Chương 12
Uống một trận rượu say sưa, Trần Lương sáng hôm sau dậy tinh thần sảng khoái.
Anh lái xe con đến đón sếp trẻ đi làm.
Sếp trẻ hôm nay quầng thâm dưới mắt đã tan đi chút ít, mày mắt sáng ngời, trông có vẻ tỉnh táo hơn nhiều so với mọi khi, thành ra cũng ưa nhìn hơn một chút.
Trần Lương lại bắt chuyện: "Sếp ơi, hôm nay chú có thể xin về sớm một chút được không?"
Tư Thịnh ngước mắt lên, nhìn vào kính chiếu hậu: "Có chuyện gì sao?"
"Là làm mai mối ấy mà," Trần Lương nghĩ đến chuyện này là lại vui, mày mắt ánh lên niềm vui, "Tối nay phải dẫn người ta đi ăn một bữa."
"Được." Tầm mắt Tư Thịnh lại chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Có thể kết hôn cũng tốt.
"Ôi chao, cháu cũng không dám tin, Tiểu Đình Vân thế mà lại chịu đi xem mắt. Trước kia Tiểu Đình Vân toàn từ chối thẳng thừng, lần này không đổi ý." Trần Lương nói đến đây là lại hưng phấn. "Con bé cháu gái nhà chú cũng thế, trước kia thế nào cũng không chịu đi xem mắt, lần này thì đồng ý."
"Đúng là phải có duyên có phận." Trần Lương hưng phấn đến mức gật đầu lia lịa, phảng phất như đã nhìn thấy trước cảnh tượng hai người kết hôn, anh - người làm mai mối - ngồi ở bàn chính, nghe cô dâu chú rể mắt rưng rưng cảm ơn mình.
"Chú Trần, tay đừng rời vô lăng."
Tim Trần Lương giật thót, sống lưng chợt lạnh. Vội vàng nắm chặt tay lái. Sếp trẻ rõ ràng là đang nhắc nhở anh, nhưng không hiểu sao lại nghe ra ý cảnh cáo.
Anh liếc nhìn sếp trẻ qua kính chiếu hậu.
Sếp trẻ cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, mày mắt cụp xuống không nhìn rõ tâm trạng, khóe môi còn thẳng hơn cả cột đèn bên ngoài. Chắc chắn là ai đó làm việc không tốt, chọc sếp trẻ không vui rồi.
Trần Lương rụt đầu lại. May mà anh xin nghỉ trước rồi, nếu không thì lúc này chắc chắn không dám xin nghỉ.
Xe đi qua đoạn đường có một dãy tường vi đang nở rộ, gió lùa qua cửa xe làm những bông tường vi ngả nghiêng.
Mắt Tư Thịnh cụp xuống, anh thờ ơ kéo chiếc cà vạt màu đỏ ra, tiện tay ném sang một bên.
Duyên phận?
Thứ anh không tin nhất chính là duyên phận.
.
"Anh bạn à, đám này của anh tôi lấy hết."
Lý Đình Vân đưa tay nới lỏng vành mũ. "Ông chủ Tần, ngài đừng đùa tôi nữa."
"Sao tôi nói gì cậu cũng không tin tôi thế hả?"
Tần Chi Viễn vỗ vai Lý Đình Vân, đi đến bên cạnh bể thủy canh, cầm lấy một cây xà lách. "Ba tôi bảo, rau xà lách của cậu tuy hơi đắt một chút, nhưng vị ngon, giòn ngọt. Nhà hàng chúng tôi làm đồ ăn cao cấp, cậu có bao nhiêu ông ấy cũng lấy hết."
Tần Chi Viễn sờ bộ rễ trắng muốt của cây xà lách. Lần đầu tiên ông già nhà hắn khen hắn cuối cùng cũng biết lo cho gia đình rồi, vung tay một cái, 300 tệ hắn tiêu hôm qua đã biến thành 3 triệu tệ vào tay hôm nay.
Vụ mua bán này, mặc kệ chỗ ông già nhà hắn có kiếm được lời hay không, dù sao hắn chắc chắn mình sẽ lời không lỗ rồi, he he.
