phiền nếu cùng tôi uống một ly không?"
Trần Thu Thu làm động tác cầm ly uống rượu.
Tư Thịnh thu lại cánh tay đang chống trên bàn, có chút không hiểu. Anh không rõ, chỉ trong một câu nói mà cô gái đối diện đột nhiên như thay đổi tính nết vậy.
Kỳ quặc.
Cô ấy nhận ra anh đến đây là có mục đích?
"Không uống rượu!" Lý Đình Vân đột nhiên ngắt lời, giọng điệu cứng ngắc đến mức phá hỏng bầu không khí. Cậu ho khan hai tiếng, cầm lấy đồ uống rót cho Trần Thu Thu một ly. "Uống đồ bình thường là được rồi, ngày mai anh Tư... mọi người còn phải dậy sớm đi làm."
Mắt Trần Thu Thu cong lên.
Cầu Cầu: Xót vợ kìa!
Bạn thân: Không cho anh ta uống rượu á??
Cầu Cầu: Lại bị cậu đoán đúng rồi!
"Không sao đâu, tôi cũng cảm thấy rất hợp ý với Thu Thu." Khóe miệng Tư Thịnh nở nụ cười, dừng đôi đũa đang gắp thức ăn lại, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ.
Lý Đình Vân hết cách rồi. Một người là đối tượng xem mắt của cậu, cậu không quản được; người còn lại là... là người cậu ao ước mà không thể với tới, cậu lớn tiếng còn không thể, nói gì đến cấm cản.
Đầu Lý Đình Vân cúi càng thấp hơn, để lộ đốt sống lưng thứ hai dưới cổ áo, cùng nốt ruồi đen như ẩn như hiện phía trên.
Tư Thịnh thoáng ngẩn người, nhận lấy rượu nhân viên phục vụ đưa tới. "Đình Vân, cậu muốn uống một ly không?"
Lý Đình Vân lắc đầu, mắt liếc nhìn bát của sếp trẻ, bên trong không có chút dầu mỡ nào, sếp trẻ cứ như không ăn gì vậy.
Sếp trẻ không thích món cậu gọi, cũng không thích cậu. Sếp trẻ thích...
Lý Đình Vân ngẩng mặt lên, nhìn về phía Trần Thu Thu đối diện.
Trần Thu Thu: Đừng réo tên em.
Không muốn làm bóng đèn giữa cuộc vui của đôi tình nhân các người đâu.
Trần Thu Thu nhận lấy ly rượu Tư Thịnh rót cho cô, những lời chúc rượu trên bàn nhậu cứ thế tuôn ra. Tư Thịnh không đề phòng, ly đầu tiên đã bị Trần Thu Thu giành lấy cơ hội.
Tư Thịnh nâng ly rượu lên ngửa cổ uống.
"Ấy!" Lý Đình Vân đưa tay định ngăn lại, cổ họng sếp trẻ đã trượt một cái, ly rượu cạn sạch.
Tư Thịnh lại cúi đầu xuống, trong bát đã có thêm chút thức ăn.
"Ăn chút đồ ăn đi, anh uống như vậy dễ say lắm." Lý Đình Vân gượng gạo muốn chết.
Cậu cũng không biết vì sao, nhớ lại hồi Tết uống rượu, mợ cũng gắp thức ăn vào bát cho cậu như vậy, hình như lời nói cũng không khác gì cậu đang nói bây giờ.
Tư Thịnh buông ly rượu xuống, gương mặt trắng nõn ửng lên một chút hồng hào, ý cười nơi khóe miệng càng đậm hơn.
Tư Thịnh và Trần Thu Thu cụng ly qua lại vài lần. Cồn trong cơ thể anh dần dần phát huy tác dụng, cơ thể anh từ từ thả lỏng, khuỷu tay chống lên mặt bàn, mũi chân nhón lên khẽ khàng câu lấy ống quần vải của người bên cạnh.
Lý Đình Vân đã ngừng ăn.
Bộ vest rất vừa vặn, lúc ngồi xuống, đầu gối sẽ làm phần vải quần chỗ đó kéo lên một đoạn, để lộ một đoạn cẳng chân rắn chắc.
Trong mùa hè nóng nực, hơi lạnh từ điều hòa sẽ luồn vào qua khoảng hở đó, làm dịu đi cái nóng bức của cơ thể.
Nhưng mũi chân đang khều nhẹ kia lại biến nơi thông gió duy nhất thành trung tâm của ngọn lửa, hoàn toàn đốt cháy người anh.
Tư Thịnh lười biếng câu chân, dưới mũi giày da của anh, cẳng chân kia như một chú cún con đang xấu hổ, khẽ lùi về sau một bước nhỏ.
Tư Thịnh không hề để ý, anh tiếp tục nâng ly chủ động uống nửa ly, cơ thể khẽ lắc lư một chút. Cún nhỏ lo lắng, tự động ghé sát lại gần.
Mũi giày da tựa vào cẳng chân, chiếc giày da màu đen dường như hòa làm một thể với chiếc quần tây, tựa như con rắn luồn vào qua nếp gấp của ống quần.
Lý Đình Vân cụp mắt xuống, không dám nhìn xuống dưới bàn dù chỉ một chút.
Bàn chân kia cứ lặp đi lặp lại giày vò trên cẳng chân cậu, tia lửa từ bắp chân lan lên đến tận gốc đùi, bụng dưới nóng rực xao động, gần như muốn thiêu đốt cơ thể.
Lý Đình Vân như bị lửa đốt, hơi thở gấp gáp, cả người nóng bừng.
Cậu khẽ ho một tiếng, làm như vô tình điều chỉnh tư thế, hơi thu chân về sau một chút.
Mũi chân kia như mọc mắt vậy, lập tức đuổi theo không ngừng.
Sếp trẻ... anh ấy say rồi sao?
Lý Đình Vân len lén ngước mắt lên, đập vào mắt là gương mặt ửng hồng của sếp trẻ.
Sếp trẻ lúc say rượu giống như một con cáo lông đỏ đang híp mắt, sắc đỏ nhàn nhạt lan từ gò má sếp trẻ đến vành tai tròn trịa, đôi môi mỏng ửng hồng cùng chiếc cổ trắng nõn.
Quá mức... quyến rũ.
Hai chữ 'quyến rũ' xoay tròn trên đầu lưỡi Lý Đình Vân, mang theo sự ngượng ngùng khó tả, bị cậu hoàn toàn đè nén xuống. Cậu đưa tay chống lên trán, không hiểu sao mình lại dùng từ như vậy để hình dung sếp trẻ.
Cậu có phải thật sự...
Người sếp trẻ bên cạnh trượt xuống một đoạn. Lý Đình Vân còn chưa kịp suy nghĩ xong đã theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy anh.
Chú cún ngoan ngoãn nhận được một nụ cười cảm kích, khiến đầu ngón tay Lý Đình Vân tê rần.
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng*. Hóa ra, không cần đứng gần hoa đào, mặt người cũng có thể ửng hồng chẳng kém.
*(人面桃花相映红): Gốc từ thơ của Thôi Hộ (崔护) đời Đường, mang hình ảnh người và hoa cùng rạng sắc, vừa đẹp vừa gợi nỗi bâng khuâng của cảnh cũ người xưa.
Đáy mắt cậu lóe lên ánh sáng u ám khó tả, cổ họng trượt lên xuống một cái. Lý Đình Vân lại khẽ động chân, may mà hôm nay cậu mặc quần màu đen.
"Anh Thịnh, em bình thường không uống rượu đâu, hôm nay gặp được anh, thật sự vui quá!" Trần Thu Thu mặt đỏ bừng, nâng ly lên cụng vào ly Tư Thịnh. Leng keng một tiếng, va chạm làm tim người ta hoảng hốt.
Lý Đình Vân thấy sếp trẻ ngồi thẳng dậy, tay hướng thẳng đến ly rượu, vội vàng ra tay ngăn lại, bắt lấy ly của sếp trẻ.
"Hử?" Trần Thu Thu nâng ly quay sang Lý Đình Vân. "Do em không để ý, chỉ lo uống với anh Thịnh. Nào, em kính anh Lý một ly."
Nói rồi Trần Thu Thu đột ngột cụng ly vào ly Lý Đình Vân. Miệng ly chao đảo, hơn nửa ly rượu đổ vào đĩa thức ăn. Giữa sự ngăn cản vội vã của Lý Đình Vân, cô ngửa đầu uống cạn phần còn lại.
Trần Thu Thu ngồi xuống, rút giấy ăn lau miệng, nhân cơ hội nhổ phần rượu trong miệng ra ngoài. Lại ngước mắt lên, trong miệng chỉ còn lại mùi rượu.
"Ủa, anh Lý không uống, là đang giận em à?"
Lý Đình Vân vội vàng xua tay. Chuyện say rượu tối hôm kia bị người ta cõng về vẫn còn sờ sờ trước mắt. "Không, không phải, tôi không biết uống rượu."
"Vẫn là giận em rồi." Trần Thu Thu bĩu môi, tự rót cho mình đầy một ly. "Thôi vậy."
Lý Đình Vân thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Em vẫn là uống với anh Thịnh vậy." Trần Thu Thu tiện tay lại cầm lấy ly rượu.
Hơi thở của Lý Đình Vân lại nín lại. "Đừng, Tư Thịnh anh ấy... anh ấy say rồi."
"Nói bừa cái gì, anh Thịnh là tửu lượng ngàn ly không say, phải không nào?"
Tư Thịnh cằm đã gục xuống, mắt hơi khép lại, vậy mà vẫn không quên gật đầu đáp lại Trần Thu Thu.
Lý Đình Vân: ......
"Tôi uống!" Lý Đình Vân nhíu mày, giành lấy ly rượu từ tay Tư Thịnh, ánh mắt như thể coi cái chết nhẹ tựa lông hồng: "Để tôi uống."
"Anh muốn uống thay à?" Trần Thu Thu đảo mắt một vòng. "Uống thay thì ba ly đổi một ly đấy nhé, nếu anh không được thì đừng có cố."
Đàn ông kiêng kỵ nhất là nghe người khác nói mình 'không được'.
Lý Đình Vân đến mặc cả cũng không làm, nghiến răng uống ba ly.
Mùi rượu xộc thẳng vào khoang miệng, theo thực quản chảy xuống bụng, mang theo hơi nóng lan tỏa toàn thân.
Cảm giác choáng váng nhanh chóng theo máu dồn lên não. Mắt Lý Đình Vân đỏ ngầu hoàn toàn, nhìn trừng trừng vào sếp trẻ bên cạnh.
Trần Thu Thu cười hề hề buông ly trong tay xuống, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người vài vòng.
Cho đến khi đột nhiên đối diện với ánh mắt của Tư Thịnh.
Trong veo, lạnh nhạt, không chút cảm tình, mang theo một chút bực bội.
Tư Thịnh... không hề say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top