Tần Chi Viễn buông cây xà lách trong tay xuống, nhìn Lý Đình Vân trìu mến như nhìn con mèo thần tài.
Lý Đình Vân bị niềm vui bất ngờ này làm cho ngây người. Một tháng qua, cậu không biết đã chạy bao nhiêu nhà hàng, siêu thị, bị từ chối, bị đuổi đi, thậm chí bị sỉ nhục cũng đều có cả.
Bất kể có khó xử đến đâu, cậu cũng chưa từng rơi nước mắt, sao đột nhiên mắt lại cay xè thế này?
"Cảm ơn, cảm ơn." Lý Đình Vân nắm lấy tay Tần Chi Viễn, đôi mắt đen láy sâu thẳm tràn đầy vẻ chân thành và cảm kích.
Tần Chi Viễn chưa từng gặp người nào như vậy. Rõ ràng sau lưng có Tư Thịnh chống đỡ, chỉ cần vẫy tay là có người đưa cái này dâng cái kia, vậy mà lúc này lại thật sự giống như một người không có ô dù gì cả.
Chẳng lẽ gần đây không có ai chìa cành ô liu* cho Lý Đình Vân sao?
*Tiếng lóng Trung Quốc, ý chỉ đưa ra thiện ý, muốn hòa giải, đề nghị hợp tác.
Tần Chi Viễn là người thẳng tính, nếu không cũng chẳng phải là người đầu tiên tìm thẳng đến chỗ Lý Đình Vân. Hắn nghĩ gì nói nấy: "Gần đây không ai đến..."
Hắn cân nhắc dùng từ. "... bàn chuyện làm ăn với cậu à?"
"Có chứ." Màn sương mù giữa hai hàng lông mày Lý Đình Vân đã tan đi, lúc này cười rạng rỡ không gì sánh được. "Ngày nào cũng có các chú các dì đến mua rau."
Tần Chi Viễn: "..."
Ý hắn đâu phải vậy? Người này không phải là đang giả ngu đấy chứ?
"Ý tôi là, không ai giống như tôi, đến mua hết rau trong nhà kính của cậu sao?"
Lý Đình Vân nghĩ đến đám đồng bọn của Vạn Nghị Thành lũ lượt gửi lời mời kết bạn trên WeChat, khóe môi kéo thành một đường thẳng tắp. "Có, tôi thấy bọn họ đều không bình thường."
Tần Chi Viễn cười ha hả. Má ơi, món hời thế này mà lại để hắn nhặt được!!!
"Được! Nếu chú em đã tin tưởng anh đây như vậy, anh đây tuyệt đối không để chú em chịu thiệt đâu."
Lý Đình Vân, một người đàn ông đã hơn hai mươi năm chưa từng khóc, hôm nay thật sự muốn khóc. Gần đây ngoài tên cặn bã Vạn Nghị Thành ra, những người cậu gặp đều là người tốt vô cùng.
Tần Chi Viễn, Thôi Khải An và cả sếp trẻ nữa.
Bàn bạc xong xuôi việc làm ăn, Tần Chi Viễn cũng không làm phiền Lý Đình Vân nữa. Hắn cũng không vội đi ngay. Hôm qua hắn vừa lướt thấy Thôi Khải An đăng ảnh chụp cùng một đống rau xà lách lên vòng bạn bè, phía dưới là hàng loạt bình luận, cả đống lượt thích, xem mà lòng hắn nóng như lửa đốt.
Sợ có người nhanh chân hơn mình.
Hôm nay đám rau xà lách này hoàn toàn thuộc về hắn rồi, thế thì chẳng phải nên chụp một tấm kỷ niệm sao?
Tần Chi Viễn tìm góc đẹp, chụp một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè, kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn súc tích:
—— Của tôi!
Trước khi đi, Tần Chi Viễn cũng không quên chào Lý Đình Vân một tiếng.
"Giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến giám đốc Tư nhé."
Thấy Lý Đình Vân sững người một giây, Tần Chi Viễn có chút chột dạ, hắn sờ mũi. "Không gửi cũng không sao."
Lý Đình Vân á khẩu nhìn theo làn khói xe. Cậu nhấc chân đi về phía nhà kính, ngồi xuống trước bể thủy canh, một dao lại một dao cắt rau xà lách.
Cậu cũng muốn nhờ Thôi Khải An giúp mình gửi lời hỏi thăm đến sếp trẻ.
Chỉ không biết sếp trẻ có muốn nghe lời hỏi thăm này của cậu không.
...
Lúc Tư Thịnh nhìn thấy bức ảnh Tần Chi Viễn đăng thì đã là buổi chiều.
Thôi Khải An chụp màn hình gửi cho anh, nói Tần Chi Viễn đã bao tiêu hết rau xà lách của Lý Đình Vân rồi, việc làm ăn của Lý Đình Vân đã có nơi có chốn, phần nhiều là nhờ hắn quảng cáo rau xà lách của Lý Đình Vân trên vòng bạn bè.
Cuối cùng còn thêm một câu, bảo anh đừng bận tâm nữa.
Bận tâm?
Tư Thịnh đóng điện thoại lại. Anh có gì phải bận tâm chứ. Người ta tối nay là đi xem mắt rồi, sau này sẽ sống một cuộc sống vợ con ấm êm.
Hai buổi tối nay anh đã không còn mơ nữa, giấc ngủ cũng sâu hơn trước kia một chút, sẽ không còn giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động nhỏ nào.
Chắc là do làm việc tốt không mong báo đáp.
Tư Thịnh đưa tay đặt lên trán, thở dài một hơi não nề. Thôi vậy, anh chẳng qua chỉ là mơ một giấc mơ thôi.
Chỉ cần không gặp mặt, thời gian lâu rồi mọi thứ đều có thể phai nhạt.
Cho nên, sau này tốt nhất là đừng gặp nữa.
Tư Thịnh mở khung chat với Thôi Khải An, gõ từng chữ từng chữ.
—— Tặng cậu chậu hoa lan đấy.
Ngón tay anh dừng lại trên nút gửi màu xanh lá cây rất lâu, trong đầu trống rỗng, chỉ quanh quẩn hình ảnh chậu hoa lan dáng vẻ kệch cỡm kia. Tư Thịnh day day thái dương, ngay khoảnh khắc ngón tay sắp ấn xuống, đối phương đột nhiên gửi tới một tấm ảnh.
—— Chậc, tên này diện đồ lên trông cũng đẹp trai phết đấy chứ.
Ngón tay anh đã đi trước não một bước, nhấn mở tấm ảnh.
Tóc Lý Đình Vân được chải ngược ra sau, để lộ vầng trán trơn bóng đầy đặn, trên tóc còn vương chút nước. Ánh chiều tà vừa hay chiếu lên mặt cậu. Đôi mắt màu nâu nhạt nhìn thẳng vào ống kính đầy tình cảm, phảng phất như đang nhìn vào mắt người mà cậu yêu sâu đậm.
Không khí quanh người Tư Thịnh chợt hạ thấp xuống, ngón tay gõ lên mặt bàn tạo ra những nhịp điệu hỗn loạn.
Đi xem mắt thôi mà cần phải chuẩn bị nhiều như thế này sao?
Rốt cuộc là thích đến mức nào, mới có thể...
Hơi thở Tư Thịnh nghẹn lại, lồng ngực tức tối không chịu nổi. Anh đưa tay ôm ngực, không khí xung quanh như bị nén lại, khiến người ta khó thở.
Lý Đình Vân trong điện thoại khóe miệng nở một nụ cười, dường như đang chế nhạo anh.
Chế nhạo anh căn bản, căn bản chưa từng buông bỏ.
—— Cậu định nói gì với tôi thế? Cứ hiện "đang nhập" mãi.
Tin nhắn của Thôi Khải An lại nhảy ra. Tư Thịnh nhìn dòng chữ mình vừa tự tay gõ trong khung chat, mặt nóng rát như vừa bị tát một cái.
Chậu hoa lan, tặng anh thì nên là của anh.
Anh nhìn trúng trước, sẽ không để nó thuộc về người khác.
—— Cho cậu thêm một ngày nữa.
Tư Thịnh liếc nhìn đồng hồ góc bàn, đã 6 giờ, đúng là giờ ăn tối. Anh dùng điện thoại văn phòng gọi cho thư ký. Chưa đầy một phút sau thư ký đã xuất hiện ở cửa văn phòng.
"Chú Trần đi rồi sao?"
Cô thư ký là người khéo léo tinh tế, nói chuyện cũng nhẹ nhàng dễ nghe. Cô gật đầu: "Chú Trần nói sáng nay ngài đã duyệt đơn nghỉ phép cho chú ấy, bốn giờ đã rời đi rồi ạ. Chú Vương đã đợi sẵn dưới lầu rồi."
Tư Thịnh gật đầu, nói được rồi, vừa định quay đi lại dặn thêm một câu: "Tan làm sớm đi, mọi người cùng đi ăn một bữa."
Cô thư ký nhạy bén nhận ra tâm trạng không tồi của sếp, nói đùa hỏi: "Giám đốc Tư, bữa cơm này được tiêu bao nhiêu ạ?"
"Tùy cô." Tư Thịnh nhếch môi.
Buổi chiều 4 giờ rưỡi, Lý Đình Vân đã bị chú Trần kéo ra khỏi nhà kính.
Hai ông già cứ như đang làm chuyện xấu vậy, bàn bạc bắt cậu mặc cái này mặc cái kia.
Còn nhất quyết bắt cậu chụp một tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè.
Nói gì mà là tôn trọng nhà gái.
Lý Đình Vân chẳng thấy mình tôn trọng chỗ nào, ngược lại cảm thấy mình giống như một thằng ngốc.
Lôi bộ vest mặc lúc tốt nghiệp đi phỏng vấn ra, chải kiểu tóc vuốt ngược, rồi bị ông Lý và chú Trần áp giải đến nhà hàng.
Nhà hàng này thuộc loại sang trọng, kiểu mà Lý Đình Vân đi ngang qua cũng không dám nhìn nhiều.
"Ba ơi, thế này có phải xa xỉ quá không?" Lý Đình Vân mặt mày ủ ê. Trời ạ, ăn một bữa này chẳng phải tốn cả ngàn tệ sao, nhà mình lấy đâu ra tiền.
"Thằng nhóc này, có phải tiêu tiền của mày đâu."
Trần Lương vỗ vai Lý Đình Vân: "Yên tâm đi, chúng ta có thẻ giảm giá."
Tuy là dùng thẻ giảm giá của sếp trẻ, nhưng sếp trẻ trước đó đã nói rồi, cứ tùy tiện dùng, không sao cả.
Lý Đình Vân vẫn có chút không vui. Lần đầu xem mắt đã ăn sang như vậy, sau này mỗi lần hẹn hò đều sẽ nghĩ đến lần này, sẽ có so sánh, có so sánh thì khó tránh khỏi sẽ có oán giận.
Ai, thôi kệ. Lý Đình Vân liếc nhìn hai ông già một cái, quyết định không làm mất hứng của họ.
Cậu miễn cưỡng nhếch khóe môi, chỉnh lại chiếc cà vạt màu đỏ rồi bước vào.
Chiếc cà vạt màu đỏ là do Lý Đình Vân chọn. Cậu vốn dĩ chẳng có mấy cái cà vạt, gộp cả của ba cậu vào thì tổng cộng cũng chỉ có ba màu. Tay cậu vốn định chọn màu đen, cuối cùng lại dừng lại ở chiếc cà vạt màu đỏ một cách khó hiểu.
Đỏ thật, giống như bông hồng tặng sếp trẻ vậy, thật chói mắt.
Ông Lý thấy Lý Đình Vân thắt chiếc cà vạt màu đỏ lên, mắt cười cong lại. "Được, màu này đẹp, may mắn. Đây là cái ba thắt hồi kết hôn đấy."
Nhớ lại người vợ đã khuất, mắt ông Lý hoe đỏ.
Không biết vì sao, ông cứ cảm thấy hôm nay con trai mình có thể thành công, chẳng bao lâu nữa là có thể mang về cho ông một cô con dâu vừa ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top